15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Buối tối ngay trước ngày xin được cấp phép ra khỏi quân khu thì Tiêu Chiến đã nhắn tin Wechat cho Ngô Diệc Phàm, địa điểm hẹn gặp cũng là do Tiêu Chiến quyết định, chuẩn xác mà nói là do Vương Nhất Bác quyết định, đó là một quán trà chiều kiểu biệt thự có tính riêng tư rất cao.

Thật ra lúc Ngô Diệc Phàm nhìn thấy địa chỉ trong tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi đến thì cảm thấy hơi ngoài dự tính, tòa dinh thự này đúng là có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh. Năm đó lúc Ngô Diệc Phàm còn ở Bắc Kinh cũng từng đến đấy, cũng dắt theo cả Tiêu Chiến đến, nhưng là lấy sự hiểu biết của anh đối với Tiêu Chiến mà nói, anh cảm thấy chỗ này sẽ không phải là chỗ mà Tiêu Chiến lựa chọn. Điều đó cũng đúng, nếu không phải là Vương Nhất Bác nhắc đến thì Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỗ kia. Bởi lẽ vô luận là mức độ chi phí hay là phong cách thì đều không hợp với Tiêu Chiến. Ngô Diệc Phàm nói sẽ đến quân khu đón Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến từ chối. Tiêu Chiến thật sự không thể tưởng tượng nếu cả ba người bọn họ ngồi chung trên một chiếc xe thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào suốt quãng đường từ một chỗ ở xa như quân khu của họ quay về nội thành. Đúng là dự cảm của con người là thứ không thể xem thường, tối hôm qua Ngô Diệc Phàm mất ngủ quả thực là đổi lấy hôm nay Tiêu Chiến bước vào phòng cùng với một người khác.

Quán trà kiểu biệt thự cũng có nghĩa là mỗi phòng sẽ được bài trí theo một phong cách khác nhau, vị trí đặt bàn trà cùng ghế cũng không chỉ được giới hạn trong phạm vi gian phòng như bình thường. Ngô Diệc Phàm tựa vào lan can làm bằng đá cẩm thạch của ban công ngoài trời, nhìn theo Tiêu Chiến đang chậm rãi bước vào. Tiêu Chiến đã không còn giống năm đó, năm đó trên mặt Tiêu Chiến luôn mang theo chút ngây thơ, Ngô Diệc Phàm cũng luôn ca ngợi nhan sắc của người yêu mình là trẻ mãi không già. Hiện giờ khuôn mặt của Tiêu Chiến vẫn tinh điêu tế mài như cũ, thế nhưng lại nhiễm thêm một tầng kiên nghị cùng chút xa cách như có như không. Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn cả người, anh thậm chí còn không có thời gian mà để ý xem người đang đi bên cạnh Tiêu Chiến rốt cuộc là ai, anh chỉ đau lòng, vì cái gì mà Chiến Chiến của anh lại cách anh xa đến mức này rồi.

"Đã lâu không gặp."

Vẫn là Ngô Diệc Phàm lên tiếng trước, anh từ ban công bước vào trong phòng, tiến lại gần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hơn. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới hơi quay mặt sang nhìn người đàn ông bên cạnh Tiêu Chiến một cái, chàng trai kia cũng đang nhìn anh, nhưng mà lúc Ngô Diệc Phàm nhìn qua thì không hề có chút mất tự nhiên nào mà cũng không thu hồi ánh mắt, chỉ nâng tay lên đỡ lấy eo Tiêu Chiến một cách vô cùng tự nhiên rồi nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến:

"Ngồi bên trong nhé?"

Đương nhiên là, ngồi bên trong hay ngồi bên ngoài cũng không có gì khác biệt cả, Vương Nhất Bác đơn giản là muốn dùng động tác bình thường nhưng lại vô cùng thân thiết này để tuyên cáo với Ngô Diệc Phàm thân phận của mình. Tiêu Chiến cũng thuận theo động tác của Vương Nhất Bác đi vào bên trong. Mắt Ngô Diệc Phàm vốn đã rất đậm màu, chỉ cần anh khẽ chau mày cũng có thể khiến người khác cảm nhận được một loại áp bách khó mà nói nên lời. Trước kia mỗi lần anh cau mày Tiêu Chiến sẽ lập tức vươn ngón tay ra xoa xoa mi tâm của anh rồi bảo anh đừng nhíu mày nữa mà, nhưng bây giờ Tiêu Chiến sẽ không làm điều đó nữa.

Tiêu Chiến không hề có hứng thú với việc ăn gì hay uống gì, cho nên Vương Nhất Bác thành thạo chọn món từ menu điện tử của người phục vụ vừa bước vào ngay sau bọn họ, tiếp đến còn khách khí lịch sự hỏi Ngô Diệc Phàm có muốn dùng gì khác không, cậu thật khiêm nhường mà gọi một tiếng Ngô tiên sinh. Ngô Diệc Phàm ngồi dựa lưng vào ghế tựa, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Tiêu Chiến không hề rời đi, cho nên đương nhiên là anh không trả lời Vương Nhất Bác. Chẳng qua là Vương Nhất Bác cũng không để bụng, cậu quay đầu đưa thủy bài và menu điện tử lại cho người phục vụ.

Đợi đến khi người phục vụ đóng cửa lại rồi rời đi, sự im lặng kéo dài trong phòng làm cho Tiêu Chiến thực sự cảm thấy một giây trôi qua dài như một năm vậy. Tiêu Chiến không biết nên tìm kiếm sự trợ giúp từ ai, cho nên bèn đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng mà Vương Nhất Bác không nhìn lại anh, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay anh. Sau đó anh nghe thấy cậu nói:

"Hay là để em tự giới thiệu nhé?"

Tuy rằng Ngô Diệc Phàm đã thu lại ánh mắt gắn trên người Tiêu Chiến nãy giờ, nhưng mà anh cũng chỉ buông mắt nhìn xuống chứ cũng không nhìn Vương Nhất Bác, không phải anh sợ phải đối mặt với chàng trai trẻ kia, mà là anh cần điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân sau khi nhìn thấy hành động nắm lấy tay Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hề cự tuyệt, không hề cự tuyệt dù chỉ một chút.

"Ngô tiên sinh từ một nơi xa như vậy về thăm Trung Quốc, còn muốn hẹn gặp bạn trai tôi một lần. Tôi lại nghe nói hai người là bạn cũ, hẳn là tôi đây nên đi cùng anh ấy đến đây một chuyến, cũng nên tận tình làm hết bổn phận của chủ nhà."

"Chiến Chiến."

Giọng nói của Ngô Diệc Phàm có chút run rẩy, Tiêu Chiến có thể nghe thấy rõ ràng. Hiện tại anh không dám ngẩng đầu lên nhìn người ấy, đến ngay cả năm đó anh cũng luôn tránh né mỗi khi Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn mình, anh sẽ dùng tay che mặt rồi chui vào trong ngực Ngô Diệc Phàm nói "Anh đừng có nhìn em như vậy, em muốn ngất xỉu mất".

Khi ấy Ngô Diệc Phàm sẽ ôm chặt lấy Tiêu Chiến, sẽ cười, sẽ nói với Tiêu Chiến là, "Anh cũng sẽ chỉ nhìn mình em như vậy". Lời hứa của anh, anh làm được. Thế nhưng Chiến Chiến của anh thì sao?

"Thật xin lỗi."

Câu này là của Tiêu Chiến nói, anh không biết vì sao, nhưng anh nhất định muốn nói với Ngô Diệc Phàm một câu thật xin lỗi. Vương Nhất Bác siết chặt lấy tay Tiêu Chiến hơn, giống như là đang trách móc anh sao lại nói ra những lời này. Nhưng cho dù lúc này Vương Nhất Bác có để bụng hay không, anh vẫn là muốn nói. Thật ra Tiêu Chiến luôn hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà mỗi ngày Ngô Diệc Phàm đều nhắn tin cho anh, không hề đứt đoạn. Người ấy dựa trên cơ sở tôn trọng cuộc sống riêng của anh, dùng những câu chuyện nhỏ nhặt nhất để bầu bạn cùng anh. Người ấy muốn nói cho anh biết, người ấy sẽ trở về. Người ấy cũng đã từng nói rõ ràng không chỉ một lần rằng, người ấy sẽ trở về. Cho dù có phải là do bọn họ cách xa nhau ngàn dặm hay không, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rằng, từ đầu đến cuối đều là anh không kiên định với đoạn tình cảm này. Trên con đường mà cả anh lẫn người ấy chỉ có thể dùng hy vọng trông mong mà bước tiếp, anh là người quay đầu rẽ sang đường khác trước.

Thế nhưng dù cho Ngô Diệc Phàm đã nhìn ra hay là hiểu được hai người đang ngồi trước mặt mình có quan hệ gì với nhau thì thế nào? Ngay cả lúc anh quyết định quay về anh cũng không chuẩn bị tinh thần cho việc Tiêu Chiến sẽ vẫn luôn đứng ở đó chờ anh, vậy thì Tiêu Chiến dựa vào cái gì mà phải chờ anh chứ? Lúc ấy vì không thể không trở về Vancouver mà buông xuống đoạn tình cảm kia chính là anh, cho nên khi cuối cùng anh đã có thể tự quyết định tự làm chủ cuộc đời mình anh cũng không có quyền hy vọng xa vời rằng sẽ có thể ngay lập tức cùng Tiêu Chiến trở lại như xưa. Tiêu Chiến có quyền bước về phía trước, Tiêu Chiến có quyền hướng về một tương lai hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

"Không cần xin lỗi."

Ngô Diệc Phàm nói ra những lời này thật kiên quyết, không hề ấm ức cũng không hề bất mãn, lại càng không mang theo chút oán giận nào.

"Chiến Chiến, vốn dĩ anh muốn từ từ trò chuyện với em, nói cho em nghe ba năm nay anh đã làm những gì, anh vì bản thân có thể quay về đã làm những gì, thế nhưng bây giờ anh lại không muốn nói nữa, mà có lẽ em cũng không muốn nghe. Chẳng qua là chuyện này cũng không quan trọng, anh trở về rồi, anh không đi nữa, thật sự không đi nữa. Năm đó anh muốn em theo anh đến Vancouver là anh suy nghĩ không cẩn thận, anh cảm thấy rằng làm như vậy thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ ai, thế nhưng anh lại hết lần này đến lần khác quên đi sự kiên trì của em, tín điều của em, cùng với quỹ đạo trong cuộc sống của em. Ba năm nay không phải là anh không đến Bắc Kinh, nhưng anh không hề nói với em, cũng không yêu cầu được gặp em. Bởi vì anh cảm thấy trước khi anh chưa thể đường đường chính chính đứng trước mặt em mà nói anh đã về rồi thì anh không thể để sự tồn tại của bản thân làm phiền cuộc sống của em. Nhưng mà bây giờ, cho dù là làm phiền cuộc sống của em, cũng xin em thử đón nhận anh một lần nữa, đón nhận sự thật là anh đã quay về thật rồi. Chiến Chiến, anh vẫn là anh của năm đó, tình cảm anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn như cũ, nếu nói là có gì thay đổi hay không, thì đó chính là tình cảm đó càng ngày càng trở nên kiên định. Anh không thể chỉ thông qua vài phút gặp mặt này kết luận rằng em có đang hạnh phúc hay không, nhưng mà anh vẫn sẽ luôn cố gắng, giống như lúc ban đầu vậy, cố gắng mang lại hạnh phúc cho em."

Ngô Diệc Phàm đứng lên, anh đưa tay cài một chiếc khuy trên bộ vest, sau đó kéo thẳng vạt áo:

"Quán trà chiều này đúng là rất ngon, người bạn này của em có lẽ là thường xuyên đến đây, cậu ấy chọn mấy thứ ổn lắm, là một người biết thưởng thức, nhưng mà anh sẽ không ở lại dùng trà chung với hai người. Chiến Chiến, lần sau chúng ta gặp mặt riêng."

Nói xong, Ngô Diệc Phàm bước đi, nhưng còn chưa đi được bao xa thì đã nghe Vương Nhất Bác gọi một tiếng:

"Ngô tiên sinh."

Ngô Diệc Phàm dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.

"Cảm ơn anh đã tán thưởng khẩu vị của tôi, nhưng mà gặp mặt riêng thì chắc không cần đâu. Tôi và người yêu tôi sớm chiều ở chung trong cùng một trung đoàn, anh cho rằng khi nào thì anh có thể có cơ hội này?"

Trái tim Ngô Diệc Phàm như bị ai bóp nghẹt, anh không nghĩ rằng người cùng đến với Tiêu Chiến ngày hôm nay vậy mà lại là đồng đội của Tiêu Chiến. Nhưng mà Ngô Diệc Phàm cũng không đáp lời, chỉ bình thản mở cửa rời đi. Ngay khi cánh cửa kia vừa đóng lại, anh mới bước chậm lại, cúi đầu từ từ nhắm mắt lại để cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Nếu nói hiện tại chàng trai kia có thứ gì đó làm anh sợ thì cũng không phải là vì cậu ta dùng một thân phận tương đương với anh của năm đó mà đứng cạnh Tiêu Chiến, cũng không phải là vì cậu ta đẹp trai hay nhiều tiền hơn anh. Nói chung, điều duy nhất mà anh sợ chính là bọn họ đều bước trên cùng một con đường, là người chung đường một cách hoàn toàn, một cách triệt để.

Vương Nhất Bác cách một chiếc ghế dựa nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của anh, lúc này nói thêm bất kỳ cái gì cũng vô dụng, cậu cho phép Tiêu Chiến tạm thời xúc động ra mặt vì những lời mà Ngô Diệc Phàm vừa nói ra khi nãy. Nhưng Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến thật sự đau lòng, hoặc thậm chí là dao động. Tuy rằng cậu không biết cán cân trong lòng Tiêu Chiến nghiêng về bên phía mình nhiều hay ít, nhưng có một chuyện mà Vương Nhất Bác biết chắc chắn, hơn nữa còn là chuyện mà cậu dám lớn tiếng khẳng định. Đó chính là chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý yêu người đang tựa vào ngực mình lúc này thì trái tim của anh sẽ không bị người khác cướp đi mất, tình yêu của bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị người ngoài quấy rầy. Vương Nhất Bác biết, giữa Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm có lẽ là có những kỉ niệm đẹp, nhưng nhất định cũng sẽ có nhiều đau khổ cùng thương tâm, nếu không thì tại sao lúc Ngô Diệc Phàm quay về lại rơi vào cục diện như thế này chứ?

Cho nên hiện giờ việc Vương Nhất Bác cần làm, chính là cố gắng để nhiều năm sau khi Tiêu Chiến nhớ lại những việc mà cậu và Tiêu Chiến đã làm cùng nhau, nhớ lại những giây phút bọn họ ở bên nhau, ngoài tốt đẹp cũng chỉ có tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro