14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Hôm nay vẫn là ngày làm việc, cho nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên cương vị công tác đều phải làm tròn nhiệm vụ mà mình đảm nhận.

Hai người tuy làm việc ở chung một tầng trong toà nhà công vụ nhưng lại không chung một văn phòng, cả hai đều không có đủ lực tự chủ để mà bảo trì sự chuyên tâm tập trung vào công việc. Vương Nhất Bác cảm thấy trốn tránh không phải là cách có thể dùng để giải quyết chuyện này, bởi vì không ai hy vọng có bất kỳ một tia tạp âm nào lẫn vào trong chuyện tình cảm của chính mình. Nhưng Vương Nhất Bác có thể có bao nhiêu phần tự tin đây, đây là chuyện vô cùng thực tế, thời gian cậu và anh ở bên nhau sao có thể đối kháng lại được với tám năm yêu nhau, chia xa, dây dưa, nhớ nhung kia chứ?

Đến tận giờ tan tầm buổi trưa, Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến bèn đi đến văn phòng của Vương Nhất Bác. Những đồng đội khác vẫn còn ở trong phòng, nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu.

"Tiểu đoàn trưởng."

Tiêu Chiến gật gật đầu với họ, sau đó nhìn về phía bàn làm việc của Vương Nhất Bác, hỏi:

"Nhất Bác đâu?"

"Đi đâu từ lúc hơn mười giờ rồi."

Tiêu Chiến đáp lại một tiếng rồi xoay người rời khỏi văn phòng, anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhưng đáp lại anh chỉ là hồi chuông tự động kết nối, Vương Nhất Bác không nhận cuộc điện thoại này.

Đương nhiên đây không phải là do Vương Nhất Bác cố ý, cậu đang ở trong phòng đấu tập, di động đặt ở một góc đổ chuông nhưng tiếng động mỗi khi cậu đấm vào bao cát quá lớn, cho nên không nghe thấy. Hôm nay Vương Nhất Bác không có nhiệm vụ gì cần lập tức nộp lên cho cấp trên, cậu ngồi trong văn phòng cảm thấy nhàm chán cực kỳ, nhàm chán đến mức cậu không khống chế nổi đầu óc mà suy nghĩ lung tung, cho nên cậu mới tính chuyện đi vận động một chút cho chảy mồ hôi. Trên sàn đấu tập cũng có không ít sĩ binh đang huấn luyện, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác đến cũng tương đối muộn, vừa đến nơi thì thời gian tập luyện cũng kết thúc, lúc này mọi người đã sớm đến căng tin xếp hàng ăn cơm trưa, cả sàn đấu tập cực lớn chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.

Nhưng cũng vì chỉ còn một mình cậu ở đây, cho nên âm thanh mỗi lần găng tay đấm bốc va chạm vào bao cát trong không gian trống trải được phóng đại hết mức có thể, mỗi đấm hạ xuống đều như đang trút giận lên bao cát, thế nhưng lại giống như đang đánh thẳng lên người ai đó. Tiêu Chiến tìm cậu thật lâu, cuối cùng anh đẩy cửa phòng đấu tập ra thì thấy Vương Nhất Bác vẫn còn vung tay nện từng đấm, mồ hôi chảy như mưa. Tiêu Chiến đẩy cửa ra khá mạnh, đương nhiên là tạo thành tiếng động cũng không hề nhỏ, Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phía xa.

Cậu ngừng động tác của mình lại, nhìn Tiêu Chiến bước đến, trong mắt anh còn mang theo chút trách cứ, anh hỏi cậu:

"Tại sao không nghe điện thoại?"

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái về chỗ cậu vứt điện thoại, nói:

"Em không nghe thấy chuông."

"Vậy sao em đến đây mà không nói trước với anh một tiếng?"

Câu này thì làm cho Vương Nhất Bác nghẹn lời, cậu muốn phát tiết cũng không đồng nghĩa với việc cậu muốn để Tiêu Chiến biết cậu cần phải phát tiết:

"Em cũng chỉ là đến xem sĩ binh huấn luyện, ngứa tay nên đấm một chút ấy mà."

"Sĩ binh đâu?"

"Đi ăn cơm rồi."

"Vậy em không cần ăn cơm à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, đáp:

"Chỉ là hơi đam mê quá đà thôi mà."

Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ nhìn Vương Nhất Bác, anh biết rõ vì sao Vương Nhất Bác lại tới chỗ này.

Sáng hôm nay tuy rằng bọn họ không vì chuyện Ngô Diệc Phàm về nước muốn gặp mặt mà xảy ra cãi vã, nhưng mà Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác để ý đến chuyện này, cậu càng thể hiện ra mặt là cậu tin tưởng Tiêu Chiến thì càng chứng minh cậu để ý. Tiêu Chiến nhìn người đứng trước mặt mình, đột nhiên hiểu ra vì sao Vương Nhất Bác kiềm chế bản thân không được nổi nóng, nguyên nhân cậu không muốn làm lớn chuyện này lên cơ bản là vì cậu sợ hãi. Cậu sợ rằng nếu mình phản ứng quá mức, cư xử không thích đáng thì có khả năng sẽ đẩy Tiêu Chiến vào trong vòng tay của người khác mất.

Anh đoán đúng rồi.

Nhưng lúc này Vương Nhất Bác không còn tâm tư mà chơi trò "lấy lui làm tiến" nữa, dù sao chăng nữa thì cậu cũng không phải là bản thân Tiêu Chiến, cậu không tưởng tượng được hiện tại người đàn ông kia có còn chiếm giữ một vị trí nào đó trong trái tim Tiêu Chiến hay không. Cậu lại không dám khẳng định được phần diện tích mà Tiêu Chiến dành cho cậu trong trái tim anh nhiều ít bao nhiêu.

Tiêu Chiến thật sự rất muốn ôm lấy cậu, chẳng qua là cả hai đang ở trên sàn đấu tập, camera giám sát ở khắp mọi góc. Tiêu Chiến chỉ có thể siết chặt tay, anh nhìn Vương Nhất Bác toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà đau lòng, thật sự đau lòng.

"Nhất Bác..."

"Ơi?"

Vương Nhất Bác tuy rằng nhướng mày đáp lời Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ tỏ vẻ tùy ý nghiêng mặt sang hướng khác.

"Năm nay anh còn chưa xin nghỉ phép ngày nào, cuối tuần này anh gõ báo cáo xin ra ngoài, anh biết em muốn ra ngoài thì dễ như bỡn."

Vương Nhất Bác không đoán được ý nghĩa sâu xa giấu dưới những lời này của Tiêu Chiến, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt toàn là nghi vấn.

"Chúng ta cùng đi gặp anh ấy."

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, anh nâng tay lên đấm nhẹ vào đầu vai Vương Nhất Bác, không hề dùng sức:

"Em muốn anh tự đi một mình sao?"

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi cùng nhau."

Nói xong Tiêu Chiến quay người bước đi, anh nhớ lại vẻ mặt có chút ngơ ngác rồi vô thức để lộ cảm xúc vui mừng khôn xiết vừa rồi của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà mỉm cười. Vương Nhất Bác nhanh chóng tháo găng tay đấm bốc ra tùy tiện vứt xuống chỗ nào đó, bước đến cái ghế bên cạnh cầm đồ đạc của mình lên rồi nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến, đương nhiên là vẫn kịp nhìn thấy ý cười trên mặt anh.

"Chiến ca." Áp suất thấp do chuyện lúc sáng bỗng dưng tan thành mây khói.

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, nói:

"Nếu như còn dám không nghe máy lần nữa thì anh sẽ ném di động của em vào thùng rác. Biết bao nhiêu sĩ binh đến điện thoại cục gạch cũng không được phép dùng, em thì hay rồi, di động chỉ để làm vật trang trí? Nếu như em không muốn dùng thì tịch thu theo quy định, thực hiện triệt để quy định 'Ngũ đồng'* giữa sĩ quan và sĩ binh."

(*Ngũ đồng: một trong những truyền thống của quân binh Trung Quốc, đó là Cùng ăn, Cùng ở, Cùng lao động, Cùng tập luyện, Cùng giải trí.)

Vương Nhất Bác lập tức một câu nối tiếp một câu mà dỗ dành người ta:

"Ôi trời, chẳng qua là em không nghe thấy chuông reo thôi, chứ cho em mượn thêm một trăm lá gan em cũng không dám không nhận điện thoại của bé cưng to thật là to nhà em đâu. Em thề đấy, lấy ba sao một gạch trên vai em ra thề luôn!"

Tiêu Chiến chỉ viết giấy xin nghỉ phép hai ngày, anh muốn dùng một ngày để gặp mặt Ngô Diệc Phàm, dùng ngày còn lại để cố gắng tận hưởng cuộc sống yêu đương bên ngoài quân khu cùng Vương Nhất Bác.

Lúc mẹ của Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của cậu thì bà căn bản không hề ở Bắc Kinh, bà nén giận hỏi Vương Nhất Bác vì sao không báo trước cho bà ngày cậu nghỉ phép. Vương Nhất Bác chỉ nói qua loa cho xong, nói là theo kế hoạch thì trong khoảng thời gian ngắn cậu không xin nghỉ phép, lần này là đột xuất, cho nên không thể báo cho mẹ biết trước được. Vương Nhất Bác gọi cuộc điện thoại này chỉ có một mục đích, cậu biết ba cậu chắc chắn không ở nhà, cậu muốn xác nhận xem hôm nay mẹ cậu có bận đi xã giao hoặc bận công việc hay không, vì cậu cần quay về nhà một chuyến, còn dẫn theo cả Tiêu Chiến. Lý do thì vô cùng rõ ràng, cậu sợ nếu có người ở nhà thì Tiêu Chiến sẽ không được tự nhiên. Cậu cố ý quay về nhà một chuyến cũng không có mục đích gì khác, bọn họ nghỉ phép tận hai ngày lại còn muốn đi nhiều chỗ, đương nhiên là cần một chiếc xe, dù sao có Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến thì không thể có chuyện đi đâu cũng phải gọi xe được.

Tiêu Chiến đã nghe nói qua, vợ của Vương tư lệnh là tổng tài của tập đoàn Thượng Thị, cho nên anh đã sớm biết trước nhà của Vương Nhất Bác nhất định là vừa rộng lớn lại vừa xa xỉ. Thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì anh mới biết so với tưởng tượng của anh chỉ có hơn chứ không có kém, thế mà Vương Nhất Bác sinh ra đã ngậm thìa vàng còn được hưởng đãi ngộ trong một gia đình có điều kiện như vậy mà lớn lên lại cố tình chọn một con đường đối với cậu mà nói là con đường vất vả nhất. Ngày trước lúc hai người họ vẫn chưa thân thiết lắm, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng Vương tư lệnh ép buộc Vương Nhất Bác nhập ngũ. Dù sao thì trước đây ba của Vương tư lệnh cũng là Ủy viên của Quân ủy Trung ương, gia thế như vậy đương nhiên là cần Vương Nhất Bác phải kế thừa. Thế nhưng mọi công tác hành chính trong quân khu giao cho Vương Nhất Bác đều được cậu làm gọn gàng đâu ra đấy, huấn luyện thường quy của sĩ quan cậu cũng chưa từng sơ suất, cho nên Tiêu Chiến biết rõ, không phải là cậu bị ép buộc.

"Lúc này em mới sáu tuổi." Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói.
Tiêu Chiến xoay người lại, nhưng Vương Nhất Bác không hề lui về phía sau dù chỉ nửa bước, hai người cách nhau thật gần. Vương Nhất Bác vươn tay cầm bức ảnh Tiêu Chiến vừa xem lên:
"Khi ấy ông nội em nhận chức ở Liêu Ninh, cả nhà em đến thăm ông. Ông nội dẫn em vào quân khu, đó là lần đầu tiên em thấy xe tăng, ngầu dã man. Bắt đầu từ khi đó, em đã muốn nhập ngũ rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bức ảnh trên tay Vương Nhất Bác một lần nữa, hóa ra đây chính là điểm bắt đầu.

"Sau đó em vẫn kiên trì với niềm tin này, từ lúc bắt đầu học cao trung mục tiêu của em đã là Đại học Công nghệ Quốc phòng rồi. Tuy rằng mẹ em luôn muốn em ra nước ngoài học một trường kinh tế nào đó rồi quay về kinh doanh, bởi vì thành tích học tập của em vẫn luôn rất tốt, mẹ em cũng tràn trề hy vọng, cảm thấy công ty nhà em có người thừa kế rồi. Nói thật ra ấy, nếu như em muốn thì nói chung em vẫn sẽ làm tốt thôi, nhưng hết lần này đến lần khác tín điều muốn làm một quân nhân càng ngày càng thêm ăn sâu bén rễ trong lòng em. Thật sự thì em vẫn luôn rất hối hận là khi đó em không nói thẳng với mẹ em rằng em không có dự định học tài chính, bởi vì em biết lúc mẹ em nhận được tin em trúng tuyển ưu tiên vào trường Đại học Công nghệ Quốc phòng thì bà vô cùng đau lòng. Không phải bà không thể chấp nhận được một quân nhân, dù sao thì bà cũng là vợ của quân nhân, chẳng qua là bà cảm thấy em không lựa chọn đi theo con đường kế nghiệp bà thôi. Phụ nữ mà, cũng không tránh khỏi nhiều khi đa sầu đa cảm, thế nhưng phụ nữ cũng luôn có năng lực thấu hiểu người khác nhất, nhất là người đó còn là con trai của bà, cho nên bà tôn trọng quyết định theo học Đại học Công nghệ Quốc phòng của em, đến bây giờ bà cũng tôn trọng quyết định phân công công tác đến Trung đoàn 3 của em. Công ty của nhà em rất lớn, bà là phụ nữ nhưng lại một tay chèo chống tập đoàn Thượng Thị, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, chẳng qua là nhiều khi bà vẫn muốn được người khác che chở. Có thể là bà hy vọng em thừa kế công ty nhà em, sau đó bà có thể lui về phía sau hưởng thụ cuộc sống. Em cũng không biết mười năm hay hai mươi năm sau em có làm chuyện đó hay không, thế nhưng hôm nay em đứng ở trong phòng riêng của em ở nhà em, nói với anh tất cả những điều này là muốn để anh biết rằng, em là một người tuyệt đối tự chủ, tuyệt đối độc lập. Việc mà em muốn làm, điều mà em kiên trì, em chưa bao giờ thất bại, mà em cũng không cho phép bản thân thất bại, hơn nữa những việc em làm cũng là những việc mà từ sâu trong đáy lòng em muốn làm. Cũng như người em muốn yêu thì em sẽ vĩnh viễn yêu, che chở đến cùng. Em hy vọng rằng anh sẽ không phải băn khoăn dù chỉ là một chút về gia đình của em hay và thân phận bối cảnh của em. Tuy rằng em chưa từng hỏi anh, nhưng em biết anh vẫn suy nghĩ về thân phận của ba em, hoặc là nghĩ đến những người khác trong nhà em, anh nhất định là sẽ nghĩ ngợi rằng một gia đình như vậy thì rốt cuộc là có cho phép chuyện của hai chúng ta có một tương lai hay không. Em hôm nay chính là muốn nói rõ ràng với anh, cho phép hay không cho phép thì quyết định cũng là ở em, nên làm cái gì trong lòng em đều biết, cho nên dù đối mặt với bất kỳ chuyện gì em cũng sẽ tuyệt đối không lùi bước. Còn anh, anh chỉ cần làm duy nhất một chuyện, đó là giữ vững lòng tin, kiên định mà yêu em."

Trong tim Tiêu Chiến vẫn luôn tồn tại một lỗ hổng, cái lỗ hổng này không biết có phải là bởi vì Ngô Diệc Phàm mà xuất hiện hay không, có lẽ là phải đi, nhưng mà nó chẳng hề có quan hệ gì với hai chữ "tình yêu" cả, nó được tạo thành từ những cảm nhận, những trải nghiệm trên con đường trưởng thành của Tiêu Chiến vài năm nay, khiến anh từ một mặt nào đó trong tiềm thức không dám hy vọng xa vời về chuyện tương lai. Cũng đúng, lúc ấy dù tình cảm của anh và Ngô Diệc Phàm vẫn còn rất tốt, nhưng mà hai người không thể thường xuyên gặp mặt. Ngô Diệc Phàm luôn bận bịu ở bên ngoài, thậm chí chuyện ra ngoài xã giao không nghe điện thoại của anh cũng xảy ra nhiều lần, tuy rằng mỗi lần Ngô Diệc Phàm có thể để mắt đến di động thì việc đầu tiên làm là gọi lại hoặc nhắn tin lại cho Tiêu Chiến, nhưng mà trong khoảng thời gian Tiêu Chiến chờ điện thoại thì anh vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Không phải là vì anh không tin Ngô Diệc Phàm, cũng không phải là Ngô Diệc Phàm từng làm chuyện gì đó có lỗi với Tiêu Chiến, đơn giản chỉ là bởi vì không gặp mặt, không ở bên, lúc muốn gặp nhất thì người ta lại không ở bên cạnh. Anh cũng không biết cái này có được tính là khuyết thiếu cảm giác an toàn hay không, nhưng cho dù tình cảm của bọn họ đã tồn tại nhiều năm như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thường xuyên có cảm xúc đó, luôn lo được lo mất. Cho nên lúc ấy Ngô Diệc Phàm nói muốn dẫn anh đi Vancouver thì thứ đầu tiên xuất hiện trong tư tưởng của anh chính là những thăng trầm của cuộc sống sau này, những cản trở bọn họ có thể gặp phải, mọi thứ đều làm anh hoang mang, không biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại thì khác, những chuyện mà cậu nhắc đến nhất định là trước khi cậu và Tiêu Chiến chính thức ở cùng nhau cậu đã cẩn thận suy nghĩ qua rồi, thế nhưng lúc cậu và Tiêu Chiến xác định quan hệ cậu cũng không tùy tiện hờ hững mà giãi bày cùng anh. Ngược lại cậu chọn lúc rời khỏi quân khu, cách xa cái chỗ hệt như cái lồng sắt kia, lựa chọn ở trong nhà cậu, trong phòng cậu, bọn họ đều cởi xuống quân phục, làm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bình thường nhất, ở ngay lúc này, nói ra những lời này với anh. Mặc kệ chuyện có phải là Vương Nhất Bác vì chuyện bọn họ muốn cùng nhau đi gặp Ngô Diệc Phàm mà vội vã muốn nói những điều này với Tiêu Chiến hay không, bây giờ Tiêu Chiến cũng không để ý đến dự tính ban đầu của Vương Nhất Bác nữa. Bởi vì ít nhất những lời này đã kịp thời dùng dịu dàng lấp đầy lỗ hổng trong tim Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thật kiên định, thật thỏa mãn.

"Nghe thấy không?" Vương Nhất Bác lại bước một bước về phía trước, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, chạm nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi anh: "Giữ vững lòng tin, kiên định mà yêu em."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu:

"Được, giữ vững lòng tin, kiên định mà yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro