13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Hai ngày này Vương Nhất Bác có chút vất vả, còn về phần vì sao lại là hai ngày này hai ngày nọ ấy hả? Chính là vì từ lúc cậu và Tiêu Chiến xác định mối quan hệ đến bây giờ là đúng hai ngày.

Tiêu Chiến bây giờ ấy hả, mười phần uy hiếp ra lệnh cho Vương Nhất Bác mỗi khi ở bên ngoài phải cách xa anh ít nhất nửa mét, mà Vương Nhất Bác đúng là cũng chú ý đúng mực. Quyết định chính thức thăng chức tiểu đoàn trưởng của Tiêu Chiến đã được đưa xuống trung đoàn, vào lúc vừa có quyết định thăng chức Vương Nhất Bác sao có thể làm Tiêu Chiến mất vui được chứ. Đến ngay cả chuyện thăng chức này, Tiêu Chiến cũng tự mình hỏi Vương Nhất Bác xem đến cùng là trong chuyện này cậu có nhúng tay vào thuận gió đẩy thuyền hay không. Vương Nhất Bác cũng không gạt anh, đúng thật là có, nhưng chẳng qua chỉ là sau kì sát hạch mới đẩy nhanh tiến độ một chút thôi. Vốn dĩ các ban ngành sắp xếp thì nhanh nhất là cuối tháng mới có quyết định, nhưng trong một lần Vương Nhất Bác nói chuyện với ba cậu thì cố ý nhắc đến chuyện này, cho nên mới được chuyển thành đầu tháng.

Lúc ấy Tiêu Chiến không biết là nên oán giận Vương Nhất Bác một câu hay là nên thật sự hưởng thụ cái câu 'Có thể biến tin đồn thành sự thật cũng là một loại bản lĩnh' mà Vương Nhất Bác đã từng nói. Nhưng quyết định cũng đã đưa xuống rồi, lúc này mới xoắn xuýt gì đó thì hoàn toàn vô dụng, chẳng qua là Tiêu Chiến vẫn nói với Vương Nhất Bác:

"Anh không cần em làm bất cứ chuyện gì để giúp anh thăng quan tiến chức hết, anh và em ở bên nhau cũng không phải vì những thứ này." 

Vương Nhất Bác cười đặc biệt gian xảo:

"Vâng vâng vâng, Chiến ca chỉ thích em, chỉ thích mình em thôi."

Vậy hai ngày này Tiêu Chiến có vất vả không?
Nói chung là cũng có chút vất vả.

Bởi vì Vương Nhất Bác không chỉ một lần có ý đồ động chân động tay với anh, thậm chí còn suýt nữa thì đi đến bước cuối cùng.

Tiêu Chiến cũng không hoàn toàn nói lời cự tuyệt, dù sao chăng nữa thì cũng đã xác định quan hệ, những việc thân mật bình thường sao có thể thiếu được? Bản thân Tiêu Chiến cũng không phải là cái người thanh tâm quả dục giả vờ thanh cao gì cho cam, nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác muốn tiến thêm một bước nữa thì Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ kịp thời ngăn cản cậu lại. Cũng không phải là vì lý do gì khác, chỉ là anh thật sự không đủ can đảm làm chuyện kia cùng Vương Nhất Bác ngay tại khu phòng ký túc, không chỉ là không đúng chỗ mà còn không có bất kỳ thứ đồ gì trợ giúp, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng đến việc ngày hôm sau bản thân không thể nào mà dậy nổi để chạy 5km vào sáng sớm theo quy định. Chuyện này quá trình có bao nhiêu kích thích thì kết quả cũng có bấy nhiêu rung động, mà rung động ở đây được hiểu theo nghĩa xấu.
Phòng ký túc của Tiêu Chiến đúng là phòng khép kín, thế nhưng chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc dù có làm gì trong phòng cũng không ai biết, đó là bởi vì trong khu tập thể nhiều phòng này lúc nào cũng có thể có người trong lúc lơ đãng nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được nhất cử nhất động của người trong phòng. Chỉ khi nào tắt đèn kéo rèm thì phòng ký túc này mới có thể xem như là một không gian riêng tư chân chính.

Ở trên chiếc giường đơn trong phòng ký túc, Vương Nhất Bác nằm sát vào bên Tiêu Chiến, gần như là đè anh dưới thân:

"Chiến ca, anh sờ đi."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống sờ soạng thân dưới của chính cậu, Tiêu Chiến cũng không từ chối. Ừ thì cứng rồi, nhưng đó là bởi vì vừa nãy Vương Nhất Bác làm càn, bản thân Tiêu Chiến cũng không thoải mái hơn là bao.

"Chiến ca, em cẩn thận một chút, anh nhỏ tiếng một chút là được mà."

"Vương Nhất Bác, đừng liều." Tiêu Chiến đè lại bàn tay đã bắt đầu không thành thật của Vương Nhất Bác: "Tuyệt đối không được, không được."

Vương Nhất Bác thậm chí đã bắt đầu khẽ rên rỉ thở dốc, cậu ghé sát vào Tiêu Chiến, vành tai và tóc mai chạm nhau:

"Chiến ca, em không nhịn được, hay là anh dùng tay đi, dùng tay ấy."

Cuối cùng thì Tiêu Chiến vẫn là cam chịu cái dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, ai có thể chịu nổi khi mà một nửa còn lại của chính mình cứ kề sát bên tai nói lời dục cầu bất mãn chứ?

Tay của Tiêu Chiến vừa mới luồn vào lưng quần của Vương Nhất Bác thì đã gặp gỡ ngay với thứ đang dựng thẳng đứng của cậu. Vương Nhất Bác vội vã không chờ nổi nữa mà ôm chặt Tiêu Chiến hơn một chút, tay lần mò đẩy áo phông của Tiêu Chiến lên cao, khuôn ngực của Tiêu Chiến hoàn toàn lộ ra, thế nhưng ngay lập tức những cái hôn nóng bỏng cùng động tác liếm mút kích tình của Vương Nhất Bác đã từng chút từng chút một bao phủ nó. Quần của Tiêu Chiến cũng được Vương Nhất Bác tụt hẳn xuống, anh chiều theo ý cậu mà làm chuyện này thì cậu cũng không keo kiệt mà hết lòng phục vụ anh. Chẳng qua ngoại trừ như vậy thì Vương Nhất Bác còn chủ động trêu chọc cùng khiêu khích, cho nên hiện giờ so với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến càng cảm thấy mãnh liệt và rung động hơn. Mũi anh hừ nhẹ một tiếng, thanh âm này dừng ở bên tai Vương Nhất Bác, cậu nghe thấy vô cùng rõ ràng. Thế là Vương Nhất Bác lại bắt đầu trêu anh, vừa càng lúc càng thêm ra sức vì anh mà phục vụ vừa nói:

"Tiểu đoàn trưởng, tai vách mạch rừng, chú ý một chút đừng làm ảnh hưởng đến người khác đấy."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chột dạ đến mức ngay cả gọi tên Vương Nhất Bác cũng phải gọi thật nhỏ giọng, cẩn thận từng ly từng tý.

Tốc độ vuốt lên vuốt xuống của tay Vương Nhất Bác mỗi lúc một nhanh hơn:

"Ơi, em đây, tiểu đoàn trưởng có gì cần chỉ thị vậy."

Tiêu Chiến biết nếu như Vương Nhất Bác còn tiếp tục như vậy thì nhất định anh sẽ không khống chế được thanh âm của chính mình. Vì vậy nên Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác trong bóng tối rồi sau đó hôn lên, cực kỳ quyết liệt, giống như làm vậy có thể ngăn lại tất cả những tiếng động có thể thoát ra từ miệng cả hai vậy. Thế nhưng nước đi này Tiêu Chiến đi sai rồi, hành động này của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói chẳng khác gì là châm ngòi nổ cả. Ngay lập tức Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, anh cảm thấy hai chân mình mềm nhũn cả ra rồi, muốn co cẳng chân lại dẫm lên giường chống đỡ một chút cũng không đủ sức. Anh đành phải buông dương vật đang dựng thẳng đứng của Vương Nhất Bác ra, vòng cả hai tay lên ôm chặt lấy vai cậu.

"A!!!" Tiêu Chiến vừa mới rên khẽ lên một tiếng đã vội vàng cắn xuống bả vai của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị đau nên 'shhh' một tiếng,  nhưng chút đau ấy so với phản ứng vừa ham muốn lại vừa lo sợ của người nằm dưới thân cậu lúc này thì đúng là không đáng kể. Vương Nhất Bác hơi vặn vẹo người dưới, sau đó nắm lấy cả dương vật của anh và cậu trong lòng bàn tay. Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, cậu nghe thấy người trong lòng thở dốc, cảm nhận được chất lỏng trơn nhớt bắt đầu rỉ ra từ bộ phận riêng tư của hai người đang dính sát vào nhau trong tay cậu, gần như là một trước một sau, bọn họ xuất tinh lần đầu tiên cho nhau.

Tay Vương Nhất Bác dính đầy tinh dịch của cả hai, cậu đưa tay cọ qua cọ lại trên khe mông của Tiêu Chiến một phen, nói:

"Lần sau, phải bắn vào bên trong."

Lúc này đây, Tiêu Chiến không hề muốn làm bộ làm tịch một chút nào hết, anh dán sát vào lồng ngực của Vương Nhất Bác thêm một chút, không cần phải nói thêm gì nhiều, động tác này của anh có thể thay cho rất nhiều lời muốn nói.

Những dịu dàng sau phút kích tình đúng là vô cùng mỹ diệu. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng từng chút từng chút một vuốt ve tấm lưng trần của anh. Cậu đang suy nghĩ xem, khi nào thì nên cùng Tiêu Chiến xin một kỳ nghỉ phép? Nên đến khách sạn nào thì tốt? Hay là, bọn họ dứt khoát rời khỏi Bắc Kinh cũng được.

Sáng sớm hôm sau lúc chạy 5km, dáng vẻ của Vương Nhất Bác đúng là hăng hái phấn chấn hơn ngày thường rất nhiều, sau khi hoàn thành cũng không thở hổn hển là bao. Tiêu Chiến vừa thấy mặt Vương Nhất Bác là có thể nhớ lại những hình ảnh hôm qua bọn họ làm càn trong phòng ký túc. Tiêu Chiến đúng là nghĩ đến mà sợ, nhỡ may bọn họ ồn ào tạo ra tiếng động lớn bị người khác nghe thấy thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, có khi nào đã bị người khác nghe thấy rồi không.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt mang đầy tâm sự của Tiêu Chiến thì cũng đoán được tám chín phần mười, Vương Nhất Bác uống ngụm nước, sau đó vô cùng tự nhiên đưa lại cho Tiêu Chiến:

"Không có việc gì đâu, hôm qua cẩn thận lắm mà."

Tiêu Chiến không nhận lấy chai nước từ tay cậu, cho dù đồng đội tập luyện xong uống nước của nhau cũng là cực kỳ bình thường, nhưng mà hiện giờ trong lòng Tiêu Chiến có quỷ, cho nên vẫn luôn cảm thấy để người khác thấy thì lại bị đồn ra đồn vào. Vương Nhất Bác nhướng một bên mày rụt tay về sau đó vặn nắp bình nước lại.

"Thật sự là không có lần sau được đâu."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu nghiêng người ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói:

"Chiến ca, anh nói lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, em sẽ cố hết sức, được chưa?"

"Lại còn cố hết sức?" Tiêu Chiến là người quay bước về khu tập thể trước.

Vương Nhất Bác lập tức nhanh chân đuổi kịp, đi xa hơn một chút, thấy xung quanh cũng không có ai, cậu mới nói:

"Bé cưng ơi, hai chúng ta một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nhất định là phần lớn đều sẽ trải qua trong quân khu này. Em nói là em cố hết sức anh cũng không hài lòng, anh đây không phải là công khai nói cho em biết cuộc sống của em sẽ không có cái gọi là sinh hoạt tình dục sao? Tàn nhẫn vãi!"

Tiêu Chiến dừng bước, Vương Nhất Bác đương nhiên là cũng đứng lại cùng anh. Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, hai tay khoanh trước ngực, cẩn thận đưa mắt đánh giá từ đầu xuống chân người trước mặt:

"Vậy nên, em không làm chuyện kia thì không được, em không nhịn nổi phải không, có nghĩa là lúc còn học đại học em cũng chưa phải nhịn bao giờ hả."

"Ơ hay?"

Tiêu Chiến bẻ lái khét lẹt như vậy làm Vương Nhất Bác không đội kịp mũ bảo hiểm, trong chốc lát nghẹn lời.

"Ý em không phải là vậy sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi." Vương Nhất Bác lập tức phản bác: "Anh đây là đang râu ông nọ cắm cằm bà kia đấy, lúc còn độc thân mặc kệ chuyện đó với lúc có người yêu mà vẫn phải mặc kệ chuyện đó sao mà đánh đồng cùng nhau được?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, xoay người bỏ đi trước. Vương Nhất Bác lập tức bước theo đuổi kịp:

"Em nói không đúng à? Lại nói, đều là đàn ông, anh đừng nói với em là anh có thể nhịn, em không tin đâu."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, trước hết đừng nói đến chuyện bản thân anh có nhịn được hay không thì ngoài miệng cũng phải cứng không thể chịu thua được, anh mạnh miệng nói:

"Anh có thể."

"Chậc, em đây tuổi trẻ khí thịnh, em không thể. Anh là một nửa còn lại của em, cho nên anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này."

Tiêu Chiến lại muốn vỗ cho Vương Nhất Bác một cái vào đầu, thế nhưng anh vẫn cố nhịn xuống. Dù sao thì phía sau còn là thao trường có rất nhiều người, dù sao thì Vương Nhất Bác bây giờ cũng là người yêu của mình, tạm thời nhịn xuống, trời yên biển lặng.

Vương Nhất Bác còn đang vui vẻ hí hửng thì một tiếng âm báo di động vang lên, là từ di động của Tiêu Chiến. Lúc này tâm trí của Tiêu Chiến cũng đang đặt hết lên cái vẻ mặt khoe khoang của Vương Nhất Bác, cho nên động tác lấy điện thoại ra xem tin nhắn của anh cũng có vẻ không cẩn thận như bình thường, anh vừa liếc mắt nhìn qua màn hình thì sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí còn ngẩn cả người chết sững tại chỗ. Vương Nhất Bác nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì không hay, lập tức lên tiếng hỏi, thế nhưng Tiêu Chiến không trả lời cậu mà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình di động.

Vương Nhất Bác vươn tay ra đoạt lấy điện thoại của Tiêu Chiến, đợi đến khi Tiêu Chiến hoàn hồn muốn ngăn lại động tác của cậu thì di động đã nằm trong tay Vương Nhất Bác rồi.

"Chiến Chiến, anh quay về rồi, cuối cùng. Anh rất nh em, thật sự rất nh em, chúng ta gặp nhau đi, anh có thật nhiều thật nhiều chuyện muốn nói vi em. Nếu như trong khoảng thời gian gần nhất em không thể xin nghỉ phép thì gặp nhau trưc cổng của quân khu cũng được. Chờ hồi âm của em, yêu em."

Khung nhắn Wechat này không có ghi chú, mà tên Wechat của người nọ cũng chỉ là một dấu chấm, ảnh đại diện vẫn là avatar mặc định, căn bản là không thể nhìn ra manh mối gì, nhưng mà Vương Nhất Bác biết tin nhắn Wechat này do ai gửi đến.

Là Ngô Diệc Phàm, là người đàn ông đã dây dưa cùng Tiêu Chiến suốt tám năm.

Vương Nhất Bác cũng không bị kích động mà gõ từng chữ từng chữ một trả lời, cậu khóa màn hình lại, nhưng cũng không trả điện thoại cho Tiêu Chiến. Cậu chỉ thản nhiên buông thõng hai tay, chăm chú nhìn Tiêu Chiến rồi nói:

"Anh còn nhớ rõ không? Anh đã nói, sau này đều là em."

Tiêu Chiến hiện giờ đang đờ đẫn hết cả người, anh đang cố gắng phân tích cái câu "Anh quay về rồi, cuối cùng" kia của Ngô Diệc Phàm đến cùng là có ý gì. Bỗng nhiên, anh cảm thấy sợ, anh sợ rằng Ngô Diệc Phàm là vì anh nên mới về Trung Quốc, thậm chí là muốn sinh sống ở Trung Quốc. Nếu là như vậy, Tiêu Chiến nên đối diện với người trước mắt mình lúc này thế nào, lại nên đối mặt với quá khứ của bản thân thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro