12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng, bản thân ở tuổi này rồi còn có thể rung động đến vậy. Ở bên trong nụ hôn sâu này, Vương Nhất Bác hoàn toàn chủ động, dẫn dắt anh một cách tuyệt đối. Tiêu Chiến không cần làm gì nhiều, anh chỉ cần đón nhận cậu, sau đó biến phần tình ý nóng bỏng của Vương Nhất Bác dành cho anh thành sự hưởng thụ của bản thân anh là được.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ qua xương hàm của anh, kèm theo đó là một nụ hôn thật dịu dàng lên trên gò má mềm mại vẫn còn hơi nóng, sau đó cậu nghiêng đầu, vùi mặt vào bả vai Tiêu Chiến. Cậu không thể đè nén được sự kích động cùng vui sướng trong lòng, cho nên lên tiếng nói chuyện cũng có thể nghe được ý cười hòa tan bên trong, cậu nói:

"Chiến ca, sao anh lại ngọt như vậy chứ."

"Nói bậy."

Vương Nhất Bác siết chặt tay, ôm sát Tiêu Chiến hơn nữa:

"Nói bậy chỗ nào, Chiến ca của em ngọt thật mà."

"Vương Nhất Bác, sau này, ở trong trung đoàn phải chú ý một chút."

Vương Nhất Bác hiểu được Tiêu Chiến đây là muốn cậu chú ý cái gì, thế nhưng cậu lại vẫn giả ngu ngơ ngác hỏi lại anh. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, đây hình như là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi mình tên cậu chứ không phải là gọi cả tên lẫn họ.

"Đóng cánh cửa này lại, em có thể làm chính em, anh cũng có thể làm chính anh. Thế nhưng ở trong trung đoàn, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể để xuất hiện tin đồn nhảm. Nhất là em, em là con trai ruột của Vương tư lệnh, em không tưởng tượng được là số người đang nhìn chằm chằm vào em nhiều đến mức nào đâu, cho nên không thể để người ta lên án em vì vấn đề tác phong cá nhân, em hiểu không?"

"Hiểu, em hiểu mà." Ngược lại với vừa nãy, lúc này Vương Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc.

"Nhưng mà, em cần phải đính chính lại một câu của anh, hai chúng ta nói chuyện yêu đương, không liên quan gì đến vấn đề tác phong cá nhân, đây là đôi bên trong lòng có nhau, yêu đúng người đúng thời điểm."

Những lời này của Vương Nhất Bác đúng là có thể khiến người ta thoải mái, chẳng qua là Tiêu Chiến thật sự đã bước qua cái tuổi có thể dễ dàng bị lời ngon ý ngọt làm cho đầu óc choáng váng. Nhưng anh vẫn không nỡ lòng nào bác bỏ đi phần chân thành này của Vương Nhất Bác, ừ, nhất định là vô cùng chân thành. Cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng, không hề mang theo chút chế nhạo nào, thế nhưng cũng không cảm động nhiều lắm.

"Anh cảm thấy em nói như vậy không đúng sao?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta là quân nhân."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là nói một câu, mà ý nghĩa đằng sau câu nói này cũng chứng thực chuyện bọn họ bị rất nhiều thứ khuôn phép kỷ luật vây quanh, cũng chứng minh rằng bọn họ không có bản lĩnh muốn làm gì thì làm nấy giống như người bình thường.

"Đúng, điều 33 của Luật hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã quy định rõ, trong thời gian quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu như vợ hoặc chồng của quân nhân yêu cầu ly hôn thì cần phải có được sự đồng ý của quân nhân đó. Chúng ta đều là quân nhân, rất tốt."

Tiêu Chiến không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy. Luật hôn nhân mà cậu vừa đọc ra kia cũng không áp dụng cho bọn họ, thế nhưng Tiêu Chiến lại hiểu được ý Vương Nhất Bác muốn nói là gì, chúng ta đều là quân nhân, không cần biết là ai muốn kết thúc, chỉ cần người còn lại không đồng ý, vậy thì vĩnh viễn không thể dễ dàng chia tay. Cho dù lời hứa hẹn này đưa ra quá sớm, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy, chỉ cần là Vương Nhất Bác nói ra thì sẽ vô cùng đáng tin, hệt như những lời tình thâm ý trọng khi nãy vậy. Tiêu Chiến có chút cảm động, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn hỏi Vương Nhất Bác một vấn đề mang tính thực tế nhất, nụ cười của anh có chút bất đắc dĩ, hỏi:

"Chúng ta kết hôn kiểu gì?"

"Anh kết hôn là để cho người khác xem sao?"

Những lời này đúng thật là những lời trong lòng mà Vương Nhất Bác muốn nói ra, bản thân cậu là một quân nhân, sao cậu có thể không hiểu rõ rằng chỉ cần bọn họ vẫn còn trong quân đội thì bọn họ sẽ không thể có một hôn lễ được vạn người chúc phúc, nhưng như thế thì sao? Ở trong mắt Vương Nhất Bác, những thứ hình thức phù phiếm đó mà so với một người chân thực sẽ ở bên cậu khi mỗi sớm mai thức dậy thì đúng là không đáng một đồng.

"Vậy thì anh sẽ nổi điên cùng em."

"Đừng nói như thế." Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được muốn hôn người mà mình đang ôm trong lòng một chút, thế nhưng chỉ dịu dàng chạm khẽ, rồi cậu tiếp tục nói: "Là em ép buộc anh, là em mặt dày mày dạn ép buộc anh. Nhưng mà hết cách rồi, em không khống chế nổi bản thân."

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng cười, anh gục đầu xuống, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, sau đó chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, chủ động hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cuối cùng nói:

"Vẫn là câu nói kia."

"Biết rồi, ở trung đoàn phải chú ý một chút, tuân lệnh, cấp trên nói thì đương nhiên phải nghe rồi."

Lúc Vương tư lệnh rời khỏi quân khu thì Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến chuyện muốn đi tiễn, Tống Tổ Nhi nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat, câu đầu tiên chính là "Tiên sư bố nhà anh", câu tiếp theo chính là "Không thèm để ý đến tình anh em xã hội chủ nghĩa, anh đúng là kẻ ăn cháo đá bát không trượt phát nào".

Vương Nhất Bác biết Tống Tổ Nhi nhất định là đang trên xe của ba mình, cho nên không thể phát voice chat sang, chỉ có thể lạch cạch gõ bàn phím trả lời:

"Nếu nói đến xã hội chủ nghĩa, anh với cô không được tính, anh và Chiến ca nhà anh mới được tính, chẳng qua giữa bọn anh cũng không phải là tình anh em."

Tin nhắn Wechat này Vương Nhất Bác cũng không ngại Tiêu Chiến biết được, cho nên để cho anh xem. Khóe miệng Tiêu Chiến vẫn còn đọng lại ý cười cực nhạt, anh cảm thấy anh hẳn nên thử tiếp nhận vị bạn tốt này của Vương Nhất Bác, mặc dù tên ngốc kia lại còn ngốc đến mức tự mình thừa nhận giữa bọn họ đã từng có một thời gian nói chuyện yêu đương. Tống Tổ Nhi lập tức bắt được trọng điểm trong tin nhắn này, cô vội hỏi Vương Nhất Bác cưa đổ người ta rồi à? Thế nhưng Vương Nhất Bác đã không nghĩ đến chuyện nhìn điện thoại của mình nữa, ngược lại nhìn về phía Tiêu Chiến rồi xòe tay ra.

"Làm gì đấy?"

"Người kia, để em xử lý."

Tiêu Chiến đương nhiên biết người mà cậu đang nói đến là ai.

Ngô Diệc Phàm.

Tính ra cũng đã ba ngày người ấy không nhắn tin Wechat cho anh, tin nhắn cuối cùng người ấy viết "Mong đợi đến lúc chúng ta gặp lại, Chiến Chiến, anh nhớ em". Chẳng qua là, người ấy sẽ luôn bày tỏ với Tiêu Chiến khát khao của bản thân về tương lai của hai người bọn họ, cho nên một câu này, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy nó có ý nghĩa gì đặc biệt.

"Anh ấy không nhắn tin cho anh."

"Không nhắn tin cho anh?"

Tiêu Chiến chỉ gật đầu coi như đáp lời.

Không biết vì sao, trong vòng hai giây mà Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu lại mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình của Tiêu Chiến khi nói câu đó vẫn có một tia đau buồn. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác cũng không còn trẻ con mà oán trách vì sao ở trước mặt bạn trai mà Tiêu Chiến còn để một người nhìn không thấy sờ không được ở trong điện thoại làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Mỗi người đều có chuyện cũ, ai cũng có quyền có quá khứ của riêng mình, tuy rằng bây giờ Vương Nhất Bác còn chưa biết 'chuyện cũ' của Tiêu Chiến là gì, nhưng sẽ có một ngày cậu biết được. Cậu cũng hiểu bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hỏi đến cùng, bởi lẽ bây giờ cậu không có lý do gì đi trách cứ việc đã từng làm người ta ngày đêm không yên này. Việc mà Vương Nhất Bác có thể làm chính là đè nghiến tất cả những kỷ niệm có lẽ là tốt đẹp của Tiêu Chiến vào góc chết trong trái tim anh, để cho chúng vĩnh viễn chỉ có thể là kỷ niệm mà thôi.

"Giận đấy à?" Tiêu Chiến ngược lại là người lên tiếng trước.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Không giận, không nhắn nữa cũng được, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện phải không?"

Đương nhiên là Tiêu Chiến đồng ý với Vương Nhất Bác, nhưng đến cùng thì anh nên xử lý như thế nào, nên xử lý ra sao, thật ra bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn chưa nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào.

Năm năm yêu nhau nhiều đến vậy, gần ba năm cũng chưa từng vắng mặt. Tiêu Chiến cảm thấy Ngô Diệc Phàm đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, thế nhưng rõ ràng trong dòng chảy sinh mệnh của anh từng thời từng khắc luôn có sự tồn tại của người đàn ông này. Chẳng qua, Tiêu Chiến sẽ vì Vương Nhất Bác mà làm gì đó, mà cũng không chỉ là vì mình Vương Nhất Bác. Anh cần phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ vừa được xác nhận của bọn họ, cũng là tự cho bản thân một cơ hội tốt để kéo xuống toàn bộ bức màn mang tên quá khứ đã che lấp cuộc sống của anh bấy lâu nay.

Có những người, thà rằng cứ ở mãi trong mảnh trời mang tên nhớ nhung còn tốt hơn là cố chấp tương phùng. Thế nhưng nếu duyên phận đã định trước là không cách nào ở bên nhau nữa, vậy thì cần nhớ nhung để làm gì.

Người trước mắt Tiêu Chiến lúc này là người mà anh không thể tự mình kiềm chế được chuyện bị cậu dễ dàng chi phối tâm tình. Vậy nên, chẳng bằng Tiêu Chiến cứ hào phóng mà thừa nhận rằng, người trước mắt cũng là người trong lòng, đúng là anh thích cậu nhóc xấu xa này đấy, thích cậu nhóc xấu xa chỉ bướng bỉnh với một mình anh.

"Anh và anh ấy ở bên nhau năm năm."

Những lời này, Tiêu Chiến dùng hết sức để nói sao cho thật nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà việc Vương Nhất Bác căn bản không thể khống chế được khóe mắt của mình khẽ run lên đã dễ dàng làm Tiêu Chiến nhận ra cậu để ý chuyện này biết bao nhiêu.

"Ba năm trước đây anh ấy rời đi, quay về Vancouver, đó là thành phố của anh ấy. Quay về nhà tiếp nhận việc làm ăn của dòng họ."

Tám năm, trong cổ họng Vương Nhất Bác giống như nhét đầy bột thủy tinh cán mịn, ngay cả việc nuốt nước bọt thôi cũng khiến cậu đau đến rùng mình. Không phải đó chỉ là quá khứ thôi sao, Vương Nhất Bác tự an ủi bản thân như vậy, cậu cười cười với Tiêu Chiến, nói:

"Đều đã qua rồi."

Tiêu Chiến cũng gật đầu với cậu:

"Ừ, đã qua rồi."

Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi là anh ta có tính đến chuyện quay về hay không, nhưng mà Vương Nhất Bác không muốn làm bản thân trông có vẻ thiếu tự tin như vậy, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ là một người thiếu tự tin cả. Quay về hay không thì có thể làm được gì chứ, có trở về hay không thì Tiêu Chiến cũng là của Vương Nhất Bác cậu, chỉ có thể là của Vương Nhất Bác cậu.

"Qua đây." Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó dùng sức một chút kéo anh vào lòng. Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng Tiêu Chiến lại ghé vào tai cậu thì thầm:

"Sau này, đều là em phải không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim anh đang đập nhanh hơn, mấy chữ này Tiêu Chiến hỏi cũng cẩn thận từng ly từng tí, Vương Nhất Bác cho rằng như vậy là không ổn, Tiêu Chiến phải hoàn toàn tin tưởng vào chuyện này mới được. Cho nên giờ phút này Vương Nhất Bác không hề keo kiệt mà chân thành khẳng định từng chữ một:

"Phải, sau này đều là em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro