11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Tuy rằng Vương tư lệnh nói với Tiêu Chiến là không cần báo cáo chuyện ông đến với lãnh đạo của bọn họ, nhưng tư lệnh đến trung đoàn thì sao có thể thật sự giấu giếm được chứ, vậy nên lúc đến phòng sinh hoạt thì đã có thêm trung đoàn trưởng theo sau. Tống Tổ Nhi ở đây có chút không đúng lúc đúng chỗ, Vương tư lệnh lén bảo Vương Nhất Bác dẫn Tổ Nhi lên xe, thế là Vương Nhất Bác lại ầm ĩ một trận, nhân cơ hội này lôi cả Tiêu Chiến đi cùng.

Vừa mới ra khỏi trụ sở chính, Vương Nhất Bác lập tức vươn tay túm lấy vai Tống Tổ Nhi kéo qua:

"Cô ấy cố ý đấy, anh đừng tức giận."

Tiêu Chiến nhìn cô gái nhỏ vừa bị Vương Nhất Bác túm vai xoay người nửa vòng.
"Vương Nhất Bác anh bị bệnh đấy à?" Vẻ mặt Tống Tổ Nhi rất không hài lòng, nhưng cô vừa nhìn đến Tiêu Chiến thì lập tức cười hì hì, nói: "Anh ta gọi anh là Chiến ca, anh lớn hơn anh ta phải không? Thế anh cũng lớn hơn em, em cũng gọi anh là Chiến ca được không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, hiện tại anh đang cảm thấy mông lung như một trò đùa.

"Ôi anh đừng thấy lạ, em quen Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn rồi, anh ta chỉ cần có chút biến động nhỏ em đều có thể phát hiện ra. Vừa rồi em ôm tay anh ta đúng thật là cố ý trêu hai người đấy, anh cũng đừng giận anh ta, coi như là vì lo nghĩ cho sự thanh tịnh của em cũng được, van anh xin anh."

Tiêu Chiến hơi quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, muốn cậu nói cho rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Tống Tổ Nhi người ta đã nói cả rồi, bởi vì chỉ cần Vương Nhất Bác có chút biến đổi nhỏ thôi cô ấy cũng có thể phát hiện, cho nên cô ấy đoán được mối quan hệ giữa hai người bọn họ khác với mọi người, đến nước này rồi còn có thể bắt Vương Nhất Bác nói rõ cái gì nữa? Bây giờ anh cũng không thể ở ngay trước mặt Tống Tổ Nhi bắt Vương Nhất Bác nói cho rõ vì cái gì mà người ta lại hiểu cậu như vậy.

Mặc dù chiếc xe biển H9 của tư lệnh đang dừng trước mặt bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không chịu lên xe ngồi. Lái xe chắc chắn là thân tín của ba cậu, câu chuyện này của bọn họ mà rơi vào tai ba cậu thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đắn đo suy nghĩ rồi quay đầu bỏ chạy. Vậy nên, trong lòng Vương Nhất Bác cũng đã tự vạch kỹ kế hoạch, nếu như cậu còn chưa cưa đổ được Chiến ca của cậu thì Vương tư lệnh kiên quyết không thể biết đến chuyện này. Chẳng qua là đi lượn lờ lung tung trong quân khu cũng không được ổn cho lắm, sau đó Vương Nhất Bác nghĩ ra một biện pháp mà cậu cảm thấy tốt nhất, đó chính là Tống Tổ Nhi lên xe mà ngồi còn cậu và Tiêu Chiến rời khỏi đây.

Tống Tổ Nhi cảm thấy cuộc sống này không còn gì phải luyến tiếc nữa. Với sự hiểu biết của cô đối với Vương Nhất Bác thì thật ra là có thể đoán trước được rằng chỉ cần ông anh của cô tìm được nóc nhà của mình thì sẽ đối xử với người ngoài cực kỳ vô nhân tính, thế nhưng dù sao chăng nữa cô cũng cực kỳ xem thường Vương Nhất Bác, hóa ra, con người còn có thể không cần mặt mũi đến loại trình độ này cơ à. Tống Tổ Nhi mở cửa xe, trước khi lên xe cô còn nói:

"Vương Nhất Bác, phiền anh quy đổi tất cả những thứ em đã mua cho anh thành nhân dân tệ sau đó lập tức chuyển trả em."

Vương Nhất Bác bước lên vài bước muốn giúp Tống Tổ Nhi đóng cửa xe:

"Đừng keo kiệt như vậy, cô cũng đâu có thiếu chút tiền đó."

Nói xong Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại, nhưng Tống Tổ Nhi lập tức kéo kính xe xuống:

"Thiếu, dù là một đồng em cũng phải tính toán rõ ràng với anh."

"Rồi rồi rồi, trả cô trả cô. Đợi anh cùng Chiến ca có cơ hội nghỉ phép ra ngoài sẽ mời cô đi ăn, ăn một bữa ngon."

Tống Tổ Nhi thò đầu ra khỏi xe nhìn về phía Tiêu Chiến:

"Chiến ca, anh ta, không, xứng."

Tiêu Chiến phì một tiếng bật cười. Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người bọn họ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn nhìn Tiêu Chiến, thử ướm hỏi:

"Không giận đấy chứ?"

Tiêu Chiến cố ý giả vờ, nhướng một bên mày lên hỏi:

"Giận cái gì cơ?"

Xong đời, xem ra là giận thật rồi, lúc này Vương Nhất Bác hối hận cũng đã quá trễ rồi, sao cậu lại có thể nghĩ ra cái việc để Tống Tổ Nhi đến quân khu cơ chứ, đây chẳng phải là vác đá đập vào chân mình sao.

"Thật ra em và cô ấy chỉ là anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau thôi."

Tiêu Chiến đã nhìn ra, quan hệ giữa hai người đúng là không tồi, nhưng mà, tốt đến mức vừa nhìn thấy mặt đã nhảy lên người người ta như vậy sao? Tống Tổ Nhi nói là Vương Nhất Bác có chút thay đổi cô đều có thể phát hiện, như vậy chứng tỏ là sau khi Tống Tổ Nhi gặp hai người bọn họ mới phát hiện ra giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có gì đó sai sai, cho nên mới xảy ra chuyện cô ấy cố ý ôm lấy tay Vương Nhất Bác vừa nãy. Thế nhưng ngược lại cũng chứng minh một điều, vừa rồi cô ấy vừa gọi tên Vương Nhất Bác vừa nhảy lên ôm chầm lấy cậu vừa hỏi cậu "có nhớ em không" là chuyện hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn sao.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không lên tiếng thì lại nhấn mạnh thêm một câu:

"Thật đấy."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu: "Có phải là anh em ruột thịt đâu mà, thích làm gì thì làm đó, cũng không có gì cần phải thắc mắc."

Tiêu Chiến nói dứt lời thì mới ý thức được rằng giọng điệu của mình pha thêm nhiều dấm hơn so với mức cho phép, thế nhưng cũng chẳng quan trọng. Vương Nhất Bác cậu ta cả ngày chỉ đợi cơ hội lấy hết cớ này đến chuyện nọ đòi hôn Tiêu Chiến anh một cái chẳng phải anh cũng không từ chối sao, cho nên lúc này anh thật sự cũng muốn xé banh xác Vương Nhất Bác ra.

"Ghen đấy à?" Vương Nhất Bác lại bước vài bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi mỉm cười.

Tiêu Chiến chỉ liếc Vương Nhất Bác một cái, không thèm trả lời.

"Cho phép ghen, vì ghen chứng tỏ là trong lòng anh có em. Nhưng mà không cho phép tưởng là thật, nếu tưởng là thật thì đúng là làm tổn thương một mảnh chân thành mà em dành cho anh."

Tiêu Chiến dịch sang hai bước đối mặt với Vương Nhất Bác:

"Em có tin hay không, bây giờ ở một chỗ nào đó trong quân khu của chúng ra, sẽ có người bắt đầu bàn tán là Vương tư lệnh dẫn theo con dâu đến thăm em?"

"Chậc, ai mà quản được chuyện bọn họ nói cái gì. Chiến ca, em chỉ để ý đến chuyện anh nghĩ gì thôi, với lại, cũng chỉ muốn anh làm..."

"Em câm miệng cho anh."

Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt lời Vương Nhất Bác, không để cậu nói nhăng nói cuội nữa. Thế nhưng Vương Nhất Bác lập tức bổ sung phần còn thiếu của câu nói cậu đang nói dở:

"Muốn anh làm bé cưng của em thôi."

Tuy rằng lúc đầu Vương Nhất Bác cực kỳ hối hận chuyện cậu bảo Tống Tổ Nhi đến quân khu, nhưng lúc này nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến từ nãy cho đến giờ, cậu chỉ biết có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất chắc chắn trong lòng Tiêu Chiến đang cân nhắc chuyện nếu bên cạnh Vương Nhất Bác có người khác hoặc là cậu ở bên cạnh người khác thì anh có thể chấp nhận được không, có thể bỏ qua được không.

Rõ ràng là không thể, Tống Tổ Nhi chỉ mới nhảy vào ngực Vương Nhất Bác trong chốc lát thôi, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến nhớ đến vẫn còn cảm thấy gân xanh trên trán bạo động, cổ họng như bị ai đó siết lại.

"Chiến ca, em đưa số điện thoại của anh cho con nhóc thối kia nhé, bảo cô ấy sau này muốn tìm em thì phải tìm anh trước đã, có được không?"

Tiêu Chiến bị chọc cười, đến cùng là sóng não của Vương Nhất Bác nhảy ở cái tần số nào không biết, thế mà lại khiến Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác cảm thấy hưởng thụ như vậy. Đương nhiên là anh sẽ không đồng ý cái lời đề nghị khùng điên này của cậu, nhưng mà có một số chuyện nói ra chỉ đơn giản là muốn làm người nghe thoải mái thôi, như vậy là đủ rồi không phải sao. Giống như là, hiện giờ Tiêu Chiến cũng không băn khoăn về Tống Tổ Nhi như trước nữa. Dù sao thì mỗi câu nói mỗi hành động của Vương Nhất Bác đối với cô đều hoàn toàn không có liên quan gì đến mấy chữ "mờ ám" hay là "yêu đương" cả. Thế nhưng vẻ mặt hoang mang bối rối cùng với dáng vẻ sợ hãi Tiêu Chiến nổi giận thì lại biểu hiện rõ ràng ra ngoài, không hề che giấu.

Vương tư lệnh bất thình lình đến trung đoàn, chuyện hai người vốn dĩ là đang muốn xuống căng tin ăn cơm trưa cũng bị vứt ra sau đầu. Chẳng qua là giờ ăn cơm trưa thì đã qua nhưng cái bụng đói thì vẫn còn, căng tin không còn cơm, bọn họ cũng ngại đến nhà bếp xem còn có thể kiếm được gì ăn không, cho nên đành quay về khu tập thể ăn chút đồ ăn vặt tạm lấp đầy bụng vậy. Nói về chuyện đồ ăn, nhất định là chỗ của Vương Nhất Bác có nhiều hơn, mẫu thân đại nhân của cậu sao có thể nỡ lòng nào để cậu ngược đãi cái bụng của chính mình chứ.

Tiêu Chiến trực tiếp đi theo Vương Nhất Bác vào phòng ký túc của cậu, bình thường bọn họ ra vào phòng lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, vô cùng tự do thoải mái không hề ngại ngùng. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác để đồ ăn vặt ở ngăn tủ nào, cho nên tự thân ra tay lục lọi một chút, thế nhưng Vương Nhất Bác lại bước đến gần rồi ôm lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến ngẩn cả người, không dám nhúc nhích.

"Chiến ca, khi nãy thi hít xà chẳng phải là anh thua sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác cực kỳ nhẹ, hoàn toàn khác hẳn giọng điệu nghịch ngợm gây sự của cậu thường ngày, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp phản ứng rằng mình cần phản bác cậu. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xoay người lại, nói:

"Còn cả phần lãi nữa, anh cũng định không trả hả?"

Cậu vẫn dùng giọng điệu đó, cực kỳ nhẹ nhàng, lại có thể nghe ra được ý cười ngập tràn cùng tình ý nồng nàn. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác ép sát lại gần anh hơn, anh vô thức nâng tay lên chống trước ngực Vương Nhất Bác. Thế nhưng anh biết, lần này sẽ hoàn toàn khác những lần trước.

"Chiến ca, chúng ta ở bên nhau đi."

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Đừng từ chối em nữa, em không chịu nổi, anh không đau lòng sao?"

"Vương Nhất Bác."

"Ơi, em đây."

"Em nghiêm túc thật sao."

"Nghiêm túc hệt như khi em quyết định tham gia quân ngũ vậy."

"Anh lớn hơn em sáu tuổi."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu nghiêng người về phía trước, ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến mà nói nhỏ:

"Chiến ca, lớn hơn sáu tuổi thì sao, em cũng đâu cần anh sinh con cho em thì còn muốn tìm một cơ thể trẻ trung làm gì. Em chỉ muốn anh, chỉ cần anh là được. Chẳng qua là, ngược lại anh có thể dùng những gì anh tích lũy được trong sáu năm đó mà dẫn dắt em trưởng thành thật tốt."

Tiêu Chiến không nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Bác, nhưng anh có thể khẳng định bây giờ Vương Nhất Bác nhất định không treo cái vẻ bất cần đời trên mặt. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng mà kiên định, phần tình cảm chân thành này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy nếu anh còn tiếp tục vờ như không hiểu thì tất cả đều là lỗi của anh.

Vương Nhất Bác không nghe được câu đồng ý của Tiêu Chiến, nhưng cậu biết sự im lặng lúc này chính là lời chấp thuận của anh.

Bàn tay cậu đang đặt trên lưng anh trượt dần lên rồi đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, biến khoảng cách giữa hai người bọn họ gần như là thành con số không. Vương Nhất Bác không hề trưng cầu sự đồng ý của Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Tiêu Chiến cũng không phản kháng.

Nụ hôn thứ hai.

Nụ hôn thứ ba.

Sau đó Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, biến cái hôn dịu dàng ấy thành một nụ hôn sâu. Tận đến khi cậu cảm nhận được Tiêu Chiến cũng vòng tay lên ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác mới vươn đầu lưỡi ra muốn cạy mở khóe miệng của Tiêu Chiến.

Lần này, Tiêu Chiến hé miệng đón nhận cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro