18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Một đêm này, hoàn toàn trọn vẹn thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ quên mình mà chiếm hữu lấy nhau vài lần, hận không thể phanh ngực moi tim ra mà nói cho người kia biết rằng bản thân sẵn lòng vì đối phương mà trả giá hết thảy, cứ như vậy không để ý đến bất kỳ chuyện gì khác mà yêu nhau. Đến nỗi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rằng anh vẫn là một chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết như năm nào, có thể thoải mái buông bỏ hết thảy lý trí cùng biết bao cẩn thận dè dặt vốn có mà hoàn toàn giao phó bản thân lại cho Vương Nhất Bác.

Sự thật là, con người ta đều là bị ép phải trưởng thành, bị buộc phải mạnh mẽ. Nếu như có thế, ai mà không sẵn lòng làm một đứa trẻ mãi chẳng cần lớn chứ. Ít nhất là đêm nay, Tiêu Chiến cảm thấy rằng, anh sẵn lòng làm một bé cưng, chính là bé cưng của riêng Vương Nhất Bác.

***

Vừa mệt lại vừa buồn ngủ, Tiêu Chiến cố gắng muốn mở to mắt, nhưng mà thân thể không chịu nghe lời, hai mí mắt anh cứ dính lại với nhau. Người đang ôm anh thì đã thức giấc rồi, Tiêu Chiến cảm nhận được, Vương Nhất Bác đang đặt lên trán anh một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

"Sớm."

Tiêu Chiến vẫn không chịu mở mắt ra, nhưng mà anh muốn nói từ này với Vương Nhất Bác, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau nói chào buổi sáng như vậy.

"Có khó chịu không?"

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên:

"Em muốn hỏi chỗ nào?"

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế nằm thấp xuống thêm chút nữa rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn, bàn tay cậu lướt dọc theo sống lưng anh rồi trượt xuống chỗ tư mật ở phía sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn:

"Chỗ này này."

"Nói chung là hôm nay mà muốn chạy 5km thì đúng là lực bất tòng tâm."

Vương Nhất Bác cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, anh vẫn đang khép hờ mắt như cũ:

"Tiểu đoàn trưởng Tiêu, anh có thể nghe lời em mà nghỉ chạy một tuần hay không?"

Đương nhiên là có thể, nếu như không đúng dịp lãnh đạo hoặc cấp trên xuống thị sát thì cơ bản bọn họ cũng không cần quá cứng nhắc tuân theo quy định về việc huấn luyện, phần lớn là dựa vào tính tự giác của mỗi người. Tuy rằng trung đoàn bọn họ phần lớn đều tuân thủ việc tập luyện đúng giờ, thế nhưng đều là con người ăn thóc ăn gạo thì sao có thể tránh được những lúc đau đầu chóng mặt chứ, bình thường nghỉ vài hôm thì cũng không ai để ý đến chuyện này. Tiêu Chiến cũng không phải là muốn làm gì đó khác người, nhưng mà lúc này Vương Nhất Bác lại nói với anh rằng trong vòng một tuần tới đây anh đừng tham gia huấn luyện nữa thì không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có khi cũng nên tranh thủ một chút.

Đến ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy, cậu không nhịn nổi ý cười, ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình hơn:

"Vậy nếu đã thế, có phải là chúng ta nên làm thêm chút gì đó thì mới hợp tình hợp lý?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, dáng vẻ mơ mơ màng màng này thật sự đánh thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác, làm cậu thích chết đi được. Thế nhưng anh lại lắc đầu, nói:

"Anh mệt lắm rồi."

Mệt thì sao? Vương Nhất Bác cũng không cần Tiêu Chiến phải làm bất kỳ điều gì cả.

Thân thể trần trụi đúng là thuận tiện để âu yếm người yêu biết bao, bàn tay của Vương Nhất Bác trượt từ ngực xuống bụng dưới của Tiêu Chiến, sau đó cầm lấy tính khí đã cương cứng như thường lệ vào mỗi buổi sáng của anh, cậu vừa vuốt ve vừa hỏi:

"Bé cưng, em thấy nó có mệt chút nào đâu."

Tiêu Chiến bật cười, anh rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác, rì rầm hờn dỗi nói:

"Nhưng anh còn chẳng muốn động đậy."

Không động đậy thì không động đậy, hậu huyệt của Tiêu Chiến bây giờ cũng không cần phải khuếch trương cẩn thận kỹ càng như lúc đầu nữa, Vương Nhất Bác lúc này cũng không muốn va chạm kịch liệt quá mức cùng người yêu của cậu. Các chàng trai hầu như đều có sở thích kỳ quái như vậy, thích cảm giác ấm áp khi dương vật của mình được chỗ tư mật của người yêu bao bọc lấy.

Lưng của Tiêu Chiến dựa vào ngực của Vương Nhất Bác, động tác thúc hông của Vương Nhất Bác biên độ không lớn, tần suất cũng không cao, động tác thủ dâm cho tính khí của Tiêu Chiến cũng rất nhẹ. Như thế này ngược lại giống như là muốn dỗ dành Tiêu Chiến ngủ tiếp vậy, chỉ một chốc lát sau anh đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái. Vương Nhất Bác cũng biết bản thân mang lại cho Tiêu Chiến một loại hưởng thụ khác, chính cậu cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, là loại khoái cảm vừa chậm rãi vừa ấm áp. Sau đó Vương Nhất Bác rút dương vật của mình ra ngoài rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mất một lúc lâu tự lấy lại bình tĩnh mới có thể làm dương vật mềm xuống. Tiêu Chiến cũng không ngủ hoàn toàn, cho nên sao anh có thể không biết đến cùng Vương Nhất Bác vẫn không nỡ quấy rầy khoảnh khắc cảm thấy yên bình như nước này của anh chứ.

Khi bọn họ dứt khoát rời khỏi giường cũng đã đến gần giờ ăn cơm trưa, Tiêu Chiến nói hôm nay anh chẳng muốn đi chỗ nào cả, cho nên Vương Nhất Bác dứt khoát gọi phục vụ của khách sạn, một bữa cơm Âu cực kỳ thịnh soạn đưa lên tận phòng. Trong khoảng thời gian chờ cơm được đưa lên, Tiêu Chiến tranh thủ tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm thì ngồi tựa vào đầu giường cầm di động lên nhìn qua. Lúc này anh mới phát hiện ra hôm qua hoàn toàn không hề để ý đến việc sạc pin cho di động, cho nên di động của anh đã tắt máy từ lúc nào không hay. Cắm sạc sau đó bật máy, rất nhiều tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy lên, chói mắt nhất chính là cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại đã từng là quen thuộc nhất cùng tin nhắn Wechat mà người ấy gửi tới.

Số điện thoại kia là Ngô Diệc Phàm vẫn chuyên dùng để liên lạc với Tiêu Chiến, khi đó anh ta có bỏ một ít tiền mua một số điện thoại giống hệt số điện thoại của Tiêu Chiến, chỉ khác duy nhất một số ở giữa. Anh ta chỉ gọi có hai cuộc, xem ra, anh ta làm chuyện gì cũng vẫn có chừng mực như trước. Anh ta luôn cảm thấy rằng nếu hành xử không quá mức cực đoan thì mới không khiến đối phương cảm thấy rắc rối. Thế nhưng có một số việc, nhất định là phải rắc rối, nếu không muốn dính dáng đến hai chữ "rắc rối" thì sao có thể giải quyết triệt để được nó chứ. Tiêu Chiến lưỡng lự một chút, sau đó vẫn mở ra tin nhắn Wechat mà Ngô Diệc Phàm gửi đến sau khi gọi điện cho anh nhưng không được.

Anh ta nhắn, "Chiến Chiến, cho dù như thế nào, chúng ta vẫn chưa từng nói qua lời chia tay có phải không? Anh biết là có thể em cần một người tạm thời ở bên, không sao cả, bây giờ anh đã quay về rồi, từ nay về sau anh sẽ ở bên em."

Anh ta còn nhắn, "Thật sự có rất nhiều chuyện muốn làm, Chiến Chiến, khi nào em có thời gian thì gọi lại cho anh, có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em."

Anh ta còn nhắn, "Hôm nay ở đó anh đã rất cố gắng để giữ thể diện trước mặt cậu thanh niên kia, nhưng mà với em thì anh không cần. Nhất định là em có thể tưởng tượng ra lúc nhìn thấy em cùng cậu thanh niên kia bước vào trong lòng anh cảm thấy thế nào phải không. Nhưng mà không trách em, là lỗi của anh."

Vương Nhất Bác từ nhà tắm bước ra, Tiêu Chiến cũng không có ý che giấu cảm xúc của mình, hai đầu lông mày của anh nhíu chặt lại làm cho Vương Nhất Bác vừa nhìn qua đã cảm thấy đau lòng. Cậu không cần đoán nhiều cũng biết người có thể làm anh có tâm tình như vậy là ai, làm gì còn ai khác vào đây nữa. Cậu tiếp tục lau tóc, sau đó tiện tay ném khăn tắm xuống cái ghế dựa ở dưới đuôi giường. Tiêu Chiến theo bản năng muốn cất di động đi, nhưng mà anh cảm thấy anh không nên lén lút giấu diếm Vương Nhất Bác làm gì, cho nên tay chỉ thoáng dao động một chút rồi ngược lại đưa di động cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng mà cậu cũng không nhận, chỉ nắm lấy tay Tiêu Chiến tiện thể ấn nút khóa màn hình. Cậu chống hai tay lên giường, rướn người về phía trước dùng chóp mũi của mình cọ cọ vào chóp mũi Tiêu Chiến:

"Bé cưng, em yêu anh, cho nên em tôn trọng anh. Nếu như sau khi anh ta trở về mà anh vui vẻ, em nghĩ là em sẽ sẵn lòng lùi về phía sau mà chúc phúc anh, thế nhưng anh nhìn xem, anh có vui vẻ chút nào không? Nhưng khi ở bên cạnh em thì em cảm thấy anh rất vui vẻ, nhớ đến ngày hôm qua lúc chúng ta cùng đi ăn cơm với chị họ em, nhớ đến đêm hôm qua của chúng ta, nhớ đến sáng nay lúc chúng ta vừa thức giấc, anh rất vui có phải không? Cho nên, thật xin lỗi, em không thể buông anh ra để anh đến bên cạnh anh ta, bởi vì em tuyệt đối không cho phép bản thân làm việc khiến anh không vui."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhắc đến Ngô Diệc Phàm, hôm qua sau khi gặp mặt thì cậu luôn cố ý tránh không nhắc đến, đúng thật là vì cậu có chút không dám đối diện, nhưng mà có một số chuyện chính là muốn trốn không khỏi, có một số chuyện chính là muốn tránh cũng không được. Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Em cũng không cần so bì với anh ta xem đến cùng là ai yêu anh nhiều hơn, em chỉ để ý đến việc người hiện giờ anh yêu là ai. Anh ta cứ việc mang theo bối cảnh gia đình của anh ta mà quay về, chẳng qua là bé cưng, vừa khéo, em không chỉ không hề kém cạnh anh ta chút nào ở phương diện yêu anh, nếu so sánh về giá trị con người em tuyệt đối cũng không hề thua kém anh ta. Anh cứ việc nói em ấu trĩ, nhưng mà em cảm thấy vấn đề này cũng rất quan trọng, bởi vì chỉ có người tốt nhất mới xứng đáng có được anh."

Tiêu Chiến khẽ mím môi gật đầu, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười nhẹ, thế nhưng vẫn có chút thẹn thùng:

"Em bớt nịnh anh đi."

Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến một cái, nói:

"Em chỉ nói sự thật mà thôi."

Sau vài phút yên lặng, Tiêu Chiến một lần nữa mở khóa màn hình điện thoại, khung đối thoại Wechat của anh và Ngô Diệc Phàm vẫn còn hiển thị trên màn hình. Đã từng có vô số lần anh viết tin nhắn trả lời nhưng cuối cùng vẫn xóa đi, thế nhưng lần này anh hạ quyết tâm rồi, cho nên nhắn trả lời một tin:

"Chúng ta đã chia tay, từ ba năm trước đã chia tay rồi. Nếu lý do mà anh trở về là vì em, vậy thì em đây vô cùng xin lỗi. Hiện tại em vẫn sống rất tốt, thế nhưng em không thể cho anh bất kỳ điều gì nữa."

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn rõ từng câu từng chữ trong tin nhắn mà Tiêu Chiến vừa gửi đi. Cậu muốn ôm anh, nhưng mà cậu cũng không biết lúc này cái ôm ấy sẽ tượng trưng cho điều gì, hoan nghênh Tiêu Chiến hoàn toàn bước vào thế giới của cậu sao? Nhưng mà vốn dĩ Tiêu Chiến chính là thế giới của cậu mà. Vậy chẳng lẽ là vì tránh việc Tiêu Chiến cảm thấy khổ sở đau lòng vì vừa vạch rõ giới hạn với người yêu cũ mà an ủi anh sao? Nói chung là Vương Nhất Bác vẫn có chút ích kỷ, nếu như Tiêu Chiến thật sự khó chịu, vậy thì giờ phút này cậu không thể ôm anh. Không phải là giận anh, cậu nỡ lòng nào mà giận anh chứ. Chẳng qua là cậu cảm thấy hiện giờ mà ôm Tiêu Chiến thì đối với việc Tiêu Chiến muốn hiểu rõ được trái tim mình sẽ vô cùng bất lợi.

"Giận à?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy cũng không cần diễn đi diễn lại những thứ suy nghĩ đó trong lòng nữa. Cậu dang rộng hai cánh tay ra, để Tiêu Chiến có thể nhào vào ngực cậu.

Tiêu Chiến cũng làm y như cậu mong muốn, chẳng hiểu vì sao, rõ ràng là cái ôm này còn chưa thể nói là rất rất quen thuộc, thế nhưng nó lại có thể làm cho Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ vững tâm. Anh nhắm mắt lại, âm thầm hạ quyết tâm, anh vĩnh viễn sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến Vương Nhất Bác đau lòng.

Vừa rồi sau khi Tiêu Chiến khởi động lại máy thì rất nhiều tin nhắn gửi đến, anh cảm thấy quá ồn ào nên bèn bật chế độ im lặng. Đó là lý do vì sao Tiêu Chiến không lập tức thấy được Ngô Diệc Phàm trả lời tin nhắn Wechat của anh.

Anh ta nhắn, "Được, chia tay rồi. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu."

____________

Note: Fanfic chỉ là fanfic, vui lòng không áp đặt vào người thật. Trong truyện có sử dụng tên của một số người nổi tiếng. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu bạn nghiêm túc thì bạn thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro