Phiên ngoại 2: Câu chuyện tình yêu của anh cả và anh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tống Nguyên chính miệng nói muốn theo đuổi Tiêu Minh, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy anh sẽ không thành công.

Chung quy cũng là Tiêu Minh mà, u mê thì u mê, soái khí đại thẳng A được toàn bộ giới sinh viên công nhận, đẹp trai tuy rằng là rất đẹp trai, nhưng thẳng thắn quả thực thẳng đến có một không hai.

Đúc kết từ cảm nhận của tất cả omega từng gặp qua Tiêu Minh, Tiêu Minh rõ ràng là tên tra nam cặn bã, dầu mỡ đều không ăn, chẳng hiểu phong tình, bộc trực khiến người khác giận sôi máu.

Cũng phải, làm gì có alpha nào nhìn thấy omega mềm mềm yếu ớt trẹo chân ở sân thể dục lại gọi cáng tới nâng người ta đến phòng y tế đâu?

Nhóm bạn cùng phòng nhớ lại omega hôm đó vừa được hai alpha cường tráng khiêng đến phòng y tế, Tiêu Minh liền tức khắc xoay người rời đi, biểu tình cứ như mới đụng phải ruồi bọ, đều khuyên Tống Nguyên đừng tự mình tìm khổ, vết xe đổ nhiều vô số kể, Tiêu Minh chính là loại alpha chỉ nhìn được từ xa không thể tới gần đùa giỡn, không cần uổng phí tâm sức, nơi đâu mà không có A chất lượng cao chứ?

Tống Nguyên hiển nhiên không bị thuyết phục: "Nhưng mà tớ thích anh ấy lắm ó, tính cách của anh ấy như thế là vì cơ hội được tiếp xúc với omega quá ít, tớ mà không chủ động theo đuổi, bọn tớ khi nào mới có thể ở bên nhau được?"

Nhóm bạn cùng phòng khi đó không rõ gia thế của Tống Nguyên, chỉ biết phỏng chừng là người trong nhà bao bọc anh kĩ quá, tiểu thiếu gia ngốc ngốc ngọt ngào này đối nhân xử thế luôn là tích cực hướng về phía trước, chuyện gì cũng nghĩ theo cách vô cùng lạc quan, Tiêu Minh lần này nếu không cho anh một chút đả kích, anh mới không thèm dễ dàng từ bỏ như vậy.

Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể buông tha công cuộc khuyên bảo, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tống Nguyên bị cự tuyệt xong có khóc cũng đừng bị sưng húp mắt.

Vì thế, Tống Nguyên dưới ánh nhìn chăm chú đầy ân hận của nhóm bạn cùng phòng, bắt đầu quãng thời gian hồ hởi theo đuổi người mình yêu.

Chờ đợi bữa sáng tình yêu ở căn tin chung, đưa chai nước qua rào chắn sân bóng rổ, tự đan bao tay, còn phục kích tại mỗi một nơi trong khuôn viên trường chào buổi sáng chúc ngủ ngon đúng giờ, nhân tiện, bởi vì là sinh viên khoa nghệ thuật quân đội, Tống Nguyên tự viết vài bài hát cho Tiêu Minh, thừa dịp lúc học thể dục được nghỉ giữa giờ liền hát cho hắn nghe.

Biện pháp này cũng không phải chưa có người nào dùng qua với Tiêu Minh, nhưng có thể kiên trì như vậy không nhiều, bình thường ý tưởng còn chưa bắt đầu đã bị Tiêu Minh trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước.

Tiêu Minh trên cơ bản đều nói thế này: "Trường quân đội là nơi tích trữ nhân tài, không phải chỗ để làm những việc không thiết thực."

Muốn nói hắn qua loa lấy lệ, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn, muốn nói hắn thành thật, trường quân đội cũng không phải chùa miếu, tình lữ khóa trước nào có ít, các giáo quan đều mắt nhắm mắt mở cho qua, phạt viết kiểm điểm là xong chuyện, hơn nữa quy định trường còn không cấm đoán đến thế.

Nói tới nước này, omega da mặt mỏng tự nhiên biết khó mà lui, da mặt dày chút thì vẫn cứ tiếp tục, nhưng hơn phân nửa đều chỉ nhận được sự nhạt nhẽo cùng khó hiểu của Tiêu Minh, dần dần cũng không mặt nóng dán mông lạnh nữa.

Bởi vậy, Tống Nguyên lần này có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy, có không ít người bội phục, tuy rằng kết quả hẳn là na ná giống nhau, nhưng tinh thần cùng nghị lực dạng này vẫn đáng để mọi người khẳng định.

Tống Nguyên đối với mấy lời đàm tiếu mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày đều vừa nghĩ cách cua người về tay vừa cười ha hả, hoàn toàn không thấy trên mặt anh xuất hiện một tia thất bại nào.

Mọi người cho rằng chẳng qua là vì Tống Nguyên lạc quan hơn người ta một tí, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ, đã ba tháng rồi, sao chưa có dấu hiệu chấm dứt? Tính tình Tiêu Minh tốt lên rồi ư?

Nghi hoặc gì đó cũng không dừng lại trong bụng mọi người lâu lắm, bởi vì mấy hôm sau, Tống Nguyên tuyên bố đại thắng: Tiêu Minh từ giờ sẽ là người yêu của tớ.

Tận mắt chứng kiến kỳ quan nhân loại, mỗi lần nhớ đến, đều vừa sợ hãi vừa cảm thán.

Sân thể dục vẫn như trước, vẫn là Tống Nguyên hát cho Tiêu Minh nghe, nhưng mà lần này Tống Nguyên cố tình đeo đàn ghi-ta còng cả lưng, đi tới leo lên xà kép, hát vừa vang vừa to, ca từ lần này viết hẳn hoi gấp đôi lần trước, mong Tiêu Minh có thể nghe ra tâm ý của anh.

Cánh tay mảnh khảnh của omega chống lên xà kép có chút lảo đảo tìm điểm bám, chân lắc lư không vững, Tiêu Minh không tự giác nhíu nhíu mày, tính mở miệng nói nguy hiểm, xuống dưới mau, nhưng thấy omega ngồi ngay ngắn xong còn cười hớn hở, hơi không đành lòng, bèn ngồi nhích lại một tí, nghiêm túc lắng nghe.

Đầu ngón tay gảy dây đàn, giai điệu du dương vang lên, hệt như tinh linh nghịch ngợm, trên sân thể dục nhảy nhót lung tung.

Mặt mũi Tống Nguyên vốn là ngọt, thanh âm lại rất dễ nghe, thiên phú âm nhạc cực cao, dễ dàng khiến người ta kìm lòng không đậu, bị giọng hát của anh thu hút.

Anh hát từ ngày đầu gặp gỡ, hát đến tình yêu ngày càng nảy nở, hát cho những rung động lúc theo đuổi Tiêu Minh, hát cho tâm tình vui sướng mỗi lần chuẩn bị quà tặng hắn.

Tống Nguyên thích Tiêu Minh ba tháng, tận dụng ba tháng này làm hạn định, cho Tiêu Minh thời gian để cũng thích anh.

Âm thanh cuối cùng rơi xuống đất, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Tiêu Minh phục hồi lại tinh thần, bản tình ca nhỏ dành riêng cho hắn hấp dẫn tất cả mọi người, ai nấy nghe xong đều bị tiếng hát làm cho xúc động, vỗ tay tán thưởng.

Tống Nguyên thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ cấp quân khu, nhiều người vây xem cũng không luống cuống, nhưng lúc này cảm nhận được tiếng vỗ tay la hét từ bốn phía, hai má đỏ bừng cả lên, ngón tay vuốt ve dây đàn, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh chăm chú ngắm nhìn "khán giả" duy nhất của mình, như đang háo hức chờ đợi một lời khen, hoặc như thẹn thùng e ngại không yên lòng.

Tiêu Minh nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Tống Nguyên cũng như thế này, ánh mắt vô tội chớp chớp nhìn hắn, tò mò, bối rối, sốt ruột, còn cả. . . đáng yêu nữa.

Người đến xem ngày càng nhiều, thậm chí có alpha nóng lòng muốn xin phương thức liên hệ của Tống Nguyên.

Tống Nguyên khéo léo từ chối, người đến mỗi lúc một nhiều hơn, anh ngược lại có chút bất an, anh không muốn ở trước mặt mọi người phân bua trái phải, vạn nhất Tiêu Minh hiểu lầm, không thích anh nữa thì sao!

Cự tuyệt xong thêm một alpha, Tống Nguyên quay đầu tìm Tiêu Minh, quả nhiên, Tiêu Minh đã đứng lên rồi, môi khẽ mím, nhìn anh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tống Nguyên thấp thỏm cố lấy chút dũng khí cuối cùng: "Tiêu Minh, lần này anh có thể đáp lại em không?"

Anh nghe thấy Tiêu Minh thở dài, rốt cuộc mở miệng, nói: "Xuống dưới trước đã."

Biết ngay.

Tống Nguyên không cam lòng bĩu môi, anh quả thật không trông mong một lần đã thành công, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người ta từ chối, tuy rằng không quá thẳng thừng, ít nhiều vẫn là mất mát muốn chết.

Nhưng anh vốn là dễ giận dễ quên, nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, ngoan ngoãn tụt khỏi xà kép, chuẩn bị theo đường cũ đi xuống.

Ai ngờ Tiêu Minh lại đi tới, dang rộng hai tay: "Xuống đây."

Bốn phía ồ ạt hò reo, hiện nhiên là không đoán được nội dung tiếp theo của vở kịch lại chuyển biến đột ngột như thế.

Tống Nguyên sửng sốt hai giây, anh thấy được trong ánh mắt Tiêu Minh đang nhìn mình nhè nhẹ lóe sáng, nhất thời vô cùng vui vẻ, bỏ đàn ghi-ta qua một bên, không do dự nhảy thẳng xuống, nhào vào ngực alpha.

Ước chừng là chưa ôm người lạ bao giờ, alpha bóp thắt lưng của anh lảo đảo mấy bước, chân tay cứng ngắc mất tự nhiên.

Tống Nguyên lại cực kì phấn khởi, nhiệt tình bám lấy cổ alpha.

"Tiêu Minh Tiêu Minh, anh thích em có đúng không?" Tống Nguyên khẩn cấp muốn đối phương xác nhận tin tức khiến người người nhảy nhót này.

Thích hay không thích, Tiêu Minh cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc tới.

Hắn chỉ biết từ lần gặp đầu tiên, hắn liền đem ấn tượng về omega khắc sâu trong lòng, đám alpha bàn tán về nhiều omega xinh đẹp như vậy, hắn lại chỉ nhớ kỹ có một người.

Thường xuyên có omega ba ngày hai lần vây quanh hắn, nhưng hắn cảm thấy bọn họ thực phiền, luôn khiến hắn nhàm chán, làm cho hắn ù ù cạc cạc mà rung động, có lẽ chỉ duy nhất Tống Nguyên mới làm nổi, bất luận có quấy thế nào, tặng hắn cái gì, hắn hình như chưa từng thấy phản cảm, thậm chí không tự giác mong chờ Tống Nguyên lại nhảy nhót trước mặt hắn, nhìn alpha khác tiếp cận Tống Nguyên, hắn không chế không được, bực bội cả người.

Nếu tâm tình như thế được tính là thích, vậy thì, hắn quả thực rất thích Tống Nguyên.

Chẳng qua, hắn không có kinh nghiệm, cái miệng lại không nhanh nhạy, bị đặt câu hỏi đột ngột, nhiều ít vẫn có chút khó nói, huống chi, người đến xem lại đông như thế.

Tống Nguyên nhìn hắn cười cười, hai má cọ cọ vào người hắn, truyền tới chút nhiệt: "Anh nói thầm với em thôi, bọn họ không nghe thấy đâu."

Cắn chặt răng, Tiêu Minh ghé vào tai Tống Nguyên, lầm bầm như tiếng muỗi.

Cụ thể nói gì thì không biết, tóm lại là từ đó về sau, Tiêu Minh cùng Tống Nguyên chính thức yêu đương.

Mọi người không thể không thán phục Tống Nguyên lợi hại, chẳng nghĩ tới xương cốt cứng rắn khó gặm như Tiêu Minh thế mà lại bị Tống Nguyên hạ gục.

Tống Nguyên không thèm đếm xỉa tới mấy người không liên quan, tình yêu tha thiết vất vả lắm mới nảy nở, anh còn bận cùng bạn trai mới nhậm chức xúc tiến tình cảm đây này.

Tiêu Minh cái gì cũng tốt, chỉ là quá thẳng, đối với omega khác không thương hoa tiếc ngọc thì thôi, có khi đường não kì lạ của hắn chọc cho người yêu chính quy muốn dở khóc dở cười, Tống Nguyên càng cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng.

Ví như kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên ở bên nhau, trong nhà cảm thấy Nguyệt Thành không phồn thịnh sầm uất bằng quân khu tổng bộ, đặt vé máy bay kêu Tống Nguyên về nhà, Tống Nguyên đem sự tình nói với Tiêu Minh, nhăn nhó nói Nguyệt Thành đâu có tệ như ba mẹ nói đâu, kết quả Tiêu Minh gật gù nói Nguyệt Thành quả thực không tốt bằng quân khu tổng bộ, cha mẹ đã an bài liền trở về đi.

Tống nguyên lại nhõng nhẽo trách thủ tục ở sân bay quá mức phiền toái, Tiêu Minh nói hay là anh lái xe của ba chở em về, sợ nhàm chán thì anh đặt phòng ở đó với em.

Cuối cùng Tống Nguyên cực kì bất đắc dĩ, cái người này xem ra là muốn ngoan ngoãn giúp ba mẹ Tống đóng gói anh mang về nhà tử tế, Tống Nguyên đành phải hóa thân thành bạch tuộc ôm dính lấy hắn, nói mình cứ muốn ở lại Nguyệt Thành, muốn ở với hắn, kết quả trêu chọc làm Tiêu Minh đỏ hết cả mặt.

Lại ví như mùa đông lúc hẹn hò, vốn là Tống Nguyên cứ một hai đòi Tiêu Minh nắm tay đi dạo, nhưng da thịt bại lộ dưới gió lạnh, nhiệt độ cơ thể hiển nhiên là không đủ chống đỡ, không được bao lâu ngón tay anh liền lạnh đến phát run, Tiêu Minh một lời chưa nói đã bắt anh đeo lại bao tay, nhìn hai bàn tay bị bao tay che phủ kín mít, lại nhìn Tiêu Minh, Tống Nguyên đành cầm lấy tay hắn, nhét vào túi áo mình, sợ hắn cảm lạnh.

Cứ thế đi thêm một đoạn, Tống Nguyên tuy rằng ôm tay Tiêu Minh, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không được chạm trực tiếp, không thoải mái, tay thì lạnh, nhưng miệng cứ lẩm bẩm mãi.

Anh đã nghĩ tới lúc hai người xoa tay sưởi ấm cho nhau, nhưng tất nhiên là người bạn trai ngốc nghếch không get nổi sóng điện não của Tống Nguyên, nghe thấy anh nhõng nhẽo kêu lạnh, nghĩ nghĩ, cúi đầu dứt khoát tháo khăn quàng cổ, quấn mấy vòng quanh cổ tay chỗ lộ ra ngoài của anh.

Khăn này là lúc trước anh tự tay đan, lông dê chất lượng cao, trình độ giữ ấm không giống bình thường.

Thấy hai bàn tay bị bọc thành cái bánh chưng, Tống Nguyên rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Minh: "Anh nha."

Tiêu Minh không hiểu: "Còn lạnh?"

Ngay lúc hắn cúi đầu tìm xem trên người mình còn đồ gì có thể sưởi ấm, khăn quàng cổ lại một lần nữa chỉnh tề trên người hắn, Tống Nguyên đem nếp nhăn vừa rồi bị hắn quấn hơi chặt mà vuốt phẳng, đối diện ánh mắt mờ mịt của alpha, không khỏi nổi lên ý xấu, hai tay túm lấy khăn quàng cổ kéo người xuống, nhón chân cắn lên cánh môi lạnh lẽo của alpha.

Gió bấc lạnh thấu xương còn đang gào thét không ngừng, da thịt trong không khí như muốn đóng băng, hình như tuyết sắp rơi rồi.

Nụ hôn này vừa dài vừa nóng.

Lúc tách ra, cả hai người đều thở hổn hển.

Tiêu Minh mất tự nhiên ho một tiếng, ôm lấy eo omega, hỏi: "Còn lạnh không?"

Tống Nguyên buồn cười, cởi luôn bao tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của alpha, mười ngón đan cài, cẩn thận dè dặt mò vào túi áo alpha: "Như vậy liền không lạnh nữa."

Tiêu Minh kìm lòng không đậu cũng cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười hiếm thấy, hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của omega, dùng cổ tay mình chặn kín miệng túi không cho gió lọt vào trong.

Hai người kề sát vào nhau, đi dạo giữa trận tuyết đầu mùa.

Bọn họ bình thường hẹn hò không làm chuyện kinh thiên động địa gì, trên cơ bản đều là mua sắm, dạo phố tản bộ, tiêu khiển là chính, nhưng thắng ở thoải mái tự do.

Huống hồ đối với Tống Nguyên mà nói, chỉ cần ở cùng Tiêu Minh, đi nơi nào cũng đều vui vẻ.

Nằm trong ngực Tiêu Minh ăn ô mai, Tống Nguyên nghĩ đến, mùa đông sang năm, tất cả các mùa nữa, đều muốn ở với A Minh. . .

Tống Nguyên mơ mơ màng màng nghe thấy trong phòng có động tĩnh liền tỉnh, xoa xoa mặt ngồi dậy, đập vào mắt chính là Tiêu Minh đang thay quân phục.

Anh hoang mang mở mắt, thấy đối phương dừng động tác nhìn mình, lúc này mới phát giác không phải đang mơ, vội vàng bổ nhào tới, mừng rỡ nói: "Ai cho anh tỉnh dậy trước hả?!"

Tiêu Minh đã không còn là tên nhóc trì độn lúc trước bị Tống Nguyên đột ngột nhào tới mà chao đảo nữa, vững vàng ôm người lên, không quên cau mày nhắc nhở một câu, "Lại không xỏ dép."

"Em kích động mà." Tống Nguyên bị bế lên giường, ngoan ngoãn để alpha xỏ dép cho mình, "Không phải nói một tháng nữa sao?"

Tiêu Minh mang dép cho anh xong, mới quay người tiếp tục thay quần áo: "Vẫn còn sớm, anh xin cấp trên phê duyệt đơn nghỉ phép, mang em về Nguyệt Thành chơi vài ngày."

"Cấp trên" là ai, Tống Nguyên đương nhiên biết rõ, không khỏi trêu chọc: "Ba ba lần này không rèn anh nữa à?"

"Dĩ nhiên là nể mặt em rồi." Tiêu Minh cầm tay anh, "Sinh nhật em sắp tới, quan trọng hơn rèn luyện anh, ba nhất định là càng phải thương em."

Tống Nguyên vô cùng vừa lòng, nhào lên cắn một ngụm vào má hắn.

Đến Nguyệt Thành vừa lúc tuyết rơi, trước mắt một mảnh tuyết phủ trắng xóa, Tống Nguyên hớn hở dang tay: "Em thích tuyết của Nguyệt Thành lắm đó!"

Bông tuyết rơi xuống vai anh, bị Tiêu Minh nhẹ nhàng phủi đi.

Tống Nguyên quay đầy lại, ôm chầm lấy người phía sau, cười nhăn cả mặt: "Đương nhiên là càng thích người Nguyệt Thành hơn."

Tiêu Minh nắm tay anh: "Đi thôi."

Mặt đất rất nhanh bị bao phủ bởi tầng sương trắng, chỉ lưu lại dấu chân nhàn nhạt của đôi vợ chồng.

Như là, ấn ký của tình yêu.

[Hoàn phiên ngoại 2].

---------------------

Có bồ nói chung cũng vui 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro