Phiên ngoại 3: Vương Tiểu Bảo viết thư gửi ông bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội bà nội yêu dấu, con là Tiểu Bảo đây.

Ông bà nội có nhớ Tiểu Bảo không? Tiểu Bảo nhớ ông bà nội lắm, mẹ nói chờ tới sinh nhật của Tiểu Đào và Tiểu Điềm ba sẽ đưa cả nhà về Nguyệt Thành chơi, lúc đầu muốn gọi điện báo tin với ông bà, nhưng mà gần đây trường học dạy cách viết thư, con bèn nhờ mẹ mua một phong thư về, ông quản gia nói bây giờ rất ít người viết thư, còn khen con là đứa nhỏ hiểu lễ nghĩa.

Ông bà nội ơi, lễ nghĩa là gì ạ? Có phải giống như ba ba thỉnh thoảng lại kéo mẹ ra ngoài nghỉ lễ không? Con cảm thấy rất kỳ lạ, không phải sinh nhật ai, cũng không phải ngày hội gì, nhưng ba ba luôn kiếm lí do rất kì lạ để kéo mẹ ra ngoài chơi. Cái gì mà ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau, ngày kỷ niệm chính thức yêu nhau, kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên, quá đáng nhất chính là kỷ niệm ngày nhận được bức thư tình thứ nhất, con nghe mẹ kể lá thư đó thường xuyên bị ba ba đem ra để làm nũng với mẹ!!!

Đúng rồi, con nhớ ra rồi, con viết thư này là vì muốn tố cáo! Ba ba lúc nào cũng viện đủ các loại cớ để chiếm lấy mẹ, đặc biệt là từ khi mẹ sinh Tiểu Đào Tiểu Điềm! Hai em đều là con trông đó, bây giờ con viết thư, hai em còn đang kéo tay áo không chịu cho con viết đây này!

Ông quản gia nói mẹ mang thai Tiểu Đào Tiểu Điềm vất vả, ba đau lòng mẹ, con cũng đau lòng, con cũng muốn dính lấy mẹ chứ bộ, nhưng con không thèm giống ba ba, cứ ở nhà là ôm mẹ không rời tay, xấu tính! Ông bà xem, hôm nay ba mới công tác ở nội thành về, vào cửa đã bế mẹ lên lầu, cũng không biết vội vã làm cái gì! Nếu Tiểu Đào với Tiểu Điềm không phải đang ngủ, con khẳng định sẽ nháo một trận với ba luôn!

Àiii, nhưng viết đến đây con lại nghĩ, ai kêu con là anh cả chứ? Lúc trước nói muốn có em gái, mẹ thực sự sinh cho con tận hai em gái luôn, tuy rằng Tiểu Đào và Tiểu Điềm đôi khi sẽ rất yếu ớt, lúc ôm dính lấy con không chịu rời còn nhả nước miếng lên quần áo con, nhưng hai em đáng yêu lắm, con không nỡ to tiếng với các em, bạn học xung quanh đều hâm mộ Tiểu Bảo có hai em gái song sinh dễ cưng quá trời quá đất.

Tiểu Đào Tiểu Điềm đều biết đi rồi, con dạy đó, lợi hại hông! Ba ba rất đáng ghét luôn, chê cười con hồi nhỏ vừa đi xiêu xiêu vẹo vẹo vừa khóc chít chít, còn ngã đập mông lên sàn nhà, con mới không có! Tiểu Bảo rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều cực kì mạnh mẽ mà đúng không? Mẹ khen con là anh trai giỏi nhất!

Quên đi, không thèm so đo với ba ba vừa già vừa thối, dù sao con cũng là người lớn bước vào tiểu học rồi.

Tiểu Đào với Tiểu Điềm dính con lắm, như hai cái đuôi nhỏ vậy, cả lúc con ghé tai lên cửa phòng ngủ của ba mẹ nghe lén hai cục cưng cũng đi theo, nhưng mà tuổi nhỏ không tránh được cám dỗ, vừa nghe thấy tiếng mẹ hai em đã vỗ cửa kêu ầm cả lên, nếu không phải con động tác nhanh nhẹn ôm hai cục cưng bỏ chạy, khẳng định đã bị ba ba phát hiện!

Tiểu Bảo không phải là muốn nghe lén đâu, Tiểu Bảo chỉ tò mò ba với mẹ trốn trong phòng ngủ nói thầm với nhau cái gì thôi.

Ông quản gia nói đây là bí mật của người lớn, trẻ nhỏ không thể nghe, nhưng ông quản gia không nói trẻ lớn như con cũng không được nghe.

Đáng tiếc phòng ngủ của họ cách âm quá tốt, con còn dẫn theo hai cái bánh bao thịt vướng chân vướng tay, cuối cùng chẳng nghe được gì cả! Ông nội bà nội, lần sau Tiểu Bảo có nên lại chạy đi nghe lén tiếp không?

A, ông bà nội ơi, Tiểu Điềm khóc rồi, chờ con chút nha!

Tiểu Bảo quay lại rồi đây.

Con cứ tưởng phải thay tã, hại con vội vàng ôm Tiểu Điềm chạy xuống lầu tìm dì bảo mẫu, kết quả Tiểu Điềm vì đói bụng nên mới khóc. Dì bảo mẫu pha sữa bột cho Tiểu Điềm và Tiểu Đào, hai em uống đến là vui vẻ, Tiểu Đào tham ăn, còn bị nấc cụt nữa, con ở ngay bên cạnh, cả người đều là mùi sữa. Con lấy khăn ướt lau cho em, kết quả nhóc con lại trốn, sữa dính đầy tay con, rửa nửa ngày mới nhạt đi chút mùi.

Dì bảo mẫu ép nước trái cây cho Tiểu Bảo, Tiểu Đào với Tiểu Điềm nhìn thấy cũng nhao nhao đòi uống, dì bảo mẫu đành phải đưa cho hai em mỗi người một chiếc bánh quy mềm, mệt ơi là mệt mới dỗ được hai nhóc yên tĩnh lại.

Hai nhóc có ăn liền quên luôn anh Tiểu Bảo, hi hi ha ha ngồi xem phim hoạt hình. Dì bảo mẫu hỏi con có muốn xem chung không, con mới không thèm xem phim của con nít, lập tức chạy lên lầu viết thư cho ông bà nè.

Gần đây con cùng mẹ học hát nhạc thiếu nhi, để dỗ Tiểu Đào Tiểu Điềm đi ngủ, đôi khi mẹ phải bế em không rảnh, đổi sang ba ba dạy con hát. Nhưng không biết vì sao, cùng một bài hát, mẹ hát thì hai em bé ngủ rất ngoan, ngủ siêu cấp ngon giấc, tới lượt con hát, hai nhóc thối liền o o a a hát theo, càng hát càng lên tinh thần, ba ba nói cách hát của con không đúng, kết quả đến ba hát, hai em còn nháo to hơn cơ!

Rõ ràng là tại ba, ba lại nói đây là cha con tâm liền tâm, nói Tiểu Đào Tiểu Điềm nghe ba hát vui quá nên mới hát theo. Đúng là, ba ba càng già càng thối!

Tiểu Bảo có chút tò mò, hình như lúc trước ba ba cũng hát ru con ngủ đúng không? Trách không được con lúc nhỏ không thèm quấn quít đòi ngủ với ba ba. . .

Nhưng xem Tiểu Đào với Tiểu Điềm cười yêu như vậy, chắc là cũng thích được ba hát cho nghe đi?

Mẹ nói Tiểu Bảo càng lớn càng giống ba, tương lai đại khái sẽ phân hóa thành alpha cường đại như ba vậy. Con nghe giọng hát của ba, lại nhìn bộ dáng chăm chú lắng nghe của mẹ, có điểm rối rắm, rốt cuộc là giống ba thì tốt hay giống mẹ thì tốt đây?

Mẹ là omega, con cũng muốn làm omega như mẹ, nhưng mà nghĩ đến Tiểu Đào Tiểu Điềm có khả năng sẽ phân hóa thành omega, nếu con làm alpha, mặc kệ sau này hai em phân hóa thành gì, con đều có thể bảo vệ các em, hơn nữa nếu ba ba vắng nhà, con còn có thể bảo vệ mẹ. Nghĩ như vậy, con vẫn nên là alpha thì tốt hơn.

Mẹ sinh Tiểu Đào và Tiểu Điềm xong hầu như đều nghỉ ngơi ở nhà, gần đây khôi phục lại một chút, đòi quay về phòng khám làm việc, nhưng ba ba không đồng ý, dì Tiểu Cửu và chú A Sơ đến thăm Tiểu Đào Tiểu Điềm, nói phòng khám bên kia không quá bận rộn, mẹ không cần lo lắng.

Mẹ cãi ba, nói ba với dì Tiểu Cửu là đồ nhỏ mọn xấu tính, nhưng con cũng hy vọng mẹ có thể ở nhà tiếp tục nghỉ ngơi, hơn nữa Tiểu Bảo còn có thể cùng mẹ trồng hoa, vườn hoa nhỏ trước nhà tràn ngập màu sắc, đẹp ơi là đẹp, Tiểu Bảo với mẹ trồng đó, khi nào quay về Nguyệt Thành sẽ hái cho ông bà nội hai bó!

Lúc trước ba ba công tác bận rộn, Tiểu Bảo phải đến trường, sợ mẹ ở nhà một mình sẽ cô đơn, may mà Tiểu Đào cùng Tiểu Điềm không khóc không nháo, bình thường Tiểu Bảo ở nhà đều dạy hai em, không được làm mẹ mệt nhọc, phải là bé cưng ngoan, hai bé cưng đúng là rất nghe lời con.

Ba lần này trở về đều mua quà cho ba người bọn con, riêng Tiểu Bảo được hai phần, con liền đoán ra, ba ba khẳng định là hối lộ con chăm em cho tốt, để ba có thời gian chiếm lấy mẹ. Ba có ngây thơ quá rồi không! Quá xem thường Vương Tiểu Bảo đó nha!

Đường đường là nam tử hán, cho dù ba ba không hối hộ, con cũng sẽ chăm sóc các em. Nhưng mà quà cáp, nếu ba ba cứ cố chấp tặng, Tiểu Bảo đành miễn cưỡng nhận vậy.

A đúng rồi, nói đến mới nhớ, ba ba nói Tiểu Bảo nghe hơi giống nhũ danh, thương lượng với mẹ đổi cho con một cái tên khác, Vương Tiêu Tỏa, là tên kết hợp từ họ của ba và mẹ, ý nghĩa con chính là bé cưng gắn kết ba mẹ lại với nhau, con không hiểu chữ này, nhưng vẫn viết được, nếu mang ý nghĩa con là tâm can bảo bối của ba mẹ, con liền coi chữ này nghĩa là bảo bối đi.

Về sau ông bà nội có thể tiếp tục gọi con là Tiểu Bảo, cũng có thể kêu con là Tiểu Tỏa nha.

Tiểu Đào Tiểu Điềm dưới lầu lại gọi con, chắc là ăn uống no say rồi mới nhớ đến Tiểu Bảo đây mà, sao lại dính người như vậy chứ? Ba ba nói con lúc nổi cơn dính người còn lợi hại hơn hai em, ba chính là cố ý nói xấu con, Tiểu Bảo chỉ là thích nghe mẹ kể chuyện thôi mà, con có cả ngày làm nũng như thế đâu!

Hừ, chẳng lẽ ba không làm nũng sao? Ba khẳng định không biết con lén nghe được ba ủy ủy khuất khuất ôm mẹ gọi bảo bảo đâu, già vậy rồi còn không biết xấu hổ, con mới là bảo bảo của mẹ đó!

Tội trạng của ba nhiều lắm, hy vọng sau khi về Nguyệt Thành ông bà nội có thể giúp Tiểu Bảo mắng con trai của ông bà một chút, nhìn ba ba cái là biết đang vào tuổi phản nghịch, cần cha mẹ đốc thúc nhiều hơn mới sửa được tính xấu. (Tiểu Bảo thấy thầy cô ở trường đều nói với các phụ huynh như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đâu ha?)

Được rồi, hôm nay con viết đến đây thôi, còn lại chờ về Nguyệt Thành con từ từ kể cho ông bà nghe.

Tiểu Đào cùng Tiểu Điềm chưa nói được nhiều, con để hai em lăn tay chào hỏi ông bà nha.

Tiểu Bảo (Tiểu Tỏa) cùng Tiểu Đào Tiểu Điềm yêu ông nội bà nội!

Kí tên:

Vương Tiểu Bảo (Vương Tiêu Tỏa) & hai dấu tay tròn xoe.

[Hoàn phiên ngoại 3].

Hết.

-------------------

2022-02-10 |
Vậy là Kén chính thức khép lại rồi, Tiểu Bảo học tiểu học đã phải chăm 2 em, yêu bé cưng quá đi mất. Tạm biệt gia đình năm người hạnh phúc của Tiểu Bảo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro