Phiên ngoại 1: Câu chuyện tình yêu vườn trường của Bác Tiêu (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang một thân mồ hôi quay về phòng chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, mà các omega hóng được trận "thế kỷ chi chiến" ở bãi tập của anh đều tranh nhau chạy tới góp vui, đem anh bao vây trong phòng.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, nghe nói cậu cùng alpha được tuyển thẳng so găng ở bãi tập bắn, phân thắng bại chưa?"

Tiêu Chiến tùy ý gật đầu, trước đây anh không phải chưa từng so qua với alpha khác, này với anh mà nói không có gì đáng ngạc nhiên.

Chẳng qua, alpha hôm nay thế nhưng lại có thể bất phân thắng bại với anh, mới đầu anh quả thực cảm thấy tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày, hiện giờ xem ra, anh có chút coi thường đối phương rồi.

Thanh âm hâm mộ của nhóm omega vang lên tới tấp, bọn họ cũng muốn đến bãi tập bắn chơi, nhưng không biết làm sao qua được ải của người gác cổng nghiêm khắc, Tiêu Chiến là đại diện omega duy nhất, hàng năm chiếm lấy cái ghế đầu tiên của sân huấn luyện, coi như là làm bọn họ nở mày nở mặt.

Cảm thán Tiêu Chiến lợi hại xong, bọn họ đều quay qua hỏi sinh viên được tuyển thẳng đó có đẹp trai hay không.

Tiêu Chiến nhớ lại một chút, trong đầu lập tức rõ ràng gương mặt của Vương Nhất Bác, mũi cao thẳng, diện mạo sắc bén, tầm mắt đối diện với anh còn mang theo tia khao khát cùng uy hiếp.

Không thể phủ nhận quả thực là alpha cường đại xuất chúng.

Khó được nghe Tiêu Chiến mở miệng khen ngợi alpha, nhóm omega đều "oa" lên, kích động nói khẳng định rất tuấn tú, tiết học công cộng có thể đứng xa ngắm nghía xem sao.

Tiêu Chiến chê bọn họ mê trai, không thèm để ý diễn đàn bát quái nổ ra ngay tại chỗ, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong đi ra, bọn họ vẫn còn đang bát quái, cũng không biết là tin tức lấy được ở đâu, mới qua có mười phút thôi, bọn họ ngay cả cung hoàng đạo của hắn, nhóm máu, thích ăn cái gì, đam mê cái gì đều tra ra cặn kẽ.

Tiêu Chiến bưng chậu đi qua, bọn họ giơ điện thoại hỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở bên ngoài có đẹp trai như trong ảnh không.

Rơi vào đường cùng, Tiêu Chiến đành phải phối hợp nhìn thoáng qua góc nghiên có chút mơ hồ trong tấm hình trên điện thoại, thành thật mà nói, Vương Nhất Bác so với trong tấm ảnh chất lượng kém kia thì người thật đẹp hơn nhiều, hoàn hảo thỏa mãn mối quan tâm của mọi người, thuận tiện đoán xem Vương Nhất Bác sẽ thích kiểu omega nào, nói không chừng ở giờ học công cộng hoặc căn tin có thể ngẫu nhiên gặp mặt.

Trong đó có một omega thấy Tiêu Chiến không định gia nhập bàn tán, liền nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tiêu Chiến, thực hâm mộ cậu nha, nếu có thể giống như cậu tự do xuất hiện ở khu công cộng thì tốt rồi."

Tiêu Chiến không biết lời này có dụng ý gì, liền cười lấy lệ, không nói tiếp, omega thấy anh không đáp, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, như là muốn xin lỗi, quay đầu tiếp tục nghe nhóm omega nói chuyện.

Những lời nhìn thoáng thì cẩn thận nhưng lại âm thầm cất giấu đao kiếm này Tiêu Chiến đã nghe qua không ít, có vài omega ngoài mặt nói hâm mộ anh, thực tế cũng chỉ là tiếc nuối tuyến thể mình bị trói buộc, không cách nào được như Tiêu Chiến tùy ý khai phá tiềm năng thể chất của bản thân, để alpha chỉ nhìn thấy hào quang của mình mà thôi.

Trong lòng bọn họ hơn phân nửa đều là đối với Tiêu Chiến cười dè bỉu: lợi hại thì ích gì, alpha có bị anh thu hút thế nào, cuối cùng vẫn sẽ chọn một omega chân chính để thành gia lập thất thôi.

Đương nhiên, những người ở xung quanh thật tình hâm mộ omega ngạo kiều như Tiêu Chiến cũng không ít, bởi vậy đối với loại địch ý này anh chỉ ù ù cạc cạc nghe cho qua, không hề để ý.

Đoạn nhạc đệm ngắn ngủi rất nhanh đã bị Tiêu Chiến quăng ra sau đầu, anh vẫn như cũ làm khách quen của sân huấn luyện chuyên biệt, nhóm omega vẫn như cũ không hoàn thành được tâm nguyện gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Chẳng qua, từ đó về sau, bảng xếp hạng ở sân huấn luyện bắt đầu thường xuyên xuất hiện cái tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất hay ở sân huấn luyện đụng mặt hắn, có khi là anh tới trước, có khi là Vương Nhất Bác tới trước, tóm lại thời gian hai người huấn luyện không sai biệt lắm, lúc hào hứng lên, còn có thể giống như ngày đầu tỉ thí mấy vòng.

Nghỉ ngơi, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ lười biếng xem Vương Nhất Bác huấn luyện.

Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác hiển nhiên đã ở sân huấn luyện tiếng tăm lừng lẫy, không ít alpha vây đến xem hắn trổ tài.

Sân tập chưa bao giờ thiếu người có thực lực, nhưng làm được "đối thủ" của Tiêu Chiến, lại được đám alpha đứng xem trầm trồ khen ngợi như Vương Nhất Bác, khiến anh cảm thấy có chút kỳ diệu không thể nói rõ.

Vương Nhất Bác đối với khen chê bên ngoài một bộ dạng mắt điếc tai ngơ, ánh mắt ngắm chuẩn hồng tâm, động tác không có xíu kích động, liên tiếp trúng năm phát mười phát, lúc này mới thong dong thu súng, xuyên qua đám người vây quanh, giơ tay bắt lấy khăn sạch mà Tiêu Chiến ném tới, vô cùng tự nhiên nở nụ cười.

Hắn lúc cười rộ lên, hai bên má lộ ra dấu ngoặc mười phần tiêu chuẩn, Tiêu Chiến ước chừng là cảm thấy hiếm lạ, không tự giác nhìn thêm vài lần.

Thời gian dần tích lũy, xếp hạng thành tích của Vương Nhất Bác tiến càng nhanh, gần một tháng, hắn đã vượt qua người đứng thứ hai, cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện ở khoảng cách gần với Tiêu Chiến nhất.

Bạn bè còn bởi vậy mà trêu chọc Tiêu Chiến, hạng nhất có phải rơi vào nguy hiểm rồi không.

Tiêu Chiến thật ra không thấy đúng lắm, anh mỗi ngày đều nhìn thấy Vương Nhất Bác tập luyện, thời gian hai người ở sân tập không hơn kém nhau bao nhiêu, Vương Nhất Bác làm sao có thể lấy được hạng nhất của anh?

Bằng hữu khi ấy không nghe ra được lời này có chỗ nào kỳ lạ, thẳng đến khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác yêu đương công khai, hắn mới phản ứng lại, hóa ra trọng điểm không phải ai đứng thứ nhất, mà là "mỗi ngày", ngày nào cũng dính lấy nhau, nói không yêu đương có quỷ mới tin.

Đương nhiên, Tiêu Chiến khi đó cũng không giác ngộ cao như vậy, vẫn duy trì hàng ngày huấn luyện cùng Vương Nhất Bác, hàng ngày cùng Vương Nhất Bác "so găng".

Sau đó, hai người ngay cả thời khóa biểu môn học cơ bản đều giống y như đúc.

Tiêu Chiến đối với các môn tự chọn không tích cực lắm, bình thường đều đợi chuông reo rồi mới chui vào lớp từ cửa sau, chỗ ngồi thường thường là một mình ở cuối, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng là cái đức hạnh đó, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cái vị ngồi cô đơn kia, miệng nhai dở miếng bánh mì, nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ trong họa được phúc.

Mắt thấy thầy giáo sắp vào, Tiêu Chiến cũng không thèm cùng hắn phân cao thấp, đành đặt mông ngồi lại chỗ cũ.

Đi tới đi lui, Vương Nhất Bác trở thành bạn cùng bàn của Tiêu Chiến một khoảng thời gian rất dài, ngay cả bài tập anh tổng hợp cũng quăng cho Vương Nhất Bác, người mà mới thay anh ra ngoài kiến tập cùng thầy giáo, làm hộ.

Có qua có lại, Tiêu Chiến đồng ý lần sau đăng ký môn học sẽ tiện thể giúp Vương Nhất Bác giữ slot.

Một học kỳ qua đi, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện tử trên sân huấn luyện, danh sách đăng ký môn học, danh sách mượn đọc ở thư viện thậm chí là danh sách khen thưởng nơi nơi đều là tên của hai người gắt gao nằm đè lên nhau, lúc này mới bất giác phát hiện ra có điểm không thích hợp.

Quỹ đạo hoạt động của anh và nhóm alpha trùng nhau là chuyện bình thường, nhưng trùng đến mức này, mật độ dày đặc, rất khó để không nghi ngờ Vương Nhất Bác cố tình.

Lần đầu gặp mặt, ánh mắt Vương Nhất Bác đã hiện lên ý đồ khó lòng che giấu, nhưng trải qua chiến thuật đi đường vòng của hắn, làm Tiêu Chiến buông lỏng cảnh giác, nghĩ Vương Nhất Bác thực sự thưởng thức đối thủ có thực lực mạnh mẽ tương xứng là anh.

Dù sao lúc trước alpha muốn chiếm lấy hảo cảm của anh đã dùng nhiều hình thức khác nhau, nhưng chưa có người nào có kiểu ẩn núp lâu dài chậm rãi ăn mòn "quân địch" từ bên trong như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến căn bản có thể lập tức chất vấn Vương Nhất Bác, nhưng lần đầu tiên anh nảy sinh tâm lý do dự.

Vòng sinh viên ăn dưa siêu nhanh, mới chuyển trường ngày đầu tiên, tư liệu về Vương Nhất Bác đã được nhóm omega gom đầy đủ, nói như vậy tin tức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bên kia sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Tiêu Chiến tuy rằng tới bây giờ chưa từng vì tình trạng thân thể của mình mà tự ti, lại cũng không quá sùng bái bản thân.

Khoan nói đến alpha như Vương Nhất Bác vốn có mắt nhìn cao, gia giáo của nhà hắn khẳng định sẽ nghiêm khắc thúc giục hắn tìm một omega hoàn mỹ phù hợp, duy trì nòi giống cường đại.

Chẳng phải không có omega tỏ tình với Vương Nhất Bác, nhìn bộ dạng lãnh đạm của hắn, có lẽ đối với omega cả trường quân đội đều không có cảm giác, đơn thuần chỉ là muốn rèn luyện tăng thực lực để trở thành sĩ quan dự bị chân chính thôi đúng không?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm giác hai cái má đang phồng lên của mình bị chọc vào, anh ngẩng đầu, nhìn Vương - ngón tay chưa kịp thu thì đã bị túm lấy - Nhất Bác chẳng những không hề có chút xíu tự giác nào của kẻ gây rối, ngược lại còn cười cười đắc ý.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại ban nãy suy nghĩ quá mức xuất thần, không phát giác bản thân uống một ngụm trà sữa hơi lớn, hai má phồng lên thành cái túi nhỏ.

Thấy Vương Nhất Bác còn đang cười, anh hung hăng lườm một cái, nhưng miệng ngậm cả búng trà sữa không nói được tiếng nào, đành phải đem ngôn ngữ hợp thức hóa thành sức mạnh, dùng vũ lực giải quyết Vương - vô lễ - Nhất Bác.

Bị nắm tay nhỏ gầy mà cứng cáp hữu lực đấm loạn khắp người, Vương Nhất Bác vừa cười vừa trốn, suýt chút nữa làm đổ cốc trà sữa của chính mình, vì thế chỉ đành giả bộ van xin: "Được được được, tôi sai rồi tôi sai rồi."

Tiêu Chiến xem hắn cười đủ rồi, lúc này mới tìm lại địa bàn, tư thế thắng lợi tiếp tục mút trà sữa.

Lúc uống hai má anh hơi phồng lên, sinh động hệt như thỏ con, hai cái răng thỏ khẽ lộ ra, theo bản năng nhay nhay đầu ống hút, lưu lại một vết cắn nhợt nhạt, đáng yêu cực kỳ.

Đây là sau khi Vương Nhất Bác quan sát thật lâu đưa ra tổng kết.

Lần này cũng không ngoại lệ, tiết học thể dục công cộng của alpha và omega bọn họ sớm đã hoàn thành chỉ tiêu thầy giáo đề ra, không có việc gì làm, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đi hóng gió, Tiêu Chiến vốn là lười đi, bị Vương Nhất Bác dùng trà sữa dụ dỗ đến đây.

Ngắm Tiêu Chiến gặm đầu ống hút từng tí một, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mê mẩn, dù sao xung quanh cũng không có người khác, hắn dứt khoát chống cằm nghiêng đầu, không kiêng nể gì mà thưởng thức mỹ nhân.

Tiêu Chiến tất nhiên còn mải đắm chìm trong trà sữa ngọt lịm, không ý thức được mặt cùng môi mình đang bị alpha dùng ánh mắt tỉ mỉ mô tả.

Ngắm nghía vô cùng say sưa, nhìn ống hút đáng thương bị răng thỏ nhay mãi, Vương Nhất Bác kìm lòng không đậu than thở một câu: "Làm sao lại đáng yêu như vậy chứ."

Lúc sực tỉnh, liền đón nhận ánh mắt kinh ngạc kèm theo sự soi xét của Tiêu Chiến, thầm nghĩ: hỏng bét rồi.

Giấy dán cửa mông lung lâu như vậy rốt cuộc bị chọc ra một lỗ thủng, giả ngu nữa cũng vô dụng rồi.

Tiêu Chiến buông trà sữa xuống, thần sắc phức tạp hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, cậu hiện tại là đang theo đuổi tôi sao?"

Vương Nhất Bác bị anh hỏi quá mức thẳng thắn, á khẩu không trả lời được.

Rõ ràng ngay cả thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp để tỏ tình, trong lòng cũng phác thảo qua cả trăm bản nháp, nhưng đột nhiên bị Tiêu Chiến giáp mặt chất vấn như hiện tại, Vương Nhất Bác vẫn nhất thời cảm thấy giống như kỳ thi học kì ôn luyện cả năm học đột nhiên đẩy lịch lên sớm hơn, khẩn trương vô cùng.

Rốt cuộc hắn vẫn là nói ra những lời đã ấp ủ từ trước, thẳng thắn thành khẩn mở miệng: "Phải, Tiêu Chiến, em là đang theo đuổi anh, từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh rồi."

Dù rằng đã đoán được tám chín phần mười, chính tai nghe Vương Nhất Bác thừa nhận, trái tim Tiêu Chiến lại chẳng có tiền đồ mà rung động một chút.

Anh cự tuyệt rất nhiều người muốn theo đuổi mình, theo lý mà nói tình cảnh như vậy hẳn là xe nhẹ chạy đường quen, anh đại khái có thể vỗ vai Vương Nhất Bác phát một tấm thẻ người tốt, đem tiền trà sữa trả lại cho hắn, nghênh ngang bỏ đi.

Nhưng anh nghe Vương Nhất Bác tỏ tình xong, tim bình bịch đập không ngừng, để duy trì vẻ mặt bình tĩnh, anh chỉ đành gia sức bóp lấy cốc trà sữa trong tay, không lên tiếng đáp lại.

Mà anh trầm mặc, Vương Nhất Bác lại coi đó là im lặng khéo léo từ chối.

Dường như sợ anh kế tiếp sẽ nói ra gì đó càng trực tiếp hơn, Vương Nhất Bác bỗng nhiên không muốn buông bỏ như vậy, nói Tiêu Chiến chưa cần vội trả lời, mấy ngày nữa chính là ngày kỷ niệm thành lập trường, đến lúc đó Tiêu Chiến hẵng đưa ra đáp án, nói xong đầu cũng không ngoảnh lại đã chạy biến đi mất, sợ gió thoảng bên tai sẽ đem lời cự tuyệt của Tiêu Chiến đưa vào lòng mình.

Tiêu Chiến chỉ ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn dần xa, trà sữa trong tay được đậy kín, rất ấm áp.

Kỷ niệm thành lập trường, Tiêu Chiến do dự mãi, cuối cùng vẫn đến.

Dọc đường đi anh chuẩn bị tâm lý mười phần vững vàng, yên ắng nhiều ngày như vậy, anh và Vương Nhất Bác đều chưa gặp mặt, có lẽ nhiệt tình của Vương Nhất Bác nhất thời đã bình ổn, lần hẹn nhau này, đúng lúc hai người có thể đem tất thảy ra nói rõ ràng.

Vào đến hội trường trời đã tối mù, khán phòng ngoài trời vì ánh đèn nổi bật của sân khâu cơ hồ bị vây thành một mảng đen sì, từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy đầu người mênh mông, Tiêu Chiến đứng sau khán phòng nhìn xung quanh, phát hiện trong đám người ồn ào trước mắt không thể phân biệt được phương hướng của Vương Nhất Bác, trên mặt biểu lộ lo lắng chính mình chưa hề phát giác.

Bỗng nhiên, cánh tay bị người đằng sau kéo một chút.

Tiêu Chiến theo bản năng né tránh, nhìn lại, lập tức đánh lên gương mặt hớn hở của Vương Nhất Bác một cái, đèn sân khấu sáng chói từ xa chiếu lên mặt anh, biến ánh mắt anh trở nên ngập tràn màu sắc rực rỡ.

Vương Nhất Bác chỉ nói một câu đi theo em, liền lôi kéo anh xuyên qua đám người một đường chạy đến tòa nhà dạy học, tiếng người càng lúc càng xa, dần dần bị tiếng bước chân của họ che khuất.

Toàn bộ sinh viên và giáo sư đều đang xem các tiết mục biểu diễn, chỉ có bảo an thay phiên canh giữ cửa, trông thấy hai sinh viên tay nắm chặt nhau, nghĩ bọn họ lén đi hẹn hò, cũng không để ý.

Hai người cứ như vậy chạy thẳng lên tầng chóp mái của tòa nhà dạy học.

Chỗ này tầm nhìn rộng rãi, phóng tầm mắt ra xa, liền có thể đem tất thảy màn ca múa của trường quân đội, thậm chí cảnh đêm Nguyệt Thành thu cả vào đáy mắt.

Dọc đường chỉ chạy không nói, hiện giờ tỉnh táo lại, Tiêu Chiến phát hiện tay Vương Nhất Bác vẫn như cũ nắm chặt cổ tay mình, vội nhẹ nhàng tránh khỏi, Vương Nhất Bác hiểu ý, buông lỏng tay ra.

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay giảm bớt xấu hổ, hỏi Vương Nhất Bác kéo anh đến tòa dạy học làm gì.

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ trên người anh chuyển qua bầu trời đêm rộng lớn, thản nhiên cười cười: "Đêm kỷ niệm thành lập trường, em nghe nói có tiết mục bắn pháo, tính toán thời gian hẳn là sắp đến rồi. Mà nơi này ——"

Lời còn chưa dứt, xa xa một tiếng rít xuyên thủng bầu trời, đánh vỡ màn đêm yên ả, chỉ thấy trên trời một mảnh trăng sáng nổi lên trận pháo hoa chói lọi, chiếu sáng cả Nguyệt Thành.

"—— chính là khán phòng đẹp nhất của em và anh."

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu lên tầng cao nhất của tòa nhà, đem bóng dáng hai người kéo dài ra, thoạt nhìn yên tĩnh lại không hề cô độc.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng ép kéo đến bên người, hô hấp nóng bỏng của bọn họ hòa vào làm một, anh không thể không nghiêng đầu qua một chút.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên anh, "Suy nghĩ mấy ngày, anh có thể cho em một đáp án không?"

Tiêu Chiến mím môi, vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác thở dài, dứt khoát vươn tay ôm lấy anh.

Hắn đánh cược anh sẽ không đẩy ra.

Vương Nhất Bác không dùng nhiều lực, chỉ cần anh muốn, liền có thể.

Quả nhiên, Tiêu Chiến không đẩy hắn, chỉ đem cằm đặt lên vai hắn, nói khẽ: "Vương Nhất Bác, em có biết em đang nói gì không?"

Như thế nào lại không biết chứ?

Ngay từ đầu vừa gặp đã thương, về sau mỗi một lần gặp mặt đều dụng tâm kín đáo, hắn chưa bao giờ coi đó là hứng thú nhất thời, Tiêu Chiến từ trên xuống dưới hắn đều thích, ngày hôm sau lại thích nhiều hơn ngày hôm trước một chút.

Những lời đồn nhảm nhí lúc trước rót vào tai hắn, hắn đều xem như quỷ quái xấu xa, dẫu có vách nát tường xiêu, cũng một mực muốn thông cáo với mọi người đây mới là chính đạo xa hoa trong lòng hắn.

Bởi hắn đã có Ubuntu* của riêng mình.

*Ubuntu: là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng. Tên của nó bắt nguồn từ "ubuntu" trong tiếng Zulu, có nghĩa là "tình người".

Nếu sự tồn tại của Tiêu Chiến là ly kinh phản đạo*, vậy Vương Nhất Bác không ngại trở thành thủ vệ trung thành duy nhất của anh.

*ly kinh phản đạo: trái với lẽ thường

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Em đã nghĩ kĩ chưa?"

Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh, cũng không có cảm giác bị chất vấn, ngược lại chậm rãi nói: "Em tự mình cân nhắc lâu như vậy, đem tất cả sự tình ra sắp xếp kỹ lưỡng, suy nghĩ một chút: Tiêu Chiến có phải hay không cũng yêu em."

Hắn hơi tách khỏi Tiêu Chiến, tầm mắt thấm đẫm ánh pháo, nhìn thẳng đối phương: "Cho nên, Tiêu Chiến, có yêu em không?"

Trả lời hắn chính là xúc cảm mềm mại trên môi.

"Ngốc." Tiêu Chiến cắn một ngụm lên môi dưới Vương Nhất Bác, hai má ửng đỏ, như ẩn như hiện dưới ánh pháo chiếu rọi, "Lúc này phải nhắm mắt lại."

Vương Nhất Bác cười cười, nghe lời nhắm mắt, hai tay đem người trong ngực ôm vào càng chặt.

Tiết mục bắn pháo đã đến cao trào, cả bầu trời đêm đều bị khói pháo bảy màu soi sáng, tiếng hoan hô cổ vũ của khán giả vang vọng khắp không trung, đem không khí náo nhiệt đẩy lên đỉnh điểm.

Ôm nhau trao đổi hô hấp, lưu luyến tách ra, lại dính dính nhão nhão mà sáp vào.

Giống như thế gian chỉ còn mình họ, cả thế giới đều vì họ mà chúc mừng.

[Hoàn phiên ngoại 1].

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro