Phiên ngoại 1: Câu chuyện tình yêu vườn trường của Bác Tiêu (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhập học, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến.

Alpha trong trường quân đội so với trường học trước đây của hắn thông thạo hơn nhiều lắm, phòng ở vừa sắp xếp xong, bạn cùng phòng liền xung phong dẫn hắn đi dạo làm quen với trường mới.

Vương Nhất Bác đối với trường mới kỳ thực hứng thú không lớn, nhưng có người đòi dẫn đi, hắn cũng không bận gì, liền thuận thế gật đầu.

Hiển nhiên bạn cùng phòng nói mình thông thạo không phải nói láo, hắn tự giới thiệu mình là Lý Trạch Khâm, giống Vương Nhất Bác đều là sinh viên khoa quân sự, nói đến khoa quân sự phải nhắc tới chương trình học cùng hạng mục huấn luyện hàng ngày cực kì phong phú đa dạng, sân huấn luyện rất gần ký túc xá của bọn họ, vừa lúc mang Vương Nhất Bác tới giao lưu học hỏi.

Vương Nhất Bác nhíu mày từ chối cho ý kiến, hắn không định thi sĩ quan nội trú nhưng trước đó đã tiếp xúc với hạng mục huấn luyện thể lực, nói không chừng số lần hắn sờ súng so với số câu bạn cùng phòng alpha này lải nhải còn nhiều hơn một chút.

Chẳng qua hắn quả thật hiểu sai ý, Lý Trạch Khâm không dẫn hắn đến đây để ngắm sân huấn luyện bao la rộng lớn , mà là ngắm hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy của trường quân đội.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghe Lý Trạch Khâm thao thao bất tuyệt kể lể hoa khôi giảng đường đã làm bao nhiêu alpha cường đại quỳ gối dưới chân, biểu tình trên mặt cũng không phát sinh nhiều biến hóa.

Quên nói với Lý Trạch Khâm, Vương Nhất Bác vốn dĩ lúc ở trung học được xưng là "Bo thần", cũng là dạng thiên phú vượt trội hơn người, thực lực áp đảo, về phương diện khác có tiếng là lãnh đạm, trước kia ở trường học không thiếu hoa khôi hoa hồng hoa đào mỏi mắt ngóng trông, càng không ít người nguyện ý tỏ tình với hắn, hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác lại cứ vô dục vô cầu, cảnh giới cao chót vót, như sắp phi thăng thành thần vậy.

Trước khi nhập học ba hắn là Vương Tư Thừa sợ hắn cứ mãi một bộ dạng hỗn thế ma vương, cố ý dặn dò trường quân đội phân chia khu vực quản lý ABO rất nghiêm khắc, ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi.

Vương Nhất Bác chỉ nghe không nói, hắn chẳng qua là xuất chúng dễ gặp phiền toái, không may tính tình lại như vậy, cho nên thỉnh thoảng sẽ nháo ra chút động tĩnh mà thôi, nhưng mà, một khi cãi lại sẽ phải nghe Vương Tư Thừa cằn nhằn nửa ngày, liền hời hợt gật đầu.

Hiện giờ nghe Lý Trạch Khâm lải nhải, hắn thực ra có chút quái lạ, hoa khôi giảng đường này hẳn là omega, làm sao lại xuất hiện ở sân huấn luyện chuyên biệt của alpha?

Lý Trạch Khâm mang theo Vương Nhất Bác đi vào từ cửa ngách sân huấn luyện, xuyên qua khu nghỉ ngơi chính là bãi tập bắn.

Cực kì trùng hợp, bọn họ vừa vào bãi tập bắn từ cửa ngách, liền thấy một tiểu đoàn alpha tụ tập ở giữa sân, alpha đứng ở trung tâm đám người được các anh em vây quanh ồn ào cổ vũ, cố lấy dũng khí tiến lên trước vài bước, hướng tới người đang quay lưng về phía họ chọn súng trên giá, hô to: "Tiêu Chiến, để tôi làm alpha của cậu đi!"

Hiển nhiên, người được tỏ tình kia chính là omega hoa khôi giảng đường mà Lý Trạch Khâm đã nhắc.

Vừa đến đã chứng kiến một màn kịch hay, Lý Trạch Khâm đương nhiên là vô cùng hưng phấn, kéo Vương Nhất Bác qua đó xem náo nhiệt, ngoài miệng còn không quên lằng nhằng: "Mau nhìn mau nhìn, kia chính là hoa khôi giảng đường của trường quân đội chúng ta, Tiêu Chiến khoa quân y!"

Omega đối với huyên náo phía sau mắt điếc tai ngơ, chú tâm chọn súng huấn luyện mình dùng thuận tay nhất xong, lúc này mới không nhanh không chậm xoay người lại.

Đối diện với cặp mắt thụy phượng xinh đẹp trước mặt, tim Vương Nhất Bác đập chệch đi mấy nhịp hiếm thấy.

Khuôn mặt tuyệt mỹ lại không phải kiểu nũng nịu, kiều diễm mà không lả lướt, cánh môi căng mọng hơi cong lên một đường cung nhẹ, ý cười chưa tới khóe mắt, gương mặt thoạt nhìn ẩn ẩn chút công kích, nhưng không hề khiến người khác phản cảm, ngược lại càng vì nụ cười đó mà không tự giác sa vào.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy được, loại xưng hô vi diệu hoa khôi giảng đường chẳng ra làm sao này, đặt lên người omega, tựa hồ cũng không có gì quá khó lý giải.

Biểu tình của Tiêu Chiến thoạt nhìn chẳng lấy làm ngạc nhiên, như là đã sớm thành thói quen ba ngày hai lần có alpha chạy đến tỏ tình, anh nghiêng đầu, giống như nghiên cứu xem alpha lần này có mấy phần thành ý, hoặc giống như cân nhắc xem ở trước mặt nhiều người như vậy nên từ chối thế nào.

Alpha kia không thấy anh trực tiếp cự tuyệt, sinh ra vài phần dũng khí, dõng dạc nói: "Tiêu Chiến, tôi thực sự rất thích cậu, cậu ở trong lòng tôi chính là omega hoàn mỹ nhất, để tôi làm alpha của cậu đi!"

Không biết là câu nào đã động tới Tiêu Chiến, anh cười khúc khích, thuận tay nâng súng lên, dọa nhóm alpha theo bản năng lùi về sau vài bước.

Tiêu Chiến lại chỉ gác súng lên vai, cười nói: "Muốn làm alpha của tôi, khó khăn sợ là rất lớn."

Sức nặng của súng huấn luyện tương đương với trọng lượng của súng thực chiến, hiện giờ lại bị omega cầm bằng một tay hờ hững gác lên vai, nhìn qua như không tốn chút lực nào.

Vương Nhất Bác khi đó chưa rõ thể trạng của Tiêu Chiến, chỉ đơn giản nghĩ những lời kia là Tiêu Chiến dùng để cự tuyệt alpha.

Bởi vì Tiêu Chiến nói xong, alpha kia vẫn đang một bộ dáng tình cảm mãnh liệt khí huyết trào dâng, liền ở sau anh bĩu môi.

Mọi người nhìn theo tầm mắt của anh, thấy màn hình điện tử ở giữa bãi tập bắn hiển thị danh sách những người đã tham gia, một hàng dài dằng dặc đều là alpha, chỉ duy nhất đầu bảng là đề tên omega, Tiêu Chiến.

Nói cách khác, muốn làm alpha của Tiêu Chiến, ít nhất phải thắng được anh đi?

Đến nước này, alpha đã hiểu được ý tứ của Tiêu Chiến, mất mát đến mấy cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ, cả đám người phẫn nộ rời đi.

Tiễn được phiền toái, tâm tình Tiêu Chiến vui vẻ hẳn lên, ghìm súng hướng đến bia ngắm mình vẫn hay dùng, Vương Nhất Bác tựa hồ còn nghe được tiếng anh ngâm nga hát.

Kịch hay đã hết, Lý Trạch Khâm theo lệ thường tỏ vẻ tiếc nuối, quay đầu cùng Vương Nhất Bác cảm khái: "Alpha theo đuổi Tiêu Chiến nhiều lắm, đáng tiếc chưa người nào thành công, cũng không biết alpha kiểu nào mới lọt được vào mắt hoa khôi giảng đường của chúng ta."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên sườn mặt đang chuyên chú ngắm bắn hồng tâm của omega, chính mình cũng chưa phát giác khóe miệng đã lặng lẽ cong lên.

Lý Trạch Khâm vốn định tiếp theo sẽ dẫn hắn đến khu vực dạo chơi, kết quả ra ngoài đúng lúc đụng phải thầy giáo quản lý phòng thiết bị, bởi vì nhận ra Lý Trạch Khâm, liền gọi hắn qua hỗ trợ khuân vác thiết bị mới.

Lý Trạch Khâm ấp úng nói muốn dẫn bạn học thăm quan quanh trường, Vương Nhất Bác lại yên lặng thu hồi ánh mắt nãy giờ vẫn hướng về bãi tập bắn, vô cùng không nghĩa khí ra vẻ một mình cũng có thể tự quen thuộc trường mới với thầy giáo.

Thầy giáo gật đầu với vẻ mặt kiên định của Vương Nhất Bác, lôi cổ Lý - khóc không ra nước mắt - Trạch Khâm hùng hùng hổ hổ đi mất.

Chào hỏi xong, Vương Nhất Bác dứt khoát chỗ nào cũng không đi, hai tay tựa lên lan can khán phòng, cực kì vô nghĩa đứng thưởng thức màn rèn luyện của omega.

Tay Tiêu Chiến thoạt nhìn rất thanh tú, nhưng động tác lên đạn vô cùng lưu loát, tư thế ghìm súng cũng đúng tiêu chuẩn vững chắc, ánh mắt giống như mũi tên nhọn xuyên thẳng đến hồng tâm, không trượt một lần nào, mỗi phát đều trúng chính giữa hồng tâm.

Thời gian dài tập trung làm mồ hôi chậm rãi thấm ướt mái tóc, tụ thành bọt nước trong suốt, chảy xuống mí mắt xinh đẹp của anh, cũng chẳng ảnh hưởng đến độ chính xác của từng phát súng.

Mồ hôi không làm cho dáng dấp anh trở nên chật vật, ngược lại khiến đuôi mắt cùng cánh môi càng lúc càng hồng, là nét đẹp bướng bỉnh khó kiềm chế.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không tự biết được hắn đã thật lâu thật lâu chưa hề chuyển tầm mắt.

Thẳng đến khi tiếng súng có quy luật ngừng lại, tiếng bước chân đuổi dần tới trước mắt, Vương Nhất Bác cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng ấm, cùng thanh âm xen lẫn tiếng thở dốc.

Ngẩng đầu, omega vừa rồi còn hăng hái trong tầm mắt của hắn đã treo lại súng lên giá, cách lan can đoan đoan chính chính đứng trước mặt hắn, vì thở gấp gáp, vừa tiêu hao thể lực mà cả mặt đỏ ửng.

Anh vừa dùng khăn lau mồ hôi ở cổ, nửa cười nửa không với Vương Nhất Bác: "Bạn học, cậu nhìn chằm chằm tôi cũng được một lúc rồi."

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn xung quanh, khán phòng có năm ba nhóm người, nhưng phần lớn đều là alpha huấn luyện xong nghỉ ngơi trò chuyện với nhau, hoặc là alpha bị Tiêu Chiến từ chối không có dũng khí tiếp cận lần hai, ngồi ở chỗ dễ thấy nhìn không rời mắt như hắn chính là có một không hai, Tiêu Chiến muốn không phát hiện cũng khó.

Thân là alpha trẻ tuổi hết sức lông bông, Vương Nhất Bác không vì bị bắt quả tang mà chột dạ ngượng ngùng, nhìn ánh mắt nghi vấn không tiếng động của omega, thoải mái đem chai nước mình vừa mới mua đưa qua: "Uống không?"

Tiêu Chiến đại khái không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy, có hơi sững sờ.

Vương Nhất Bác thấy người ta không đáp, lại bổ sung thêm một câu: "Mới đó, chưa mở." Ý tứ là anh không cần lo lắng alpha là hắn có mưu đồ quấy rối mà bỏ gì đó vào nước.

Tiêu Chiến cười một tiếng, thoải mái nhận lấy chai nước.

Nói thật, Vương Nhất Bác xuất thần quan sát lâu như vậy, không đơn giản là bị omega đặc biệt đẹp như Tiêu Chiến hấp dẫn, mà còn bị kỹ thuật cùng thủ pháp khéo léo của Tiêu Chiến thu hút, hại hắn có chút nóng lòng muốn thử sức xem sao.

Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa có biểu hiện bài xích, hắn liền đè tay lên lan can bật người nhảy ra ngoài, chuẩn xác đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Hắn đi đến giá súng, chọn khẩu súng Tiêu Chiến chưa chạm qua, quay đầu nhếch lông mày với omega: "Giao lưu một chút?"

Mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến còn chưa khô hết, tầng hơi nước mỏng khiến anh mềm mại nhưng không hề yếu đuối, một cái mỉm cười cũng đủ khiến trái tim người ta lay động, anh trả lời: "Được thôi."

Lần tỉ thí này một trận thành danh, trở thành kinh điển được truyền đi khắp giới sinh viên.

Cũng bởi vì một trận này, vào ngày hôm đó, Tiêu Chiến mới biết tên của sinh viên alpha nhờ thành tích xuất chúng mà được tuyển thẳng từ trường phổ thông, là Vương Nhất Bác.

----------------

Bài bạc thua lỗ quá các pạn ơiii :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro