Chương 36 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch sửa sang lại nhà nhanh chóng được khởi động.

Vương Nhất Bác từ Tào Nham nghe ngóng được thông tin của đoàn đội thiết kế có tiếng nhất nhì ở vùng mới giải phóng, đối phương qua điện thoại cùng Tiêu Chiến bàn bạc phương án sửa chữa, rất nhanh ước định xong thời gian khởi công.

Thời gian này hai vợ chồng họ cũng không nhàn rỗi, nhân lúc Vương Tiểu Bảo cực kì không tình nguyện đi nhà trẻ, Triệu quản gia đưa thợ may chuyên nghiệp nhất vùng mới giải phóng tới nhà lấy số đo của hai người họ.

Đúng vậy, hôn lễ của bọn họ cũng là chương trình được đưa vào kế hoạch trang hoàng lại nhà cửa.

Theo lý mà nói hôn lễ phải đợi hai người có thời gian quay về Nguyệt Thành, cùng cha mẹ song phương chọn ngày lành tháng tốt cùng địa điểm tổ chức xong xuôi mới từng bước tiến hành, nhưng mà, biến cố thường phát sinh trong lúc họ lơ đãng nhất, làm lộn xộn toàn bộ kế hoạch của họ.

Tiêu Chiến mang thai.

Lúc phát hiện tình hình, bọn họ vừa mới hoàn tất thủ tục trao trả đứa nhỏ được mai táng ở nghĩa trang Nguyệt Thành lại cho cha mẹ ruột.

Nói đến cũng thực trùng hợp, vợ chồng nhà kia tuy rằng vẫn sinh hoạt tại quân khu tổng bộ, nhưng cha của đứa nhỏ có em họ vừa lúc tới Nguyệt Thành, mặc dù phán quyết của tòa án nói rằng cha mẹ có quyền di chuyển di hài của đứa bé, nhưng họ cảm thấy đứa bé đáng thương này đã yên nghỉ mấy năm nay, không nhất thiết phải quấy rầy thanh tịnh của nó, bọn họ nhờ em họ giúp đỡ một chút, hàng năm đều sẽ đến thăm nó.

Tiêu Chiến dù sao cũng từng coi đứa nhỏ kia là con ruột của mình mà thành kính thương tiếc, cho dù đã biết nó không phải con mình, nhưng vẫn sẽ vì đứa nhỏ bất hạnh mà cảm thấy xót xa.

Vương Nhất Bác thấu hiểu được tâm tình của anh, vuốt lưng anh trấn an.

Sau khi bày tỏ sự cảm tạ xong, cha mẹ của đứa bé liền tắt máy.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, thấy sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt, tưởng anh bị đứa bé kia gợi lên chuyện cũ thương tâm, liền đau lòng kéo anh vào ngực.

Tiêu Chiến thực ra không phải thương tâm, chỉ cảm thấy có chút rầu rĩ không thoải mái, xem bộ dạng đề phòng từng tí một của Vương Nhất Bác hơi hơi buồn cười, thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn.

Trùng hợp lúc này Triệu quản gia bưng bát canh cá qua, nói hôm nay bảo mẫu khai phá ra công thức nấu canh mới, hỏi bọn họ có muốn nếm thử hay không.

Kết quả ngửi được mùi tanh thoang thoảng của canh cá, lồng ngực Tiêu Chiến nhất thời co thắt mãnh liệt, anh nhanh chóng rời khỏi Vương Nhất Bác, nghiên đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo.

Vương Nhất Bác tức khắc khẩn trương, nào có tâm tư để ý cái gì mà canh cá, ba chân bốn cẳng bế vợ chạy ra gara, lái xe đến bệnh viện.

Tiêu Chiến bẹp dí trên ghế phó lái biểu thị bản thân chỉ là ngửi được mùi tanh với hơi váng đầu mà thôi, có thể đơn thuần là do anh nghỉ ngơi không tốt, kêu Vương Nhất Bác không cần sốt ruột.

Vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác rốt cuộc dịu đi một ít, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lập thức thốt ra một câu: "Anh nghỉ ngơi không tốt chẳng phải là do em hại sao?"

Chẹn họng khiến Tiêu Chiến quên cả khó chịu, đỏ mặt quát: "Vương Nhất Bác!"

Nếu không phải hắn đang lái xe, Tiêu Chiến thật muốn lao sang cắn hắn mấy miếng.

Vương Nhất Bác nhìn anh khôi phục sức sống, lúc này mới nhoẻn miệng cười.

Không khí đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, nếu không cứ như lúc Vương Nhất Bác cong đuôi bế Tiêu Chiến chạy ra gara, bác sĩ ở phòng cấp cứu e là sẽ nghĩ hắn đến đây công chiếm bệnh viện.

Đơn giản hỏi qua vài câu, bác sĩ thong thả một cách khoa trương, Tiêu Chiến vừa nhận giấy khám bệnh, lại là đơn đăng ký chuyển đến khoa sản.

Tim anh lúc này "thình thịch" đập liên hồi, hơi thở lại càng gấp gáp hơn, anh sợ bản thân nghĩ nhiều, cuối cùng lại vui mừng uổng công.

Mà lão công bên người anh hiển nhiên càng không có kinh nghiệm, không biết có phải hắn quá lo lắng về tình trạng cơ thể của Tiêu Chiến hay không, lấy được đơn đăng ký nghĩ cũng chẳng nghĩ, thành thành thật thật ấn vào số tầng được chỉ định trên giấy, đi xếp hàng lấy số.

Quá trình kiểm tra đều rất nhanh chóng, bác sĩ đem màn hình điện tử xoay ra phía bọn họ, chỉ vào trị số bên trên nói: "Chúc mừng, mang thai sáu tuần."

Này thực sự là bom nguyên tử.

Tảng đá trong lòng Tiêu Chiến rơi xuống, tất nhiên là ngạc nhiên mừng rỡ.

Vương Nhất Bác thì trực tiếp bị ngốc luôn, ngơ ngẩn kéo tay bác sĩ xác nhận đi xác nhận lại, đạt được câu trả lời khẳng định.

Bác sĩ nhận được tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến, xem qua vài thông tin, cũng lý giải được tâm tình kỳ lạ của họ, liền nói: "Cứ thả lỏng thôi, xác thực là mang thai, hơn nữa thông qua kết quả kiểm tra cho thấy thai nhi vô cùng khỏe mạnh.

Lúc trước thời điểm Tiêu Chiến mang thai Vương Tiểu Bảo, bác sĩ giải thích với người nhà lí do vì sao thụ thai thành công.

Nói đến cũng thực thần kỳ, tỷ lệ mang thai của Tiêu Chiến cực kỳ thấp, liên quan đến tuyến thể thương tổn bẩm sinh, mà mang thai, cũng là liên quan đến chút vi diệu của tuyến thể khiếm khuyết.

Tuyến thể của Tiêu Chiến không thể sản sinh tin tức tố, bởi vậy thân thể sẽ không trải qua kì phát tình, thiếu đi sự xúc tiến phát triển sinh lý của kì phát tình, cơ thể anh sẽ khác những omgea thông thường kết hợp tin tức tố với alpha, do đó không thể tiến hành đánh dấu, càng không thể thông qua hành vi đánh dấu mà khiến khoang sinh sản thụ thai.

Giới y học gọi tình trạng như vậy là tuyến thể thương tổn hoặc tuyến thể khiếm khuyết, nhưng chính xác hơn, chính là tuyến thể kém phát triển khiến kết cấu sinh lý đình trệ, trưởng thành muộn.

Nói cách khác, Tiêu Chiến không phải khó thụ thai, mà là tuyến thể của anh lúc trước ức chế tín hiệu tiếp nhận mang thai của cơ thể.

Bệnh trạng như vậy thập phần hiếm thấy, nhưng không phải không có khả năng.

Muốn trị tận gốc, biện pháp giải quyết không ngoài hai hai phương hướng: một là tiếp nhận trị liệu trường kỳ, sửa lại kết cấu khuyết thiếu của tuyến thể, thúc đẩy khôi phục chức năng sinh lý bình thường, nhưng loại phương pháp này tốn nhiều thời gian, hiệu quả chậm, cuối cùng còn không chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn; hai là trải qua kích thích bởi nhân tố bên ngoài, khiến tuyến thể bị động tiến vào thời kỳ trưởng thành, loại phương pháp này bình thường đều nhờ vào hành vi đánh dấu vĩnh viễn, hơn nữa phải là alpha có độ tương thích đặc biệt cao.

Vương Nhất Bác hiển nhiên chính là alpha đó, lần đánh dấu bị Mạc Dĩnh tính kế đó lại âm kém dương sai chính là khởi đầu.

Trước đó bọn họ không phải chưa từng thực hiện đánh dấu, nhưng đều là cách thức làm tình bình thường, chưa bao giờ đánh dấu lúc khoang sinh sản đã mở, nhưng mà kỳ mẫn cảm khiến Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ, dựa theo bản năng alpha bị kích thích, muốn đem omega làm của riêng, liền có chút cường ngạnh làm càn, đánh dấu Tiêu Chiến.

Đương nhiên, cũng không phải một lần đánh dấu như vậy đã trùng hợp thụ thai, có lẽ do tuyến thể sau khi bị Vương Nhất Bác quen thói gặm cắn rót đầy tin tức tố đã nảy sinh biến hóa, những lần mây mưa sau đó, hắn nhất định đòi cắn lên gáy anh thì mới chịu.

Dần dà, tuyến thể Tiêu Chiến thành thục ghi nhớ tin tức tố của alpha nhà mình, thúc đẩy khoang sinh sản tiếp nhận hành vi đánh dấu của alpha.

Lần này tự khắc cũng không ngoại lệ, sinh hoạt vợ chồng của hai người họ khôi phục lại như cũ, trí nhớ cơ bắp của tuyến thể được đánh thức, ngày qua ngày, mang thai cũng là nước chảy thành sông.

Bác sĩ nói Tiêu Chiến tỉ mỉ tĩnh dưỡng suốt năm năm, hiện tại thân thể so với lần đầu mang thai chưa hoàn toàn thành thục thì thích hợp hơn nhiều, không cần lo lắng sẽ sinh khó như lần trước, tuy nhiên dù sao cũng là thể chất đặc thù, người nhà vẫn cần đặc biệt chú ý.

Tiêu Chiến nghe vậy yên tâm hơn rất nhiều, trái lại là Vương Nhất Bác, nào có tâm tư cao hứng, sốt ruột chạy đông chạy tây hỏi bác sĩ cần chú ý những gì.

Lúc Tiêu Chiến mang thai Vương Tiểu Bảo không có hắn ở bên, chỉ nghe ba mẹ Tiêu kể lại đã cảm thấy ân hận muốn chết, lần này bất thình lình không kịp phòng bị đã có đứa thứ hai, hắn có thể không khẩn trương sợ hãi được ư?

Nếu không phải bác sĩ luôn cam đoan thai nhi tuyệt đối vô cùng khỏe mạnh, nghĩ đến sắc mặt tái nhợt bụm miệng nôn khan của Tiêu Chiến ở nhà, hắn đau lòng đến độ còn đòi thương lượng với Tiêu Chiến là thôi không sinh nữa.

Tiêu Chiến hiểu hết tâm tư của hắn, buồn cười giải thích đây là phản ứng mang thai bình thường, hơn nữa anh hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, nào có người ba nào thấy mẹ nôn vài cái đã không cần đứa nhỏ nữa? Lại nói: "Em không nghĩ cho đứa nhỏ, cũng phải hỏi qua Tiểu Bảo xem con có muốn có thêm em trai hay em gái không chứ?"

Vương Nhất Bác nghĩ tới đằng sau cái mông thịt tròn trịa của Vương Tiểu Bảo dẫn theo một cục bông ngậm núm vú giả, đi đứng lắc la lắc lư, hình như. . . cũng đáng yêu đó chứ? (Con ông thì chả đáng iu -.-)

Đối diện với ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, hắn đành phải thỏa hiệp, đem mặt chôn vào sau gáy vợ mình yếu thế cọ cọ: "Em sợ anh chịu khổ."

Tiêu Chiến xoay người ôm hắn, yên tâm cười cười: "Lần này có em chăm sóc anh mà."

Trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, nếu không phải đang ở trong bệnh viện, Vương Nhất Bác quả thực muốn mút anh mấy cái.

Đương nhiên cuối cùng vẫn là hai người trong phòng khám làm ngứa mắt bác sĩ mà bị đuổi ra.

Hay tin Tiêu Chiến mang thai lần nữa, cha mẹ song phương ở Nguyệt Thành xa xôi vô cùng kinh hỉ coi trọng, không nói hai lời liền ngồi xe đến thẳng vùng mới giải phóng.

Lo lắng bụng bầu mặc tây trang không tiện, giai đoạn sau phải dưỡng thai càng chu đáo càng tốt, phụ huynh hai nhà liền quyết định nhanh chóng tổ chức hôn lễ, tốt nhất là chuẩn bị trong vòng một tháng thôi, địa điểm cũng không cần nghĩ nhiều, tránh để Tiêu Chiến đi lại mệt nhọc, liền định luôn ở vùng mới giải phóng.

Hôn lễ không sớm không muộn vừa tròn một tháng nữa sẽ tổ chức, đến lúc đó bụng Tiêu Chiến hẳn là chưa lộ rõ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Chiến vẫn nhờ thợ may thả cửa ra mấy cm.

Thợ may tỏ vẻ trong lòng hiểu hết, theo chân bọn họ xác nhận kiểu dáng cùng màu sắc xong liền cáo từ.

Thợ may vừa cất bước, Vương Nhất Bác khẩn cấp ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, ý định muốn trấn an Tiêu Chiến, nhưng hơi thở dán sát bên cổ lại chọc anh đến ngứa ngáy: "Bảo bảo thân thể đẹp lắm, cho dù mang thai cũng tuyệt đối không mập."

Tiêu Chiến miệng nói "Thành thật chút", nhưng đối mặt với ngũ quan càng lúc càng gần của Vương Nhất Bác, thực sự nhịn không được, ôm cổ đối phương hôn lên.

Lúc này cửa phòng "uỳnh" một tiếng mở ra, thanh âm hấp tấp của Vương Tiểu Bảo đánh gãy bọn họ: "Mẹ ơi mẹ ơi! Ông quản gia mua cho con một bộ tây trang mới đó!"

Tiêu Chiến nhanh chóng đem tên chồng quấy rối đẩy ra, cười cười đón lấy lễ phục mới tinh của Vương Tiểu Bảo ngắm nghía.

Vương Nhất Bác thần sắc có chút ảo não, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến giai đoạn đầu thai kỳ không nên kích động, đành phải từ bỏ.

Vương Tiểu Bảo biết được Tiêu Chiến mang thai trước tiên là không vui, giận dỗi nghĩ, nhóc còn chưa được mẹ yêu đủ, đứa nhỏ khác xuất hiện, còn nhỏ xíu hơn cả nhóc, chiếm hết lấy mẹ mất!

Nhưng Tiêu Chiến dỗ dành nhóc hồi lâu, nói sẽ không vì có em mà không thương bé cưng nữa, Tiểu Bảo lớn lên ngoan ngoãn như vậy, khẳng định sẽ trở thành một anh trai tốt.

Vương Tiểu Bảo bị nắn má sữa một hồi, ôm anh làm nũng: "Con muốn có một em gái đáng yêu."

Tiêu Chiến ôm nhóc cười nói: "Được, sinh cho Tiểu Bảo nhà chúng ta một em gái đáng yêu."

Cùng lúc đó, Vương Tiểu Bảo không chỉ chuẩn bị làm anh trai tốt của em gái tương lai, còn nhận được một "trọng trách" —— làm hoa đồng* trong hôn lễ của ba mẹ.

*hoa đồng: là các nhóc tì nâng váy tung hoa trong đám cưới ó các bạn.

Được tham dự hôn lễ của ba mẹ rất hiếm, huống chi còn có thể tự mình làm hoa đồng, Vương Tiểu Bảo cảm thấy chuyện này có thể đem ra khoe với các bạn từ lúc đi nhà trẻ đến khi tốt nghiệp tiểu học luôn.

Vì thế, ngày tổ chức hôn lễ, phòng khám nhi khoa tạm nghỉ, Tiêu Chiến tạm thời bị giữ ở đó, để làm địa điểm đón dâu.

Âu phục cắt may cực kì vừa vặn, ôm lấy vóc người tuấn mỹ cao ngất.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, soi gương tự mình ngắm nghía, hỏi Tiểu Cửu nhìn mình có đẹp hay không, có hợp hay không suốt.

Tiểu Cửu liên tục nói: "Hợp, vô cùng hợp, anh là chú rể đẹp nhất thế giới này."

Từ lúc biết Tiêu Chiến mang thai, Tiểu Cửu đã bỏ ra 120% tâm sức, cho dù sốt ruột cũng không mở miệng trách móc, huống chi Tiêu Chiến được gả cho người mình yêu hạnh phúc như vậy, cô nhất định không làm anh mất hứng.

Tâm tình Tiêu Chiến vô cùng vui sướng, nghe vậy liền trêu chọc: "Hiện tại là anh, chờ thêm mấy chập nữa liền đổi thành A Sơ đi?"

"Cái gì nha!" Tiểu Cửu dán xong chữ "Hỉ" trên tay, tỏ vẻ không thèm để ý anh.

Lúc này, dưới lầu vừa truyền đến tiếng còi thanh thúy.

Tiểu Cửu nhoài người ra cửa sổ, vui vẻ nói: "Đến đây đến đây!"

Tống Nguyên dưới lầu vừa thấy, vội vàng giúp đỡ Tiêu Chiến chỉnh trang lại một chút, để người ngồi ngoan trong phòng chờ.

Tiêu Chiến bị vây quanh đưa đến phòng ngủ được trang hoàng đỏ thẫm, ngồi xuống bên giường, trước mặt là thảm đỏ trải dài tới cuối tầm mắt, tim đập càng vi diệu, loáng thoáng có thể nghe được tiếng bước chân ở dưới lầu, giẫm lên từng bậc từng bậc cầu thang đi về phía anh.

Lo lắng cho thân thể của Tiêu Chiến, nghi thức đón dâu rườm rà được lược bớt, bởi vậy Vương Nhất Bác dễ dàng xuyên qua biển người nhà họ Tiêu, chân vững vàng đạp lên thảm đỏ, bước về hướng vợ mình.

Xuyên qua đám người, tầm mắt hai người giao hòa lẫn nhau, giống như có một sợi tơ hồng vô hình, đưa bọn họ từ muôn trùng xa cách kéo về gần sát bên nhau.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác mặc một thân hôn phục vô cùng tôn dáng chậm rãi bước đến gần anh, phong thần tuấn lãng, hệt như ngày đầu gặp gỡ, bàn tay to lớn của hắn khe khẽ hạ xuống, nắm lấy tay Vương Tiểu Bảo đang cầm hoa đứng bên cạnh.

Không đợi lâu, Vương Nhất Bác liền đi tới trước mặt anh, giữa tầm mắt của tất cả mọi người quỳ một chân xuống thảm đỏ, mỉm cười vươn tay: "Bảo bảo, em đến đón anh."

Vương Tiểu Bảo thì trực tiếp lao đến ôm chầm lấy anh, kiễng chân nâng hoa cao quá đầu, tặng cho anh tất cả những gì rực rỡ nhất: "Mẹ ơi, con cùng ba đến đón mẹ nè!"

Tiêu Chiến ánh mắt lấp lánh, chậm rãi vươn tay.

Một bàn tay được Vương Nhất Bác kiên định cầm chắc, một bàn tay để cho Tiểu Bảo ôm vào ngực.

Đây là chồng anh, là con anh, cùng anh sống cả một đời.

Bọn họ từng bỏ qua năm năm, nhưng từ nay về sau mỗi một phút một giây, đều vĩnh viễn bầu bạn.

Không bao giờ cách xa.

[Hoàn].

-------------------

Một chiếc Happy Ending đón mừng năm mới, mong rằng năm nay tất cả mọi người đều hạnh phúc như cả nhà Tiểu Bảo nhé!!

Nể mấy bà đòi đám cưới dzới kêu Tiểu Bảo sắp có em, đòi cái gì cũng có hết lun là saooo 🧐

Bật mí là vẫn còn 3 chương phiên ngoại nữa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro