Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!"

Tiểu Cửu nghe xong đầu đuôi vấn đề, trợn mắt há mồm, cố gắng lắm mới không bẻ cái chổi trong tay A Sơ đang đứng rất vô tội ở bên cạnh.

Hôm nay một đám trẻ tụ tập đến bệnh viện, mấy đứa nhỏ ham chơi bị ngã rách da, bọn họ bận tối tăm mặt mày, biết tin Tống Nguyên đến vùng mới giải phóng cũng không thể phân thân đi đón, may mà Tống Nguyên đi theo hướng dẫn viên từ nội thành, bọn họ mới yên tâm chờ đợi.

Nhưng đáng tiếc, Tống Nguyên vỗ ngực cam đoan đến đúng giờ, lại không đến, nửa giờ sau anh ta gọi cho họ, khóc không ra nước mắt nói xe hình như bị hỏng rồi.

Lúc ấy Tiêu Chiến bận việc không thể ngừng tay, Tiểu Cửu cũng phải ở lại hỗ trợ, đành kêu A Sơ qua tiếp ứng.

A Sơ không giống với Tiểu Cửu, Tiêu Chiến sau khi mở phòng khám mới quyết định thuê người có chuyên môn về làm y tá. Bởi vậy đối với bệnh tình và cuộc sống của Tiêu Chiến cùng vài chuyện cấm kỵ khác, A Sơ đều không biết. Tiểu Cửu vốn là cảm thấy lo lắng, nên mới kêu A Sơ đi giúp đỡ Tống Nguyên.

Ai biết xe của Tống Nguyên sau khi kiểm tra, vấn đề không tính là lớn, nhưng xe này là do hai năm trước anh trai của Tiêu Chiến, Tiêu Minh mua tặng Tống Nguyên làm quà tân hôn. Kiểu xe là phiên bản giới hạn chỉ quân khu Nguyệt Thành mới có, vùng mới giải phóng tạm thời không dự trữ nguồn cung, muốn sửa xe chỉ có thể liên hệ quân khu Nguyệt Thành, muộn nhất cũng phải hai ngày sau mới sửa xong, nếu ở bên kia không cung cấp đủ linh kiện, vậy càng mất nhiều thời gian hơn.

Tống Nguyên biết ngày mai Tiêu Chiến nhất định phải trở về, nhất thời sốt ruột tự trách, hối hận lúc ra cửa không kiểm tra lại tình trạng xe.

Ông chủ tiệm sửa xe trông thấy omega xinh đẹp gấp đến độ chóp mũi đổ đầy mồ hôi, không đành lòng liền mở lời, nói ở vùng mới giải phòng vừa điều nhiệm đến một vị quận trưởng, hình như là người Nguyệt Thành, có thể đến chỗ hắn xin giúp đỡ thử xem.

A Sơ không phải người tinh mắt, hoàn thoàn không chú ý tới sự khác thường giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ nhớ bác sĩ Tiêu lúc trước còn mời Vương quận trưởng đến uống trà, thoạt nhìn là người tốt, vì thế mới xung phong dùng xe điện chở Tống Nguyên đến thẳng nhà Vương Nhất Bác.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác nghe xong mục đích của bọn họ, chỉ bất ngờ một lát, liền vô cùng phối hợp dẫn bọn họ đến gara, lôi thùng dụng cụ ra tìm linh kiện, trùng hợp chính là linh kiện xe mà Tống Nguyên cần.

Ban đầu Tống Nguyên vốn muốn khẩn cấp mượn linh kiện của Vương Nhất Bác, quay về sẽ nói Tiêu Minh đền cho Vương Nhất Bác một cái mới, Vương Nhất Bác lại bảo đây là chuyện nhỏ không tính là gì, tự mình lái xe chở bọn họ đến tiệm sửa xe, còn kêu Triệu quản gia lái xe điện của A Sơ qua đó.

Xác nhận sửa xe cần chút thời gian, Tống Nguyên sợ Tiêu Chiến đợi lâu, để A Sơ đi về trước.

Vì thế mới có hình ảnh Tiểu Cửu suýt chút nữa bạo lực gia đình với A Sơ ban nãy.

A Sơ tuy rằng không hiểu Tiểu Cửu vì sao lại tức giận, mất bò mới lo làm chuồng, do dự nói: "Nếu không anh lại đi đón Nguyên ca tiếp?"

Tiểu Cửu biết chuyện này không thể trách A Sơ, có trách thì trách cô ai cũng không coi trọng, lại cố tình coi trọng cái tên beta ngốc nghếch này, càng không đoán được beta ngốc gặp được omgea Tống Nguyên cũng không hề thông minh, tự thành hai kẻ đầu đất!

Tiêu Chiến vừa rửa tay xong, thập phần bình tĩnh nghe toàn bộ câu chuyện, ngăn cản Tiểu Cửu đánh lên đầu A Sơ, nói: "Được rồi, để cậu ấy đi đi."

Qua vài giờ đồng hồ, Tống Nguyên cuối cùng cũng đến được phòng khám của Tiêu Chiến.

Tiếng gầm rú của động cơ xe xa dần, có lẽ là đưa người về xong liền lái xe đi rồi.

Tống Nguyên thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, liền cười rạng rỡ: "A, là Vương quận trưởng đưa anh về. Ông chủ nói cấu tạo xe hơi phức tạp, nhất thời chưa thể sửa xong, anh sợ Tiểu Chiến chờ sốt ruột, nên về trước một chuyến, Vương quận trưởng nói buổi tối không bắt được xe, liền vô cùng tốt bụng chở anh về đây."

Nói xong đi lên cầm lấy tay Tiêu Chiến hỏi han thể trạng gần đây của anh, nghe được câu trả lời như ý mới yên lòng, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt vặn vẹo của Tiểu Cửu ở bên cạnh, cao hứng nói với Tiêu Chiến: "Xe tự nhiên bị hỏng, làm anh lo muốn chết! Nhưng mà may mắn là Vương quận trưởng ngày mai cũng quay về Nguyệt Thành, chỉ dẫn theo một bạn nhỏ thôi, cho nên vẫn còn dư chỗ, chúng ta vừa lúc có thể đi nhờ xe về Nguyệt Thành, như vậy sẽ không chậm trễ em!"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ khẽ chớp mắt, không biểu lộ ra vẻ gì khác thường, Tiểu Cửu đã có chút sốt ruột, lại không dám nói thẳng với Tống Nguyên, chỉ uyển chuyển hỏi: "Nguyên ca, vậy xe của anh tính làm sao bây giờ?"

Tống Nguyên thản nhiên đem cục diện rối rắm để dành hết cho chồng mình: "Trở về kêu A Minh đến lấy xe, hừ, ai mượn anh ấy không nhắc nhở anh mang xe đi kiểm tra định kỳ đâu?"

Tiểu Cửu hết cách, bối rối nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vuốt ve đám tua rua ở mép chăn, đối mặt với một Tống Nguyên vô hại không cần quá nhiều lời, thản nhiên nói: "Cứ như vậy đi."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tới rất sớm, sáng tinh mơ đã đậu xe trước cổng.

Tiêu Chiến mới rời giường, vừa vặn đứng phơi nắng ở cửa sổ bên cạnh, nghe thấy tiếng xe liền nhìn xuống dưới, tầm mắt hai người không nhanh không chậm, đúng lúc chạm nhau.

Theo lý mà nói, hôm trước uống trà đã quyết định như vậy, bọn họ phải làm ra vẻ không có gì, tự nhiên mà rời ánh mắt đi mới đúng.

Có lẽ là do ánh mặt trời quá kịp lúc, có lẽ là do hương hoa thơm ngát say đắm lòng người, tâm trạng uể oải đều biến đi đâu hết.

Không đợi cú va chạm ánh mắt này khiến bọn họ nảy sinh ra cảm xúc gì khác, "phịch" một tiếng, Tiểu Cửu vẻ mặt xanh xao kéo rèm lên.

Tầm nhìn nháy mắt biến đổi, Tiêu Chiến còn nghe được thanh âm phấn khởi của Tiểu Bảo truyền đến từ dưới lầu: "Bác sĩ Tiêu! Tiểu Bảo đến đón bác sĩ về nhà nè!"

Dưới ánh sáng mờ ảo, dao động trong mắt Tiêu Chiến vì thế mà khe khẽ rung lên.

Tiểu Cửu làm chuyện sai trái, tự biết đuối lý, nhưng lại không muốn nhìn Tiêu Chiến khổ sở, liền trốn tránh ở dưới lầu.

A Sơ đi ra cửa chào hỏi ba con Vương Nhất Bác, Tống Nguyên đang giúp Tiêu Chiến tưới hoa trong vườn cũng cười đi theo chân bọn họ tiếp đón.

Tiêu Chiến không về nghỉ lâu, hành lý cần mang không nhiều lắm, ngoại trừ một túi vải đựng hành lý, anh còn nhờ A Sơ gói bó hoa khô tối qua anh mới làm xong lại.

Nguyệt Thành nơi nơi đều có hoa, bởi vậy cửa hàng bán hoa rất nhiều, vốn không cần thiết mang hoa về như vậy, Tống Nguyên để ý tới hai năm nay Tiêu Chiến đều tự mình làm hoa khô không quản đường xa đem về Nguyệt Thành, cũng không nói gì thêm. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên hoa khô hai giây, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Vương Tiểu Bảo đang ôm khư khư bảo bối hoa hồng anh tặng lúc trước, cho dù lúc ra cửa Triệu quản gia nói đường xá xa xôi mang theo chậu hoa như vậy không an toàn cũng nhất quyết phải ôm đi bằng được, nhóc phải để bông hồng nhỏ trở về đón sinh nhật với mình. Biết được lần này được đi cùng xe Tiêu Chiến, đứa nhỏ cố ý dậy thật sớm đi theo Vương Nhất Bác đến đây chờ, dường như muốn tranh công: Bác sĩ Tiêu xem nè, bông hồng nhỏ con chăm sóc có đẹp không!

Nhìn đến trong tay Tiêu Chiến nhiều thêm một bó hoa khô, nhóc con tròn xoe mắt mong chờ, Tiêu Chiến đi ra xe, cặp mắt nai con kia lập tức tràn đầy hy vọng: "Bác sĩ Tiêu, con cũng muốn cả hoa này nữa."

Tiêu Chiến tất nhiên là thấy được hoa hồng còn vương bọt nước trong tay đứa nhỏ, ánh mắt nhu hòa cười cười với nhóc, cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, lắc đầu nói: "Hoa này tặng con không thích hợp, lần sau sẽ cho con cái khác."

Vương Tiểu Bảo bị cự tuyệt có điểm thất vọng, vừa nghe đến nửa câu sau, tinh thần lại phấn chấn lên ngay được, bám vào cửa kính xe hớn hở định hỏi Tiêu Chiến lần sau sẽ tặng nhóc cái gì, liền nghe được Vương Nhất Bác ở trong xe lạnh lùng cắt ngang: "Vương Tiểu Bảo, ngồi xuống."

Vương Tiểu Bảo mất hứng bĩu môi, cực kì không tình nguyện đem mông đặt về chỗ cũ.

A Sơ đứng bên cạnh Tiêu Chiến, theo bản năng tính mở cửa xe cho anh, Tiểu Cửu ở phía sau vội vàng xông lên trước, mặt không biến sắc đẩy Tiêu Chiến lên ghế phó lái.

Cô lén quan sát kẻ lái xe đang nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt - Vương Nhất Bác, đẩy anh lên ghế phó lái trong lòng Tiểu Cửu không vui cho lắm, nhưng ngồi sau lại có Vương Tiểu Bảo, cô đành phải lặng lẽ huých tay ra hiệu với Tống Nguyên, để anh ta chủ động ra đằng sau ngồi.

Tống Nguyên chẳng hiểu một loạt thao tác lanh lẹ này của Tiểu Cửu, thắt lưng bị huých hai cái mới nhớ ra Tiêu Minh từng nhắc mình không nên để trẻ nhỏ tiếp cận Tiêu Chiến, vội vàng ngồi xuống ghế sau, bên cạnh là một chiếc Vương Tiểu Bảo vì không được ngồi cùng Tiêu Chiến mà xẹp lép như quả bóng cao su bị xì hơi, bèn cười nói với nhóc: "Chú ngồi với Tiểu Bảo được không?"

Bình thường dưới tình huống này, đối với đứa nhỏ bốn năm tuổi mà nói, omega hiền hậu rất dễ dàng thân cận với chúng, huống chi là vẻ ngoài của omega được làm từ đường như Tống Nguyên, omega chất lượng từng thuần hóa được tảng đá ngoan cố là Tiêu Minh.

Nhưng ánh mắt ủy ủy khuất khuất của Vương Tiểu Bảo chỉ đặt trên bóng dáng Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, bị Vương Nhất Bác lừ mắt cảnh cáo trên kính chiếu hậu, mới lùi vào trong nhường chỗ cho Tống Nguyên.

Tống Nguyên ngồi xuống xong, nhìn đến thần sắc phức tạp của Tiểu Cửu đang đứng ngoài xe, tưởng cô luyến tiếc Tiêu Chiến, liền phất tay nói: "Yên tâm đi, hai ngày nữa anh dùng xe của ba đưa em ấy trở về."

Tiểu Cửu cân nhắc một lúc lâu, mới dùng loại ánh mắt ăn ý ngầm giữa hai người, nói với Tiêu Chiến: "Em để hộp thuốc đề phòng ở cốp xe, anh trở về nhớ chú ý thân thể, cái gì không rõ thì gọi cho em."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Yên tâm."

Xe chậm rãi khởi động, để đảm bảo độ an toàn, A Sơ kéo Tiểu Cửu lùi về sau, nắm tay cô tạm biệt bọn họ.

Thẳng đến khi bóng dáng hai người trong gương biến thành hai dấu chấm, Vương Nhất Bác lập tức kéo toàn bộ cửa kính lên, phòng ngừa bụi đường lẫn vào không khí, ảnh hưởng đến thân thể Tiêu Chiến.

Không khí lưu chuyển một vòng, hương hoa nhàn nhạt tản mát trong xe, tâm tình buồn bực của Vương Tiểu Bảo rốt cuộc cũng dịu xuống.

Cứ nghĩ đến việc đang ngồi chung một xe với Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác lái xe theo hướng Nguyệt Thành, nhóc liền cao hứng không thôi, hệt như một chú thỏ nhỏ được gặm cải củ mới tinh: "Ba ba, chúng ta về nhà!"

Ánh mắt Tiêu Chiến vốn đang có chút hốt hoảng nhìn cảnh sắc liên tục lùi về sau, nghe thấy vậy bỗng nhiên nâng mắt, không tự giác quay sang ngắm người ngồi ở ghế lái một chút.

Mà Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, tầm mắt vừa khéo chạm vào nhau, một giây sau, lại tự mình quay mặt đi.

Anh nghe được Vương Nhất Bác lên tiếng: "Ừ, chúng ta về nhà."

-------------------
Tác giả:
Một nhà ba người lần đầu tiên cùng nhau về nhà.
Anh dâu: Vai hề hóa ra lại là mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro