Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã một tuần trôi qua.

Hôm nay, Vương Nhất Bác vừa xin nghỉ phép ở chỗ thủ trưởng, trở lại văn phòng đúng lúc đụng phải Tào Nham mới đi ăn cơm về, đơn giản bàn giao vài công việc trong mấy ngày tới hắn không có ở đây.

"Bộ phận y tế có thể sẽ gửi một ít tư liệu qua đây, đến lúc đó trực tiếp đưa thông tin của tôi cho chủ nhiệm là được." Vương Nhất Bác cuối cùng còn nhấn mạnh: "Chuyện này rất quan trọng, bất cứ khi nào họ phản hồi, lập tức báo cho tôi biết, cho dù là nửa đêm."

Tào Nham note lại vào màn hình điện tử, gật đầu trả lời, xong xuôi mới ngẩng lên hỏi: "Quận trưởng muốn mang bạn nhỏ về nhà một chuyến à?"

Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Sắp đến sinh nhật nó, cha mẹ tôi liền giục về."

Đứa nhỏ từ khi bé xíu đã dính lấy ông bà nội, tuy rằng là bọn họ đề nghị Vương Nhất Bác đưa Tiểu Bảo đến vùng mới giải phóng, nhưng không nhịn được nhớ thương cháu nội, muốn Vương Nhất Bác đưa Vương Tiểu Bảo về nhà tổ chức sinh nhật.

Cũng may vùng mới giải phóng mấy năm nay vẫn sóng yên gió lặng, sự vụ không quá bận rộn, thủ trưởng của Vương Nhất Bác là sĩ quan từng ở trường quân đội vô cùng tán dương Vương Nhất Bác, cũng có chút giao tình với ba Vương, rất sảng khoái phê chuẩn cho Vương Nhất Bác nghỉ phép.

Lái xe về đến nhà, Vương Tiểu Bảo đang bẹp dí trên sofa ở phòng khách lầu một xem phim hoạt hình, tay còn ôm bình thủy tinh Triệu quản gia mới mua cho, bên trong chứa ít đất và hoa tươi mới trồng, chính là bông hồng mà Tiêu Chiến tặng cho nhóc.

Trông thấy Vương Nhất Bác trở về, Vương Tiểu Bảo còn đang giận dỗi, không giống như thường ngày chạy vội đến ôm chân hắn, mà đi ôm chặt hoa nhỏ vào lòng, má sữa phồng lên làm bộ hết sức chăm chú xem ti vi. (Cháu tôi ngày nó dỗi bố 3 trận đều hơn ăn cơm)

Nghe Tào Nham nói cô nhi viện ở đông khu gần đây nhận thêm một đám trẻ, Vương Nhất Bác đoán công việc của Tiêu Chiến sẽ càng thêm lu bù, huồng hồ đã nói chuyện rõ ràng rồi, hắn không muốn Tiêu Chiến nghĩ hắn đã đồng ý buông bỏ rồi, lại không đủ thành ý nói được không làm được. Mấy ngày nay mặc kệ Vương Tiểu Bảo khóc nháo như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không đồng ý cho nhóc đến quấy rầy Tiêu Chiến.

Vương Tiểu Bảo sau khi biết giãy giụa vô dụng, chỉ có thể cáu kỉnh một trận, nước mắt lưng tròng năn nỉ Triệu quản gia tìm chậu cho nhóc trồng hoa, cả ngày ôm như bảo bối không nỡ rời tay.

Vương Nhất Bác không phải một vị ba ba biết dỗ dành trẻ nhỏ, thấy nhóc không để ý đến mình, đi thẳng lên lầu thay quần áo.

Đến khi hắn đóng cửa phòng lại, Vương Tiểu Bảo không được hắn xoa đầu, giận dỗi tăng âm lượng ti vi lên 50, to đến mức cả phòng khách đều tràn ngập tiếng cười của Hải Miên bảo bảo.

Ước chừng năm phút đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi xuống dưới, không thèm để ý đến sự khiêu khích ngây thơ của Vương Tiểu Bảo, đưa điện thoại qua: "Ông nội bà nội gọi."

Vương Tiểu Bảo quên mất bản thân còn đang giận, đặt hoa hồng ôm trong ngực xuống bàn trà, lao đến điện thoại, cáo trạng với Vương Tư Thừa cùng Trần Nguyệt ở màn hình bên kia: "Ông nội bà nội! Ba ba toàn bắt nạt con!"

Vương Tư Thừa cùng Trần Nguyệt đã lâu không được thơm má cháu nội, chẳng thèm nói lý lẽ dư thừa, một bên ân cần hỏi han đứa nhỏ, thuận tiện giáo huấn Vương Nhất Bác một trận.

Vương Nhất Bác nghe như gãi ngứa bên tai, chờ ông bà nội cùng cháu trai ba người kích động xong, mới nhắc đến chính sự đưa Vương Tiểu Bảo về nhà đón sinh nhật.

Vương Tư Thừa nói ở nhà đã an bài xong hết rồi, Vương Nhất Bác chỉ cần đem cháu trai của họ về là được, dù sao ông bà Vương cũng chẳng bao giờ trông cậy gì vào Vương Nhất Bác sẽ tự tổ chức tiệc sinh nhật cho Vương Tiểu Bảo.

Vương Nhất Bác không thể phản bác, chỉ đành bảo gì nghe nấy.

Ước chừng là xem Vương Nhất Bác bị mắng đến xẹp lép, Vương Tiểu Bảo liền cười đắc ý, dí sát môi vào màn hình điện thoại nói với ông bà nội nguyện vọng bé bỏng của mình: "Ông nội bà nội ơi, sinh nhật con có thể mời một người đến tham gia không?"

Vương Tư Thừa cùng Trần Nguyệt được một phen kinh ngạc.

Phải biết rằng Vương Tiểu Bảo chính là phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác, tuy rằng nghịch ngợm hiếu động, nhưng đối với người lạ vô cùng lạnh nhạt khó gần, ban đầu khi còn đi nhà trẻ, họ chưa bao giờ thấy đứa nhỏ dẫn bạn về nhà chơi, sao vừa chuyển đến vùng mới giải phóng, tính tình liền thay đổi rồi?

Hai vợ chồng già vui đến nhếch cả lông mày: "Đương nhiên có thể, Tiểu Bảo muốn mời ai nào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng được kế tiếp Vương Tiểu Bảo sẽ nói gì, đang định bịt miệng nhóc lại, Vương Tiểu Bảo đã nhảy tưng tưng lên sofa: "Con muốn mời bác sĩ Tiêu đến nhà mình chơi!"

Không khí nhất thời yên lặng.

Vương Tiểu Bảo chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu vì sao ông bà nội ở trong điện thoại vốn đang vui vẻ lại trở nên mất tự nhiên như vậy, bất mãn mong ước của mình không được cho phép, chun mũi bắt đầu nháo.

Ông bà Vương bấy giờ mới khôi phục tinh thần, không ngừng dỗ dành Vương Tiểu Bảo, Triệu quản gia cũng vào xỏ giày cho nhóc, dụ nhóc đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm.

Bọn họ thông qua màn hình nhìn thấy Vương Tiểu Bảo ngoan ngoãn phồng má cúi đầu để Triệu quản gia đi giày cho, trước khi rời đi còn không quên ôm theo cây hoa ở trên bàn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, vội vàng hỏi Vương Nhất Bác chuyện này là sao.

Vương Nhất Bác biết rõ còn hỏi: "Cái gì làm sao?"

Bất kể là mang họ Tiêu, hay nghề nghiệp là bác sĩ, đối với người nhà họ Vương mà nói đều vô cùng nhạy cảm, huống chi là cả hai.

Dù cho sự phản đối của bọn họ không phải đầu sỏ khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tách nhau ra, nhưng mỗi khi nhớ tới bộ dáng cô độc của Vương Nhất Bác mấy năm nay, ông bà Vương nghĩ, nếu lúc trước không ngăn cản hai người họ, có lẽ Vương Nhất Bác sớm đã cùng Tiêu Chiến kết hôn, cũng sẽ không xảy ra chuyện đánh dấu Mạc Dĩnh kia, không sinh ra Vương Tiểu Bảo, lại càng không khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa không gượng dậy nổi.

Ông bà Vương đương nhiên yêu thích Vương Tiểu Bảo, đứa nhỏ là máu mủ ruột thịt của nhà họ Vương, nhưng yêu thương nhóc vô điều kiện không chỉ bởi vì quan hệ huyết thống, mà còn xuất phát từ sự áy náy với Vương Nhất Bác.

Nếu lúc trước họ tôn trong quyết định của con trai, cục diện hiện giờ có lẽ sẽ khác, đáng tiếc trên đời chuyện không như ý có đến tám chín phần mười, hối hận cũng vô ích.

Năm năm trôi qua, người một nhà không có gì là không vượt qua được, đại khái khôi phục lại vài phần hòa hợp.

Chẳng qua Vương Nhất Bác vừa điều nhiệm đến vùng mới giải phóng không lâu, Vương Tiểu Bảo không dễ dàng gì gọi người ngoài là 'bác sĩ Tiêu' thân mật như vậy, tự nhiên làm cho hai vợ chồng họ nảy sinh chút lo lắng.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác thực sự nói: "Con gặp lại Tiêu Chiến."

Ông bà Vương nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì.

Họ áy náy với Vương Nhất Bác, lẽ nào lại không áy náy với Tiêu Chiến?

Thiếu niên kia vừa ưu tú vừa kiêu ngạo như vậy, lại bởi vì không thể sinh đứa nhỏ mà bị cha mẹ của người yêu quay lưng, thậm chí từ quân khu kiến tập xa xôi vội vã trở về kịp sinh nhật của người yêu hơn nửa năm không gặp, liền phải tiếp nhận sự thật, nhà họ Vương đã nhiều thêm một thành viên mới.

Nói người ta phải nghĩ đến mình, cho dù Tiêu Chiến có hất rượu lên mặt Vương Nhất Bác, tuyên bố chia tay, phẫn nộ mà rời đi, bọn họ cũng không có tư cách trách tội.

Từ lúc Tiêu Chiến chấm dứt với Vương Nhất Bác, hai nhà liền cắt đứt quan hệ, ngẫu nhiên gặp được người nhà họ Tiêu, bọn họ cũng không dám không biết xấu hổ mà tiến đến hàn huyên, càng đừng nói hiện tại xa cách nhiều năm, bất ngờ lại gặp được Tiêu Chiến.

Gặp lại Tiêu Chiến rồi, bọn họ không biết nên lấy vẻ mặt gì để đối diện với anh.

Cảm thấy bầu không khí quá cứng ngắc, Trần Nguyệt đành phải nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Chiến nó bây giờ. . . Có khỏe không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, nhớ tới buổi chiều chạng vạng ngày hôm đó, Tiêu Chiến khoác chăn im lặng ngồi trong vườn hoa, sườn mặt bị ánh sáng mờ mịt chiếu vào mang theo một nét cô đơn, sống lưng rõ ràng thẳng tắp, thoạt nhìn lại yếu ớt như vậy, làm cho hắn không nhịn được ham muốn tiến đến ôm lấy anh.

Như thế, có tính là khỏe không?

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này, ước định thời gian trở về vào ngày mai, ông bà Vương lưỡng lự nhìn nhau, không biết nói gì, đành cúp máy.

Cơm chiều đã dọn xong, Vương Tiểu Bảo bưng bát cơm hình heo con của mình chờ đến mất kiên nhẫn, lại không muốn ăn một mình, đợi Vương Nhất Bác tắt điện thoại, liền gõ gõ vào bát thúc giục.

Vương Nhất Bác đi đến cạnh bàn ăn, cầm lấy cái thìa của nhóc: "Không được gõ bát."

Vương Tiểu Bảo dẩu môi, bị bắt phải đặt hai tay lên bàn, lúc này mới bắt đầu ăn món ăn yêu thích.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, trông thấy Triệu quản gia muốn nói lại thôi, thoáng nhìn qua Vương Tiểu Bảo đang mải ăn cơm không rảnh để ý bên này, nâng mắt hỏi: "Chuyện gì?"

Triệu quản gia nói: "Hôm nay ra ngoài, nhìn thấy xe mang biển số Nguyệt Thành, hình như là. . . chạy về hướng đông khu."

Nguyệt Thành, cũng chính là nơi ngày mai hắn sẽ trở về, là nơi hắn quen được Tiêu Chiến, yêu được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới, sau khi chia tay, trừ bỏ một hai năm không có tin tức, Tiêu Chiến tháng 9 hàng năm đều quay về Nguyệt Thành nghỉ ngơi một ngày, chỉ là hắn tự biết bản thân không có mặt mũi nào đối diện với Tiêu Chiến, mặc dù biết anh ở Nguyệt Thành, cũng không dám đến hỏi thăm.

Xe từ Nguyệt Thành, hẳn là của nhà họ Tiêu đến đón anh trở về.

Ngày mai hắn đưa Vương Tiểu Bảo về nhà đón sinh nhật, thế mà lại cùng ngày với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự dưng sốt sắng, không biết là do hắn may mắn, hay là ông trời đang thương hại hắn nữa.

Bữa cơm mới ăn được một nửa, chuông bên ngoài biệt thự vang lên, một vị khách xa lạ đến gõ cửa nhà hắn, hỏi: "Xin hỏi Vương quận trưởng tới từ Nguyệt Thành có ở đây không?"

Nghe Triệu quản gia báo lại, Vương Nhất Bác trên mặt đầy nghi hoặc, kêu quản gia mời người vào.

Là một omega lạ mặt, theo lý mà nói nếu là người quen của hắn ở Nguyệt Thành, hắn ít nhiều sẽ có chút ấn tượng, nhưng vị khách này hắn lại chưa gặp mặt bao giờ, càng không nghĩ ra vào giờ này còn có người từ Nguyệt Thành đến gõ cửa tìm hắn.

Sau khi bắt tay chào hỏi đơn giản, không đợi hắn lên tiếng, omega kia đã nhiệt tình tự giới thiệu: "Cậu là Vương quận trưởng được điều tới từ Nguyệt Thành đúng không? Chào cậu, tôi là Tống Nguyên, cũng là người Nguyệt Thành, xe của tôi gặp trục trặc, toàn bộ linh kiện đều chỉ bán ở Nguyệt Thành, nghe được cậu là người Nguyệt Thành, liền mạo muội tới thử vận may."

Ước chừng là sợ Vương Nhất Bác cảm thấy mình thân là omega lạ hoắc, trời tối đến nhà alpha thì quá đường đột, Tống Nguyên mỉm cười đầy thành ý, vì để chứng minh mình thực sự chỉ do xe hỏng mà đến chứ không hề có ý gì khác, vội vàng bổ sung: "Bác sĩ Tiêu của phòng khám nhi khoa ở đông khu, cậu hẳn là quen đi? Tôi là anh dâu của em ấy."

---------------------
Tác giả:
Anh dâu rất đáng yêu, cho nên để anh dâu đảm đương vai trò trợ thủ.
Chuyến đi này không có mẹ chồng độc ác Tiểu Cửu, chắc là sẽ khá hơn chút.

Editor:
Chúc phúc Bắc Kinh !!! BJYXSZD!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro