Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ban công lầu hai, Tiểu Cửu đang cầm chổi lông gà ra vẻ bận rộn, thực sự quét mạng nhện trên mái hiên, bộ dáng hình như còn hờn dỗi anh.

Tiêu Chiến biết cô giận dỗi, nhưng lại vô cùng bình thản, cúi đầu đùa nghịch mầm non mới nhú trong chậu hoa.

Không có cơ hội hỏi han, Tiểu Cữu bĩu môi, nhưng ngại bộc lộ sự giận dữ khó coi của mình, khó chịu vừa mới nhô lên đã bị nghẹn quay trở về.

Tiêu Chiến so với cô hiển nhiên là kiên nhẫn, cao thượng hơn nhiều, dường như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì cả, ý tứ hờ hững xem nhẹ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn lông gà bay loạn đầy đất, cười bất đắc dĩ, chủ động mở lời: "A Sơ đang chuẩn bị cơm chiều, nghe nói còn cố ý mua xương sườn em thích ăn, không xuống nhìn một cái à?"

Nghe thấy hai chữ "xương sườn", ánh mắt Tiểu Cửu phản xạ có điều kiện sáng lên một chút, mới phản ứng được Tiêu Chiến đang lảng sang chuyện khác, sắc mặt đen sì: "Đến nước này rồi anh còn định lừa em cho qua chuyện."

Tiêu Chiến lấy khăn lau đi một ít đất dính trên đầu ngón tay, lơ đễnh nói: "Anh lừa em cái gì?"

Tiểu Cửu nhìn biểu tình thờ ơ lạnh nhạt của anh, trực tiếp hỏi: "Vương quận trưởng, chính là người đó sao?"

Động tác lau tay của Tiêu Chiến dừng lại một chút, sắc mặt bình tĩnh đáp: "Rất quan trọng sao?"

Tiêu phí thời gian năm năm cũng không phân rõ được yêu và hận, đúng và sai, hiện giờ gặp lại, cả hai đều khỏe mạnh, khúc mắc trước đây chưa kịp tháo gỡ, còn quan trọng sao?

Đã có một đoạn thời gian rất dài, cả người Tiêu Chiến đều đắm chìm, vùng vẫy trong chấp niệm, từng đợt từng đợt bi thương giống như tơ tằm, nhẹ nhàng vây khốn anh trong bóng tối ngột ngạt.

Nhưng anh không phải con nhộng, cho dù trải qua đau đớn tê tâm liệt phế cũng không có cách nào biến thành bướm.

Khối kén kia ngăn cách ánh mặt trời, không khí cùng hy vọng, liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng không còn thừa lại bao nhiêu, thẳng đến khi anh dầu cạn đèn tắt mới thôi.

Một chút khí huyết cuối cùng cũng hao kiệt hết, anh rốt cuộc từ trong vũng bùn ác mộng tỉnh lại, giống như người sắp chết đuối dùng toàn lực giãy giụa, xé rách gông cùm xiềng xích cùng sợi tơ quấn quanh trái tim mình.

Thời khắc lại nhìn thấy ánh mặt trời, anh nghe được chính mình nói, buông tay đi.

Bỏ qua quá khứ, bỏ qua chính mình.

Về phần Vương Nhất Bác, từ lúc quyết định chia tay, hắn đã lựa chọn buông tay rồi.

Nếu đã buông bỏ, bọn họ trước đây thế nào, hôm nay thế nào, tương lai thế nào đi nữa, tựa hồ cũng không còn quan trọng.

"Đương nhiên quan trọng!" Tiểu Cửu đập chổi lông gà, cứng rắn đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chiến, "Vết sẹo có lành cũng không quên đau, anh muốn cắt đứt liên hệ, sẽ không mời anh ta vào uống trà!"

Nghĩ đến lúc trước chưa biết chuyện vẫn còn đối xử nhiệt tình với Vương Nhất Bác, Tiểu Cửu hối hận muốn bẻ chổi lông gà ra làm đôi: "Sớm biết là anh ta, em liền, em liền. . ."

"Uống chén trà thôi mà." Tiêu Chiến kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn trời chiều đã buông quá nửa, "Hơn nữa em thấy đấy, anh còn chút chuyện muốn nói rõ ràng."

Có lẽ là như thế thật, nếu có biểu hiện gì không thích hợp thì cô đã phát hiện ra rồi không phải sao?

Lời nói tới bên miệng, Tiểu Cửu đành cắn răng nuốt ngược về.

Cô không hề muốn tranh cãi với Tiêu Chiến, càng không có ý định can thiệp vào lựa chọn riêng của anh.

Chỉ là, thân làm người chứng kiến tất cả sự đau khổ của anh, Tiểu Cửu không hy vọng Tiêu Chiến lại dính líu đến kẻ từng gây thương tổn cho anh trong quá khứ, vết thương máu chảy đầm đìa vừa mới kết vảy, sao có thể chịu đựng thêm chút đau đớn nào nữa?

Tiểu Cửu sợ Tiêu Chiến lại xúc động nhớ đến chuyện cũ, ban nãy mới khẩn trương nghĩ cách gián đoạn anh và Vương Nhất Bác.

Giáo sư cố ý dặn dò cô, Tiêu Chiến đã khỏi bệnh, không cần theo bản năng coi anh là người bệnh mà đối đãi, cô cũng hiểu được điểm này, chăm sóc anh vài năm, Tiểu Cửu sớm đã coi Tiêu Chiến như anh trai, Tiêu Chiến khổ sở liền không chịu được.

Tiêu Chiến có quyết định của riêng mình, huống chi, người được cứu vớt lên từ trong thống khổ, sẽ không lấy sinh mệnh ra đùa giỡn, cô không thể dùng từ bảo vệ để biện hộ cho sự chỉ trích vô lý của mình.

Nghĩ đến đây, Tiểu Cửu nhụt chí thở dài một tiếng, phủi sạch chổi lông gà bị mình tra tấn, xoay người đi vào phòng kiểm tra dụng cụ cùng thiết bị y tế.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế nhìn xa xăm, chờ Tiểu Cửu đi khỏi, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, để Tiểu Cửu tùy ý dán các loại dây vào người mình.

Màn hình điện tử được kết nối mạng hiện ra chi tiết các trị số, màu xanh biếc biểu hiện tất cả đều bình thường khiến người ta an tâm.

Tiểu Cửu lúc này mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, hỏi Tiêu Chiến: "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Sau khi ngừng trị liệu, Tiêu Chiến vẫn trả lời rất lạnh nhạt, "Không có", giống như việc mỗi ngày đúng giờ kiểm tra chẳng khác nào chuyện ăn cơm uống nước thông thường.

Từ khi anh nguyện ý trị liệu, tuân theo lời dặn của bác sĩ, mặc dù một năm phải tiến hành tổng kiểm tra một lần, thái độ của anh vẫn là rất hợp tác, khiến người khác yên tâm đồng thời lại không khỏi cảm thấy lo lắng.

Dù sao ngay cả bác sĩ chuyên môn cao nhất cũng không dám nắm chắc mười phần có thể phân biệt được đâu là hồi phục, đâu là bình yên trước cơn bão.

Cũng may lâu nay bầu bạn, Tiêu Chiến coi như nguyện ý thổ lộ cùng cô, nếu không giáo sư Hạ sẽ không yên tâm giao anh cho một mình cô chăm sóc.

Chiếu cố Tiêu Chiến, không chỉ là hạng mục khảo hạch giáo sư giao cho cô, mà còn là một loại trách nhiệm đối với sự tin tưởng của Tiêu Chiến, Tiểu Cửu đương nhiên không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Chướng ngại này khiến Tiểu Cửu tốn không ít sức lực, người cố tình gây ra họa còn giả như không có chuyện gì chọc ghẹo cô: "Không tức giận?"

Ngọn lửa phẫn nộ nghẹn trong lòng Tiểu Cửu sớm đã tắt ngúm, nhưng thấy bộ dạng lơ đãng của Tiêu Chiến , vẫn không khỏi hừ một tiếng: "Em nào dám tức giận? Lỡ như chọc phải anh, không chịu phối hợp trị liệu, ăn mắng chính là em mà."

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Hạ giáo sư không có vô lý như vậy."

"Đó là với anh thôi, với em thì dữ dội lắm." Tiểu Cửu bĩu môi, chọc chọc bản ghi chép bệnh án điện tử, cân nhắc một lúc lâu, quyết định lấy dũng khí nhắc lại một lần nữa: "Ngưng thuốc nửa năm, các chỉ số đều bình thường, nhưng em nói thật, vất vả lắm mới bình phục, em kiến nghị anh không nên tiếp xúc lại với người đó nữa."

Trái tim cho dù đã được chắp vá hoàn mỹ cỡ nào, từng giây từng phút cũng đều có thể dễ dàng vỡ nát.

Tiêu Chiến tất nhiên là hiểu được đạo lý này.

Gặp lại Vương Nhất Bác là ngoài ý muốn, hỉ nộ ái ố của quá khứ khó tránh tác động đến anh, như tảng đá lớn nặng nề rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, bọt sóng văng tung tóe, khuấy đảo một hồ nước đục ngầu.

Tiểu Cửu biết, Tiêu Chiến chưa từng chân chính buông bỏ quá khứ, một quá khứ thương tích đầy mình như vậy, chỉ có thể không nhắc đến, chứ không thể quên đi.

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Chiến, Tiểu Cửu thở dài, không tính nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến cảm tạ sự nhượng bộ của cô, ngắm đàn chim màu xám tro xuyên qua ánh chiều tà đáp xuống lan can ở ban công: "Anh không định nói gì nhiều với cậu ấy, chỉ là không ngờ cơ duyên xảo hợp, cứ thế gặp lại nhau, chớp mắt liền qua năm năm, đứa nhỏ của cậu ấy đã lớn như vậy."

Ánh nắng yếu ớt chiếu lên sườn mặt của anh, dịu dàng vờn qua đường nét cô độc: "Nhìn thấy Tiểu Bảo, anh không nhịn được suy nghĩ, nếu lúc trước đứa nhỏ của anh. . ."

"Tiêu Chiến." Tiểu Cửu mạnh mẽ đánh gãy ý nghĩ trong đầu anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với cô, nghe lời không nói nữa, tựa lưng vào ghế, ngồi ngắm cảnh.

Đầu mũi Tiểu Cửu chua xót, đi qua chỉnh lại chăn cho anh, lát sau mới hỏi: "Năm nay vẫn trở về thăm nó chứ?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, quay đầu xem bộ dạng rối rắm của cô, nói: "Anh đã gọi về nhà, đến lúc đó chị dâu sẽ tới đón anh, em không cần năm nào cũng cùng anh đi. Hơn nữa, A Sơ vất vả lắm mới lay chuyển được cha mẹ hai bên hẹn nhau ăn một bữa cơm, em nhẫn tâm cho người ta leo cây à?"

Đến lúc này rồi, Tiêu Chiến còn tâm tư trêu đùa cô!

Tiểu Cửu mặt mày nhăn nhó, đứng lên ôm dụng cụ cất vào phòng, mặt thoáng chốc đỏ bừng, cũng chẳng biết là vẫn tức giận hay như thế nào.

Mùi thức ăn từ phòng bếp ở lầu một nhẹ nhàng bay tới, A Sơ chưa cởi tạp dề đã chạy lên kêu mọi người xuống ăn cơm, thấy Tiêu Chiến cười cười gật đầu với mình, Tiểu Cửu lại đứng trong phòng dụng cụ đưa lưng ra, chẳng biết là đang làm gì, liền nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ Tiêu, cô ấy làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cười nói: "Xấu hổ đó."

"Tám chuyện cái gì! Đi ăn cơm!" Tiểu Cửu nhảy ra hét ầm lên, kéo A Sơ mặt mũi còn đang mờ mịt đi thẳng xuống lầu, còn không quên quay đầu lại lườm Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến chọc ghẹo người khác thành công, cười hớn hở, đôi mắt khẽ động, giống như thầm nói với Tiểu Cửu, rằng cô cứ yên tâm.

Tiểu Cửu chỉ đành đem lo lắng dư thừa của mình thu hồi lại, cả người nặng như đeo chì lao luôn lên lưng A Sơ: "Đói không đi nổi, cõng em."

A Sơ mặc cô ở trên lưng lộn xộn, vất vả cõng lên, trước lúc đi còn quay lại xem Tiêu Chiến có đuổi kịp hay không.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế ở ngoài ban công, ngắm tia nắng cuối cùng lặn xuống chân trời, gió nhẹ nhàng đưa hương hoa thơm ngát tới, nắng vàng ấm áp cuối cùng sót lại trên người anh chậm rãi bị thổi bay đi mất.

Lúc này anh mới thu hồi tầm mắt, ảm đạm cười: "Đi thôi."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro