Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ mời hắn vào trong, theo lý mà nói, cho dù Tiêu Chiến có giống như trước đây lúc chia tay đem một bát rượu đỏ tràn đầy hất vào mặt hắn, cũng là điều đương nhiên.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác thà rằng Tiêu Chiến làm vậy với hắn, còn hơn là cảm giác ngột ngạt hít thở không thông bởi phải trơ mắt nhìn sự bình tĩnh đến mức khó tin này của anh.

Bước chân của Tiêu Chiến tuy rằng thong thả nhưng không hề chần chừ, vô cùng tự nhiên dẫn Vương Nhất Bác vào trong viện, có lẽ thực sự chỉ muốn mời hắn uống một chén trà mà thôi.

Trong sân nhỏ, Tiểu Cửu vừa lúc đổi một bình trà ngon đặt trên bàn dưới ô che nắng, Triệu quản gia thấy Vương Nhất Bác tiến vào, dừng một chút, gật đầu chào hỏi, liền đi ra trông nom Tiểu Bảo còn mải ầm ĩ với A Sơ đang tưới hoa trong vườn.

Tiểu Cửu thay trà vốn là để cho Triệu quản gia dùng, nhìn thấy quản gia rời đi, Tiêu Chiến ngược lại đưa Vương Nhất Bác tới, không khỏi có chút nghi hoặc.

Thân là alpha xuất chúng, bị một beta dùng nửa con mắt đánh giá từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác lại sinh ra loại cảm giác sắp bị đưa đến pháp trường, cả người cứng ngắc miễn cưỡng.

Cũng may Tiêu Chiến không để hắn giằng co với cảm giác này quá lâu, đi qua lấy chén, không nhanh không chậm rót một chén trà nóng tỏa khói nghi ngút, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi đi.

Tiểu Cửu nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, xác nhận Tiêu Chiến thực sự mời hắn tới, biểu tình nhất thời có chút phức tạp. Bình thường dưới tình huống này, cô hẳn là nên tránh đi, tới giúp A Sơ, nhưng chân cô dường như bị đóng đinh tại chỗ, nhấc thế nào cũng không lên.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng ở ngón tay co quắp đang cầm chén của Vương Nhất Bác, anh sững sờ hai giây, mới nâng mắt lên, nhìn vẻ mặt đề phòng của Tiểu Cửu: "Em bận việc của em đi."

Tiểu Cửu định bụng mở miệng, liếc qua Vương Nhất Bác chốc lát, rốt cuộc đem lời định nói nhịn xuống, chỉ uyển chuyển: "Vậy anh chú ý thời gian một chút, em xong việc sẽ đi lên lầu chờ anh."

Nói xong dường như không chịu nổi bầu không khí ở chỗ này nữa, quay đầu rời đi.

Vương Nhất Bác xấu hổ sờ mũi.

Hắn và vị trợ lý beta này của Tiêu Chiến ngày hôm qua có gặp một lần, nhớ thái độ làm người của cô rõ ràng là nhiệt tình, thân thiết, vừa rồi lại loáng thoáng cảm nhận được tia địch ý, hình như có điều gì bất mãn với hắn lắm.

Nhưng hắn không rảnh phỏng đoán địch ý của đối phương từ đâu mà đến, Tiêu Chiến hiện tại sống có tốt hay không, thì người ở bên cạnh chăm sóc anh chung quy đều không phải hắn. Cho dù Tiêu Chiến và trợ lý beta thực sự có quan hệ không bình thường, hắn cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn, chứ không phải mải miết nghi ngờ hay truy hỏi cho ra lẽ.

Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng bị người bên cạnh Tiêu Chiến bài xích như vậy, Vương Nhất Bác không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nửa đùa nửa thật nói: "Em hình như là khách không mời mà đến."

Tiêu Chiến cười nhạt lắc đầu: "Không cần để ý, tính cách cô ấy như vậy thôi."

Bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống.

Trong viện lúc này tràn ngập bọt nước cùng thanh âm vọng đến từ vườn hoa, ánh nắng xuyên qua tầng tầng hơi nước, tạo ra một dải cầu vồng mờ ảo, Vương Tiểu Bảo trông thấy liền vui vẻ vỗ tay hoan hô.

Vương Nhất Bác xoay chén trà trong tay, ngắm nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, có chút say sưa mê mẩn, không để ý nước trà nóng đã tràn ra miệng chén.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong vườn, tầm mắt không tự giác tìm kiếm thân ảnh đang nhảy nhót không ngừng của Vương Tiểu Bảo, chất chứa suy nghĩ rối ren, lại không biết đang suy nghĩ cái gì, hoặc như đang nhớ đến cái gì.

Giữa bọn họ không tìm được chủ đề chung nào để có thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Ký ức tươi đẹp từng trải qua sau khi chia cắt đã trở thành trái táo đỏ tẩm đầy độc dược, nhìn ngọt ngào muốn cắn xuống một miếng, lại biến thành vết cắn trí mạng, gặm nhấm trái tim không còn muốn đập nữa.

Về phần đứa nhỏ, là nguồn gốc thống khổ của bọn họ, là vết sẹo xưa cũ ngoan cố ẩn sâu, không thể loại trừ, chỉ có đau đớn.

Không đành lòng Tiêu Chiến lại bị đứa nhỏ nhà mình gợi ra chuyện cũ thương tâm, Vương Nhất Bác cân nhắc thật lâu, rốt cuộc mở miệng: ". . . Anh có khỏe không?"

Ý đồ muốn rời đi lực chú ý của Tiêu Chiến, cũng là câu hỏi từ sau khi gặp mặt hắn luôn muốn hỏi anh.

Tiêu Chiến không lên tiếng, ánh mắt nhìn ra xa chưa thu hồi lại được, dường như chưa nghe rõ lời nói của Vương Nhất Bác, hoặc là không có lòng dạ để đáp lại.

Một lát sau, khóe miệng anh cong nhẹ, như vừa được nghe một câu chuyện cười vô cùng kỳ lạ: "Em hỏi phương diện nào?"

Không đợi Vương Nhất Bác tiếp tục cân nhắc xem nên trả lời thế nào, anh tựa lưng vào ghế, ngắm vẻ mặt căng chặt của hắn, bỗng nhiên cười ra tiếng, ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa lười nhác: "Thực ra em không cần khẩn trương như vậy, cũng đừng lo lắng vô cớ. Anh ốm một trận, nhưng không phải bởi vì chia tay mới ốm, hơn nữa hiện tại đã khỏe hẳn rồi. Anh mời em vào, chỉ là muốn đem chuyện chúng ta chưa nói xong ra nói cho rõ ràng, miễn cho nhau tổn hại tinh thần mà thôi."

Vương Nhất Bác kìm lòng không đậu giương mắt, va chạm đến ánh mắt không một gợn sóng kia.

Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ lên thành chén, nhìn làn nước trà trong chén hơi hơi rung động: "Năm năm trước kết thúc không vui vẻ, nhưng tất cả đều qua rồi. Khi đó tuổi trẻ kích động, rất nhiều việc hành sự cực đoan, hiện tại nhớ lại, thật ra cũng không nhất thiết phải làm khó nhau như vậy. Nếu chia tay đã là lẽ tất nhiên, lúc đó đáng ra nên bình tĩnh một chút, để sau này vô tình gặp lại, cũng sẽ không khiến cả hai xấu hổ như hôm nay. Tự mua dây buộc mình suốt năm năm, rất vô căn cứ, không cần phải. . . em nói có đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến dùng ngữ khí bình thản thuật lại quá khứ, thậm chí còn đang trấn an khuyên nhủ hắn, bàn tay đặt trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt.

Hắn muốn nói với Tiêu Chiến, không phải, hắn không sống trong quá khứ, chỉ là vết rách trước kia của bọn họ quá lớn, quá kịch liệt, tựa như tách bọn họ thành hai nửa máu tươi đầm đìa, khiến hắn không thể giả bộ như không xảy ra chuyện gì mà buông xuống hết thảy, trải qua cái gọi là nhân sinh tốt đẹp.

Huống chi, không có Tiêu Chiến, cuộc sống của hắn còn gì tốt đẹp nữa đâu?

Nhưng hắn hiểu ý của Tiêu Chiến, năm năm quá dài, vui vẻ cũng tốt, tiếc nuối cũng thế, cho dù vết thương nghiêm trọng thế nào hẳn là đã kết vảy. Nếu hố sâu giữa hai người không cách nào lấp lại, vậy đành phải buông tha nhau mà thôi.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, làm ra vẻ rất thoải mái cười với Tiêu Chiến: "Anh nói đúng, tất cả đã qua rồi, là em không đủ rộng lượng. Anh không cần nghĩ nhiều, em sau này sẽ không thế nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, ước chừng là do hắn thức thời trả lời đúng ý, làm anh vui vẻ, đem đề tài chuyển thành khách khí nói chuyện phiếm: "Em thì sao? Em sống thế nào?"

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về phía Vương Tiểu Bảo, năm tuổi đúng là tuổi ham chơi, nhóc đoạt mất súng bắn nước tưới cây của A Sơ, nửa người đã ướt sạch, chân trần chạy trên thảm cỏ, hiếu động như vậy, người ngoài nhìn vào rất khó phát hiện ra đứa nhỏ bẩm sinh thể chất gầy yếu, tam tai bát nạn*.
*tam tai bát nạn: cách nói hay dùng trong Phật giáo, ý chỉ đau khổ và chướng ngại trong cuộc đời.

"Em nuôi nhóc rất khéo." Tiêu Chiến hình như lại nhớ về chuyện cũ, có chút xúc động, "Lúc trước nghe nói Mạc Dĩnh làm phẫu thuật tiêu trừ ấn ký, anh còn nghĩ đứa nhỏ này thiếu đi tin tức tố của mẹ, sau này có phải sẽ sống rất vất vả hay không, hiện tại xem ra, Mạc Dĩnh tuy rằng không phải người mẹ tận trách, nhưng em lại rất có thiên phú làm cha đó."

Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, nóng bỏng làm người ta hít thở không thông, hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, sợ Tiêu Chiến đau lòng, nhịn xuống cảm xúc muốn đem mọi chuyện ra giải thích rõ ràng rành mạch cho Tiêu Chiến, chỉ nói: "Nó không có mẹ, em không kể chuyện này cho nó."

Tiêu Chiến nhíu mày kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói: "Là anh mạo muội, anh cứ nghĩ em với Mạc Dĩnh. . ."

Omega sinh đứa nhỏ cho alpha, cứ cho phẫu thuật tiêu trừ là sự tùy hứng của omega, nhưng đã có kết tinh "tình yêu" như vậy, rất nhiều người vẫn nghĩ bọn họ sẽ kết hôn.

Vương Nhất Bác và Mạc Dĩnh vốn là không có tình yêu, hắn làm sao có thể kết hôn với Mạc Dĩnh được?

Tiêu ký của Mạc Dĩnh đã giải trừ, Vương Tiểu Bảo lớn lên không có được tin tức tố cần thiết cho sự trưởng thành của nhóc, tại thời khắc đó, Mạc Dĩnh và Tiểu Bảo đã không còn bất cứ liên quan nào nữa.

Người thân bạn bè đều khuyên nhủ hắn rằng đứa nhỏ là vô tội, hắn liền đem đứa nhỏ vô tội này dốc lòng nuôi dưỡng, để nhóc có thể bình an trưởng thành như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác, đây là nhượng bộ cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Về phần Mạc Dĩnh đã gây ra chuyện gì, hắn cũng không truy cứu nữa, xem như đã quá tận tình tận nghĩa rồi.

Vương Nhất Bác nói: "Mạc Dĩnh không có quan hệ gì với nó cả, nó là con của em."

Tiêu Chiến mỉm cười không nói.

Lúc này lầu hai bất ngờ truyền đến tiếng ho khan, hai người cùng nhau nhìn về phía Tiểu Cửu đang đứng bên cửa sổ, tay cầm chổi lông gà dính đầy bụi, ánh mắt thoạt nhìn không thân thiện cho lắm.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, đành phải đứng dậy tiễn khách: "Hôm nay tiếp đãi không chu toàn, trước mắt cứ như vậy đi."

"Không cần, anh ngồi xuống."

Vương Nhất Bác theo bản năng ấn vai anh xuống, chạm phải thân thể được bao bọc trong tấm chăn, bàn tay giống như phải bỏng rụt về, vội vàng quay đầu kêu Tiểu Bảo đang xòe đuôi cười hớn hở trong vườn ngừng lại, mặc kệ nhóc giãy giụa khóc lóc, phân phó Triệu quản gia đưa nhóc vào trong xe.

Tiêu Chiến thuận thế tiếp tục ngồi xuống, ngón tay sờ đám tua rua trên chăn, biểu tình thoạt nhìn vô cùng tự nhiên.

Hai người đều làm bộ như chưa phát sinh chuyện gì, tạm biệt đơn giản.

Chỉ là, khi Vương Nhất Bác xoay người rời đi, bàn tay phía dưới vạt áo không tự chủ nắm thành quyền, chống đỡ bề ngoài êm dịu như gió, miễn cưỡng lưu lại một bóng dáng thong dong.

Mà ánh mắt Tiêu Chiến cũng nhìn theo hắn rời đi mất, tua rua ở ngón tay bị vò rối tung, loạn thành một đoàn.

Nhớ lại lời nói hùng hồn của mình ban nãy, Tiêu Chiến cười tự giễu.

Tự mua dây buộc mình tiếc nuối quá khứ, không phải là anh hay sao?

--------------------
Tác giả:
Tiểu Cửu tuyện đối không phải người xấu! Cô ấy đối với Tán tử không có ý nghĩ gì hết!

Editor:
Rồi định ngược nhau đến bao giờ đây đôi chim cu gáy ơi, chứ thương cháu quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro