Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông phát lệnh của quân đội truyền ra tiếng kêu trầm đục, kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.

Mặt trời chưa lặn xuống phía tây, cũng may bầu trời ở vùng mới giải phóng có nhiều mây, dịu đi vài phần công kích của ánh nắng, gió đầu thu nhè nhẹ lúc ẩn lúc hiện, cũng tạm coi là mát mẻ.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác quân phục treo lên móc, trông thấy một đám lá theo gió thổi rụng xuống, không biết như thế nào, lại nghĩ đến tấm khăn Tiêu Chiến choàng lên người.

Thời tiết vừa bắt đầu sang thu, thân thể anh sợ lạnh như vậy, có phải gió thổi sẽ càng khó chịu hay không?

Phía sau có người đẩy cửa tiến vào, đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Quận trưởng Vương, còn chưa đi à?"

Quay đầu liền thấy sĩ quan phụ tá cho hắn ở vùng mới giải phóng, Tào Nham.

Tào Nham là alpha, tính cách cởi mở hiền hòa, cũng có chút quen biết, Vương Nhất Bác mới đến nhậm chức hai ngày, kiến thức về vùng này trên cơ bản đều do Tào Nham giảng giải.

Hắn ta để ý thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vu vơ nói một câu: "Trời hình như trở lạnh rồi."

Đại khái quá quen với tính kiệm lời của Vương Nhất Bác, Tào Nham cũng không mong đợi gì vào câu trả lời, nhớ đến hôm qua Vương Nhất Bác nhận được điện thoại nói nhóc con ở nhà phát sốt không chịu đi bệnh viện, lúc sau hắn vô cùng lo lắng chạy về nhà, Tào Nham đương nhiên phải biểu đạt một chút quan tâm: "Đứa nhỏ sao rồi?"

Lại nói tiếp, số điện thoại ở phòng khám của Tiêu Chiến là Tào Nham đưa cho quản gia Triệu để hẹn lịch trước.

Thần sắc Vương Nhất Bác tự giác hòa hoãn đi không ít, gật đầu nói: "Hạ sốt rồi, tinh thần cũng khôi phục không tồi, cảm ơn đã giới thiệu bác sĩ cho tôi."

Tào Nham hiếm khi thấy được thái độ hòa nhã trên mặt Vương Nhất Bác, nhất thời có điểm được sủng mà sợ: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, là bác sĩ Tiêu y thuật cao minh!"

Rõ ràng chỉ vô tình nhắc đến Tiêu Chiến, máu nóng trong lồng ngực Vương Nhất Bác lại không nhịn được rạo rực, hắn một bên đổi sang thường phục, một bên bình tĩnh nói: "Bác sĩ Tiêu đến vùng này lâu chưa? Thoạt nhìn rất được các anh tin cậy."

"Cũng không lâu lắm, khoảng hai, ba năm gì đó." Tào Nham không để tâm lắm, nói đại khái vài câu: "Đông khu bên kia xa quá, gần đây chỉ có cô nhi viện với vài trại an dưỡng, muốn khám chút bệnh cũng không tiện. Bác sĩ Tiêu mở phòng khám ở đằng kia. Người đẹp, tính tốt, chuyên môn cao, đừng nói trẻ con thích anh ta, không ít alpha cũng đều. . ."

Đồng nghiệp nói chuyện phiếm bình thường đều dễ nói dông dài, Tào Nham nói nửa ngày mới phát giác bản thân nhiều lời, tiu nghỉu kết thúc câu chuyện.

Nhưng quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác trong chốc lát không nhìn ra biến hóa gì, dường như cũng không có ý trách móc, lúc này Tào Nham mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bàn công tác bên kia vừa có một thư ký omega đến thực tập, hiển nhiên không nhận ra thay đổi của Tào Nham, người trẻ tuổi vừa nghe được nửa câu bát quái, tự khắc cảm thấy hứng thú muốn đến góp náo nhiệt: "Đây là sự thật đó, chị của em từng theo đuổi bác sĩ Tiêu, nghe nói bác sĩ Tiêu thích hoa, có hồi ngày nào cũng chạy đến đông khu tặng hoa cho bác sĩ."

Tào Nham vốn dĩ muốn chấm dứt đề tài này, gặp ngay tên tiểu tử không biết điều, thực muốn đem mũ ném vào mặt hắn. Cái tay định động thủ còn liếc mắt qua Vương Nhất Bác, phát hiện ánh mắt hắn chuyển động, thoạt nhìn còn có chút hứng thú, hồn phách liền tiếp tục đắm chìm trong bát quái hỏi dò thư ký omega: "Sau đó thì sao?"

Thư ký nhớ tới khí thế xẹp lép của chị mình, nhịn cười nói: "Làm gì có sau đó? Người ta đối với chị ấy căn bản không có ý gì cả, còn không phải như các alpha khác biết khó mà lui sao?"

Nói xong liền tự cảm khái một phen, "Bác sĩ Tiêu thật sự rất tốt đẹp, nếu em là alpha, em cũng muốn theo đuổi anh ấy, chỉ có điểm đáng tiếc, omega chất lượng như vậy lại không thể sinh. . ."

Nói đến đây, thư ký mới ý thức được bàn luận sau lưng người khác như vậy không được hay cho lắm, xấu hổ ngậm miệng.

Tào Nham thấy Vương Nhất Bác hạ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, vội vàng hòa giải nói: "Không phải omega nào cũng muốn sinh con, cậu xem cấp trên ở bộ thông tin liên lạc đi, người ta không phải là một Dink omega sao?"
*Dink: double income, no kids, ý chỉ gia đình cả vợ và chồng đều có thu nhập nhưng không muốn có con.

Thư ký mặt đầy áy náy gãi đầu: "Em không có ý gì khác đâu, bác sĩ Tiêu là một omega vô cùng cường đại, chỉ là thấy anh ấy một thân một mình, có chút vất vả."

Đề tài không nên nói lại bắt đầu tiếp tục, vừa lúc Tào Nham và thư ký hai mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác bỗng dưng mở miệng: "Không có alpha trói buộc, anh ấy có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút."

Hai người không lường trước được Vương Nhất Bác sẽ lên tiếng, cùng nhau sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, trì độn gật đầu.

Vương Nhất Bác không nói tiếp, đổi xong thường phục, cầm thông báo trên bàn đi ra cửa.

Tào Nham nhìn thân ảnh cao ngất của cấp trên biến mất, mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt với thư ký trẻ tuổi, nếu không phải AO khác biệt, hắn ta đã sớm cắn lên cái ót của đối phương một cái: "Trước mặt cấp trên không thể cẩn trọng một chút à? Không biết cả ngày đi chỗ nào ăn dưa mà biết nhiều chuyện như vậy."

Thư ký tự biết mình đuối lý, lè lưỡi: "Lần sau không dám."

Xe chậm rãi khởi động, ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ lên vô lăng vài giây. Suy nghĩ xong, liền thả phanh, lái xe từ cổng quân khu về phía đông.

Chuyện phiếm của thư ký vốn là không nên để ý, những lời như vậy hắn ngày trước ở cùng Tiêu Chiến đã nghe nhiều rồi. Khi đó Tiêu Chiến rất cởi mở, hoàn toàn không đem mấy chuyện loạn thất bát tao này để trong lòng. Nghĩ tới hiện giờ có lẽ anh lại càng không để tâm, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy câu chữ đó lọt vào tai, trong lòng không được tự nhiên cho lắm.

Người ngoài hầu hết đều đánh giá Tiêu Chiến như thế, xinh đẹp, ưu tú, xuất sắc, thậm chí còn thêm một câu dư thừa "Đáng tiếc là omega lại không thể sinh đứa nhỏ."

Tuyến thể của Tiêu Chiến trời sinh tổn thương, không thể phát ra tin tức tố, cũng không có kì phát tình. Nghĩa là, anh sẽ không cần alpha đánh dấu, khoang sinh sản có thể thụ thai thành công hay không xác suất cũng thực nhỏ.

Tuy nói luật bình đẳng ABO đã được thông qua đến cả ngàn cả vạn lần, nhưng trong tiềm thức của rất nhiều người vẫn luôn cảm thấy một omega ưu tú đến đâu nếu không được alpha đánh dấu vĩnh viễn, chính là một loại tiếc nuối.

Quan điểm này nán lại trong tâm trí Vương Nhất Bác rất lâu, quanh quẩn trong đầu hắn, vô cùng phiền phức.

Vương Nhất Bác không hiểu những người này tiếc nuối cái gì.

Bản thân hắn chưa từng thích trẻ con, cũng không cảm thấy alpha bắt buộc phải tìm một omega có độ tin tức tố xứng đôi cao để đánh dấu, kết hôn, sinh đứa nhỏ.

Hắn là thích Tiêu Chiến, vô luận Tiêu Chiến là alpha, beta hay omega, chỉ cần Tiêu Chiến nguyện ý chấp nhận hắn, bọn họ liền có thể ở chung một chỗ.

Đừng nói tới Tiêu Chiến giống hắn không thích trẻ con, cho dù ngày nào đó Tiêu Chiến thực sự muốn có đứa nhỏ, bọn họ có thể tùy duyên mà nhận con nuôi.

Chỉ cần bọn họ được ở chung một chỗ, chuyện sau này, với hắn đều không quan trọng.

Hắn còn nhớ rõ buổi tối kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn lôi kéo Tiêu Chiến từ hội trường lẻn ra ngoài, hai người cùng nhau chạy lên nóc tòa nhà dạy học, ngắm pháo hoa bắn trong bầu trời đêm, phun ra ánh sáng trắng chói mắt, đem thân ảnh của bọn họ chiếu đến rõ ràng rành mạch, hắn ở bên tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ, anh có nguyện ý ở bên hắn hay không?

Tiêu Chiến không quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình, nhưng lại không có cách nào không để ý đến Vương Nhất Bác, anh nhìn đôi mắt ẩn chứa chân thành kiên định của alpha, thở dài nói, Vương Nhất Bác, em nghĩ kỹ chưa?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.

Sau đó bọn họ trên mái nhà trống trải ôm nhau, hôn môi, đầy trời pháo hoa cũng như đang vì bọn họ mà chúc mừng.

Khi đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh bên Tiêu Chiến, đối với cười nhạo bên ngoài, được phép kiêu ngạo trực tiếp cầm tay Tiêu Chiến tuyên bố chủ quyền, tặng cho Tiêu Chiến một bờ vai tự do vui vẻ để anh dựa vào.

Nhưng hết thảy đều bị hủy hoại.

Trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn, Vương Nhất Bác hồi phục tinh thần, hắn không tự giác dùng lực quá nhiều lên tay nắm, móng tay đâm vào da thịt.

Lời đồn đại vô căn cứ, nhưng thương tổn mà hắn gây ra với Tiêu Chiến lại là thật, còn nguội ngắt hơn trăm ngàn lần vị bác sĩ nhi khoa người đời vẫn hay đồn thổi.

Hắn còn có tư cách xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến ư? Hắn còn dám hy vọng xa vời Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho hắn ư? Hắn còn vọng tưởng có thể lại được ở bên Tiêu Chiến một lần nữa ư?

Vương Nhất Bác dừng xe, chậm rãi nhắm mắt.

Nhớ lại trước khi xuất phát còn muốn mượn cớ đón đứa nhỏ để đến đây, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng mình đê tiện.

Vương Nhất Bác, sao mày có thể khốn nạn như thế?

Cửa kính xe chợt bị gõ hai cái.

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn, Vương Tiểu Bảo đang nhón chân áp cái trán vào cửa xe, bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất cầm một đóa hồng mới cắt lắc qua lắc lại trước mặt hắn, má sữa chỉ hận không thể viết một chữ "khoe" to tướng: "Ba ba, ba ba, đây là hoa hồng bác sĩ Tiêu tặng con đó!"

Vương Nhất Bác nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng lại kìm lòng không đậu vươn tay ra, nắm lấy bông hồng trong tay Tiểu Bảo.

Đóa hồng kia nở rất khá, đỏ tươi diễm lệ, thực giống một ngọn lửa xinh đẹp.

Vương Tiểu Bảo sốt ruột hét ầm lên: "Của con mà!"

Vương Nhất Bác giật mình, buông lỏng tay, bị Tiểu Bảo coi như kẻ thù, vừa cẩn thận vừa cảnh giác che chở bông hoa lui về phía sau.

Cứ lui như vậy đến khi được một thân ảnh mảnh khảnh giữ lại.

Vương Nhất Bác sững sờ, xuyên qua kính chắn thủy tinh nhìn người trước mắt.

Tiêu Chiến choàng một tấm khăn đứng ở đó, dường như vừa mới xuất hiện, hoặc dường như đã đứng đó thật lâu.

Anh tựa hồ liếc Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt sắp chạm đến hắn liền thong dong rời đi, có lẽ chỉ là ảo giác.

Nhớ lại quá khứ tốt đẹp khiến sự tự trách của Vương Nhất Bác càng lún càng sâu, hiện tại Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn, chỉ làm cho sự tự trách càng thêm lên men, giống như muốn bùng nổ, không thể vãn hồi.

Vương Nhất Bác hẳn là nên thức thời cáo từ rời đi, thậm chí không nên cho phép Vương Tiểu Bảo lại đến quấy rầy cuộc sống yên ả của Tiêu Chiến, bất kỳ vết sẹo cũ nào tấy lên, đối với họ đều là tra tấn.

Tên nhóc Vương Tiểu Bảo kia lại đang đứng một bên nhảy nhót, giục hắn mau mau xuống xe nhìn hoa hồng nhóc tự tay trồng đi.

Vương Nhất Bác thầm hạ quyết tâm, chẳng sợ Vương Tiểu Bảo về nhà khóc lóc ăn vạ mấy ngày cũng phải nghiêm mặt lôi nó đi cho bằng được, ai ngờ chờ hắn chuẩn bị xong tâm lý, định vươn đầu ra ngoài gọi Tiểu Bảo qua đây, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn Vương Tiểu Bảo hiếu động không ngừng, bỗng nhiên nói: "Thời gian còn sớm."

Vương Nhất Bác giật nảy mình, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của anh, hắn không nhìn ra trong đó đang suy tính điều gì.

"Muốn vào uống chén trà không?"

-------------------
Tác giả:
Bác tử ca: hạnh phúc đến quá đột ngột??
Vương - trong lòng thầm tính tìm ma ma lại vô tình trợ giúp ba ba - Tiểu Bảo được thưởng một bông hồng đỏ.

Editor:
Ai sáng nay tranh được slot bìa Elle của anh Chiến giơ tayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro