Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường từ vùng mới giải phóng đến Nguyệt Thành không xa lắm, nhưng cũng đi mất ba giờ đồng hồ.

Không biết Tiêu Chiến có phải do tâm tình không vui, khí sắc thoạt nhìn không tốt bằng vài ngày trước, biểu tình mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt dần dần khép lại.

Vương Nhất Bác lập tức vặn nhỏ âm lượng radio, trước mắt đã tiến vào Nguyệt Thành, đang phát dự báo thời tiết: Nguyệt Thành trời nhiều mây, buổi chiều có thể có mưa.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở, Tống Nguyên lôi từ sau xe ra tấm chăn mỏng đắp lên người Tiêu Chiến, mà Vương Tiểu Bảo ước chừng cũng cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến, vì để thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, dọc đường đi không hề phát ra tiếng động ầm ĩ nào, lúc này đã nằm ở ghế sau ngủ say sưa.

Tống Nguyên nhìn đứa nhỏ ngủ say còn không quên ôm chặt chậu hoa hồng, có chút buồn cười, sợ nhóc con nằm úp sấp xuống ghế ngủ không thoải mái, liền bế nhóc lên đùi, ôm thêm cả chậu hoa kia của nhóc vào lòng nữa.

Vương Nhất Bác vốn định nói cứ kệ nhóc đi, Tống Nguyên lại nói không sao hết, đứa nhỏ này nhìn thì nhiều thịt, thật ra không nặng lắm.

Dứt lời, Tống Nguyên nhìn bông hồng tươi tốt trong tay, ánh mắt ôn nhu nói: "Coi như là cảm ơn tâm ý của nhóc đối với Tiểu Chiến."

Ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dừng trên cánh hoa hồng một lát, sau đó lặng lẽ chỉnh lại gương chiếu hậu.

Lại qua thêm hai mươi phút, xe đã đi vào nội thành.

Nhà họ Vương và nhà họ Tiêu cách nhau không quá xa, chỉ cách hai cái quảng trường, lúc trước Vương Nhất Bác còn hay nói đùa, khoảng cách gần như vậy, đến lúc kết hôn ngay cả xe cũng không cần dùng, tự mình cõng Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến đỏ mặt gõ lên đầu hắn: Em tập tạ chưa?

Hiện giờ Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không có tư cách đưa người về nhà.

Xe vừa đi tới ngã tư, một bóng người đột nhiên vọt ra chắn phía trước, Vương Nhất Bác phanh gấp xe lại, xe dừng cách người nọ không đến một mét.

Nhìn rõ người trước mắt là ai, Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, tư thế ẩn nhẫn lửa giận khó lòng kìm chế, bàn tay nắm chặt vô lăng lộ cả khớp xương.

Tống Nguyên không rõ tình hình, qua lớp kính xe nhìn ra được một omega, nhưng anh ta không tiếp xúc nhiều với người Nguyệt Thành lắm, Tiêu Minh càng không yên tâm để Tống Nguyên kết giao với người lạ, bởi vậy không nhận thức được omega này là ai, nhìn thần sắc cực kì khó chịu của Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương quận trưởng, người quen của cậu à?"

Vương Nhất Bác vốn không muốn để ý đến, nhưng nụ cười của kẻ đáng ghét này phút chốc biến thành khiếp sợ, hiển nhiên là đã chú ý tới Tiêu Chiến ở ghế phó lái.

Vương Nhất Bác không có khả năng cho phép người này lại xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến, vì thế quay đầu nhẹ giọng nói với Tống Nguyên một câu "Đợi chút", sau đó đen mặt bước xuống xe.

Mạc Dĩnh không nghĩ tới người ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác lại là Tiêu Chiến.

Trong đầu lập tức xoay quanh rất nhiều câu hỏi: Tiêu Chiến quay lại với Vương Nhất Bác? Không có khả năng. Chỉ cần có sự tồn tại của Vương Tiểu Bảo, chỉ cần mọi người đều biết Vương Tiểu Bảo là do Mạc Dĩnh này sinh ra, khe hở giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vĩnh viễn không có ngày biến mất. Bọn họ vì sao lại ngồi chung một xe? Vừa gặp nhau thôi sao?

Nhưng mà, nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác sau khi xuống xe, Mạc Dĩnh lựa chọn đem tâm tư loạn thất bát tao âm thầm đè ép xuống, gặp Vương Nhất Bác không phải để tranh chấp, liền thức thời tiến lên vài bước.

Đi đến khoảng cách ước chừng bên ngoài nói chuyện trong xe sẽ không nghe thấy, Mạc Dĩnh mỉm cười vô tội: "Thật xin lỗi, Nhất Bác, em cũng không muốn như vậy, tại vì anh cứ không chịu gặp em. . . Em chỉ muốn đến xem Tiểu Bảo, xem hai người có khỏe không."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Mạc Dĩnh, cậu dùng cách thức nguy hiểm như vậy chặn đầu xe tôi, còn hỏi con tôi có khỏe không à?"

Nụ cười của Mạc Dĩnh dần u ám, ủy khuất rũ mắt: "Nhất Bác, anh đừng tức giận, em không có ý gì khác. Mẹ em gần đây sức khỏe không được tốt, nói muốn trông thấy cháu ngoại, cho nên. . ."

"Mạc Dĩnh, nơi này không có người khác, không cần phải giả tạo như vậy." Vương Nhất Bác phiền đến cực điểm, lại sợ phát hỏa lên sẽ khiến trong xe chú ý, chỉ đành đè thấp giọng nói: "Chuyện đánh dấu lúc trước tôi tạm thời chưa tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch, không có nghĩa là tôi vĩnh viễn không tìm được đáp án. Tôi đồng ý thỏa thuận nhận nuôi Tiểu Bảo, không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ thức thời cút ra thật xa, miễn cho đến ngày nào đó chân tướng rõ ràng, không để bản thân quá mức khó coi."

Sắc mặt Mạc Dĩnh trở nên trắng bệch, nhưng sự nhu nhược và bất lực trên mặt không mảy may giảm xuống: "Nhất Bác, em lúc trước đáp ứng trả lại Tiểu Bảo cho anh, không phải vì tiền, là bởi vì em quá yêu anh, em muốn thành toàn cho anh, chỉ là, em vẫn không thể nào buông được anh. . . Anh yêu Tiêu Chiến như vậy, đến giờ cũng không buông bỏ được, anh hiểu rõ cảm giác của em nhất không phải sao?"

Nghe Mạc Dĩnh nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như bị người ta gắt gao nắm lấy sinh mệnh, dường như là phản xạ có điều kiện, toàn bộ tế bào đều muốn nổ tung.

Trông theo ánh mắt, hắn thấy Mạc Dĩnh đang mờ hồ nhìn ra phía xe.

"Anh hẳn là hiểu được." Mạc Dĩnh bỗng nhiên nói: "Đánh dấu em có thể là sai lầm của anh, nhưng sự thật chính là như thế, em bị anh đánh dấu, sinh ra đứa nhỏ, đứa nhỏ này xác thực là cốt nhục của anh."

Nắm đấm tay của Vương Nhất Bác nhanh chóng run rẩy, đôi mắt chăng đầy tơ máu, khí huyết dâng lên đến cổ họng, dường như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ hắn, hắn phẫn nộ muốn quát Mạc Dĩnh câm miệng, lại không thể phát ra thanh âm gì.

Mạc Dĩnh quay đầu thương xót nhìn hắn: "Nhất Bác, nếu anh cho rằng chúng ta lúc đó không có khả năng, vậy anh và Tiêu Chiến lại càng không bao giờ có khả năng đó. Một người kiêu ngạo như Tiêu Chiến, làm sao có thể tha thứ cho alpha của mình đi đánh dấu một omega khác? Em nghe nói anh ta hàng năm đều quay về Nguyệt Thành, nhưng cho tới bây giờ hai người cũng đâu thấy qua đối phương."

Nhìn sắc mặt dần dần lụi bại của Vương Nhất Bác, Mạc Dĩnh tiến lên từng bước, thở dài: "Tiêu Chiến đã sớm vứt bỏ anh, người anh đặt ấn ký là em, cho dù ấn ký đã mất, cũng đã từng là duyên phận thân mật nhất giữa chúng ta, anh và em cuối cùng vẫn nên ở một chỗ." (Kao xé háng giờ)

"Câm miệng." Đầu Vương Nhất Bác đã loạn thành một mảnh hỗn độn, cánh tay theo bản năng sờ tới bên hông, Mạc Dĩnh nên cảm thấy may mắn vì hắn không mặc quân phục, trên dây lưng không có súng, nếu không giờ phút này có lẽ đã nổ súng bắn chết người trước mắt.

Nhưng hắn biết, hắn không thể.

Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện sở dĩ không chịu buông tha cho hắn, có thể quanh năm suốt tháng gây sóng gió xung quanh hắn, là vì bản báo cáo y tế xác nhận đánh dấu giấy trắng mực đen không thể nào thay đổi được nữa, cùng với tờ xét nghiệm quan hệ huyết thống của Vương Nhất Bác và Vương Tiểu Bảo, ở trong mắt mọi người, Mạc Dĩnh chính là mẹ ruột của Vương Tiểu Bảo, cho dù rất nhiều người đều biết bọn họ không phải lưỡng tình tương duyệt, đánh dấu kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần Mạc Dĩnh không biến mất, không ai có thể đứng ra chỉ trích.

Vương Nhất Bác ký kết thỏa thuận với Mạc Dĩnh, phủi sạch toàn bộ quan hệ, nhưng không thể ngăn cản Mạc Dĩnh viện đủ các loại lý do hoàn toàn không trái với thỏa thuận để xuất hiện.

Mạc Dĩnh biết rõ Vương Nhất Bác không có khả năng thực sự làm gì mình, ngoài mặt vẫn là bộ dáng nhu nhu nhược nhược, trong lòng lại lén đắc ý thắng lợi mà cười thầm.

"Cậu cảm thấy mình thắng rồi đúng không?"

Âm thanh phía sau thình lình truyền tới.

Mạc Dĩnh cả kinh, nâng mắt nhìn Tiêu Chiến không biết xuống xe từ khi nào, đứng cách bọn họ không đến ba mét.

Vương Nhất Bác giật mình, như người vừa tỉnh từ trong mộng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay muốn đỡ lấy anh, rồi lại như sực tỉnh thu tay lại.

Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn Mạc Dĩnh, ánh mắt lạnh lẽo bén ngót như dao, cơ hồ đâm thẳng vào lồng ngực đối phương.

Biểu tình Mạc Dĩnh nháy mắt hiện lên vài tia bối rối, hắn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ giống như trước đây tiêu sái rời đi, không muốn dây dưa gì đến chuyện này nữa, tận sâu trong đáy lòng, Mạc Dĩnh ước gì cả đời này Tiêu Chiến đều trốn tránh, mãi mãi đừng gặp lại.

Ban đầu phát hiện anh ở trên xe Vương Nhất Bác, cậu ta còn chớp mắt kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cho dù Vương Nhất Bác tìm lại được Tiêu Chiến, dùng tình yêu và sự bảo hộ chưa từng thuyên giảm bù đắp cho Tiêu Chiến, hắn cũng không thể nào vui vẻ để Tiêu Chiến nhìn thấy tình cảnh của chính mình. Mạc Dĩnh chậm rãi yên lòng, lời nói ra càng thêm thoải mái.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại đột ngột bước ra, ánh mắt cùng ngữ khí cứ như đã nhìn thấu tất cả.

Trái tim Mạc Dĩnh đập vô cùng gấp gáp, trên mặt vẫn cực lực nặn ra nụ cười: "Tiêu Chiến? Không ngờ ở nơi này cũng nhìn thấy được anh, tôi chỉ muốn đến thăm con của tôi, tìm Nhất Bác nói mấy câu, không có ý gì khác."

Vương Nhất Bác nghe cậu ta cố ý nhấn mạnh ba chữ "con của tôi", không khỏi giận dữ, lại nghe Tiêu Chiến ở bên người khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười chất chứa khinh miệt cùng châm chọc, nhất thời khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng hốt.

Từ sau khi gặp lại, Tiêu Chiến hầu như đều rất lịch sự xa cách, thời điểm nói chuyện với Vương Tiểu Bảo, còn thấy được sự dịu dàng của anh, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Tiêu Chiến cười như vậy, tự tin đầy công kích, mê người hệt như trước đây. (Lao đầu vào mà đánh trà xanh đi còn đứng đấy ngắm vợ -.-)

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Mạc Dĩnh, lúc trước tôi đã nói qua, cậu có một điểm yếu trí mạng, là rất hay tự cho mình là đúng. Bất kể cậu dùng thủ đoạn gì, thì lí do tôi và Vương Nhất Bác chia tay, cũng không phải cậu. Mấy năm nay chúng tôi không gặp nhau, lại càng không phải vì cậu. Về phần đứa nhỏ của cậu. . ."

Ánh mắt Tiêu Chiến hướng ra phía cửa xe, độ ấm cũng nguội lạnh, "Thứ cho tôi nói thẳng, cậu chỉ đem nó ra làm thành tích để khoe khoang mà thôi. Đối đãi như vậy với đứa nhỏ của chính mình, chữ mẹ này, cậu không xứng."

Mạc Dĩnh cắn môi, tận lực khiến biểu tình của mình không vặn vẹo sụp đổ.

"Rất nhiều chuyện, mấy năm nay tôi không có sức lực để tra xét rõ ràng, không có nghĩa là tôi sẽ thực sự bỏ qua." Tiêu Chiến nói, "Nếu cậu cảm thấy cậu đã thắng rồi, vậy thì đem cái đuôi giấu đi thật kỹ, ngàn vạn lần đừng để tôi nắm được."

Sắc mặt Mạc Dĩnh dĩ nhiên càng trắng bệch, nhưng vẫn mạnh miệng, miễn cưỡng cười nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì, nếu tôi làm anh mất hứng, là lỗi của tôi, tôi đi là được chứ gì."

Dứt lời liền không cam lòng mà xoay người rời đi, bộ dạng thoạt nhìn có chút chật vật.

Thẳng đến khi cậu ta biến mất hoàn toàn, Tiêu Chiến mới thu hồi ánh mắt, nhìn từng tầng mây đen trải rộng trên bầu trời, quay lưng nói: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì theo sát phía sau anh.

Ngồi trở lại vào xe, Tiêu Chiến không biết đang suy tư cái gì, thần sắc lại mệt mỏi y như lúc sáng sớm.

Xe tiếp tục chậm rãi khởi động, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đặt trên người Tiêu Chiến.

Chính tai nghe được Tiêu Chiến dùng giọng điệu như vậy nhắc lại chuyện cũ, hắn rất đỗi ngạc nhiên về sự bình tĩnh và sắc bén của anh, còn cảm thấy vô cùng bất lực.

Một người có thể dùng đủ lý trí để đối diện với tình cảm, nghĩa là đoạn tình cảm kia sắp đến hồi kết thật rồi ư? Nếu Tiêu Chiến có thể buông bỏ quá khứ của bọn họ, bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy, cũng tốt mà.

Nhưng vừa rồi khi nghe anh nhắc đến chữ "mẹ", vẻ mặt của Tiêu Chiến ẩn hiện một tia cực kì thương cảm, tuy rằng rất nhạt, Vương Nhất Bác vẫn kịp nhìn thấy.

Sắc trời âm trầm, giống như tâm tư của họ.

Sự vô lực giữa bọn họ có lẽ lại được khơi nguồn, rõ ràng chưa ai thực sự buông tay, cơ thể lại vỡ vụn thành từng khối, vết sẹo nhàu nhĩ, chung quy không thể lành lại được nữa.

---------------------
Tác giả:
Ngược thì đúng là ngược, nhưng được mắng phản diện trà xanh cũng thích mà.
Các bạn đọc có phải đang rất hoảng không? Mâu thuẫn của bọn họ khi đó kỳ thật không phải do trà xanh đâu, thân thể cùng tinh thần của gg đều thương tổn, chưa đòi được công đạo, mà dd lại không biết rõ năm năm qua gg đã trải qua thế nào, sợ mình vô tình thương tổn gg lần nữa, cho nên cái kén mới không thể dễ dàng phá bỏ.
Nhưng mà, thân là một tác giả chuyên viết truyện ngọt (??), làm sao có thể để hai người họ đến tận chương hai chữ số rồi vẫn không có tia hy vọng nào? Cho nên trong chương tiếp theo sẽ có chút tiến triển nha!

Editor:
Dạ ngược quá thì em khóc thôi, chứ không sao đâu tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro