Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều quả nhiên trời đổ mưa.

Mưa không lớn lắm, đường xá Nguyệt Thành bị ướt một chút, rất nhanh liền chuyển sang mưa phùn.

Vương Nhất Bác lái xe vào gara, tùy ý để Vương Tiểu Bảo tự mở cửa xe xòe đuôi lao về phía ông bà nội đang đứng đón ở cửa.

Không đợi hai vị trưởng bối ân cần hỏi han, Vương Tiểu Bảo đã oa oa khóc, giậm chân ầm ĩ không ngừng.

Vương Nhất Bác khóa xe xong bỏ qua ánh mắt nghi vấn của cha mẹ, nói: "Dẫn nó vào thôi."

Nguyên nhân Vương Tiểu Bảo khóc nháo rất đơn giản, một đường về nhà nhóc cơ bản đều lăn ra ngủ, tới khi tỉnh lại, xe đã từ cổng nhà Tiêu Chiến đi ra rồi, nhóc nhón chân nhìn ra ngoài cửa xe, ngay cả bóng dáng của Tiêu Chiến cũng không thấy, không khóc mới lạ.

Bố mẹ Tiêu vốn không muốn gặp Vương Nhất Bác, chờ Tiêu Chiến xuống xe cũng chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản, tránh như tránh tà vội vã che chở đứa con của mình vào nhà. Lâm Nhã tiện tay còn kéo luôn cả Tống Nguyên chưa hiểu chuyện gì đi theo, bởi vậy Vương Nhất Bác không có tâm tình đi dỗ dành Vương Tiểu Bảo.

Cũng may tính tình đứa nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh, lực chú ý của Vương Tiểu Bảo rất mau đã bị căn phòng bố trí tràn ngập hơi thở sinh nhật thu hút, đầu tiên là chạy bình bịch lên lầu cất chậu hoa hồng vào vị trí dễ thấy nhất trong phòng mình, sau đó lại chạy bình bịch xuống lầu, vèo một cái lao vào quả bóng hơi vui vẻ vẫy đuôi.

Ông bà Vương nhìn thấy cháu trai khôi phục sức sống, tạm thời yên tâm, Trần Nguyệt kéo Vương Nhất Bác sang một bên, uyển chuyển hỏi lúc trước Tiểu Bảo nói muốn mời Tiêu Chiến đến dự sinh nhật thế nào rồi.

Chuyện này kỳ thật vẫn chưa có cơi hội hỏi.

Dọc đường đi Tiêu Chiến đều trầm mặc ngắm cảnh, không thì nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa đường còn bị Mạc Dĩnh nhảy ra phá đám, hơn nữa Vương Nhất Bác có chút do dự tự bó tay bó chân mình, khiến bầu không khí giữa hắn và Tiêu Chiến chưa được hài hòa cho lắm.

Hiện tại Trần Nguyệt nhắc tới, khiến tâm niệm của Vương Nhất Bác khẽ động.

Không đợi Trần Nguyệt hỏi tiếp, Vương Nhất Bác liền lôi điện thoại ra, nói: "Việc này con tự biết lo liệu."

Cũng may hắn có đề phòng, trước đó xin được số điện thoại của Tống Nguyên.

Mà Tống Nguyên bên này, lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Vương Nhất Bác", còn có chút mê man không biết có nên bắt máy không.

Lần đầu tiên Tống Nguyên nhìn thấy Tiêu Chiến là ở hôn lễ của mình và Tiêu Minh, nghe Tiêu Minh nói em trai này của hắn sinh bệnh, lại đều là omega, liền phá lệ thân cận một chút. Nhưng Tiêu Chiến tựa hồ có rất nhiều chuyện muốn giữ kín, bởi vậy Tống Nguyên nói chuyện cũng không nhiều, Tiêu Minh không ở nhà, trước khi đi còn nhắc nhở Tống Nguyên mấy ngày nay nhất định phải chiếu cố Tiêu Chiến, quan trọng nhất là đừng để trẻ nhỏ đụng vào Tiêu Chiến.

Sau này mới biết tuyến thể của Tiêu Chiến bị tổn thương bẩm sinh, hơn nữa từng mất đi đứa nhỏ, đối với omega mà nói đau xót vô cùng, Tống Nguyên hoàn toàn có thể đồng cảm.

Đó có thể là đứa trẻ duy nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến.

Vì thế Tống Nguyên hiểu được lí do Tiêu Chiến hàng năm đều quay về Nguyệt Thành vào ngày này, nguyên lai là để thắp cho đứa nhỏ một nén hương.

Chẳng qua, ba của đứa nhỏ đến tột cùng là ai, bất luận là bố Tiêu mẹ Tiêu hay là Tiêu Minh, đều không nguyện ý đề cập đến, Tống Nguyên cũng không muốn hỏi nhiều.

Biết được Tiêu Chiến mở phòng khám ở vùng mới giải phóng, ban đầu Tống Nguyên còn có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại lái xe đến nhìn một cái, thấy hai y tá bên cạnh Tiêu Chiến đều tự giác không để đứa nhỏ nào quá mức thân cận với anh, cũng yên tâm hơn.

Tiêu Chiến mất đi đứa nhỏ, lại hao tâm phí lực đi chữa bệnh cho những đứa nhỏ khác, có lẽ là đang dùng một loại phương thức riêng để tự cứu vớt chính mình.

Nhìn đến tên Vương Nhất Bác, Tống Nguyên nhớ lại, hắn và Tiêu Chiến tựa hồ quen nhau, hơn nữa rất nhiều chi tiết dù là nhỏ xíu, hắn đối với Tiêu Chiến có thể nói là cực kì để tâm, nói thật, mấy năm nay xung quanh Tiêu Chiến có không ít alpha có ý với anh, chỉ là Tống Nguyên đã gặp qua quá nhiều, mà thái độ của Tiêu Chiến lại na ná giống nhau, thời điểm đối diện với Vương Nhất Bác thì hoàn toàn bất đồng.

Tiêu Chiến một mình phiêu bạt bên ngoài, nếu được alpha cường đại như Vương Nhất Bác bầu bạn, cũng là lựa chọn không tồi.

Nhưng để ý thái độ của ba mẹ Tiêu, bọn họ dường như không thích Vương Nhất Bác, điều này khiến tâm trạng của Tống Nguyên muốn giật dây bắc cầu có chút tiến thoái lưỡng nan.

Chuông điện thoại vẫn reo vang, Tống Nguyên nhìn thấy Tiêu Chiến dưới lầu đang chuẩn bị ra cửa, do dự chốc lát, liền bắt máy.

"Chào anh, Tống tiên sinh." Vương Nhất Bác không biết Tống Nguyên sau khi quay về nhà họ Tiêu còn đối xử với hắn giống lúc trước không, cân nhắc tìm từ: "Có chuyện muốn phiền Tống tiên sinh chuyển lời tới Tiêu Chiến, không biết có tiện hay không?"

Ánh mắt Tống Nguyên dõi theo cước bộ của Tiêu Chiến, vội hoàn hồn nói: "A, Tiêu Chiến không ở nhà, vừa mới đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, hiển thị 3 giờ 14 phút chiều.

Giờ này Tiêu Chiến không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài làm cái gì?

Sợ hỏi nhiều có vẻ đường đột, Vương Nhất Bác nói một câu quấy rầy rồi, liền tắt điện thoại, tùy tiện lấy áo khoác trên giá, đi xuống lầu.

Trần Nguyệt ở sau lưng hắn hỏi: "Định đi đâu thế? Nhớ đúng giờ về ăn cơm!", thu về một cái phất tay đáp lại.

Qua một cái quảng trường, Vương Nhất Bác rất nhanh đã như ý nguyện nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

Anh che ô màu đen, trong tay cầm bó hoa khô, còn xách theo một cái giỏ, không biết là định đi hướng nào, xe khó khăn lắm mới đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, va phải ánh mắt kinh ngạc kia của anh, hắn chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, còn ẩn ẩn chút kích động.

Ít nhất Tiêu Chiến thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không tàn nhẫn quay đầu rời đi.

Hắn ra vẻ bình tĩnh, nói một câu "Trùng hợp quá", muốn ngữ khí của mình trở nên thật tự nhiên: "Đoạn đường này mưa xuống dễ trơn trượt, anh đi đâu vậy? Em đưa anh đi."

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt trốn tránh của hắn, cũng không bóc mẽ, ngẩng đầu nhìn màu trời, lại nhìn đoạn đường dài phía trước, suy tư trong chốc lát, không nói cho Vương Nhất Biết ban đầu anh tính đi bộ để giải khuây, vừa lúc có thể tới kịp trời chiều.

Vương Nhất Bác thấy anh không đáp lại, nhưng không cự tuyệt, tay chân nhanh hơn đầu óc, tháo dây an toàn xuống xe mở cửa ghế phó lái, ánh mắt tràn đầy mong chờ mà chính hắn không nhận ra.

Hai người im lặng vài giây, tầm mắt Tiêu Chiến dừng trên đầu vai bị mưa bụi làm ướt nhẹp của Vương Nhất Bác, liền cụp ô, ngồi vào trong xe.

Thẳng đến khi trở lại ghế lái, Vương Nhất Bác vẫn không thể tin được Tiêu Chiến lại thật sự tiếp nhận lời mời của hắn mà ngồi lên xe, trong lòng kích động khó đè nén, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu.

Đôi mắt của Tiêu Chiến có chút mơ hồ, đáp: "Nghĩa trang Nguyệt Thành."

Bàn tay đặt trên vô lăng của Vương Nhất Bác cuộn lại, thoáng nhìn qua bó hoa trong ngực Tiêu Chiến, hắn mới ý thức được, Tiêu Chiến là muốn đi tế bái người nào đó.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, Tiêu Chiến vẫn chưa mất đi người thân hay bằng hữu nào.

Lòng đầy nghi hoặc, Vương Nhất Bác lái xe đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô của Nguyệt Thành, lấy cớ trời mưa đường lội, đòi xuống xe với Tiêu Chiến bằng được.

Đầu tháng chín không phải mùa tảo mộ, hơn nữa là ngày mưa, mặc dù chỉ là mưa phùn nhỏ, hầu hết mọi người sẽ không chọn ngày thời tiết xấu thế này để đi tảo mộ. Bởi vậy lúc này trong nghĩa trang trừ bỏ bảo an tuần tra cùng nhân viên công tác, thì không có ai khác.

Tiêu Chiến đi vào khuôn viên, cước bộ không hề dừng lại, nhanh chóng lướt qua tầng tầng bia mộ, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên anh đến nơi này.

Vương Nhất Bác nhìn về phía mộ phần kia, mặt trên rỗng tuếch, không có ảnh chụp, không có tên họ, không có năm sinh năm mất, trước mộ đặt lư hương và nến, bên trên còn có tàn tích của hương và nến chưa cháy hết, trước lư hương bày đồ cúng tế bị gió hong khô, thoạt nhìn hoa đã muốn héo rũ, bánh kẹo muốn tan chảy.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, từ trong giỏ lấy ra một cái chổi nhỏ, đem đồ thừa lưu lại cùng bụi bẩn quét tước sạch sẽ, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuổng xuống giúp, cũng không ngăn cản.

Tro hương, sáp nến cùng giấy gói kẹo rất nhanh được dọn đi, Tiêu Chiến đặt hoa khô vào vị trí trống, lấy ra ba nén hương châm lửa, lạy ba lạy, sau đó cắm xuống.

Nhìn lư hương chậm rãi tỏa khói, ánh mắt Tiêu Chiến ẩn hiện một tia đau thương, chắp tay trước ngực, nhắm mắt trầm mặc thật lâu.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ở bên cạnh đỡ anh, không dám lên tiếng quấy rầy.

Hắn không biết người này có quan hệ gì với Tiêu Chiến, nhưng nếu có thể san sẻ, hắn muốn thay Tiêu Chiến gánh vác hết khổ sở.

Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, chờ Tiêu Chiến mở mắt, cỗ đau thương kia đã bình tĩnh trở lại.

Đem túi kẹo mới đặt xuống, Tiêu Chiến nhìn sắc trời, đã đến lúc nên ra về rồi.

Vương Nhất Bác do dự trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Em có thể thắp một nén hương không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, chân vừa mới bước liền dừng lại, như là không đoán trước được lời thỉnh cầu đột ngột của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến mất tự nhiên, hắn luôn không nhịn được muốn dính lấy Tiêu Chiến thêm một chút, rồi lại sợ quá đường đột, tự mình mâu thuẫn, lo được lo mất.

Cũng may Tiêu Chiến không khiến hắn khó xử, chỉ hơi sửng sốt, lát sau lấy hương từ trong giỏ ra đưa cho hắn, thậm chí chủ động cầm lấy cán ô đã thấm đẫm thân nhiệt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, vội vàng châm hương, trịnh trọng bái lạy mộ phần vô danh, ngồi xổm xuống cắm vào lư hương.

Bất luận là người nào, hy vọng kiếp sau sẽ được sống một đời bình an vui vẻ, như vậy Tiêu Chiến cũng có thể yên tâm, hắn nghĩ thầm.

Ai ngờ, không đợi hắn đứng lên, Tiêu Chiến ở sau lưng bỗng nhiên nói: "Em nói với nó một tiếng."

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, ngẩn người: "Nói. . . Cái gì?"

Hắn không quay đầu lại xem, bởi vậy không nhìn được thần sắc của Tiêu Chiến lúc này có bao nhiêu phức tạp: "Em nói, ba đến thăm con."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải đang nói giỡn, liền nghe lời dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Ba đến thăm con."
Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai trong tiếng Trung không phân biệt như tiếng Việt, nên Yibo vẫn chưa biết đây là đứa con tưởng là đã mất của mình và anh Chiến đâu, tớ viết là ba con để hợp ngữ cảnh thôi.

Phía sau một mảng yên tĩnh.

Đợi Vương Nhất Bác quay đầu lại, mới giật mình phát giác Tiêu Chiến không kịp đè nén cảm xúc, giờ phút này đã cắn chặt môi dưới, lệ rơi đầy mặt.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác tay chân luống cuống, nắm lấy cán ô anh cầm không vững, lại không biết bản thân tiếp theo nên làm gì, vụng về lau nước mắt cho Tiêu Chiến: "Anh. . . Anh sao thế?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, cúi đầu gục lên hõm vai Vương Nhất Bác, im lặng khóc đến thực thảm thiết, nước mắt hòa vào mưa phùn, ướt nhẹp bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác run rẩy, xuyên qua xa cách năm năm, nhẹ nhàng xoa lưng Tiêu Chiến.

Mây đen tụ tập kéo đến, đổ xuống trận mưa như lễ rửa tội, cuối cùng chỉ còn lại một hồi vân khai vụ tán*.
*vân khai vụ tán: mây mù tiêu tan

Có lẽ, sau cơn mưa, trời lại nắng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro