Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm như được gột rửa, trăng sáng nhô cao, thanh khiết lại yên tĩnh, ánh trăng trong veo giữa đêm khuya chiếu xuống Nguyệt Thành đã vào giấc ngủ, tựa như cái ôm mềm mại ấm áp của mẹ, làm cho người ta yên tâm ngủ say.

Lúc này, nếu đứng ở trên cao nhìn phiến trăng nhuốm vàng thành nội, nhất định sẽ cảm thán thiên nhiên quá ưu ái nơi này.

Xét cho cùng, cái tên Nguyệt Thành cũng xuất phát từ vầng trăng sáng tỏ kia.

Vương Nhất Bác lót thêm tấm nệm lên chiếc ghế ở ngoài ban công, đang muốn vào nhà mở tủ lấy thêm tấm thảm phủ lên chỗ dựa, liền thấy Tiêu Chiến tùy ý khoác áo đẩy cửa đi ra.

Vương Nhất Bác cảm giác có gió phất qua tai, vẫn là vào phòng lấy thảm đắp cho Tiêu Chiến.

Chờ hắn quay lại, Tiêu Chiến đã bưng cốc sữa nóng ngồi ngốc ở trên ghế, nhìn hắn đắp thảm lên người mình, nhoẻn miệng cười.

"Ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác quấn thảm vòng ra sau lưng anh, khoác áo khoác của hắn ra đằng trước, cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài, hắn không nhịn được xoa nắn dọc theo vành tai, hiển nhiên là lạnh ngắt cả rồi.

Tiêu Chiến tóm lấy bàn tay quấy rối của Vương Nhất Bác cười khúc khích, nhìn đối phương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, lôi luôn bàn tay ban nãy quấy rối ủ trong lòng mình, ánh mắt nhu hòa đáp: "Ngủ rồi, con dễ dỗ lắm."

Đương nhiên là đang nhắc đến Vương Tiểu Bảo rồi.

Tiểu gia hỏa này chơi cùng ông bà ngoại đã thấm mệt, hớt hải chạy lên lầu tìm mẹ, kết quả chạy khắp một vòng cũng không tìm thấy, tức giận ngồi xổm trước cửa phòng cả buổi, rốt cuộc Vương Nhất Bác từ bên trong mở cửa đi ra, lập tức xông lên ôm đùi hắn bắt đầu nháo.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải dỗ nhóc ăn cơm chiều, Vương Tiểu Bảo mới miễn cưỡng khôi phục sức sống, tắm rửa xong thơm tho trắng muốt, đối với việc mình phải phân ngòng ngủ với Tiêu Chiến vô cùng bất mãn, đòi ngủ chung với mẹ.

Vương Nhất Bác tất nhiên là không đồng ý, nói tướng ngủ của nhóc xấu muốn chết, sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lại nói không sao hết, anh cũng muốn ngủ với Tiểu Bảo.

Khuyên can mãi, hai bên đều lùi một bước, Vương Tiểu Bảo cuối cùng nguyện ý ngủ riêng, điều kiện tiên quyết là Tiêu Chiến phải ôm nhóc, kể chuyện ru nhóc ngủ.

Tiêu Chiến chọn một cuốn sách ba mẹ Tiêu đã chuẩn bị sẵn, cười nhẹ: "Mẹ chưa từng kể chuyện cho bạn nhỏ nghe, kể không hay bé cưng không được cười nha."

Vương Tiểu Bảo dụi vào lòng anh, má sữa phinh phính ửng hồng: "Không sao hết, con thích nghe mẹ kể chuyện."

Tiêu Chiến cười vỗ vỗ lưng nhóc, ngữ khí chậm rãi nhẹ nhàng đọc dòng chữ đầu tiên trên trang giấy màu sắc rực rỡ: "Mùa xuân ấm áp đến rồi. Băng trên mặt hồ bắt đầu tan đi."

Vương Tiểu Bảo tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái, im lặng nhắm mắt lại.

". . . Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, ánh nắng chiếu xuống. Nước trong hồ càng ngày càng ấm áp."

Có bao nhiêu ấm áp thế? Ấm bằng mẹ không? Vương Tiểu Bảo chép miệng nghĩ thầm.

". . . Nòng nọc nhỏ nhìn thấy vịt con bơi cùng mẹ dưới nước, liền nhớ đến mẹ mình."

Mẹ. Đúng rồi, nhóc có mẹ, mẹ đang ôm lấy nhóc nè, giống như mẹ của bạn nhỏ khác, nhẹ nhàng đọc truyện cổ tích cho nhóc nghe.

". . . .'Mẹ của chúng ta đâu rồi?'. . . "

Ở đây này. Vương Tiểu Bảo gối lên tay Tiêu Chiến, mỹ mãn tiến vào mộng đẹp.

. . . . . .

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hôn lên mu bàn tay anh: "Lúc em dỗ nó ngủ, nó còn lâu mới ngoan như vậy."

Tiêu Chiến tràn ngập ý cười, nghiêng đầu tựa vào cổ hắn, lẳng lặng thưởng thức cảnh đêm đang say ngủ của Nguyệt Thành.

Ước chừng là do ở bệnh viện ngủ hơi nhiều, Tiêu Chiến ru Tiểu Bảo xong cũng không buồn ngủ lắm, liền muốn ra ban công ngắm cảnh.

Nguyệt Thành về đêm vô cùng đẹp, nhất là thời điểm mặt trăng treo cao, ánh trăng ôn hòa làm người ta khoan khoái, vui vẻ.

Trước đây anh luôn một mình trông ngóng, chỉ để giải phóng chút phiền muộn ưu sầu trong lòng.

Hiện giờ bên cạnh đã có Vương Nhất Bác, cảnh sắc tuyệt mỹ không còn là chỗ anh gửi gắm nỗi lòng nữa, rốt cuộc cũng có thể đàng hoàng thưởng thức một phen.

Đêm thu sương dày, Vương Nhất Bác lại không mất hứng, thỏa hiệp cho anh thêm một giờ.

Tiêu Chiến nhắm mắt thản nhiên ngửi mùi chanh thanh mát thoảng qua, cười nói: "Nhất Bác ba ba lợi hại quá, dám hạch sách anh."

Vương Nhất Bác nhướng mi, véo cái cằm xinh đẹp của người trong ngực, làm anh không thể không ngẩng đầu lên, quấn vào trong hơi thở của hắn.

Hai đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt đối diện nhau, dưới ánh trăng bồng bềnh không tiếng động mà tỏ tình.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng vẫn là khép lại hai mắt, ngửa đầu, giống như mỹ nhân xinh đẹp ngủ trong rừng, năn nỉ một nụ hôn.

Cánh môi ngậm vào rồi lại tách ra, mang theo tiếng thì thầm nỉ non của Vương Nhất Bác: "Chưa đủ, em còn muốn. . ."

Phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng ho khan cứng ngắc.

Hai người vội vàng tách nhau ra, chỉ thấy Tiêu Minh nghiêm mặt đứng trước cửa ban công đang khép hờ, trong tay còn cầm một tập tư liệu.

"Đang bận à?" Tiêu Minh phá đám xong một chút cũng không xấu hổ, giọng nói còn hơi bất mãn.

Ban ngày chưa hỏi được nguyên cớ từ chỗ Vương Nhất Bác, tiểu tử này nhớ thương Tiêu Chiến, nói mấy câu ba xạo liền chạy biến đi mất, tính tình Tiêu Minh vốn nôn nóng, không giữ được thắc mắc trong lòng, Tống Nguyên uyển chuyển khuyên can mãi cũng không chịu nghe, buổi tối chờ Vương Tiểu Bảo ngủ say lập tức đi qua tìm Vương Nhất Bác tiếp tục thương lượng.

Kết quả tiến vào liền thấy một màn này, được lắm oắt con, gấp gáp cùng em trai mình hái hoa dưới trăng rồi.

Tiêu Minh mặc kệ, hôm nay đã bận rộn đủ thứ chuyện! A Chiến vừa mới ra viện, cũng không thèm chú ý đến thân thể!

Đại A sắt thép thẳng nam của nhà họ Tiêu nghiêm khắc lên án.

Trên mặt Tiêu Chiến còn lưu lại chút ngượng ngùng, miễn cưỡng rụt vào trong áo khoác, nhận sai gọi một tiếng "anh".

Vương Nhất Bác thức thời đứng lên, xấu hổ chỉ vào ghế mây trống ở bên cạnh: "Anh ngồi đi."

Tiêu Minh lúc này mới hết sức miễn cưỡng thu hồi ánh mắt trách móc, ngồi xuống ghế, để tập tư liệu lên bàn, mở ra: "Đây là tư liệu bên phía quân khu tổng bộ mới chuyển qua, mặt trên là ngày hạ sinh của A Chiến ở khoa sản, bản ghi chép ở phòng ICU, còn có danh sách người ra vào nhà xác, anh tra xét lại, phát hiện có một người khả nghi."

Tiêu Minh từ giữa rút ra một phần bản ghi chép điều động nhân sự để ra trước mặt.

Vương Nhất Bác cầm lên xem, ánh mắt lập tức trầm xuống.

[ Mạc Hoa, giáo sư danh dự, khoa khoa học đời sống, bệnh viện quân khu tổng bộ. ]

Bản ghi chép hiện rõ, ban đêm Mạc Hoa có đến khoa nhi, đợi chừng nửa giờ liền rời đi.

Vì thời gian này không nằm trong phạm vi thời gian lúc đứa nhỏ gặp chuyện, nên ban đầu khi điều tra không bị chú ý đến.

Tiêu Minh sở dĩ cảm thấy khả nghi, là vì từ Vương Nhất Bác biết được chuyện của Mạc Dĩnh, trải qua điều tra liền dễ dàng biết được Mạc Hoa là mẹ Mạc Dĩnh, như vậy, Mạc Hoa cùng ngày xuất hiện ở bệnh viện, có lẽ không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Cuộc đời Mạc Hoa nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp.

Mạc Hoa là omega tốt nghiệp trường quân đội Nguyệt Thành, thiên phú y học của Mạc Hoa cực kỳ cao, sau khi tốt nghiệp được đến thực tập sớm tại quân khu tổng bộ, được đào tạo chuyên sâu, nhưng do người nhà phản đối, hắn lựa chọn gả cho người yêu alpha tốt nghiệp cùng khóa, chuyển ra sống ở ngoại thành.

Nghe nói cuộc sống hôn nhân của Mạc Hoa cũng không hạnh phúc như mong đợi, nhất là từ sau khi hắn sinh ra một đứa con omega có tuyến thể tổn thương bẩm sinh.

Đúng vậy, Mạc Dĩnh cùng Tiêu Chiến giống nhau, vừa chào đời đã bị ấn định khó lòng cùng với alpha có được đứa nhỏ của riêng mình.

Alpha của Mạc Hoa sau khi đứa nhỏ được sinh ra tính tình ngày càng cáu kỉnh, hai người bằng mặt không bằng lòng, kéo dài mấy năm, thẳng đến khi đứa nhỏ vừa được mười tuổi, không cần đặc biệt ỷ lại tin tức tố của người cha nữa, bọn họ lập tức ly hôn.

Mạc Hoa đem con gửi về cha mẹ ở Nguyệt Thành, được thầy giáo cũ giới thiệu đến tiếp tục đào tạo ở quân khu tổng bộ, mấy năm nay dựa vào năng lực trời sinh cùng các công trình nghiên cứu khoa học, đứng vững gót chân trong quân khu, mang theo không ít đoàn đội học viên, trong đó không thiếu học viên ở sản khoa và nhi khoa.

Nếu Mạc Hoa muốn động tay động chân, không lo không chọn được người thích hợp, mà tra ra những người này rốt cuộc là ai, năm năm trước có giở trò gì không, đối với nhân mạch của Tiêu Minh ở quân khu tổng bộ mà nói chỉ là vấn đề về thời gian.

Tư liệu về đứa trẻ của Mạc Hoa không nhiều, chỉ biết Mạc Hoa có chút tuổi tác, đột nhiên cáo bệnh từ chức, quay về Nguyệt Thành đoàn tụ với con.

Nhắc đến chuyện Mạc Hoa quay lại Nguyệt Thành, Vương Nhất Bác thật ra có biết, bởi vì sau khi Mạc Hoa trở về, Mạc Dĩnh lại nhiều thêm một cái cớ để quấy rầy hắn cùng Vương Tiểu Bảo, nói mẹ cậu ta nhớ cháu ngoại, muốn đưa Vương Tiểu Bảo về đó.

Nghĩ tới trò hề trước sau như một của Mạc Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn là phản xạ có điều kiện cảm thấy ghê tởm, nhíu mày đem tư liệu của Mạc Hoa quăng về bàn.

Nào ngờ, tư liệu vừa bị ném xuống bàn lại nhanh chóng được cầm lên.

Tiêu Chiến nhìn hai tầm mắt đang xuyên vào mình, cười nói: "Hạt căng thẳng à, em nào có yếu ớt như vậy, ngay cả tư liệu cũng không xem nổi?"

Hai "hạt căng thẳng" là chồng và anh trai chỉ đành phẫn nộ thu hồi ánh mắt lo lắng.

Tiêu Chiến đối với hai kẻ chuyện bé xé ra to này vạn phần bất đắc dĩ, sắc mặt bình tĩnh lật xem tư liệu của Mạc Hoa.

Anh ở quân khu tổng bộ từng có một thời gian tiếp xúc với Mạc Hoa.

Đều là người Nguyệt Thành, con của hắn lại học cùng trường Tiêu Chiến, vài lần đi đón Mạc Dĩnh, Tiêu Chiến sẽ thỉnh thoảng gặp phải Mạc Hoa, hỏi anh mấy chuyện linh tinh về tình hình học hành.

Tính Tiêu Chiến không dễ dàng tiếp xúc cùng người lạ, khi đó vẫn chưa đem lời nói khách sáo của Mạc Hoa để trong lòng, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, sợ là Mạc Hoa đã theo dõi anh từ đó.

Mạc Dĩnh tổn thương tuyến thể bẩm sinh giống anh?

Tiêu Chiến nhớ đến, biểu hiện của Mạc Dĩnh ở trường quân đội rõ ràng là một omega rất bình thường, thậm chí cậu ta từng ẩn ý không rõ nói hâm mộ Tiêu Chiến không có kỳ phát tình, có thể tự mình hạn chế ỷ lại với alpha.

Nếu tuyến thể của Mạc Dĩnh cũng bị hao tổn, cậu ta không có khả năng phát tình, không có khả năng giấu được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm ở trường.

Mạc Hoa từ khi đảm nhiệm chức giáo sư danh dự của bệnh viện liền một mực tiến hành các hạng mục nghiên cứu về tuyến thể và tin tức tố, bàn tay Tiêu Chiến bất giác căng chặt, trong đầu nảy lên một ý nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ, Mạc Dĩnh có thể sinh hoạt như một omega bình thường mà không bị phát hiện, là bởi vì thành quả nghiên cứu của Mạc Hoa đã cải tạo được tuyến thể của cậu ta rồi ư?

Ý nghĩ này khiến lưng anh phát lạnh, không thể không thừa nhận giải thích hoang đường nhất lại là hợp lý nhất.

Đem ý tưởng này nói ra, Tiêu Minh lập tức cau có mặt mày, Vương Nhất Bác lại nghĩ ngợi gì đó, lôi điện thoại nhanh chóng tìm bản sao lưu báo cáo điều tra mà Tô Khả đã gửi cho hắn.

Bản ghi chép xác minh kết cấu tuyến thể của Mạc Dĩnh rất phức tạp và bất ổn, chứng tỏ tin tức tố của cậu ta có dấu vết can thiệp của thuốc, để duy trì chức năng sinh lý bình thường, phải tiến hành phẫu thuật và trị liệu định kỳ, phải bảo trì trạng thái ổn định, tuyệt đổi không để tin tức tố bên ngoài quấy nhiễu, nói cách khác, tuyệt đối không thể cùng alpha có hành vi đánh dấu.

Mà theo mẫu thí nghiệm Vương Nhất Bác cung cấp, kết cấu tin tức tố của Mạc Dĩnh đã hỗn loạn đến sắp hỏng, hoặc cậu ta bị alpha đánh dấu, hoặc đây chính là dấu hiệu của việc cưỡng chế đánh dấu giả, trực tiếp tiêm vào tuyến thể mình tin tức tố của người khác, do đó khiến tuyến thể bị xáo trộn kết cấu.

Vô luận là vì lí do nào, đều có nghĩa lớp vỏ ngụy trang của Mạc Dĩnh xây dựng bấy lâu nay đã bị đánh vỡ, thân thể cậu ta hình thành ảo tưởng về việc bị đánh dấu, khiến đại não không ngừng thúc đẩy bản thân tiến vào kì động dục, thằng đến khi tuyến thể không sản sinh ra được tin tức tố nữa.

Thẳng đến khi chết, cậu ta cũng không thể có đứa nhỏ của riêng mình, không cách nào ngừng được kỳ phát tình, cảm thấy rõ ràng chính mình và Tiêu Chiến đều có tuyến thể thương tổn bẩm sinh giống nhau, Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác mến mộ, tình yêu của họ khiến hầu hết omega đều cực kỳ thần tượng, Mạc Dĩnh làm sao có thể cam tâm?

Có lẽ đây chính là nguyên nhân Mạc Dĩnh xuống tay với Tiêu Chiến.

Nhưng lại chính là vũ khí lợi hại nhất Tiêu Chiến dùng để phản kích lại cậu ta.

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh đi, ngón tay nhanh chóng trắng nhợt như trang giấy.

Vương Nhất Bác đem anh ôm vào lòng, mặc kệ Tiêu Minh đang mắt to mắt nhỏ trừng mình, khẽ hôn lên gáy Tiêu Chiến để trấn an anh, lúc này cơ thể căng chặt của Tiêu Chiến mới thoáng trầm tĩnh lại.

Hai tay gắt gao đặt cùng một chỗ, không còn phải một thân một mình đối diện với tất cả nữa.

Nguốn gốc việc "bị đánh dấu của Mạc Dĩnh, thí nghiệm của bệnh viện quân khu, sự thật về đứa nhỏ "yểu mệnh".

Đến đây, thế cục đã dần dần được sáng rõ.

Không ai có thể khiến bọn họ sụp đổ thêm một lần nào nữa.

--------------------

Lại một lần nữa tưởng bở, mẹ của Mạc Dĩnh, Mạc Hoa là nam omega, khum phải nữ nhe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro