Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đóng chặt.

Ước chừng là ánh sáng trong phòng không tốt, rõ ràng đang là ban ngày, từ hành lang đến phòng khách đều âm u, ngẫu nhiên có vài tia nắng chiếu xuyên qua lỗ thủng, cũng không giảm được cảm giác ngột ngạt tối tăm trong phòng.

Mạc Hoa nén giận đứng yên tại chỗ nghe tiếng động không ngừng trong phòng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nghiêm mặt đi ra ngồi lên sofa phòng khách.

Túi plastic bị hắn tuỳ tiện quăng vào góc sofa, cũng may chai lọ bên trong đều được đóng kín kẽ, chỉ phát ra vài âm thanh trầm đục nho nhỏ.

Rốt cuộc tiếng vang trong phòng không kéo dài, chẳng bao lâu sau, tay nắm cửa bị vặn "cạch" một tiếng, gã nam nhân quần áo không chỉnh tề từ bên trong đi ra.

Gã kia vẻ mặt rất hung dữ, dáng người cao lớn, khóe miệng còn vương vệt máu chảy dọc theo răng nanh, vừa đắc ý vừa thỏa mãn vươn tay lau đi, hiển nhiên là một tên alpha vừa mới xong xuôi quá trình đánh dấu.

Gã mặc chiếc quần ống cao ống thấp tuột xuống đến hông, ánh mắt đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Hoa liền lùi ra sau mấy bước, căn bản không nghĩ tới trong nhà này còn có omega khác.

Nét mặt giật mình của alpha nhanh chóng biến thành phảng phất quỷ dị, gã lỗ mãng huýt sáo, quay đầu hướng vào trong phòng nói: "Đây là mẹ em hay là anh trai em vậy? Bảo dưỡng khéo thế, có muốn cùng chơi không?"

Hắn vốn là được omega trong quán bar câu dẫn về nhà, chẳng hề quen biết, omega kia đã như vậy, gã nghĩ omega cùng nhà đều là cái đức hạnh này, dù sao chỉ chơi cho vui, chơi một người là chơi, chơi hai người cũng là chơi mà.

Đáng tiếc, omega trong phòng cả người đầy dấu vết hiển nhiên còn đang thất thần sau trận vui kịch liệt ban nãy, căn bản không có tâm tư trả lời gã.

Alpha hồi tưởng lại vị rỉ sắt trong khoang miệng, à, vừa rồi gã chơi rất ác, suýt nữa muốn nuốt chửng khối thịt sau gáy omega.

Lúc này, vị omega lớn tuổi bị hắn đùa giỡn kia đột nhiên mở miệng, giọng nói uy phong tràn ngập chán ghét: "Cút."

Hóa ra là người không dễ chọc.

Gã alpha nhún vai, xách một thân quần áo xộc xệch ra khỏi cửa.

Mạc Hoa trầm mặc nhìn cánh cửa đóng sầm lại, cúi đầu châm thuốc.

Lại qua khoảng chừng thêm mười lăm phút, phòng ngủ bên kia mới truyền đến tiếng sột soạt.

Omega tùy tiện khoác áo đi ra, nhìn thấy tàn thuốc trên tay Mạc Hoa liền nhíu mày, nhưng cậu ta không còn lại bao nhiêu khí lực, chỉ miễn cưỡng tựa lên khung cửa, mặt không đổi sắc oán giận một câu, hút thuốc ít thôi.

Mạc Hoa nâng mắt nhìn cậu ta.

Cổ omega quấn đầy băng gạc, trên mặt còn một vệt hồng mới tinh, tay chân lộ ra không một chỗ nào là không có máu bầm, ngoại trừ những dấu không thấy rõ, còn không ít vết tích xanh xanh tím tím lan ra khắp người, nhìn ra được gã alpha ban nãy dùng sức không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào, càng đừng nói đến chất lỏng đáng ngờ chưa được lau sạch sẽ, lưu lại trên mép áo omega.

Có thể đoán được đó là một hồi mây mưa kịch liệt không hề lãng mạn.

Omega tựa hồ không vì bị mẹ ruột nhìn thấy chuyện dơ bẩn mà ngượng ngùng, chân đứng không vững bèn tựa lưng vào cửa, chỉ như là gió thoảng mây bay, nhíu mày nói mẹ hút thuốc ít thôi, con sặc.

Mạc Hoa không thể nhịn được nữa, lập tức quăng chén trà trong tay đi.

Mảnh sứ trắng vỡ nát vụn trên đất, phát ra tiếng động chói tai.

Mạc Dĩnh kịp thời né tránh, cũng may mảnh vụn không chạm được vào gương mặt xinh đẹp của cậu ta.

"Mẹ cho con thời gian ở nhà thành thật chờ đợi, con gọi thế này là thành thật à?" Ánh mắt Mạc Hoa vừa lạnh lùng vừa sắc bén, "Mẹ đã nói không cho phép con tiếp xúc loạn thất bát tao với bất kỳ alpha nào? Con nhìn bộ dạng của con bây giờ đi, vừa nghĩ đến tên alpha khốn khiếp đi ra khỏi phòng con mẹ liền thấy ghê tởm thay con!"

Lời nói kịch liệt, cuồn cuộn kích động, nếu hắn không phải là một omega trói gà không chặt, lúc này có thể đã hung hăng dùng gậy đánh chết đứa con "không biết liêm sỉ" của mình.

Bị mẹ ruột luôn miệng chỉ trích là ghê tởm, khóe miệng Mạc Dĩnh lại cong lên, tươi cười hờ hững giống như vừa nghe xong một câu chuyện hết sức hoang đường.

Cậu ta nghiêng đầu, ra vẻ nghi hoặc thỉnh giáo: "Mẹ, mẹ đúng là kỳ quái. Omega trời sinh là để kết hợp cùng alpha, không phải sao?"

Mạc Hoa khó tin nhìn cậu.

Mạc Dĩnh trông thấy sắc mặt cứng ngắc của Mạc Hoa, ý cười càng tràn ra: "Con là một omega bình thường. Nếu đã bình thường, ắt phải có kì động dục, đã có kì động dục, con sẽ khó chịu, nếu khó chịu, nên tìm alpha đánh dấu. Không phải sao?"

Cậu đi đến trước mặt Mạc Hoa, một nhát cởi bỏ quần áo vướng víu trên thân hình thê thảm, không hề cảm thấy xấu hổ mà trưng bày "chiến tích" của mình với Mạc Hoa: "Mẹ xem này, cơ thể omega của con có thể làm rất nhiều trò mà alpha thích, bọn họ mỗi một người đếu muốn biến con thành như vậy, có phải muốn một omega hoàn hảo lại xinh đẹp như con sinh cho bọn họ một đứa nhỏ không?"

"Bốp", một bạt tai không do dự đánh tới, Mạc Hoa phẫn nộ thu hồi cánh tay.

Mạc Dĩnh nghiêng đầu vuốt ve cái má nóng bừng, lại nở nụ cười, tiếng cười đầy khinh miệt cùng thương hại: "Mẹ, sao mẹ lại tức giận?"

"Cuộc sống của một omega bình thường, không phải từ nhỏ đến lớn mẹ đều dạy con như vậy sao?" Mạc Dĩnh ngắm cơ thể của chính mình, giống như đang chiêm ngưỡng bảo vật, "Alpha thích tin tức tố mùi hoa, bọn họ nói giống mùi xuân dược, còn nói kỳ phát tình của con thực vi diệu, không giống omega khác không chịu nổi tra tấn, ngoại trừ không thể lưu lại dấu vết trong khoang sinh sản, dường như trên người con chẳng có chỗ nào phải hối tiếc."

Nói xong, còn ra vẻ kinh ngạc bụm miệng, "Mẹ nói, con làm tình với nhiều alpha như vậy, có phải sẽ giống Tiêu Chiến, tuy rằng không bị đánh dấu, nhưng cuối cùng lại mang thai một đứa nhỏ không?"

Lời nói của Mạc Dĩnh không biết từ chỗ nào đã chọc trúng tim Mạc Hoa, khiến Mạc Hoa lại vung tay tát thêm một cái: "Câm miệng! Tình trạng của con căn bản không giống Tiêu Chiến!"

Mạc Dĩnh rốt cuộc không cười nữa.

Ngước lên ánh mắt đã dần chuyển sang màu đỏ, nhìn chằm chằm Mạc Hoa, tràn đầy oán hận.

Mạc Hoa bị con ruột nhìn như nhìn kẻ thù, không khỏi khắp người phát lạnh, đến đầu ngón tay cũng run rẩy.

"Đúng vậy, con cùng Tiêu Chiến căn bản không giống nhau." Mạc Dĩnh cười tự giễu, "Nếu biết con không thể bị đánh dấu, những alpha luôn miệng nói muốn con sẽ làm ra loại biểu tình gì? Nhưng Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến, ngay cả tuyến thể cũng không cần."

Nước mắt chảy dọc theo hai má, dần dần, sự ức chế cùng không cam lòng của Mạc Dĩnh đều mất kiểm soát: "Nhưng con vốn là giống Tiêu Chiến, bọn con rõ ràng rất giống nhau. . . Vì cái gì lại trở thành như bây giờ? Vì cái gì?!"

Cậu ta nắm chặt hai tay Mạc Hoa mà chất vấn, nước mắt tàn sát bừa bãi trên khuôn mặt không hề có huyết sắc, ngũ quan còn hơi vặn vẹo, thoạt nhìn có chút đáng sợ: "Mẹ ơi, con rõ ràng luôn cố gắng làm một omega bình thường, rõ ràng Tiêu Chiến mới là quái vật, vì cái gì người Vương Nhất Bác thích không phải con? Nếu tuyến thể của con không bị cải tạo, nếu ban đầu con giống với Tiêu Chiến, hiện tại người ở bên cạnh Vương Nhất Bác có phải sẽ là con không?"

Cậu ngã vào lòng Mạc Hoa thất thanh khóc rống: "Là con thích trước, là con thích Vương Nhất Bác trước! Mẹ ơi, con rốt cuộc là làm sai chỗ nào?"

Mạc Hoa á khẩu không thể trả lời, chỉ biết vươn tay trấn an tấm lưng run rẩy của con trai mình.

Không bao lâu sau, thân hình co giật vì khóc của Mạc Dĩnh cuộn thành một đoàn rúc vào ngực hắn.

Tuyến thể Mạc Dĩnh bắt đầu truyền đến cơn đau, là cơ thể nảy sinh phản ứng từ chối tin tức tố của alpha ban nãy rót vào tuyến thể cậu.

Mạc Hoa nhanh chóng luống cuống tay chân tìm túi plastic vừa rồi bị hắn ném qua một bên, xé mở logo "bệnh viện quân khu Nguyệt Thành" lấy ra vài lọ thuốc đậy nắp kín cùng ống tiêm mới tinh.

Chất lỏng trong suốt hòa vào nhau theo tỉ lệ, qua ống tiêm lạnh lẽo chậm rãi truyền vào khối thịt sau gáy bị cắn xé vô cùng thê thảm của Mạc Dĩnh.

Một lát sau, vẻ mặt thống khổ của Mạc Dĩnh mới dần dịu đi.

Khóe mắt cậu ta còn vương lệ, mang theo một thân loang lổ vết tích tựa vào ngực Mạc Hoa ngủ thiếp đi, giống như con thú nhỏ dãi nắng dầm mưa, vất vả lắm mới quay lại được sào huyệt.

Mạc Hoa nhẹ vỗ về mái tóc hỗn loạn của con trai mình, không cẩn thận chạm vào vết bầm, Mạc Dĩnh hờn giận nhíu mày, hắn chỉ có thể làm như không thấy xoay người đi thu dọn lọ thuốc ngổn ngang trên mặt bàn.

Dọn xong, Mạc Hoa vốn định đem Mạc Dĩnh về phòng ngủ, nhưng cước bộ vừa dừng lại ở gian phòng kia, liếc mắt thấy một mảnh hỗn độn bên trong, mùi của alpha nồng đậm chưa kịp bay đi hết, đứng ở cửa thôi cũng khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Hắn đành phải ôm Mạc Dĩnh lên sofa, qua giường mình lấy chăn, đắp lên để che đi thân thể dày đặc những dấu vết hoang đường trước mắt.

Xong xuôi, Mạc Hoa tê liệt ngã lên chiếc sofa còn lại, cảm nhận mỏi mệt vô tận từ sâu thẳm trong đáy lòng.

Trong tay Mạc Hoa còn cầm phần ruột báo cáo kiểm tra từ bệnh viện, bên trên ghi lại chi tiết tình trạng cơ thể mới nhất của Mạc Dĩnh, giống với phát hiện gần đây của hắn, nhưng không dám tự mình chứng thực.

Hắn chậm rãi khép mắt, thậm chí không biết phát hiện này rốt cuộc được chứng thực, đối với mẹ con bọn họ là giải thoát, hay là bắt đầu một vòng ác mộng mới.

Mạc Dĩnh bọc trong chăn say ngủ bên người hắn, trên mặt đã thiếu đi nét bướng bỉnh cùng kiêu ngạo, bộ dáng nhu thuận làm Mạc Hoa hốt hoảng nhớ tới dáng vẻ của chính mình trước đây.

Khi đó, alpha kia ký vào đơn đề nghị ly hôn, đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp rời khỏi mẹ con bọn họ.

Đứa nhỏ rúc vào lòng hắn, ủy khuất mờ mịt hỏi: "Mẹ ơi, ba ba có phải không cần chúng ta nữa không?"

Mạc Dĩnh từ nhỏ chỉ biết bản thân không giống với những đứa trẻ khác, tự ti lại nhát gan, nhìn ba mình tuyệt tình rời đi như vậy, tự động ý thức rằng ba có lẽ vô cùng chán ghét bộ dạng giống như quái vật của mình, nên mới bỏ đi.

Mạc Hoa ôm cậu, chua xót lại kiên quyết nói: "Mẹ sẽ để con sống như một omega bình thường."

Hắn quả thật đã cố gắng làm hết thảy.

Người Nguyệt Thành đối với hôn nhân đổ vỡ của hắn biết rất ít, đều khen hắn có một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, đứa trẻ omega ưu tú xuất sắc.

Mạc Dĩnh vừa lớn hắn liền đưa cậu đến trường quân đội Nguyệt Thành, không chỉ mỗi hắn, bên cạnh còn có rất nhiều người cho rằng Mạc Dĩnh sau này sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất quân khu, giống như hắn.

Mạc Dĩnh cũng không phụ kỳ vọng, trở thành một trong những sinh viên mũi nhọn của khoa y dược, mỗi lần đi quân khu tổng bộ công tác gặp được thầy giáo ở trường quân đội, hắn đều nghe được bọn họ khen ngợi Mạc Dĩnh.

Nhưng mà, nghe được càng nhiều lời khen hơn, lại là về một học viên tên Tiêu Chiến.

Học viên này chẳng những chuyên môn y học có thiên phú, thành tích các môn học khác đều cầm cờ đi trước, thậm chí hạng mục huấn luyện thể lực mà nhóm học viên omega tránh đi không kịp, thành tích cũng sánh vai với các học viên alpha khác.

Dần dần, Mạc Dĩnh bắt đầu nhắc tới Tiêu Chiến, cậu nói Tiêu Chiến thực sự rất lợi hại, cái gì cũng biết, cái gì cũng dám học, hơn nữa còn giống Mạc Dĩnh, tuyến thể bị thương tổn bẩm sinh, chỉ là thoạt nhìn Tiêu Chiến dường như không để ý lắm.

Mạc Hoa biết Mạc Dĩnh đã thấy được từ Tiêu Chiến kịch bản cuộc đời mà hắn buộc cậu vứt bỏ, tự khắc hoài nghi chính mình, hắn liền bình tĩnh an ủi: "Con là một omega hoàn chỉnh, các con chung quy không giống nhau."

Mạc Dĩnh nghe mẹ an ủi, mỹ mãn nở nụ cười.

Sau đó cậu vẫn nhắc tới Tiêu Chiến, trong giọng nói không giấu được hâm mộ, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến có vĩ đại thế nào cũng không phải omega chân chính, tâm lý Mạc Dĩnh cân bằng không ít.

Ngày tháng vốn dĩ sẽ tiến hành theo dự đoán, Mạc Dĩnh tốt nghiệp trường quân đội với tư cách học viên xuất sắc, đến kiến tập ở chỗ Mạc Hoa trong quân khu tổng bộ, trở thành một bác sĩ tài ba, sau đó tìm được alpha tình đầu ý hợp, kết hôn sống hạnh phúc trọn đời.

Alpha đó, nếu không lầm, chính là Vương Nhất Bác đi. Mạc Hoa không phải là lần đầu nghe Mạc Dĩnh vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào nhắc tới cái tên này.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, Mạc Dĩnh bắt đầu thường xuyên nhắc đến Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, không biết có phải cậu chỉ chú ý tới hai người họ, hay là thời thời khắc khắc, họ đều ở cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến so tài trên sân huấn luyện.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chọn môn học giống nhau, lớp học giống nhau.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng đôi ghi tên lên bảng vàng danh dự.

. . . . .

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến yêu đương.

Khi nghe được tin, người ở đầu dây bên kia có chút cuồng loạn, ngay cả người làm mẹ như hắn, nhìn khuôn mặt co quắp của con mình cũng cảm thấy xa lạ đáng sợ.

Hắn vẫn như cũ nhẹ giọng nói với đối phương, omega với tuyến thể không trọn vẹn sẽ không có được hạnh phúc, nhưng gương mặt vặn vẹo kia hiển nhiên không thể nhận được an ủi từ những lời vô vị đó nữa.

Mạc Dĩnh thấy mình không thể cứ ngồi chờ chết như thế, cậu phải làm gì đó, không thể trơ mắt nhìn kẻ không xứng là omega cướp đi alpha thuộc về riêng cậu.

Ràng buộc không gì phá nổi giữa alpha mà omega, đương nhiên chính là đánh dấu vĩnh viễn.

Mạc Dĩnh muốn Vương Nhất Bác đánh dấu mình, đúng vậy, chỉ có đánh dấu mới là đáng tin nhất, đây là ưu thế duy nhất mà cậu thắng được Tiêu Chiến.

Mạc Dĩnh hưng phấn mà toan tính, nhưng người mẹ luôn thuận theo cậu khi đó lại tạt một bát nước lạnh: "Tuyến thể của con còn chưa hoàn toàn ổn định, không thể thực hiện quá trình đánh dấu."

Vì thế, Mạc Dĩnh chỉ đành nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày ngày ngọt ngào, như hình với bóng, nhóm học viên đều bí mật mà truyền bá nhiệt liệt tin tức về hai người họ, không ngừng có người nói nhìn thấy họ ở rừng cây nhỏ hôn môi, thậm chí, cậu còn tự ngửi được mùi hương lưu lại trên người Tiêu Chiến, là tin tức tố của Vương Nhất Bác.

Ngọn lửa đè nặng nơi đáy lòng càng ngày càng nghiêm trọng, cậu giấu Mạc Hoa tự tiện điều chế thuốc ngụy tạo ấn ký ở tuyến thể, thừa dịp đóng quân dã ngoại lẻn vào doanh trại, tuyệt đối không nghĩ đến tin tức tố của mình lại khiến toàn bộ alpha đều tiến vào kì phát tình, cậu chỉ có thể trốn ở lều trại gần Vương Nhất Bác, che giấu tung tích.

Chính là vì thế, Mạc Dĩnh bị buộc phải nghe toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đánh dấu Tiêu Chiến.

Có lẽ cũng không thể coi là đánh dấu, bởi vì Tiêu Chiến không có khả năng đó, nhưng đầu óc mơ hồ của Vương Nhất Bác không ý thức được điểm này, từ tiếng rên rỉ nhất mực động tình, hẳn là alpha đã đem ra toàn bộ khí lực làm hài lòng omega dưới thân.

Trong tiềm thức của Vương Nhất Bác, kích tình qua đi, hắn đã đánh dấu được omega của mình.

Âm thanh hoan ái không ngừng xuyên qua khe hở rành mạch rót vào tai Mạc Dĩnh, chấn động khiến con dã thú u tối trong lòng cậu liên tục kêu gào.

Nhiều năm như vậy, cậu chịu bao nhiêu khổ sở mới trở thành omega hoàn mỹ người người ngưỡng mộ. Alpha ngàn năm có một như Vương Nhất Bác, vốn là nên thuộc về omega như cậu.

Tiêu Chiến rõ ràng giống cậu, đáng bị khỉnh bỉ, đáng bị cha vứt bỏ như cậu, người như vậy, ngay cả omgea cũng không làm nổi, tại sao lại được alpha nhất mực thương yêu.

Lâm vào đường cùng Mạc Dĩnh dường như bị quỷ ám, cầu xin Mạc Hoa giúp mình giải quyết hậu quả trong tuyến thể, buộc Mạc Hoa ngụy tạo lên thân thể cậu các triệu chứng giả, sau đó đánh tráo đứa nhỏ của Tiêu Chiến.

Mạc Hoa căn bản không tự dưng lại đi làm ra loại tội ác này, tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là để con mình được sống khỏe mạnh hạnh phúc, là đoạt đi những thứ vốn bị hắn chà đạp dưới lòng bàn chân.

Nhưng kết quả là, mất đi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không lựa chọn Mạc Dĩnh, Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn quay trở về.

Mà hắn chỉ có thể nhìn tin tức tố của con trai mình dần trở nên hỗn loạn, không chịu nổi trị liệu bằng thuốc cùng giải phẫu song song tra tấn, lựa chọn giao hợp với hết alpha này đến alpha khác để giảm bớt thống khổ mà kì phát tình mang lại.

Mạc Hoa muốn ngăn cản, hai mẹ con bọn họ thậm chí xung đột vô cùng kịch liệt, nhưng cuối cùng hắn chỉ biết vô lực trơ mắt nhìn alpha khác nhau xuất hiện rồi lại biến mất trong nhà mình, giống như Mạc Dĩnh vô lực nhìn ngắm cuộc đời vốn nên bị người người phỉ nhổ, lại được bước đi trên con đường tươi sáng, vạn dặm hào quang của Tiêu Chiến.

Vì đâu mà trở nên như vậy?

Bọn họ không hổ là mẹ con, ngay cả khúc mắc trong lòng cũng giống nhau như đúc.

Mạc Hoa thấy Mạc Dĩnh ngủ không an ổn lắm, thỉnh thoảng lại nhíu mi liền hơi xuất thần, lúc này, điện thoại trong túi phát tiếng rung cực khẽ.

Mạc Hoa bấy giờ mới nhớ ra ban nãy tâm tình hắn đang phiền muộn bởi căn phòng chưa khép cửa của Mạc Dĩnh, đem chuông điện thoại cài sang chế độ không làm phiền.

Màn hình điện thoại hiển thị một dãy số xa lạ, mã số cho thấy đối phương gọi đến từ quân khu tổng bộ.

Mạc Hoa nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, xác nhận Mạc Dĩnh không bị động tác của mình đánh thức, mới bước thật khẽ ra ngoài ban công, tiếp nhận cuộc gọi.

Màn hình sáng lên, hiện ra một gương mặt alpha mặc quân phục của quân khu tổng bộ.

Biểu tình cùng ngữ khí của đối phương vừa nghiêm túc vừa chân thật đáng tin.

"Giáo sư Mạc Hoa, tôi gọi tới từ viện kiểm sát quân khu tổng bộ, anh cùng con mình là bác sĩ Mạc Dĩnh bị nghi ngờ tiến hành thí nghiệm phi pháp lên cơ thể người, lạm dụng quyền công làm việc tư, tội danh giết người không thành, tôi sẽ điện báo cho quân khu Nguyệt Thành phụ trách đến đón, mời hai người về tiếp nhận điều tra."

"Bộp" một tiếng, điện thoại tuột khỏi tay Mạc Hoa, rơi thành những mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy trên mặt đất.

-------------------

Tác giả:

Không tẩy trắng, cũng không viện cớ cho đủ loại tội ác bọn họ gây ra, chỉ muốn nói thị phi trong cuộc đời mỗi người có thể giống nhau, đối diện với cửa ải khó khăn lại đưa ra lựa chọn khác nhau. Không có mối quan hệ nhân quả nào giữa một người trở thành kẻ ác và cuộc đời người đó có khốn khó hay không, hại người khác là không được phép, nuôi dưỡng ác ý với người khác, một ngày nào đó, báo ứng sẽ quay lại với chính mình.

Bevan:

Ghét mẹ con Mạc Dĩnh nhưng tớ rất mong các bạn đừng bỏ qua chương này. Cả đời Mạc Dĩnh mãi mãi chỉ là đứa trẻ nấp sau lưng mẹ. Người xấu chính là người xấu, nhưng không có đứa trẻ nào có thể tự mình trở thành người xấu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro