Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà họ Tiêu đã đừng chờ sẵn ở cổng.

Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã ít nhiều vẫn có chút không yên lòng, mấy năm nay vì Tiêu Chiến, bọn họ ít tiếp xúc với trẻ nhỏ, hiện giờ đột ngột phải đối diện cháu ngoại, trong lúc nhất thời không biết làm ông ngoại bà ngoại thế nào mới xứng chức.

Bọn họ cố ý chọn một phòng to nhất sáng nhất cho Vương Tiểu Bảo, vừa hay bên cạnh phòng ngủ của Tiêu Chiến, còn mua rất nhiều đồ chơi, cũng không biết bé cưng nhà mình có thích hay không.

Tiêu Minh thật ra không có xíu gánh nặng tâm lý nào, luôn là cái bộ dạng đơ như tượng đó, đối với trẻ con không có mấy cảm tình, so với đứa cháu trai mập mạp tự dưng có được này, hắn càng quan tâm Vương Nhất Bác có chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến không, tiếp đến còn phải tiến hành kế hoạch điều tra nữa.

Tống Nguyên yên lặng thở dài, túm Tiêu Minh còn đang bận gọi điện cho cấp dưới phân công hạng mục công việc cùng nhau ra cổng chờ.

Xe ở trước cổng vững vàng đỗ lại.

Cửa xe mở ra, Vương Tiểu Bảo cả mặt hồng hào nhảy xuống, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, đầu nhỏ tò mò ngẩng lên nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh căn nhà lớn.

Lần trước đưa Tiêu Chiến về, nhóc chỉ kịp cách lớp cửa kính đứng nhìn từ xa, giờ phút này có thể nhìn gần như vậy, còn được rúc vào người Tiêu Chiến, trong lòng nhóc ấm áp dạt dào không thôi.

Đây là nhà mẹ, mình sẽ sống ở đây với mẹ nè!

Tiêu Viễn Triết cùng Lâm Nhã tiến lên muốn đón cháu, Vương Tiểu Bảo theo bản năng rụt vào trong ngực Tiêu Chiến.

Đường đường là một tiểu bá vương, vốn là sẽ không né tránh trưởng bối muốn thân cận mình, nhưng bé cưng 5 tuổi lần đầu tiên gặp ông bà ngoại, nhất thời nhóc không biết phải làm sao.

Nhóc vừa mới trở thành con của mẹ, ông ngoại bà ngoại liệu có thích nhóc không?

Nếu ông bà ngoại không thích, có phải sẽ bắt mất Tiêu Chiến không?

Không thích cũng không sao. . . nhóc sẽ sống chết dính chặt lấy Tiêu Chiến!

Nghĩ sao thì làm vậy, Vương Tiểu Bảo dụi vào ngực Tiêu Chiến càng lợi hại, ôm Tiêu Chiến càng lúc càng chặt.

Thẳng đến khi Vương Nhất Bác lay người nhóc, nói: "Mau chào đi."

Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cổ vũ của Tiêu Chiến, lấy toàn bộ dũng khí, quay ra Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã: "Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại!"

Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã "ơi" một tiếng, từng này tuổi mới được cháu ngoại gọi một câu, đương nhiên là phấn khởi vô cùng, đau đớn lúc trước tiêu đi không ít, kéo tay đứa nhỏ qua hỏi han ân cần một trận.

Có lẽ vì hai người họ là cha mẹ của Tiêu Chiến, hơi thở ít nhiều có chỗ tương tự, dễ dàng làm Vương Tiểu Bảo sinh ra cảm giác gần gũi, má sữa bị ông bà ngoại xoa đến đỏ bừng, nhóc cũng chẳng hề tức giận hay là bài xích.

Nhưng mà, đối với thể loại cục đất trời sinh như Tiêu Minh, Vương Tiểu Bảo muốn nói lại thôi, như vậy ai mà dám chào.

Rối rắm hồi lâu, nhóc rầm rì như tiếng muỗi kêu một câu "cậu", quay sang gương mặt quen thuộc của Tống Nguyên, nhanh nhảu gọi một tiếng "mợ".

Tiêu Minh buồn bực, mình đáng sợ thế sao? Trẻ nhỏ cứ nhìn thấy mình là lại mang vẻ mặt này?

Tống Nguyên có thấy cũng không thể trách, nín cười nói mọi người mau vào nhà đi, ông bà ngoại chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm.

Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, mắt nai của Vương Tiểu Bảo lập tức sáng bừng, kéo tay Tiêu Chiến chạy vào trong.

Cước bộ của Vương Nhất Bác theo bản năng có chút rề rà, năm đó lúc đang yêu đương mặn nồng, cơ hồ cũng không có cơ hội quang minh chính đại đặt chân đến nhà Tiêu Chiến như hôm nay, càng đừng nói cha mẹ của Tiêu Chiến giờ phút này lại vui vẻ hòa nhã đón hắn vào cửa.

Ước chừng là nhìn ra Vương Nhất Bác đang câu nệ, Tiêu Viễn Triết cùng Lâm Nhã liếc nhau một cái, ba Tiêu mở miệng giảng hòa: "Vào nhà đi."

Vương Nhất Bác nhất thời tay chân cũng không biết nên đặt thế nào, Tiêu Chiến phải cầm tay hắn, nhìn hắn cười cười, vô cùng cao hứng kéo hắn vào trong.

Không khí rất hòa hợp, sau khi vào cửa Vương Tiểu Bảo nhanh chóng bay nhảy như chim, ỷ vào chính mình hoạt bát đáng yêu, không bao lâu đã kéo được ông bà ngoại về phe mình, ông bà cháu ba người đắm chìm trong tiếng hoan hô cười đùa ở phòng khách.

Sắp xếp xong tất cả đồ đạc hai ba con mang đến, Tiêu Minh thấy Vương Nhất Bác nhàn rỗi, không thèm quản hắn đang một lòng một dạ dính bên người Tiêu Chiến, dứt khoát đem người túm ra sân sau thương lượng chuyện điều tra.

Tống Nguyên giúp Tiêu Chiến thu dọn phòng của Vương Tiểu Bảo, thuận tiện liền nói với Tiêu Chiến, có rảnh thì gọi cho Tiểu Cửu báo một tiếng.

Hóa ra là, Tiểu - đã nghỉ ngơi xong vô cùng lo lắng - Cửu lập tức kéo A Sơ quay về vùng mới giải phóng, khung cảnh chào đón họ chính là toàn bộ phòng khám sân viện đều khóa nguyên vẹn như lúc họ rời đi. Đương nhiên rồi, Tiêu Chiến đâu có về như đã hẹn.

Tiểu Cửu gọi cho Tiêu Chiến mấy lần, mãi vẫn không có người nghe, vội vội vàng vàng liên hệ với Tống Nguyên, mới biết được Tiêu Chiến phải nhập viện, gấp đến độ muốn tức khắc bay tới.

Cũng may khi đó Tiêu Chiến đã tỉnh, Tống Nguyên còn đem chuyện Tiểu Bảo chính là đứa nhỏ "yểu mệnh" năm đó nói với Tiểu Cửu, khiếp sợ hồi lâu, Tiểu Cửu hiểu rõ bên phía bọn họ khẳng định sẽ là một mảnh hỗn loạn, biết điều không tới để thêm phiền, đành phải buông bỏ ý nghĩ trong đầu, nhờ Tống Nguyên chuyển lời tới Tiêu Chiến, khi nào rảnh thì gọi điện cho cô.

Đúng lúc bây giờ đang rảnh, Tiêu Chiến trực tiếp chiếu theo thỉnh cầu của Tiểu Cửu, gọi một cuộc điện thoại.

Màn hình vừa chuyển, liền hiện ra gương mặt khóc nhiều đến sưng cả mắt.

Tiêu Chiến đoán được, cô nhóc này vừa thấy điện thoại hiển thị tên người gọi là anh, đã kịp khóc thêm một vòng rồi.

Chưa mở miệng an ủi, đầu dây bên kia đã không nín được mà khóc thét lên.

Thật vất vả đợi Tiểu Cửu lau nước mắt nước mũi sạch sẽ, Tiêu Chiến cái gì cũng chưa nói, cô đã lớn tiếng dọa người , bắt đầu chỉ trích Tiêu Chiến căn bản không thèm để lời của cô vào tai, không xót thương thân thể của chính mình, xúc động càn quấy một hồi, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến cơ hội giải thích.

Ngay cả Tống Nguyên đứng một bên cũng phải hỏi Tiêu Chiến, có phải tìm nhầm về thêm một người mẹ rồi không.

"Anh Nguyên!" Tiểu Cửu tức giận nói, "Anh còn giúp anh ấy xem nhẹ em!"

Tống Nguyên cười nói: "Biết em quan tâm Tiểu Chiến rồi, cả người em ấy bây giờ đều rất khỏe được chưa, em đừng tự chọc giận mình nữa."

Tiểu Cửu sụt sịt, còn định thừa cơ mắng Tiêu Chiến thêm vài câu, đáng tiếc khóc nhiều bị khàn giọng mất tiêu, chẳng còn lại bao nhiêu khí thế.

Tiêu Chiến cười xong, lúc này mới mở miệng: "Tiểu Cửu, anh hiện tại rất hạnh phúc, thật đó."

Tiểu Cửu nghe được lời này, trách móc chồng chất ở trong ngực phút chốc tan thành mây khói.

Từ khi Tiêu Chiến đến vùng mới giải phóng dưỡng bệnh, cô vẫn luôn ở cạnh anh, nào là bi thương, tuyệt vọng, ấm áp, vui vẻ, mọi hỉ nộ ái ố của Tiêu Chiến đều bày ra trước mắt cô, lúc này làm sao lại không nhìn ra Tiêu Chiến đã khác trước rất nhiều chứ?

Đôi mắt đẹp đẽ theo ý cười dịu dàng cong lên, giống như vừa được tái sinh lại lần nữa.

Tiểu Cửu lẽ ra nên cười, từ tận đáy lòng cô thấy mừng thay cho Tiêu Chiến, nhưng cô cùng Tiêu Chiến chịu đựng nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc thoát ra khỏi vực sâu, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Đời người được mấy lần năm năm? Mấy ai chống đỡ được tuyệt vọng lẫn dày vò suốt năm năm như Tiêu Chiến?

Nếu không nhờ ông trời chiếu cố, Tiêu Chiến cứ như vậy, lưng đeo nuối tiếc khắc cốt ghi tâm, một đời đau thương cô độc.

Nếu là thế, thì quá mức tàn nhẫn rồi.

Nghĩ đến đây, Tiểu Cửu càng thấy sợ hãi, cho nên, ngoại trừ khóc lóc trút hết cơn giận, cô không làm cách nào có thể bộc lộ được hết sự kích động, vì Tiêu Chiến rốt cuộc đã từ trong cơn ác mộng quá khứ, thoát ra rồi.

Tống Nguyên và Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được điểm này, liền tùy ý để người ở màn hình bên kia không ngừng nã pháo.

Nói hết xong xuôi, tâm tình mãnh liệt của Tiểu Cửu cũng yên ổn hạ xuống, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến chịu khổ nhiều như vậy, đùng một cái liền hòa hợp lại với Vương Nhất Bác, còn dẫn người ta vào nhà mình ở, Tiểu Cửu cứ thấy bực cả mình.

Còn nữa, Tiểu Cửu nhìn khắp căn phòng sau lưng Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra người mình muốn tìm, liền đem lửa đạn chuyển hướng về người bấy lâu nay cô luôn có thành kiến, Vương - bạc tình - Nhất Bác: "Anh xem đi, này có phải em nhỏ mọn không! Cũng đến nhà anh rồi, còn không thèm ở bên chăm sóc anh 24/24? Vạn nhất thân thể anh khó chịu, hoặc là nhất thời không vui, ai quản anh?"

Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi bật cười.

Nói Vương Nhất Bác không quản anh, đúng là oan uổng mà.

Nếu không có Tiêu Minh vướng chân, giờ phút này có lẽ Vương Nhất Bác đã dính chặt vào Tiêu Chiến rồi, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy Vương Nhất Bác chăm anh hơi kỹ, một trận gió nhẹ thổi qua cũng sợ làm đau anh, chỉ hận không thể nhét anh vào túi áo, thời thời khắc khắc mang theo bên người.

Nhưng mà anh biết rõ nếu mở miệng giúp Vương Nhất Bác "cầu tình", Tiểu Cửu khẳng định sẽ càng thêm oanh tạc, chỉ trích anh bị nhan sắc che mờ mắt, mất đi phán đoán cơ bản nhất.

Vì thế anh đành ngoan ngoãn nghe "giáo huấn".

Bất ngờ, cánh tay cứng cáp từ đằng sau vươn ra, đem màn hình điện thoại chếch sang phải, rất nhanh, Tiểu Cửu liền đối diện với gương mặt alpha anh tuấn, chính là người vừa rồi bị cô công kích, Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn thành khẩn, không có nửa điểm tức giận: "Cô nói đúng, là tôi làm chưa đủ tốt, sau này ngày tháng còn dài, tôi sẽ tận lực chăm sóc anh ấy."

Nhận sai cực kì thành thật, khiến Tiểu Cửu cảm giác một quyền ban nãy của mình đều là đánh vào bông, lửa giận bị dập tắt hơn phân nửa.

Tiểu Cửu mắng Tiêu Chiến lâu như vậy, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho Vương Nhất Bác, cứng đầu ngẩng mặt lên nói: "Quận trưởng vùng mới giải phóng, lời nói ra chính là luật lệ sắt thép, anh đừng có nói một đằng làm một nẻo! Nếu để tôi phát hiện anh đối với Tiêu Chiến không tốt, tôi, tôi liền ——"

Trong lúc nhất thời, Tiểu Cửu chưa nghĩ ra một thạc sĩ y học chưa nhận bằng tốt nghiệp sẽ làm gì được quận trưởng cả một vùng, cắn răng ngẫm nghĩ, cùng lắm thì đánh cược cái thể diện này: "Tôi sẽ kéo người đến căn cứ của anh biểu tình, để omega khắp vùng mới giải phóng đều biết anh là tên tra nam vong ân phụ nghĩa! Xem ai còn dám gả cho anh!"

Vương Nhất Bác sóng to gió lớn gì cũng đã thấy qua, nhưng uy hiếp biểu tình thực sự là lần đầu tiên, nhất thời dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến thành công bị chọc trúng điểm cười, trực tiếp chui vào lòng Vương Nhất Bác, bả vai rung rinh không ngừng.

Vương Nhất Bác theo bản năng đỡ lấy lưng anh, chỉnh lại tư thế để anh ngả vào người hắn thoải mái hơn chút.

Đầu dây bên kia Tiểu Cửu thu được một màn này vào trong mắt.

Tuy rằng trong lòng đối với Vương Nhất Bác vẫn còn một tí tẹo không hài lòng, nhưng Tiểu Cửu không phải người mù, biết tấm chân tình của hắn với Tiêu Chiến chưa từng thay đổi, yêu hay không yêu một người, hành động cùng ánh mắt không thể làm giả được.

Tiêu Chiến càng không phải chàng ngốc si tình, nếu anh đã có lựa chọn của riêng mình, tin rằng anh đã chọn đáp án mà mình tín nhiệm nhất.

Trông thấy Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác thoải mái cười to, khóe miệng Tiểu Cửu không khỏi cong lên, rốt cuộc không làm quan tòa cố chấp bướng bỉnh "thẩm vấn" bọn họ nữa.

Trước khi cúp máy, cô nói: "Tiêu Chiến, anh nhất định phải sống thật tốt đó."

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, bóp bóp má người trong ngực, cảm thán: "Cô ấy thực sự rất quan tâm anh."

Lời này lúc trước đã nói qua một lần, không phải ghen tuông, mà là cảm khái xuất phát từ đáy lòng.

Sự quan tâm đó vô hình trung càng thêm thúc giục Vương Nhất Bác, hắn muốn đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn nữa, để anh quên hết bi thương cô tịch, để không cô phụ tấm chân tình của anh.

Khóe môi Tiêu Chiến tràn ra ý cười, hai má cọ cọ vào hõm vai của hắn: "Vậy em phải tốt với anh đó, phải thương anh, nhường nhịn anh, lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ đến anh, biết chưa?"

Vương Nhất Bác vươn tay dịu dàng xoa nắn hai má bị hắn bóp đến đỏ ửng, hơi cúi đầu: "Ừm, thương anh, yêu anh."

Cánh môi thực tự nhiên quấn quýt lấy nhau, tựa như ong bướm rốt cuộc tìm được mật đường.

Bàn tay mở ra, mười ngón đan cài.

Hệt như lời Vương Nhất Bác, quãng đời còn lại, họ dùng năm rộng tháng dài, thêu dệt lên tương lai.

Vô luận tương lai là ngọt ngào, là chua xót, là đau khổ, hay là cay đắng, họ sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa.

--------------------

Tác giả:

Anh dâu: Thế tôi đâu ? ? ?

Tiểu Bảo bị mật ngọt chết ruồi của ông bà ngoại mê hoặc, không kịp phát hiện ba ba lại tranh thủ chiếm lấy mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro