Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét nghiệm huyết thống cuối cùng cũng được giải quyết xong.

Mặc dù thành kiến của Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã đối với Vương Nhất Bác qua khoảng thời gian quá dài chưa kịp vơi đi hết, nhưng thấy hắn đối với Tiêu Chiến nhiều năm trung trinh như một, còn chăm cháu ngoại của bọn họ thành một bé cưng mập mạp đáng yêu thế này, sắc mặt lúc nhìn Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không còn cứng ngắc như trước.

Trần Nguyệt có tâm muốn làm dịu quan hệ hai nhà, lôi kéo Lâm Nhã đi đánh cờ tâm sự, hai người mẹ là hiểu rõ nhất nỗi đau mất đi đứa nhỏ của Tiêu Chiến, nói xong đều thở dài lau nước mắt, cảm khái ông trời thương xót.

Hai vị ba ba đương nhiên không cam lòng yếu thế, vốn là ít có giao tình, nhưng thời điểm quan trọng đâu thể trơ mắt đứng yên, liền vỗ vai nhau đi ra khu vực hút thuốc, cảm thán nhân sinh.

Tiêu Minh còn muốn cùng Vương Nhất Bác xác nhận lại vài bước điều tra, ai ngờ lúc này y tá đi ngang qua ghé đầu vào nói Tiêu Chiến đã tỉnh, tìm không thấy Vương Nhất Bác, đang sốt ruột lắm.

Tống Nguyên dỗ dành Tiêu - lải nhải - Minh, liếc mắt ý bảo Vương Nhất Bác chạy ngay đi.

Vương Nhất Bác buông hết mấy thứ trong tay chạy vụt ra ngoài.

Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến ôm Vương Tiểu Bảo còn đang say ngủ, ánh mắt bối rối tìm loạn, thẳng đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mới dừng lại.

Vương Nhất Bác vội vàng tiến lên ôm lấy anh, khẽ gặm cắn sau gáy anh như nghi thức trấn an.

Hắn biết Tiêu Chiến nếu không đồng thời xác nhận hắn cùng Vương Tiểu Bảo đều ở bên cạnh mình, tiềm thức sẽ nảy sinh sợ hãi, sợ tất cả chỉ là một hồi ác mộng.

Trải qua vui mừng quá lớn, lúc này là thời điểm Tiêu Chiến yếu ớt nhất, e là nửa khắc cũng không muốn tách khỏi Vương Nhất Bác.

Cũng may bác sĩ đến kiểm tra, nói tình hình của Tiêu Chiến so với lúc mới nhập viện đã tốt hơn nhiều lắm, hôm nay là có thể làm thủ tục xuất viện rồi.

Tình trạng của Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn ổn định, Vương Nhất Bác nhất định sẽ để Vương Tiểu Bảo ở bên cạnh anh, về phần ở như thế nào, quyền quyết định vẫn là của nhà họ Tiêu.

Dù sao bọn họ cũng đã khổ sở năm năm, trả công cho sự lo lắng ấy không thể trong một sớm một chiều, dù hiện tại đã trong cái rủi có cái may, nhưng Tiêu Chiến phải ở trước mắt, bọn họ mới có thể yên tâm được.

Bởi vậy cuối cùng kết quả sau khi thương lượng là, nhà họ Tiêu dọn một phòng trống, Vương Nhất Bác dẫn theo Vương Tiểu Bảo qua đó ở, chờ về vùng mới giải phóng, ở chỗ nào thì theo ý Tiêu Chiến. (Gòy xong, ở rể lun)

Vương Tiểu Bảo không phải lần đầu tiên "chuyển nhà", lần trước mới theo Vương Nhất Bác dọn đến vùng mới giải phóng, hành lý cơ bản đều là ông bà nội chuẩn bị, hơn nữa đến đó thì Vương Nhất Bác vẫn thế, quanh năm suốt tháng về nhà được vài lần, tâm tình không vui vẻ gì cho cam.

Nhưng lần này không giống.

Vương Tiểu Bảo cao hứng xòe đuôi muốn tự đi thu dọn đồ chơi, lại bị Vương Nhất Bác vô tình tịch thu mất, nói lần này là đi chăm sóc mẹ, không phải đi chơi, được rồi, thì thôi. Bịch bịch bịch chạy xuống lầu lấy hộp y tế siêu cấp đáng yêu mà lúc trước ông bà nội chuẩn bị cho mình, cong lưng nhấc lên, nghĩ nghĩ, lại bịch bịch bịch chạy lên lầu, bưng chậu hoa hồng theo nữa.

Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn, tiếp nhận hành lý đựng quần áo, vật phẩm cá nhân từ tay Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt nhìn cục sữa tròn xoe hớt hải chạy lên chạy xuống, không khỏi cảm khái: "Thằng bé cuối cùng cũng hoạt bát lên rồi."

Vương Nhất Bác bật cười: "Lúc trước nó còn chưa đủ hoạt bát ạ?"

Trần Nguyệt không nặng không nhẹ lườm hắn một cái, nhìn bộ dạng biết rõ còn cố hỏi của hắn, nén giận nói: "Nó với con giống nhau y như đúc, càng yếu đuối càng thích cậy mạnh, trong lòng khó chịu, càng quậy phá, làm ra vẻ không thèm để tâm, bằng không con nghĩ mẹ và ba con vì cái gì lại nuông chiều nó như thế?"

Vương Nhất Bác làm sao mà không biết chứ.

Vương Tiểu Bảo thực ra rất dính người, nhất là lúc sinh bệnh, luôn thừa dịp phát sốt mới chủ động cuộn vào lòng Vương Nhất Bác làm nũng.

Cũng vì điều này, hắn biết Vương Tiểu Bảo rất thông minh, cảm nhận được ba ba không quá gần gũi với mình lắm, tuy rằng ngoài mặt hay dỗi Vương Nhất Bác, nhưng số lần thực sự hờn giận hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí rất nhiều thời điểm đều thật cẩn thận thăm dò hắn.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng rất cưng nhóc, nhóc thoạt nhìn không thèm để tâm, vui sướng lại từ khóe mắt tràn lên cả đuôi lông mày, người lớn nhìn cái là biết ngay tâm trạng nhóc đang tốt cực kỳ.

Ngay khi tuổi còn nhỏ xíu đã chấp nhận sự thật mình không có mẹ, Vương Tiểu Bảo luôn sợ hãi người ba lúc gần lúc xa của mình có khi nào bởi vì phiền chán mà vứt bỏ nhóc không.

Bây giờ đã thu hoạch được người mẹ nhóc hằng ao ước, bé cưng cười lên đôi mắt đều là ánh ắng, ngập tràn sức sống, không phải là thực sự hoạt bát hơn rồi chứ?

Thấy Vương Nhất Bác trầm mặc, Trần Nguyệt than nhẹ một tiếng, vỗ mạnh vào vai hắn: "Trước đây phản đối con và Tiêu Chiến là ba mẹ hồ đồ, hiện giờ đứa nhỏ cùng Tiêu Chiến đều về bên cạnh con, cũng là ông trời phù hộ, sống cho thật tốt, biết chưa?"

Vương Nhất Bác vuốt cằm: "Con biết rồi."

Ngoài cổng lớn nhà họ Vương, xe của Tiêu Chiến đã chờ sẵn, trên vai khoác áo của Vương Nhất Bác mặc lúc anh xuất viện.

Anh vốn muốn cùng nhau thu dọn, nhưng Vương Nhất Bác không mang nhiều đồ đạc, Trần Nguyệt đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ba con bọn họ xách đi là xong, chạy lên chạy xuống Vương Nhất Bác sợ anh bị mệt, kêu anh ngồi trong xe chờ, rất nhanh là xuất phát thôi.

Tiêu Chiến nghe lời ngồi ngoan trong xe chờ, trong đầu đều là bóng dáng của hai ba con bọn họ, lòng anh có chút vắng vẻ, căn bản ngồi không yên, liền mở cửa xe xuống đứng chờ.

Lát sau, ở cổng truyền đến tiếng chạy bịch bịch bịch, Tiêu Chiến từ xa nhìn đến, Vương Tiểu Bảo đang cầm chậu hoa hồng nở rộ, mặt mày hớn hở chạy về phía anh, chậu hoa che mất nửa mặt của nhóc, chỉ thấy được đôi chân ngắn cũn chạy nhanh như bay.

Tiêu Chiến vội vàng tiến lên vài bước, kịp lúc Tiểu Bảo bổ nhào đầu về phía trước, vững vàng đón được nhóc.

Vương Tiểu Bảo lao đến còn cố ý ngọ nguậy, dụi dụi vào cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến, lắc lắc đầu ngây ngô cười với anh.

Tiêu Chiến bị nụ cười của bé cưng thu hút, khóe miệng cũng cong lên theo, lấy ra khăn tay, lau má sữa cùng trán nhỏ bởi vì chạy nhanh mà toát mồ hôi, rõ ràng là lời nói lúc lo lắng, ngữ khí lại không tự giác sủng nịnh: "Lần sau chạy chậm một chút, rất nguy hiểm."

Vương Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, đỏ mặt vùi sâu vào ngực Tiêu Chiến.

Bé cưng muốn chạy vào lòng mẹ thế này từ lâu lắm rồi.

Lúc trước muốn ôm, bị Vương Nhất Bác ngăn cản, hơn nữa khi đó bác sĩ Tiêu vẫn chưa biến thành mẹ, còn hơi hơi xa cách nhóc.

Nhưng lần này khác rồi, Tiêu Chiến ở bệnh viện vừa khóc vừa ôm Tiểu Bảo, Vương Nhất Bác cũng nói nhóc có thể gọi Tiêu Chiến là mẹ.

Vì thế Vương Tiểu Bảo một lòng nhiệt huyết, muốn lao vào ngực Tiêu Chiến thử xem, mà lần này Tiêu Chiến không hề cự tuyệt nhóc, còn mỉm cười dang rộng hai tay.

Vương Tiểu Bảo ngửi được mùi hương như ẩn như hiện thuộc về riêng Tiêu Chiến, trong lòng chua chua ngọt ngọt, lưu luyến tràn ra khóe môi, hóa thành một tiếng gọi vừa trân trọng vừa dè dặt: "Mẹ ơi."

Cánh tay ôm nhóc thoáng run rẩy.

Cây hoa hồng bị đặt trên đất, Vương Tiểu Bảo chậm rãi xoay người, trông thấy đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Tiêu Chiến.

Nước mắt chảy dọc theo hai má, Tiêu Chiến dường như còn chưa phát hiện ra, dịu dàng nhìn đứa nhỏ, cười cười: "Tiểu Bảo, gọi thêm lần nữa, được không?"

Vương Tiểu Bảo vươn bàn tay mập mạp lau nước mắt cho anh, tự mình cũng bắt đầu rơm rớm.

Nhóc ôm chặt Tiêu Chiến, nức nở gọi: "Mẹ ơi!"

Tiêu Chiến ôm nhóc thật chặt, áp lực cùng tưởng niệm suốt năm năm đè nén rốt cuộc hoàn toàn trút xuống, anh nhắm mắt, mỹ mãn cảm nhận độ ấm của đứa nhỏ trong ngực mình.

"Bé ngoan, bé ngoan. . ."

Vương Nhất Bác vừa ra đến nơi, liền nhìn thấy một màn này.

Bất luận là ai nếu chứng kiến một màn này, đều sẽ cảm thán một câu "tạo hóa trêu người", huống chi hắn còn là người trong cuộc.

Hắn đi lên trước, ngồi xuống, đầu ngón tay mơn trớn giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, thở một hơi dài, nghiêng người ngậm lấy môi anh.

Tiêu Chiến hiển nhiên cảm nhận được cái hôn an ủi của Vương Nhất Bác, lông mi dính nước mắt khẽ run rẩy, cánh môi hé ra, lẳng lặng đáp lại.

Nụ hôn này không sâu, chốc lát liền tách ra, khóe mắt Tiêu Chiến tuy là còn vương lệ, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn nhiều, Vương Nhất Bác chạm tay vào đuôi mắt anh, da thịt tiếp xúc khiến anh hơi ngứa, cười cười tránh né.

Vương Nhất Bác cười theo, đỡ hai người đứng dậy.

Vương Tiểu Bảo còn đang đắm chìm trong cái ôm ngọt ngào của mẹ, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba ba nhân cơ hội nhóc không để ý làm không ít chuyện xấu, cặp mắt nai con ướt sũng lập tức trừng lớn.

Nhóc ôm dính lấy thắt lưng Tiêu Chiến, bộ dạng heo con quay đầu trách mắng Vương Nhất Bác: "Sao ba thối thế!"

Vương Nhất Bác tâm tình vô cùng tốt, hơn nữa đã biết Vương Tiểu Bảo là đứa nhỏ của hắn và Tiêu Chiến, đối với loại khiêu khích quen thuộc này tự khắc khoan dung hơn trước, hắn cố ý nói: "Ba thơm thơm mẹ, không phải là đạo lý hiển nhiên sao?"

"Nói bừa cái gì?" Tiêu Chiến đỏ mặt bịt miệng Vương Nhất Bác, kết quả lại bị hắn nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, hôn chụt lên khóe môi Tiêu Chiến một cái.

"Ba ba!" Ngữ khí của Vương Tiểu Bảo cũng phừng phừng lên rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng bế nhóc lên, áp má mình vào má sữa của Tiểu Bảo, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi mà thôi mà, ba trêu con đó."

Dứt lời, không tiếng động liếc qua Vương Nhất Bác, "Đừng có chọc con, nó vẫn còn nhỏ."

Vương Nhất Bác thỏa hiệp nhượng bộ, vừa cười vừa xoa cái đầu lông xù của Tiểu Bảo: "Vương Tiểu Bảo, hiện tại có chỗ dựa vững chắc rồi ha, ba ba nhận thua."

Bé cưng ngả vào vai Tiêu Chiến, cằm nhỏ giơ lên đầy cao ngạo, biết chính mình từ giờ đã có mẹ, về sau đánh trận nào thắng trận đó, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không cho nhóc đắc ý quá lâu, lát sau liền vươn tay xách nhóc ra khỏi Tiêu Chiến, bỏ qua tất cả các thế võ công phu cự tuyệt giãy giụa của nhóc, trực tiếp mở cửa xe quăng nhóc xuống ghế sau.

Vương Tiểu Bảo còn chưa ôm Tiêu Chiến đủ, thở hổn hển đòi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đè lại cái đầu tròn cuồng vọng của nhóc: "Ngồi xe ôm con không an toàn. Mẹ còn đang tĩnh dưỡng thân thể, con nhẫn tâm làm mẹ mệt sao? Có muốn làm bé ngoan không?"

Vương Tiểu Bảo nghe vậy sực nhớ lại Tiêu Chiến là vì cứu mình mới phải nằm viện, vội vàng đoan đoan chính chính ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau, cách cửa kính xe vẫy tay với Tiêu Chiến: "Ma ma, lên xe thôi!"

Tiêu Chiến cười với nhóc, quay đầu giận dỗi Vương Nhất Bác một câu: "Em dọa con cái gì? Anh nào có yếu ớt như vậy?"

"Em chỉ đang nhắc nhở nó thôi, làm sao mà thành dọa dẫm rồi?" Vương Nhất Bác thuận thế bế anh đến ghế phó lái, làm bộ thở dài, "Em sợ có thằng nhóc này, chồng anh bị thất sủng, cho nên soát lại cảm giác tồn tại thôi, tranh thủ chút xíu cũng không cho."

Cửa xe chưa kịp mở, Tiêu Chiến bật cười nói: "Vương Nhất Bác, em bao lớn? Con mới bao lớn?"

Vương Tiểu Bảo vẫn chờ Tiêu Chiến trong xe, sốt ruột áp trán vào cửa kính nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên cửa xe, cúi đầu ghé vào tai anh thì thầm gì đó, mặt Tiêu Chiến liền đỏ bừng, đẩy vai Vương Nhất Bác, mở cửa chui luôn vào ghế phó lái.

Nhìn bộ dáng đường làm quan rộng mở ngồi trên ghế đắc ý thắt dây an toàn của Vương Nhất Bác, Vương Tiểu Bảo trong lòng khinh thường: ba ba thối, khẳng định lại làm trò lưu manh!

Xe chậm rãi khởi động, ồn ào náo động ban nãy rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Vương Tiểu Bảo đã không còn tâm trí truy cứu xem Vương Nhất Bác giở trò mờ ám gì.

Nhóc tựa vào ghế, nhìn cảnh vật bên ngoài tấm kính càng ngày càng xa, phía trên lại là Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, trong lòng dâng lên một cỗ thoải mái khó nói thành lời.

Giống hệt lần đó trở về Nguyệt Thành, nhưng hình như cũng không giống lắm.

Vương Tiểu Bảo cảm thấy nhóc vẫn vui sướng phấn khởi, càng nhiều hơn chính là thỏa mãn cùng kiên định.

Nhóc ra sức rướn người lên, cười lớn giống khi đó, mà lần này, nhóc rốt cuộc có thể gọi họ bằng hai tiếng nhóc luôn tâm niệm: "Ba ơi mẹ ơi, chúng ta về nhà!"

Trả lời nhóc, là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tươi cười đồng thanh nói:

"Được, chúng ta về nhà!"

------------------
Editor:
Cảnh tượng gần giống chương 9 nè, nhưng lần này bé cưng có cả ba lẫn mẹ rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro