Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiêu hai nhà khẩn cấp chạy tới bệnh viện.

Tiêu Chiến ôm Vương Tiểu Bảo vừa mới thiếp đi, bác sĩ nói phản ứng kích động của Tiêu Chiến đã thuyên giảm đi rất nhiều, bởi vì cảm xúc dao động quá lớn tiêu tốn thể lực, ngủ một giấc là ổn thôi.

Vương Nhất Bác vốn muốn để Tiêu Chiến ngủ yên tĩnh một chút, tính mang Vương Tiểu Bảo ra ngoài, bất đắc dĩ chính là, Tiêu Chiến mặc dù ý thức mơ hồ cũng ôm Tiểu Bảo không rời tay.

Mà Vương Tiểu Bảo từ lúc xác nhận mình có thể gọi Tiêu Chiến là ma ma, kích động đến vừa khóc vừa cười, đương nhiên không có khả năng tách khỏi Tiêu Chiến, dính vào lòng anh chặt như kẹo đường, cảm nhận được Vương Nhất Bác túm lấy tay mình, nhóc xì mũi quay đầu, trừng mắt hung hăng liếc một cái, giống như đang mắng "ba ba xấu xa".

Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành dẫn các vị trưởng bối đang chờ ở cửa phòng bệnh đi chỗ khác.

Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong phòng bệnh cuối cùng cũng được yên lặng.

Vương Tiểu Bảo một mực nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của nhóm người lớn bên ngoài, rốt cuộc yên tâm, nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống, lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu, hai má tròn như viên thịt dán vào lồng ngực Tiêu Chiến, cách một lớp vải cảm nhận sự ấm áp.

Từ khi ra đời nhóc đã không được gặp mẹ, ban đầu nhóc cảm thấy rất kỳ quái, vì sao các bạn nhỏ khác đều có mẹ, còn nhóc lại không có.

Chạy đi hỏi ông nội bà nội, chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ, nhóc nghe không hiểu, hỏi ba, ba nói, nhóc không có mẹ, chỉ có ba thôi.

Tiểu Bảo cũng không biết mẹ nghĩa là gì, nhìn thấy bạn nhỏ khác ở chung với mẹ, nhóc quả thật không có cảm giác gì đặc biệt, bởi vì, không phải tất cả bạn nhỏ trên đời này đều có mẹ.

Có rất nhiều chú dì xa lạ muốn nhóc gọi họ là mẹ, nhưng Vương Tiểu Bảo cảm thấy bọn họ rất kỳ lạ, tuyệt đối không nên chơi cùng, nhóc còn lâu mới thích bọn họ.

Tưởng tượng đến cảnh nhóc có mẹ, Vương Nhất Bác sẽ cùng một trong số bọn họ kết hôn, người kia sẽ chuyển đến sống trong căn nhà lớn của nhóc, lấy danh nghĩa của một người mẹ khoa tay múa chân chỉ vào phòng đồ chơi của nhóc, quy định nhóc không được như thế này không được như thế kia, còn muốn chiếm mất Vương Nhất Bác vốn đã không có bao nhiêu thời gian chăm sóc mình, Vương Tiểu Bảo nghĩ thôi sợ muốn chết.

Nhất là cái chú tên Mạc Dĩnh kia, vài lần ù ù cạc cạc túm lấy Tiểu Bảo, tự xưng là mẹ của nhóc, Tiểu Bảo vùng vẫy chạy đi cũng chạy không thoát, nhóc cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nhất là có một lần bị Mạc Dĩnh kích động bắt lấy cổ tay, cả mặt Vương Tiểu Bảo đều tái đi, hôm đó về nhà tức giận tự mình rửa tay không biết bao nhiêu lần.

Cô giáo rõ ràng đã nói, bé cưng trời sinh thích mẹ của mình, thích thân thân với mẹ, ỷ lại vào mẹ.

Nhưng Tiểu Bảo vừa nghĩ đến Mạc Dĩnh vì kích động mà ngũ quan hơi vặn vẹo đứng trước mặt mình, thân thể liền nổi lên một tầng da gà.

Vương Tiểu Bảo nghiêm túc suy nghĩ, nếu mẹ thực sự là như thế, vậy thì bé cưng không cần đâu.

Cho dù không có mẹ, Vương Tiểu Bảo ta đây vẫn là một bé cưng đỉnh cấp!

Lời nói hùng hồn như vậy, thẳng đến khi gặp được Tiêu Chiến, mới mất đi khí thế.

Lúc trước nếu có người nói Vương Tiểu Bảo là một đứa nhỏ hay xấu hổ lại biết nghe lời, đối với người đã chiếu cố mình nhóc còn khó lòng gật bừa, nữa là người lạ, nhóc sẽ xắn tay áo ngắn cũn, nhảy dựng lên hô hào phản đối.

Tiểu Bảo thực ra cũng không hiểu vì sao, ở trước mặt Tiêu Chiến, nhóc lại căng thẳng như vậy.

Lo lắng biểu hiện của mình có giống một đứa trẻ ngoan ngoãn không, lo lắng Tiêu Chiến có khi nào sẽ không thích nhóc không.

Tiêu Chiến tặng cho nhóc bông hồng nhỏ, nhóc coi như bảo bối tỉ mỉ che chở, vừa vui sướng hớn hở, lại vừa nổi lên chút xíu lòng tham, hy vọng Tiêu Chiến chia sẻ với nhóc càng nhiều đồ chơi hơn thế nữa.

Nếu bác sĩ Tiêu là mẹ thì tốt rồi.

Đầu nhỏ của Vương Tiểu Bảo lần đầu tiên xuất hiện ý niệm như vậy, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, ý muốn ấy sẽ càng mãnh liệt.

Tiêu Chiến đối tốt với nhóc, nhóc sẽ vui vẻ tự cổ vũ chính mình, Tiêu Chiến lãnh đạm với nhóc, nhóc tuy rằng rất buồn nhưng tuyệt đối không nổi giận, tiện thể còn oán trách Vương Nhất Bác không đủ sức theo đuổi bác sĩ Tiêu.

Ba ba thối! Bình thường không phải lợi hại lắm sao!

Rõ ràng rất để ý bác sĩ Tiêu, rõ ràng muốn cưới bác sĩ Tiêu làm vợ!

Để bác sĩ Tiêu trở thành mẹ của nhóc chẳng lẽ lại khó thế sao!

Vương Tiểu Bảo đối với ba ba ruột của mình chỉ hận rèn sắt không thành thép, đành phải trông cậy vào chính mình, chăm chỉ hơn một chút để bù vào sự vụng về của Vương Nhất Bác.

Cũng may trời không phụ người có lòng, trải qua một khoảng thời gian nhóc không ngừng cố gắng, nguyện vọng cho tới nay rốt cuộc đã thành hiện thực.

Giờ phút này vùi vào ngực Tiêu Chiến, Vương Tiểu Bảo cảm thấy, hóa ra hạnh phúc chính là như vậy.

Hóa ra được mẹ ôm ngủ lại ấm áp như thế, hóa ra ba với mẹ quả thật không giống nhau, trách không được bạn nhỏ khác thoạt nhìn đều thích mẹ hơn.

Vừa mới khóc cùng Tiêu Chiến một hồi lâu, Vương Tiểu Bảo thấy mắt mũi mình hơi chua xót.

Nhóc biết mình không phải một đứa bé ngoan, tính tình lại tùy hứng, bướng bỉnh vô lý, còn thích khóc, nhưng thỉnh thoảng nhóc cũng cảm thấy rất cô đơn, ủy khuất, nhìn bạn nhỏ khác làm nũng với mẹ, nhóc cũng muốn có mẹ.

Vương Tiểu Bảo lặng lẽ hít hít cái mũi, vươn tay quệt hai mắt có chút mơ hồ.

Trong lúc ngủ Tiêu Chiến tựa hồ cảm nhận được động tĩnh của nhóc, theo bản năng cuộn chặt cánh tay, giống như sợ hãi nhóc sẽ biến mất.

Vương Tiểu Bảo nhanh chóng nằm an ổn, lát sau mới cảm nhận chân tay Tiêu Chiến khôi phục thoải mái.

Thấy Tiêu Chiến luyến tiếc mình như vậy, hũ mật ẩn giấu trong lòng Vương Tiểu Bảo hình như bị đổ rồi.

Nhóc nhắm mắt lại, bàn tay bé nhỏ dè dặt nắm lấy góc áo Tiêu Chiến.

"Mẹ ơi."

Nhóc mỹ mãn nỉ non, tiến vào mộng đẹp.








Báo cáo xét nghiệm chia ra vài tờ, đặt trên bàn trà không rộng rãi lắm.

Xem qua từng cái một, trên mặt mọi người lộ ra biểu tình phấn khích, thậm chí còn xem đi xem lại nhiều lần.

Đặt ở thời điểm khác, nếu có người cầm bản xét nghiệm huyết thống này đưa đến trước mặt họ, phản ứng đầu tiên của họ khẳng định sẽ là hoang đường.

Nhưng kết quả kiểm nghiệm đã viết rành mạch tất cả thông tin, số liệu cùng giám định, trên trang giấy còn đóng dấu chống làm giả của bệnh viện nhân dân trung ương, đề tên bác sĩ làm giám định cùng chữ ký ngay ngắn của nhân viên kỹ thuật, tuyệt đối không thể là giả.

Hoang đường thì hoang đường, bọn họ dĩ nhiên không thể phủ nhận sự thật.

Vương Tư Thừa cùng Trần Nguyệt biết được tình hình, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng được hạ xuống, lần này trở về nhất định phải thắp hương lễ tạ thần linh.

Biểu tình trên mặt Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã lập tức biến đổi.

Nói thật, nếu Tiêu Chiến không tâm ý đã quyết với Vương Nhất Bác, chẳng sợ Vương Nhất Bác quỳ ở cửa nhà họ Tiêu chịu đòn nhận tội, hai ông bà già bọn họ có chết cũng không chịu nhường một bước.

Đối mặt với người nhà họ Vương cũng thế, cho dù Tiêu Chiến bình an vô sự ở cùng Vương Nhất Bác, hai nhà bọn họ đứng chung một mái hiên, trong lòng ít nhiều vẫn không tự nhiên lắm, càng đừng bàn đến Tiêu Chiến vừa rồi ở phòng bệnh gắt gao ôm lấy đứa nhỏ của người khác, người làm cha mẹ như họ hiển nhiên nổi lên chút tư vị cảm khái.

Nhưng tư vị này chưa kịp gợi ra ý nghĩ thâm sâu gì, bản báo cáo xác nhận quan hệ huyết thống xuất hiện, làm cho cục diện nháy mắt nghịch chuyển.

Đứa nhỏ trắng trắng mập mập đáng yêu của "người khác" kia, thế mà lại là đứa nhỏ đã "chết non" của Tiêu Chiến, thế mà lại là cháu ngoại của họ?!

Tin tức bàng hoàng như vậy sao có thể không khiến người khác trố mắt, bọn họ xem kỹ từ trên xuống dưới một lượt, lật trái lật phải xem thêm không dưới mười lần, ngay cả Tiêu - đã trải qua vô số trường hợp nguy cấp - Minh, cũng không dám tin vào sự biến hóa khôn lường này.

Cũng may chức nghiệp cùng huấn luyện hàng ngày khiến Tiêu Minh nhanh chóng trấn định, cho cha mẹ mình thời gian tiêu hóa lượng lớn tin tức, ánh mắt chuyển hướng đến Vương - trận địa sẵn sàng đón quân địch - Nhất Bác.

Chẳng biết có phải là tiếng "anh" bất thình lình của Vương Nhất Bác ngày hôm qua, hay là vì lúc này đã xác định được Vương Nhất Bác quả thực không làm chuyện có lỗi với em trai mình, Tiêu Minh đối với hắn, biểu tình cuối cùng cũng không bài xích như trước: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác giải thích nguyên nhân hắn nhất thời nảy ra ý muốn tiến hành xét nghiệm, sau đó nói ra nghi vấn cùng suy đoán của mình.

Đứa nhỏ như thế nào lại rơi vào tay Mạc Dĩnh, còn phải tra thêm, nhưng nếu đứa nhỏ không bị nhận định đã chết non ở bệnh viện quân khu tổng bộ, tuy rằng khi đó Vương Nhất Bác không biết sự tình, Tiêu Chiến tự khắc có thể nhìn ra sơ hở.

Bởi vậy, nhất định là có kẻ ở bệnh viện động tay động chân, làm trò mèo múa rìu qua mắt thợ.

Mà người này, nắm chắc mười phần có liên hệ chặt chẽ với Mạc Dĩnh.

Tiêu Minh nhíu mày cẩn thận nhớ lại tình huống ngày hôm đó.

Tiêu Chiến thân thể suy yếu, hơn nữa đứa nhỏ sinh non, bọn họ căng thẳng chờ ở bên ngoài cả ngày, Tiêu Minh còn vực dậy tinh thần đi mua chút đồ ăn nước uống, nhưng ba mẹ Tiêu căn bản không có tâm trạng nuốt trôi, dùng toàn bộ sức lực nhìn chằm chằm vào ngọn đèn ở cửa phòng giải phẫu, sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Sau đó cửa phòng giải phẫu mở ra, người ở bên trong ra ra vào vào, bác sĩ báo với bọn họ Tiêu Chiến khó sinh xuất huyết nhiều, đem trái tim của bọn họ tức khắc vọt lên cổ họng.

Thật vất vả chờ được đứa nhỏ chào đời, cả nhà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bác sĩ đem đứa nhỏ yếu ớt bỏ vào lồng kính, một nhóm người từ phòng mổ chạy ra ngoài.

Bác sĩ nói rằng, Tiêu Chiến lâm vào hôn mê, vẫn đang cấp cứu, mà đứa nhỏ tình trạng không tốt, trước mắt đã chuyển đến phòng ICU, đề nghị người nhà chuẩn bị tâm lý, tránh trường hợp xấu nhất.

Cha mẹ không thể rời khỏi Tiêu Chiến, vì thế Tiêu Minh đến phòng ICU chờ kết quả.

Dày vò không biết bao lâu, qua điện thoại truyền đến tiếng khóc của ba mẹ Tiêu, nói Tiêu Chiến đã qua được nguy kịch, đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh.

Nhưng mà, vui sướng ngắn chẳng tày gang, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra tháo khẩu trang, hỏi người nhà của bệnh nhân bị sinh non ban nãy có ở đây không.

Tiêu Minh vội vàng tiến lên.

Bác sĩ thần sắc phức tạp nói cho hắn, bọn họ đã cố gắng hết sức, đáng tiếc không cứu được đứa nhỏ.

Y tá lần lượt xác nhận số phòng, họ tên bệnh nhân, thông tin liên lạc của gia đình, số phòng mổ, bác sĩ phụ trách và các thông tin khác trên phiếu điền thông tin với Tiêu Minh, nhận định rõ ràng là đứa nhỏ của Tiêu Chiến, liền hỏi Tiêu Minh muốn chuyển đứa nhỏ đến nhà xác hay gia đình tự xử lý.

Tiêu Minh đầu óc một mảnh hỗn độn, thậm chí không biết phải báo lại với ba mẹ bên kia như thế nào, chỉ đành lựa chọn tạm thời chuyển đứa nhỏ đến nhà xác.

Hắn ở bên ngoài nhà xác hút hết một bao thuốc, mới dám vén lên vải trắng, nhìn bộ dáng của đứa nhỏ lần cuối.

Trong lòng Tiêu Minh phức tạp không yên, tuy rằng vì đứa nhỏ này Tiêu Chiến đã chịu không ít đau khổ, còn là máu mủ của thằng nhóc thối Vương Nhất Bác, nhưng mỗi khi nhìn đến vẻ mặt mong mỏi con mình chào đời của Tiêu Chiến, người làm anh trai như hắn biết rõ đứa nhỏ này đối với Tiêu Chiến có bao nhiêu quan trọng.

Sự tình như vậy, gia đình bọn họ khẳng định không có cách nào tiếp nhận, càng đừng nói đến Tiêu Chiến vừa mới vượt qua thời kỳ nguy hiểm.

Quả nhiên, vừa tỉnh dậy biết được đứa nhỏ không còn, Tiêu Chiến cả người như mất đi nửa cái mạng.

Gia đình họ đắm chìm trong bi thương và lo lắng, hậu sự của đứa nhỏ giải quyết nhanh chóng, để đau khổ sớm chút trở thành quá khứ.

Chuyện cũ đau đớn kịch liệt như vậy, mỗi khi nhớ lại họ đều thở dài thườn thượt, đủ thấy nó đã tạo ra bóng ma to lớn như thế nào.

Nhưng hôm nay, chân tướng được hé lộ, đứa nhỏ chưa chết, mà luôn ở bên người Vương Nhất Bác, khỏe mạnh lớn lên thành nhóc con 5 tuổi.

Khi đó bị cảm xúc chi phối, hiện giờ nghĩ lại, Tiêu Minh quả thật thấy được có vài điểm khả nghi.

Thời điểm hắn liếc mắt nhìn đứa nhỏ nằm dưới vải trắng, trên người đứa nhỏ đã xanh xanh tím tím, hình dạng ngũ quan đều vặn vẹo, chưa kể trong mắt Tiêu Minh đứa trẻ nào mới sinh ra cũng giống nhau, trơ mắt nhìn đứa nhỏ biến thành như vậy, hắn không có khả năng nhận ra được.

Lúc đó Tiêu Minh không có tinh lực suy nghĩ, sau khi lấy được giấy chứng tử của đứa nhỏ đã hỏi qua bác sĩ phụ trách cấp cứu, bác sĩ nói đứa bé sinh non, nhịp tim cùng hô hấp quá mỏng, trải qua cấp cứu có chuyển biến tốt đẹp, vốn đã được đưa vào lồng kính quan sát thêm, nhưng một giờ sau các chỉ số bắt đầu dị thường, cấp cứu suốt mười phút, không thể qua khỏi.

Đối với tình huống của đứa nhỏ khi đưa đến nhà xác, bác sĩ thực ra có chút không lường trước, nói có thể là do suy tim, cũng có thể đứa nhỏ vì máu không dung hợp được với thuốc, tắc mạch máu dẫn đến tử vong.

Bác sĩ kia cùng Tiêu Minh đã liên hệ qua vài lần, nhìn Tiêu Minh thần sắc ngưng trọng, liền vỗ vai hắn nói nếu còn nghi hoặc, có thể xin giấy giải phẫu y học.

Giải phẫu đứa nhỏ chẳng khác nào đem vết rách đầm đìa máu tươi của Tiêu Chiến mở ra lần nữa, cho dù giải phẫu tra được nguyên nhân tử vong của đứa nhỏ, nó cũng vô pháp sống lại, vạn nhất thực sự bởi vì suy nhược, chẳng lẽ phải khiến Tiêu Chiến vĩnh viễn vùi mình vào vực sâu sao?

Huồng hồ ngày đó hắn luôn canh giữ ở cửa phòng ICU, bác sĩ cũng rất bận rộn, không có khả năng đứa nhỏ bị đánh tráo.

Hiện tại xem ra, người kia nếu không động thủ ở phòng cấp cứu, vậy chỉ có thể ra tay trên đường đưa đến nhà xác.

Mặc kệ người đó là ai, dám đụng đến người nhà hắn, cho dù cày ba tấc đất, Tiêu Minh cũng phải đào bằng được người lên.

Tiêu Minh thoáng liếc qua vẻ mặt sau khi nghe hết mọi chuyện của Vương Nhất Bác, cảm nhận được trong mắt hắn ngập tràn sát khí, cho dù năm đó đánh nhau với Tiêu Minh cuộn thành một đoàn lăn lộn trên đất cũng không thấy được Vương Nhất Bác như vậy.

Hai người thương lượng phân công nhiệm vụ, Tiêu Minh chờ sau khi ổn định sẽ quay về quân khu tổng bộ, thăm dò tất cả những người tham gia cấp cứu năm đó, Vương Nhất Bác tìm hiểu thủ đoạn của Mạc Dĩnh, quá trình cải tạo tin tức tố cùng cách thức tiến hành đánh tráo đứa nhỏ. (để rank cao thủ ra tay thì chỉ có chết cả lũ)

Vương Nhất Bác siết chặt bản giám định trong tay.

Nếu nói lúc trước hắn đối với Mạc Dĩnh thuần túy chỉ là chán ghét đến mức muốn cậu ta biến mất, thì hiện giờ, hắn ngược lại không hy vọng Mạc Dĩnh có thể sảng khoái chết đi như vậy.

Mạc Dĩnh nợ hắn và Tiêu Chiến, hắn nhất định đòi lại không thiếu một xu.

Đến lúc đó, hắn sẽ cho Mạc Dĩnh biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

--------------------
Editor:
Gõ đến đây thì cũng biết rồi, kiểu gì tác giả cũng viết nguyên một chương (có khi còn hơn) chỉ nói về Mạc Dĩnh để giải thích, huhu ghét quá !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro