Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước chừng trong lòng còn chuyện vướng mắc, Vương Nhất Bác ngủ không được an ổn, tờ mờ sáng đã tỉnh.

Tiêu Chiến trong ngực hắn ngủ đến là say, hắn nhìn thấy liền mềm nhũn, không đành lòng quấy rầy giấc mộng của anh, cẩn thận đem người dịch ra một chút, đắp lại chăn cho anh, xoa mớ tóc rối ngồi dậy.

Tiếp đến Vương Nhất Bác bị dọa giật nảy mình.

Vương Tiểu Bảo nằm trên sofa cũng đã tỉnh, đang dùng ánh mắt u oán không tiếng động quét lên người hắn, hiển nhiên là bất mãn ba ba mình được ngủ trên giường của Tiêu Chiến, lại thả mình ngủ trên sofa.

Coi cái tư thế này, nếu không phải Tiêu Chiến còn đang ngủ, có khi nhóc sẽ trực tiếp xông ra đấm đá với Vương Nhất Bác một trận.

Vương Nhất Bác vội vàng xuống giường trước, thừa dịp đứa nhỏ chưa kịp phát cáu, đè cái miệng đang muốn chất vấn của nhóc lại: "Bác sĩ Tiêu thân thể còn chưa tốt, con chịu thiệt một thời gian, được không?"

Hắn không thể trực tiếp nói cho Vương Tiểu Bảo chuyện Tiêu Chiến mắc chướng ngại tiếp xúc với trẻ con được, chỉ phải uyển chuyển dùng một loại phương thức khác ngăn cản hành vi muốn dính chặt lên người Tiêu Chiến của đứa nhỏ.

Vương Tiểu Bảo buồn bực mà cấu véo bàn tay đang đặt trên miệng mình, muốn tránh lại tránh không thoát, đành tạm thời cúi đầu trước thế lực hắc ám, đầu tròn suy nghĩ suy nghĩ, không cam lòng mà thì thầm: "Vậy khi nào con mới được ngủ cùng bác sĩ Tiêu?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi này làm cho ngẩn cả người.

Vương Tiểu Bảo quyết không bỏ cuộc: "Bác sĩ Tiêu khi nào mới trở thành mẹ con?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, mí mắt giật giật, ánh mắt không tự giác dừng trên gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến.

Hắn không thể khẳng định với Tiểu Bảo, cũng không thể nói với Tiêu Chiến rằng hắn lén lấy tóc của anh đi làm xét nghiệm DNA cho anh và Tiểu Bảo được.

Vương Nhất Bác cảm thấy giờ phút này hắn thực giống một con nghiện cờ bạc đã lâm đến bước đường cùng, trên bờ vực phá sản đã lôi hết tài sản gia truyền ra để đánh cược, thấp thỏm chờ đợi kết quả của ván bài cuối cùng.

So sánh này không quá khoa trương, đối với hắn mà nói, chính là hình dung chuẩn xác nhất.

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ, những phỏng đoán ban đầu vốn ngủ yên trong lòng phút chốc bắt đầu lên men, căng thẳng cùng sợ hãi vừa mới thuyên giảm lại một lần nữa sinh sôi nảy nở.

Nếu không phải, liệu hắn có đủ khả năng chịu đựng từ hy vọng biến thành tuyệt vọng một lần nữa không?

Nếu phải, đứa nhỏ của hắn và Tiêu Chiến thực sự là. . . .

Vương Tiểu Bảo cảm nhận đầu ngón tay đặt trên trán mình đang run rẩy, lộ ra biểu tình khó hiểu.

Vương Nhất Bác gắt gao nhắm lại hai mắt, dùng vài giây thu liễm tất cả suy nghĩ mãnh liệt của mình xuống, cúi đầu vỗ trán Vương Tiểu Bảo: "Đi rửa mặt đi đã, ngủ dậy cái mặt xấu y như con mèo."

Vương Tiểu Bảo nháy mắt liền bực dọc bĩu môi, nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ không thích bé cưng lôi thôi, chỉ có thể ngoe nguẩy cái đuôi leo xuống đem bàn chải Tống Nguyên chuẩn bị cho hai ba con bọn họ đi đánh răng rửa mặt.

Tống Nguyên đem bữa sáng đến cửa, đúng lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc, nói phải đi rửa mặt một chút.

Vương Tiểu Bảo ước chừng còn canh cánh trong lòng chuyện mình phải ngủ trên sofa không được tới gần giường Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa bước xuống giường liền lập tức vẫy đuôi đi theo một tấc không rời.

Vương Nhất Bác vốn định tiếp nhận cặp lồng giữ nhiệt trong tay Tống Nguyên, cửa phòng bệnh phía sau chợt vang lên ba tiếng gõ.

Vương Nhất Bác nghe được, động tác tay nhất thời đông cứng lại.

Lục - mới vừa trực ca đêm xong - Quân không có lấy nửa điểm ủ rũ, ngược lại ánh mắt còn tràn ngập phấn khởi, đứng ở cửa nhiệt liệt vẫy tay với hắn.

Mà tay còn lại, cầm một túi văn kiện đẹp mắt.

Tống Nguyên không quen alpha này, hẳn là không phải bạn bè tới thăm Tiêu Chiến, liền hỏi: "Bạn của cậu?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lập tức đi ra ngoài: "Em có chuyện phải xử lý, lát nữa anh ấy đi ra làm phiền anh dâu thay em chăm sóc một chút."

Tối hôm qua không được tự nhiên gọi Tiêu Minh một tiếng "anh", nhưng gọi Tống Nguyên là anh dâu thì thuận miệng hơn nhiều, Tống Nguyên cười cười nói được.

Ra khỏi phòng bệnh, không đợi Lục Quân vẻ mặt hưng phấn thám thính xem Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Chiến từ lúc nào, Vương Nhất Bác liền quay người đóng sập cửa lại, không chút khách khí túm Lục Quân quẹo phải đến lối thoát hiểm dự phòng hỏa hoạn.

"Ai ui cậu nhẹ tay thôi, tôi mà là omega thì cánh tay sớm đã bị cậu túm đứt rồi!" Lục Quân lảo đảo đứng vững, nhe răng trợn mắt xoa xoa một vệt đỏ bừng trên cánh tay, "Tôi vừa xong ca trực ngựa không dừng vó đem báo cáo đến đây cho cậu, cậu đối xử với huynh đệ của mình như thế hả?"

Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm túc, ánh mắt quả thực muốn chọc thủng người đối diện: "Thế nào rồi?"

Rõ ràng lúc sắp xếp văn kiện đã xem trộm được kết quả, Lục Quân lại cố ý ghẹo hắn, quơ quơ túi văn kiện trước mặt Vương Nhất Bác: "Tự mình xem đi nè."

"Bộp" một tiếng, túi văn kiện bị mạnh mẽ đoạt đi, tay Lục Quân nhất thời rỗng tuếch.

Lục Quân nhìn Vương Nhất Bác run rẩy mở túi, trong mắt không chứa được ai khác, vừa cảm thấy buồn cười vừa không khỏi cảm khái.

Lúc trước Lý Trạch Khâm nói với bọn họ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tái hợp, Lục Quân còn tưởng là khoác lác, không nghĩ tới duyên phận thực sự kỳ diệu như vậy, ngoại trừ Tiêu Chiến, còn ai có thể khiến alpha cường đại không ai bì nổi như Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt dè dặt thảm hại thế này đâu?

Đừng nói Vương Nhất Bác, ngay cả người ngoài như hắn, nhìn độ huyết thống tương xứng trong báo cáo kết quả xét nghiệm xong, cũng như bị sét đánh trúng người.

Nhưng mà, có vài tờ báo cáo, Vương Nhất Bác hình như xem hơi lâu?

Không khí bốn phía trầm mặc thật lâu, trầm đến mức Lục Quân cảm thấy có chút không thích hợp, hắn do dự vỗ vai Vương - vẫn đang khiếp sợ nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm in trên trang giấy cuối cùng - Nhất Bác, chỉ vỗ được một bả vai cứng ngắc.

Nói là thất hồn lạc phách cũng không đủ, bởi vì Lục Quân dùng lực không tính là lớn, Vương Nhất Bác lại hơi lảo đảo, nếu không kịp lúc bám vào tường, suýt nữa đã theo bậc thang mà lăn lông lốc xuống rồi.

Lục Quân bị dọa đến đổ mồ hôi, vội vàng kéo Vương Nhất Bác nhích lại gần: "Làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Cậu không khỏe à?"

Vương Nhất Bác hốt hoảng thanh tỉnh vài phần, dồn dập thở dốc, giống như một người vừa từ trong nước, thiết chút nữa là chết đuối lao ra, điên cuồng hấp thu dưỡng khí.

Hắn ngẩng đầu, tầm mắt bởi vì mồ hôi dày đặc mà trở nên mơ hồ, bàn tay trong khoảng không quơ loạn, miễn cưỡng bắt được ống tay áo Lục Quân.

Hắn đem báo cáo đưa tới trước mặt Lục Quân, lại bướng bỉnh không cho Lục Quân cầm, giọng nói khàn khàn nghe có chút đau đớn hỏi: "Tờ cuối cùng này, viết cái gì?"

Thanh âm kia ẩn nhẫn áp lực, theo động tác tay mà run nhè nhẹ, quả thực rất giống người đứng trên vách đã, chếch đi một bước sẽ tan xương nát thịt.

Lục Quân bị bộ dạng của hắn dọa sợ, đành phải nghiêm mặt xem xét kỹ trang cuối cùng của báo cáo, đối diện với dòng chữ khô khốc mà thì thầm: "Căn cứ, căn cứ theo kết quả kiểm tra đo lường DNA, xác suất huyết thống của hai mẫu xét nghiệm là, là. . ."

Vương Nhất Bác dường như không thể chờ đợi nữa, một phen rút về, co chân vội vã chạy biến đi mất.

Lục Quân muốn nhắc nhở hắn hành lang bệnh viện không cho chạy nhanh, đáng tiếc không theo kịp tốc độ đảo mắt cái liền biến mất của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã không thể tự mình suy nghĩ, thậm chí không bận tâm trên đường mình có đụng phải ai không, bên tai là tiếng gió đang gào thét, giống như nội tâm của hắn lúc này.

Kéo mạnh cửa phòng bệnh, ba người ở trong không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, đem cháo mà Tống Nguyên mang đến đưa cho Vương Tiểu Bảo đang tràn đầy mong đợi ở bên cạnh, thấy sắc mặt trắng bệch, nắm đấm tay cuộn chặt của Vương Nhất Bác, liền lo lắng đứng lên muốn đỡ hắn: "Sao thế. . . ."

Câu hỏi đột ngột bị cắt ngang, bởi vì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng ôm lấy anh, ra sức vùi đầu vào hõm cổ anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác phát run, một hồi lâu mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác đang khóc.

Vương Nhất Bác ôm anh, ban đầu vốn cắn chặt răng không tiếng động mà rơi lệ, dần dần, yết hầu chướng đau, buộc hắn phải phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Tiêu Chiến vuốt lưng trấn an hắn, có chút không biết làm sao.

Tống Nguyên bị tình huống bất thình lình làm cho lờ mờ, mà Vương Tiểu Bảo lần đầu tiên trông thấy ba ba thối ở trước mặt mình khóc thành cái đức hạnh này, trực tiếp ngây ngốc.

Phát tiết trong chốc lát, Vương Nhất Bác miễn cưỡng tìm về vài phần lý trí, lúc này mới chậm rãi buông lỏng cánh tay vừa nãy muốn đem Tiêu Chiến khảm luôn trên người mình ra.

Tiêu Chiến nhìn hắn nước mắt giàn giụa, đau lòng lau đi: "Chuyện gì thế? Làm sao lại khóc?"

Hai mắt Vương Nhất Bác còn đỏ bừng, ngăn cản động tác của Tiêu Chiến, đem văn kiện đặt vào tay anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, nghi hoặc hỏi: "Đây là?"

Vương Nhất Bác trong mắt rõ ràng còn vương lệ, lại cực kỳ khắc chế mà tươi cười với anh: "Anh mở ra nhìn xem."

Tiêu Chiến nghe lời mở ra.

Bên trong chỉ có vài tờ giấy xếp ngay ngắn, trang thứ nhất tổng thể ghi rõ đây là bản báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống xuất từ khoa sản bệnh viện.

Thứ này Tiêu Chiến năm năm trước đã nhìn qua một lần ở nhà họ Vương, ấn tượng vô cùng sâu sắc, không khỏi khiến anh có chút bài xích.

Nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác nói với anh, anh nhất định phải tiếp tục xem.

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến tiếp tục chuyển tầm mắt xuống dưới.

Đang nhìn đến cột tên của người thẩm định, trên đó viết tên của anh và Vương Tiểu Bảo, Tiêu Chiến bỗng giật mình.

Có lẽ là do tâm linh tương thông, tại thời khắc đó, ngón tay anh lại giống hệt như Vương Nhất Bác, không tự chủ được mà khe khẽ run rẩy.

Là Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mới không để bản báo cáo trước mặt này rung lắc đến không đọc được chữ.

Cổ họng anh như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn, không phát ra được nửa điểm thanh âm, tầm mắt mơ hồ theo dòng chữ trên báo cáo từng chút rõ ràng.

【Báo cáo giám định kết quả xét nghiệm DNA khoa sản bệnh viện nhân dân Nguyệt Thành】

【 Người được thẩm định 1: Tiêu Chiến /Người được thẩm định 2: Vương Tiểu Bảo 】

【 Đơn vị/ cá nhân ủy thác: Vương Nhất Bác 】

【 Hạng mục ủy thác giám định: quan hệ huyết thống 】

【 Mẫu xét nghiệm: nhận dạng tóc người 】

【(Dữ liệu kết quả thử nghiệm và phân tích) 】

【Kết quả giám định: căn cứ vào kết quả kiểm tra đo lường DNA, xác suất quan hệ huyết thống của hai mẫu xét nghiệm là 99.9992%, căn cứ so sánh 21 locus gen*, xác xuất xác lập mối quan hệ huyết thống sinh học là 99.9999% 】
*Năm 2018 FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) qui định 21 locus gen được sử dụng cho một xét nghiệm ADN với độ chính xác đạt 99.9999%. Trong số 21 locus nếu có từ 2 locus trở lên sai khác thì chứng tỏ không quan hệ huyết thống. Để tìm hiểu kỹ hơn, các bạn search thêm trên gg nhé!

"Tách tách" hai tiếng, con số 99.9999% bị giọt nước làm nhòe đi một số, anh mờ mịt xoa xoa hai má, mới phát hiện đó là nước mắt của mình.

Giọt lệ kia như hoảng hốt kéo Tiêu Chiến lại, anh hậu tri hậu giác muốn dùng áo lau đi nước mắt, lại sợ cánh tay run rẩy không giữ được lực đạo, phá hỏng đi dòng chữ trên giấy.

Lung tung chà lau, cũng không sạch được vệt nước, giọt lệ kia tựa như tâm tình của anh lúc này, hỗn loạn thiếu cảm giác chân thật.

Tiêu Chiến sợ hãi mình đang nằm mơ, nếu không sao có thể hoang đường như vậy, sao có thể tốt đẹp như vậy?

Là Vương Nhất Bác rốt cuộc trở về bên cạnh anh, hay là đứa nhỏ rốt cuộc đã thực sự tha thứ cho anh, mới đưa đến cho anh một giấc mơ hoàn mỹ như hiện tại?

Mộng đẹp có phải sẽ lại biến thành ác mộng, để trái tim anh hoàn toàn tan vỡ mà bừng tỉnh?

Thân thể bị mãnh liệt kéo vào lồng ngực vững chãi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, dùng nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp nặng nề của hắn trả lời anh, hết thảy đều không phải mộng.

Không phải mộng.

Tiêu Chiến run rẩy nâng báo cáo thẩm định anh giữ chặt trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống, cọ rửa sạch sẽ tầm mắt mông lung của anh, anh nghẹn ngào muốn Vương Nhất Bác xác nhận một lần nữa: "Đây là thật sao?"

Vương Nhất Bác ôm anh: "Là thật."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác chính mình mất đi toàn bộ khí lực, nếu không phải đang được Vương Nhất Bác ôm, anh sẽ trực tiếp té xỉu trên đất.

Này hết thảy đều không phải thật, anh không có khả năng chịu thêm một lần đả kích nào nữa.

Tiêu Chiến dùng khí lực cuối cùng liều mạng bám chặt góc áo của Vương Nhất Bác, như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng, cúi đầu phát ra tiếng nức nở.

Anh hỏi lại Vương Nhất Bác trong nước mắt: "Là thật đúng không?"

Mỗi một câu hỏi, Vương Nhất Bác đều nghiêm túc trả lời: "Là thật."

Tiêu Chiến rốt cuộc kiềm chế không được, dựa vào vai hắn thất thanh khóc rống.

Vương Nhất Bác ôm anh ngồi xuống, thấy Tống Nguyên đứng một bên vừa khiếp sợ vừa sốt ruột, liền đưa bản báo cáo qua.

Tống Nguyên mở ra xem, lập tức choáng váng.

Bởi vì hai người bọn họ thay nhau rơi lệ, Vương Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì, cũng khóc theo, hai hàng nước mắt đọng trên má sữa, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hối hận chính mình trì độn.

Nếu hắn có thể phát hiện ra sớm hơn, Tiêu Chiến không cần chịu đựng năm năm dày vò, hắn cùng Tiêu Chiến nào có tiêu phí mất năm năm thời gian?

Đứa nhỏ của hắn và Tiêu Chiến, lại một mực ở bên người hắn.

Hắn chịu đựng cay xót trong mắt, vẫy tay với Vương Tiểu Bảo: "Lại đây."

Vương Tiểu Bảo sụt sịt cái mũi, do dự đi qua cọ vào người hắn.

Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Vương Tiểu Bảo liền cảm giác chính mình bị vòng tay mạnh mẽ vây chặt, mang theo hơi thở cùng độ ấm có chút xa lạ nhưng nhóc lại vô cùng mong đợi.

Đấy là nếu như người ôm nhóc không run rẩy khóc lóc dữ dội.

Không kịp hưởng thụ vui sướng vì lần đầu tiên được Tiêu Chiến ôm, Vương Tiểu Bảo đã bị lây nhiễm nỗi buồn của người trước ngực, ủy ủy khuất xoa lưng Tiêu Chiến, muốn an ủi anh: "Bác sĩ Tiêu, đừng khóc, Tiểu Bảo ở đây mà."

Tiêu Chiến chậm rãi buông nhóc ra.

Cặp mắt tiều tụy xinh đẹp, vành mắt chứa đầy những giọt lệ, lại ấm áp tươi cười với nhóc.

Cho dù thân thể đau nhói một cách vô thức do rối loạn căng thẳng lâu năm, hai tay Tiêu Chiến vẫn chặt chẽ ôm lấy Vương Tiểu Bảo, giống như vô luận thế nào cũng không buông tay.

"Không phải bác sĩ Tiêu." Nhóc nghe được Vương Nhất Bác khàn giọng nói với nhóc, "Là mẹ."

--------------------
Tác giả:
Thực ra tôi vẫn muốn làm sáng tỏ một điều nho nhỏ cho Bo tử: Ban đầu bởi vì Mạc Dĩnh mà thực sự Bo đã lạnh nhạt Tiểu Bảo một khoảng thời gian, nhưng sau này buộc phải tiếp nhận sự thật Tiểu Bảo là con của mình, luôn cố gắng đóng vai một người ba tốt. Tính cách thiết lập của Bo vốn không thích thân cận trẻ con, lại thiếu một người bạn đời để cân bằng tính cách đặc thù này, hơn nữa Tiểu Bảo được ông bà nội cưng thành tiểu bá vương, ba con bọn họ hằng ngày ở chung sẽ có chút hoan hỉ oan gia, Vương Tiểu Bảo rất ít khi làm nũng yếu thế, nhưng thời điểm hờn dỗi Bo vẫn sẽ dỗ dành một chút. Cho nên mong các chị em đừng hiểu lầm Bo Bo vì Mạc Dĩnh mà không thương Tiểu Bảo nhé, vẫn luôn thương, chỉ là không quá gần gũi.

Đương nhiên, biết được sự thật Vương Tiểu Bảo là đứa nhỏ của mình và Tán tử, khẳng định sẽ càng thương con trai hơn!

Editor:
Một nhà đoàn tụ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro