5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá quen với vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Ý thức của anh dường như vô cùng tỉnh táo, nhưng anh lại không thể kiểm soát cơ thể của mình.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ.

Anh đã mơ một giấc mơ.

Nhưng nó không chỉ là một giấc mơ đơn thuần.

Một màn sương trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng và cảnh vật. Anh không thể phân biệt được đâu là hư, đâu là thực.

Tiêu Chiến ngẩn ra. Anh đang ở đâu vậy? Tiêu Chiến cố nhìn xung quanh, nhưng anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Lúc này, Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói, một giọng nói mà anh sẽ không bao giờ quên.

"Chiến ca! Wow, nhìn này!"

Vương Nhất Bác!

Tại sao anh lại mơ thấy cậu?

Trong giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã nghe thấy câu trả lời, giọng nói của chính mình. Nói cách khác, đó là giọng nói của Tiêu Chiến trong giấc mơ.

- Lại làm gì vậy? Bắt đầu rồi phải không? Vương Nhất Bác, em thật ấu trĩ!

Sương mù của không gian xung quanh dần tan, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật.

Anh đang ở nơi bọn họ quay Trần Tình Lệnh- phim trường Hoành Điếm.

Lúc này, hai người trước mặt đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, dụi dụi vào vai anh. Hai chân nghịch ngợm không ngừng, Vương Nhất Bác đá vào ủng Tiêu Chiến chỗ này, sờ chỗ kia, không ngừng đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến mà vung vẩy, thu hút sự chú ý của anh.

Ngược lại, Tiêu Chiến nghiêng đầu né sang một bên, hai tay đặt chéo trước ngực, môi bặm lại, mắt liếc nhìn xung quanh, nhất định không nhìn đến Vương Nhất Bác, giống như không muốn để tâm đến cậu.

Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, cả hai vẫn đang trong thời kỳ mập mờ buồn cười. Cả hai đều quan tâm đến nhau nhưng không ai thẳng thắn rõ ràng nói ra. Chỉ là trong lòng họ, đều đã sẵn sàng để trải nghiệm tình yêu cùng nhau.

Cảnh này là khi Vương Nhất Bác làm ra chuyện khiến anh tức giận, cậu nhất quyết ôm lấy anh để dỗ dành, cụ thể là vậy.

Vương Nhất Bác luôn thích bám theo sau mông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi đâu, Vương Nhất Bác liền như cái đuôi nhỏ của anh.

Nhưng ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã chăm chú nói chuyện về moto phân khối lớn và đường đua với một lão sư trong nhóm sản xuất, say sưa đến mức cả buổi Tiêu Chiến ngồi cạnh mà như không khí, đầu anh cứ quay qua quay lại nhưng cậu vẫn như không nhìn thấy anh.

Khi quay cảnh cùng nhau săn đêm, Vương Nhất Bác xoa xoa lưng Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh, Cậu cứ lì lợm cọ xát vào người anh, cho đến tận lúc anh phát cáu mà nạt: "Lão Vương, sao em không đi nói chuyện moto với thầy Lưu nữa đi. Anh cũng không thể nói chuyện về moto với em!"

Vương Nhất Bác không phải hòn đó, lời nói của Tiêu Chiến ngay lập tức khiến cho bạn nhỏ này hoảng sợ, vội vàng xin lỗi anh và quanh quẩn bên cạnh một cách rối rít.

Tiêu Chiến đứng đối diện với họ, nhìn người trước mặt. Những hình ảnh của ký ức từ ba năm trước đã hằn sâu trong tâm trí anh. Mùa hè mà anh nghĩ đã đi xa lâu rồi hóa ra lại sâu sắc đến vậy.

Hóa ra, từng hành động nhỏ, từng lời nói không đầu không cuối, từng biểu cảm nhỏ nhặt của Vương Nhất Bác đều đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Sau đó, Tiêu Chiến thấy mình bị Vương Nhất Bác trêu đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác khiến cho anh vừa thương vừa buồn cười. Anh biết rằng, trong một giây tới, anh sẽ bật cười trong giấc mơ của mình.

Quả nhiên, Tiêu Chiến trước mặt anh bật ra một tiếng cười. Mi mắt cong cong trăng lưỡi liềm, đôi mắt đen lấp lánh vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác, nét phượng cong cong kèm với vành mắt hồng lên vì cười khiến Vương Nhất Bác yêu thích vô hạn, không nhịn được mà thốt lên: "Chiến ca thật đẹp! Chiến ca đẹp nhất!"

Thế là cả hai làm hòa, lại bắt đầu bu bám nhau nói chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi, đánh nhau qua lại, cười ầm ĩ. Bầu không khí mà người khác không cách nào hiểu được.

Tiêu Chiến càng mơ, ký ức của anh lại càng sâu sắc.

Bạn đầu, khi bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, anh không giống như bây giờ, không có nhiều kìm hãm cảm xúc và bình tĩnh như hiện tại.

Lúc đó, hai người trong đoàn phim, mỗi ngày quay phim đều công khai dính lấy nhau. Anh âm thầm sủng nịch cho cậu thoải mái nghịch ngợm. Đổi lại, Vương Nhất Bác luôn mang theo câu cửa miệng: "Chiến ca! Lão Tiêu! Tiêu Chiến cực kỳ đẹp trai!", còn anh sẽ gọi cậu là "Nhất Bác! Lão Vương! Cún con!"

Tiêu Chiến rất thích ăn đồ ăn vặt. Cho nên Vương Nhất Bác cứ liên tục mua đồ ăn vặt thật nhiều loại cho anh.

Những ngày bên nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi buổi sớm bình minh, lại nói với nhau thật nhiều điều họ yêu ở đối phương. Anh yêu cách em thẳng thắn bám theo anh. Em yêu sở thích ăn vặt ngốc nghếch của anh. Anh yêu trái tim đơn thuần của em. Em yêu nốt ruồi dưới vành môi anh. Anh yêu sự can đảm của em. Em yêu sự ôn nhu của anh...

Nhưng rồi, sau khi họ trở nên nổi tiếng quá nhanh, Tiêu Chiến lại sợ hãi ánh mắt quá bộc trực, thẳng thắn của Vương Nhất Bác sẽ làm lộ tình yêu của họ với mọi người. Anh sợ điều đó sẽ làm tổn hại đến tương lai của Vương Nhất Bác.

Vì vậy, mỗi buổi sáng, thay vì những lời yêu thương, không biết từ lúc nào mà Tiêu Chiến lại đổi thành: "Em không nên làm vậy.", "Đừng làm điều đó.", "Đừng như thế này.", "Tránh cái này ra chút.", "Em vẫn còn nhỏ..."

Tiêu Chiến dần trở nên ít đùa giỡn với Vương Nhất Bác, anh che giấu những bất an và những cảm xúc vụn vặt trong lòng. Họ không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau, thậm chí không có thời gian để tranh cãi.

Vì quá bận.

Cảnh trong mơ vẫn tiếp tục.

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe. Những cảnh quay của anh và Vương Nhất Bác trong đoàn phim Trần Tình Lệnh liên tục hiện ra trước mắt anh. Anh như người đứng ngoài cuộc, nhìn những ký ức được tái hiện bằng cái nhìn của một người đã bỏ quên bản thân mình quá lâu.

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể như bị hút đến, có gì đó không ngừng lôi kéo anh. Sương mù trước mặt lại xuất hiện, xoay tròn như một vòng lốc xoáy.

Cảm giác không trọng lượng ở trên cơ thể anh, ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế, mặc trang phục của Ngụy Vô Tiện.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy, không phải anh đang mơ về những ký ức của mùa hè năm ấy sao? Tại sao anh lại trở thành chính mình trong mơ?

Trong một giây tiếp theo, một đôi ủng màu trắng có vân mây xuất hiện trước mắt anh, cổ tay Tiêu Chiến bị kéo lên, người trước mặt cứ kéo anh đi về trước không ngừng.

Tiêu Chiến nhớ thời điểm này. Là lúc mà Vương Nhất Bác tỏ tình với anh. Hay nói cách khác, là lần đầu tiên bọn họ phải đối diện với tình cảm mờ ám lâu nay.

Vương Nhất Bác vốn tính cách vô cùng thẳng thắn, bướng bỉnh. Lúc này, cậu kéo Tiêu Chiến vào một góc khuất không ai nhìn thấy ở phim trường. Tiêu Chiến bị cậu làm cho bối rối. Vương Nhất Bác gắt gao ép anh vào bờ thành, nhìn thẳng vào anh: "Tiêu Chiến, em thích anh. Xin anh, ngày thường đừng có trêu chọc, cười đùa với em, nếu không em sợ mình không nhịn được."

Lời cậu nói làm Tiêu Chiến choáng váng, trong lòng hỗn độn rất nhiều suy nghĩ, lỗ tai lập tức đỏ như tôm luộc, trên gò má ửng đỏ như mây ráng chiều. Anh kinh ngạc trước sự bộc trực của cậu, cũng cảm thấy xấu hổ như bản thân bị cậu bóc trần.

Tiêu Chiến biết, anh hơn cậu 6 tuổi. Vậy mà lại động tâm bởi một đứa em trai nhỏ.

Vương Nhất Bác muốn có được câu trả lời của anh, cậu lập tức dùng hai tay siết chặt Tiêu Chiến, nhìn anh bằng ánh mắt sau thẳm: "Anh đừng nghĩ đến chuyện chạy đi. Đừng lòng vòng với em. Nói cho em biết, anh có thích em không?"

Vốn dĩ, Tiêu Chiến nghĩ rằng, mình đã đứng ở đây một lần, nghe những điều cậu nói một lần, đã từng trải qua thực tế một lần, anh sẽ không thể mềm lòng một lần nữa. Anh vốn định trực tiếp từ chối.

Ngay cả trong mơ cũng không muốn lặp lại sai lầm táo bạo trước kia, để không phải cùng nhau rồi cuối cùng lại làm nhau tổn thương như bây giờ.

Nhưng ai mà ngờ, một lần nữa, anh vẫn không thể thoát khỏi nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình bởi ánh mắt nóng bỏng, sâu thẳm và lời tỏ bày thẳng thắn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luôn vậy, điều cậu ấy thích, cậu ấy sẽ bằng nỗ lực mà đạt được.

Tiêu Chiến nhớ lại câu trả lời của mình ban đầu: "Cún con, em biết rồi vẫn còn cố ý hỏi anh?", nhưng lúc này, anh không muốn nói như vậy.

Anh nhìn thẳng thật lâu vào mắt Vương Nhất Bác, với đôi mắt đau đớn và nói từng chữ: "Nếu chúng ta ở bên nhau, cả anh và em đều sẽ phải đối mặt với áp lực từ công ty, thậm chí là sự phản đối của bạn bè và sự phản đối của các thành viên trogn gia đình. Sau này, chúng ta lại phải đối mặt với rất nhiều sự theo đuổi của truyền thông. Anh và em sẽ không có thời gian gặp nhau, chúng ta sẽ bị đả kích hoặc mất đi các tài nguyên vì những lùm xùm, tin đồn, và rồi chúng ta sẽ mâu thuẫn, mệt mỏi, cãi vã..."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không có một tia lay động nào. Tiêu Chiến thở dài.

"Mà không, chúng ta thậm chí sẽ không cãi vã để giải quyết vấn đề, mà chỉ là chiến tranh lạnh. Bởi vì chúng ta không có đến cả thời gian mà cãi nhau. Anh không hoàn hảo. Anh không biết mình làm gì mới tốt cho em. Anh cũng sẽ bận tâm đến mỗi lần em xảy ra tin đồn tình cảm với người khác. Nhưng anh thậm chí còn không thể nói cho em biết những gì mà anh cảm thấy, anh chỉ chọn cách giả như mình bình thản và không bị chúng ảnh hưởng. Cứ vậy, mâu thuẫn, lo lắng tích tụ. Cuối cùng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chia tay. Giữa anh và em sẽ có rất nhiều khó khăn vướng mắc. Em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh sao?"

Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng trước chuỗi lời của Tiêu Chiến. Cậu cứ nghĩ rằng, anh sẽ ngại ngùng và rồi sẽ đón nhận lời tỏ tình của cậu, Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng, anh sẽ nhận nụ hôn của cậu.

Vậy nhưng, anh lại nói thật nhiều về những đổ vỡ.

Nhưng rồi, đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro