6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác im lặng, có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ về lời anh nói. Xem nào, khi vấn đề khó chịu này được anh nói ra, cậu sẽ bỏ cuộc, có phải không? Có vẻ như, đúng là anh nên nói những điều này ngay lúc đầu. Tổn thương một lần, cũng tốt hơn là nỗi đau dai dẳng. Thà rằng họ chưa từng bắt đầu, còn hơn là chịu nỗi đau đớn dằn vặt khi phải chia tay nhau- Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Anh thở dài, vừa định đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng đột nhiên lại bị cậu ôm chặt, ôm rất chặt. Tiêu Chiến giãy dụa một hồi cũng vô ích. "Đừng động. Nghe em."

Giọng nói như bị bóp nghẹt của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến.

"Em chưa bao giờ biết rằng, trong lòng anh đã suy nghĩ nhiều đến vậy, nghĩ xa đến vậy… Em rất hạnh phúc, Tiêu Chiến. Những điều anh nói cho em biết anh rất nghiêm túc và yêu em. Cho nên anh mới có quá nhiều lo lắng như vậy. Tiêu Chiến, em muốn thú nhận với anh. Em vô cùng nghiêm túc yêu anh. Em thích anh. Em yêu anh. Đây là lần đầu tiên em nhận ra mình thích một người nhiều như vậy trong vòng 21 năm qua."

"Điều em nhận định ở tuổi 21, em nhất định sẽ kiên trì đến năm 81 tuổi. Em không bao giờ sợ người khác nói gì về mình. Chỉ cần là điều em thích, em nhất định sẽ nỗ lực đạt được. Cũng như vũ đạo, trượt ván, lái moto. Và trong lòng em, anh quan trọng hơn tất thảy những điều này. Vì vậy, em cũng sẽ không ngừng mỗi ngày, mỗi ngày yêu thương anh. Dù sau này có gặp phải áp lực hay khó khăn gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt và cùng nhau giải quyết."

"Anh nói rằng anh sẽ ghen ư? Em cũng vậy, em biết mình sẽ còn ghem nhiều hơn cả anh, bởi vì trên thế giới này không có ai thích anh nhiều hơn em. Nếu anh không muốn nói thẳng rằng anh đang giận hay đang ghen, chúng ta thỏa thuận với nhau đi. Anh chỉ cần gõ vào tay em hai lần, em sẽ hiểu rằng, anh đang ghen. Ngược lại, nếu gõ vào tay em ba lần, nghĩa là, anh yêu em. Em sẽ hiểu như vậy."

"Anh quan tâm đến tin đồn, anh quan tâm đến những mâu thuẫn vụn vặt. Cũng không sao cả. Ngay cả khi em không hiểu anh đang giận dỗi điều gì, em cũng sẽ từ từ thay đổi và học cách khiến anh yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức để yêu anh bằng sự chân thành và quan tâm."

"Ngay cả khi chúng ta trở nên nổi tiếng và không có thời gian gặp nhau, xin anh cũng hãy tin em. Người ta nói rằng, thời gian như nước trong bọt biển. Em sẽ trở thành SpongeBob mà anh luôn yêu thích, sẽ tận dụng mọi thời khắc có thể để đến bên cạnh anh."

"Tiêu Chiến, em có thể vượt qua mọi khó khăn để yêu anh. Chỉ cần anh nắm lấy tay em và có niềm tin vào tương lai của bọn mình. Chỉ cần anh dũng cảm cùng em đi tới, được không anh?"

Vương Nhất Bác nói chậm rãi, từng chữ một, chân thành và chắc chắn. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe cậu nói nhiều lời như vậy một lần.

Tiêu Chiến chớp mắt thật chậm, nhìn khuôn mặt đã trải qua hơn ba năm với mình trước mặt. Lúc này, Vương Nhất Bác có chút xanh cao, nhưng khuôn mặt đã góc cạnh hơn lần đầu tiên anh gặp cậu.

Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt phải của Tiêu Chiến, vô thức. Giọt nước mắt tròn long lanh như viên ngọc trai rơi xuống chạm vào bàn tay của Vương Nhất Bác, lan ra.

Sau khi bày tỏ hết tâm tư của mình, Vương Nhất Bác chăm chú chờ đợi. Nhìn thấy anh rơi nước mắt, đột nhiên hoảng sợ, vội vàng cố gắng lau nước mắt cho anh: "Chiến ca, anh đừng khóc."

"Được." Tiêu Chiến nhắm mắt, dựa đầu vào bờ vai rộng và gầy của Vương Nhất Bác.

"Hả?"

."Anh nói được."

Vương Nhất Bác cảm thấy ẩm ướt lan trên cổ mình, cậu ôm lấy anh chặt hơn.

"Tiêu Chiến, em sẽ luôn yêu anh."

Một lúc sau, Tiêu Chiến ngước lên, anh muốn nói nhưng lại đột nhiên cảm thấy linh hồn mình bị kéo lại, giống như có một lực hút nào đó kéo anh ra khỏi thân thể này.

Khi cảm giác này biến mất, anh nhìn xung quanh và phát hiện màn sương trắng lại bao quanh mình. Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên chiếc giường nơi góc phòng.

Tiêu Chiến chạm vào mặt mình, chúng ẩm ướt. Trên má vẫn còn đọng nước mắt, vậy là vừa rồi, giấc mơ đó, những gì Vương Nhất Bác nói, đều là thật có phải không?

Trong một giây tiếp theo, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể đột ngột mất đi sự chống đỡ, cơ thể rơi thẳng xuống tự do…


=========================


Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đột ngột mở mắt ra, sự ngỡ ngàn vẫn còn đọng trong đáy mắt. Anh hít vào một hơi sâu.

Đây là, tỉnh giấc và trở lại hiện thực?

Tiêu Chiến có thể cảm thấy cánh tay của Vương Nhất Bác vẫn còn đặt hờ trên người mình, nhưng bọc chăn quấn anh đã được cậu tháo bỏ. Nếu anh muốn đi khỏi, anh có thể đi ngay lúc này.

Tiêu Chiến nhìn kỹ khuôn mặt của người bên cạnh qua ánh sáng mờ ảo xuyên lớp rèm cửa.

Vương Nhất Bác đang ngủ nghiêng một bên, miệng vô thức bĩu ra, má sữa ép lại đầy đặn, trông ngây thơ như một đứa trẻ nhỏ. Nhưng vầng trán và đôi lông mày lại nhăn nhíu như một người đàn ông đã quá nhiều mệt mỏi.

Tiêu Chiến đau lòng sờ lên góc mặt của cậu, bạn nhỏ của anh lại sụt cân rồi.

Anh thấy Vương Nhất Bác mấp máy miệng, cũng không biết đang lẩm bẩm điều gì nên ghé sát lại gần. Anh nghe thấy cậu nhỏ giọng: "Tiêu Chiến, đừng đi…"

Tim Tiêu Chiến lại mềm đi.

Anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác, đầu óc trống rỗng.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.

Những lời nói đau lòng nhưng kiên định của Vương Nhất Bác trong giấc mơ có phải là sự thật?

Nhưng cho dù là mơ hay thật, dường như Tiêu Chiến cũng đã hiểu ra.

Ban đầu, anh thực sự quyết định ở bên cậu ấy, cũng vì nghĩ rằng, sự kiên định của người kia sẽ có thể vượt mọi giống gió. Vương Nhất Bác chưa một lần từ bỏ. Đợi anh từ Nhật Bản trở về, đợi anh ở dưới căn hộ. Sự kiên trì và bản lĩnh của cậu đã hoàn toàn đốt cháy trái tim anh.

Vậy hà cớ gì mà bản thân anh lại trở nên rụt rè? Có lẽ, thật sự như những gì Vương Nhất Bác trong mơ nói với anh, chỉ cần anh nắm lấy tay người này, mọi thứ đều có thể trở nên đơn giản, đều sẽ vượt qua được. Chỉ cần… anh dũng cảm hơn.

Tiêu Chiến nghĩ rồi, lại nhớ đến khoảng khắc ở trên núi hôm nào. Trong lúc anh đùa giỡn với Vương Nhất Bác, cậu lại nhẹ gật đầu, sau đó, hai lần rõ ràng và chân thật nói: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

Đột nhiên, anh lại nhớ đến một chi tiết trong giấc mơ ban nãy. Tiêu Chiến nảy ra ý nghĩ muốn thử đùa Vương Nhất Bác. Anh đưa tay chạm đến mu bàn tay của cậu, sau đó, dùng ngón trỏ gõ lên tay cậu. Ba lần.

"Anh yêu em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt như có linh tính.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí nhất thời ngưng đọng. Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Anh đang nói với em, anh yêu em, có phải không?"

Tiêu Chiến bàng hoàng, dấu hiệu bí mật này…là Vương Nhất Bác nói trong giấc mơ của anh…

Ngoài đời, họ chưa từng nói với nhau về điều này, Vương Nhất Bác làm thế nào biết được?

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng, xoa xoa khuôn mặt Tiêu Chiến như cưng nựng một chú thỏ con, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ anh.

Vương Nhất Bác buông anh ra, dùng hai tay giữ lấy vai anh, nghiêm túc giải thích: "Đừng ghen tị. Hotsearch trên Weibo mà anh và mọi người nhìn thấy, đã được mua bởi nữ diễn viên đó. Cô ấy có chống lưng khá lớn. Vì vậy nên công ty của em không thể trực tiếp làm rõ tin đồn như mọi lần. Cô ấy muốn theo đuổi em nhưng em đã từ chối thẳng rồi."

"Em thực sự chỉ có thể yêu anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi hỏi, "Vậy thì…sao em lại cười rất ngọt ngào với cô ấy?"

"Em cười với cô ta khi nào?"

Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại, "Đoạn video ngắn này."

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua và ngay lập tức nhớ lại thời điểm đó, cậu mỉm cười "Là lúc cô ấy tình cờ nói về một chủ đề, đột nhiên khiến em nhớ lại lúc anh giận em, xù lông như con thỏ con, rất dễ thương. Em cũng không biết mình cười lúc nào nữa, cứ vô thức mà cười thôi."

Thì ra là như vậy, Tiêu Chiến thầm thở ra. Hóa ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn là cậu, còn nụ cười này vẫn là của riêng anh.

"Tiêu Chiến, những gì em nói với anh đều là sự thật. Tất cả những lời hứa của em đều xuất phát từ chân thành, không phải là em nói suông. Có khó khăn gì, chúng ta sẽ cùng nói ra và giải quyết, được không? Anh đừng buông tay em, cũng đừng bắt em phải buông anh ra, có được không?"

Vương Nhất Bác giọng nói trầm thấp, thanh âm mà vừa nghe, đã cảm thấy tin cậy.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến giấc mơ đó.

Đó có thực sự là một giấc mơ?

Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì Vương Nhất Bác đã nói, mọi thứ cậu dành cho anh đều là chân thật.

Anh phải cùng cậu đối mặt với mọi thứ, cùng nắm tay cậu và dũng cảm bước tiếp cùng nhau.
Chân tình thực cảm của Vương Nhất Bác, đã trao cho Tiêu Chiến. Vậy, Tiêu Chiến còn điều gì e sợ nữa?

"Được."

"Hả?"

"Anh nói được."

"Được gì ạ?"

"Câu hỏi ban nãy của em. Anh trả lời được."

"Vậy, chuyện anh bảo muốn chia tay em…"

"Quên nó đi. Anh sai rồi. Vì đã quên mất chúng ta bắt đầu như thế nào, nguyện ước ra sao và dũng cảm vì điều gì. Xin lỗi em, vì anh đã nghĩ rằng, chỉ có anh là người chịu đựng…"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, chân thành, chắt chiu và trân trọng.

Tiêu Chiến lại rơi nước mắt.

Với toàn bộ tình yêu, nó rơi xuống từ khóe mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, lướt qua khuôn mặt anh, chạm vào xương quai xanh của Vương Nhất Bác, rồi từ từ chảy vào bên trong áo, thấm ở trái tim Vương Nhất Bác.

Có thể đã có nhiều khúc quanh và khó khăn trong mối quan hệ này.

Tuy vậy, họ vẫn sẽ dũng cảm nắm tay nhau qua tất thảy. Vì tấm chân tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bất chấp sự phản kháng của hàng nghìn người hay bất cứ giông bão nào.

Yêu anh, ngàn vạn lần.

Yêu em, ngàn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro