4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng tiếp đó, đoàn phim đã hoàn thành hơn nửa tiến độ quay chụp. Thời gian không còn bị o ép quá mức.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã tìm được cơ hội xin nghỉ phép ngắn ngày. Cậu muốn quay về căn hộ nhỏ của hai người, ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến gọi điện đến cho cậu. Anh hỏi Vương Nhất Bác, em có thời gian đến Bắc Kinh không?

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia tràn ngập vui vẻ đồng ý, nói rằng ngày mai em sẽ quay về Bắc Kinh với anh. Cậu không hề nghĩ rằng, điều chờ đợi cậu ở căn hộ Bắc Kinh, lại là lời từ biệt.

Tiêu Chiến cười khẽ trong điện thoại, nhẹ nhàng nói, được rồi, anh đợi em quay về.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến thả mình vào khoảng không trống trải trên sàn nhà. Khi cậu trở về, anh sẽ nói rằng, Vương Nhất Bác, chúng ta buông tay nhau đi. Tiêu Chiến vẫn yêu Vương Nhất Bác, nhưng anh không còn đủ sức để duy trì mối quan hệ của họ nữa.

Vương Nhất Bác lập tức xin đoàn phim cho nghỉ phép. Buổi sáng, cậu ngồi trên máy bay quay về. Buổi chiều, Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn hộ, ánh mắt tràn ngập nhớ thương và mong đợi, cậu mở cửa. Ngay thời khắc Vương Nhất Bác mở cửa, cậu nhìn thấy anh ngồi quay lưng về phía cậu trên ghế sofa, bên cạnh là hai chiếc vali.

Mỗi khi cậu quay về, Tiêu Chiến luôn vui vẻ chạy đến, ôm chặt lấy cậu, thật chặt, thật lâu, và nói rằng, Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em.

Nhưng lần này…

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, "Tiêu Chiến", tên gọi vừa vuột khỏi miệng cũng ngưng lại.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, hỏi anh: "Có chuyện gì vậy anh?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Em về rồi."

Vương Nhất Bác buông hành lý sang một bên, đi đến trước mặt anh, đưa hai tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, nhìn chăm chú vào mắt anh, hỏi: "Sao anh lại đóng gói hành lý vậy? Em không nghe anh nói gì cả. Anh nhập đoàn phim mới sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu và giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "Anh không ở nơi này nữa. Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."

Vương Nhất Bác ngay lập tức bị những lời này làm cho choáng váng.

Chia tay? Trong đôi mắt sững sờ của cậu lộ ra vẻ hoảng loạn, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao Tiêu Chiến phải đi đến quyết định như vậy.

Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng, giọng nói hụt hơi, vừa căng thẳng vừa sợ hãi và bất lực: "Phải rồi, có phải là vì scandal của em trên Weibo mấy hôm nay không? Tiêu Chiến, tin tức đó nhất định là giả. Em làm sao có thể cùng với người khác phát sinh bất kỳ loại quan hệ yêu đương nào? Hay là vì em không có thời gian ở cạnh bên anh? Anh đừng giận. Sau này em hứa sẽ sắp xếp công việc thật tốt, thật tốt để ở bên anh nhiều hơn. Đừng nói chia tay, có được không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hoảng loạn đến nói hụt hơi, nỗi nghi ngại về cậu và nữ diên viên kia dần biến mất.

Vương Nhất Bác, anh vẫn yêu em rất nhiều.

Tuy nhiên, thực sự đã có quá nhiều vấn đề giữa anh và cậu. Những vấn đề cứ ngày qua ngày không tránh khỏi mà liên tiếp xuất hiện, chất chồng lên nhau và trở thành một khối sắt đè nặng lên tình cảm của họ. Anh lại càng không thể nói với Vương Nhất Bác từng vấn đề một. Bản thân anh mệt mỏi, cậu ấy cũng không thoải mái hơn bao nhiêu.

Căn bản là tính cách và suy nghĩ của anh và cậu quá khác biệt.

Sau khi cân nhắc lời lẽ, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Không, anh không biết. Nhưng anh mệt rồi. Và anh biết em cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. Đây không chỉ là vấn đề từ phía em, mà còn là vấn đề từ anh nữa. Chúng ta quá khác biệt. Thay vì cứ cố gắng ở bên nhau một cách gắng gượng, tốt hơn hết là chúng ta nên buông tay thôi. Chia tay đi, Nhất Bác. Điều đó tốt cho cả anh và em."

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, hung hăng nhìn anh chằm chằm, lập tức vặn lại: "Chia tay thì có gì tốt?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ im lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bị đánh bại dưới ánh mắt sâu, buồn thăm thẳm của anh, "Đúng vậy, em thừa nhận giữa chúng ta có vấn đề. Nhưng nếu có vấn đề thì không thể đối mặt giải quyết được sao? Vì sao phải chia tay?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nỗ lực: "Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, anh đừng ôm trong lòng. Có thể nói ra với em không?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt dịu dàng của Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to vì lo lắng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh từng đùa rằng, mắt của cậu là mắt cún con. Bởi vì chúng chân thật, đơn thuần với đôi đồng tử màu nâu hổ phách, tinh khiết đến mức dường như chưa từng bị lẫn một chút tạp niệm nào.

Tiêu Chiến quay đi, tránh khỏi ánh mắt cậu: "Em đừng nói nữa."

Vương Nhất Bác lập tức ôm chặt lấy Tiêu Chiến: "Anh đừng đi."

Tiêu Chiến giữ vai cậu, đẩy ra: "Buông anh ra." "Không! Em không buông!" Vương Nhất Bác như một đứa trẻ con bướng bỉnh, bằng mọi giá giữ lấy món đồ đáng giá nhất của nó.

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, dùng hai tay ôm chặt Tiêu Chiến, bế bổng anh đi thẳng vào phòng ngủ. Thật may, bộ phim lần này cậu đóng là vai diễn một vị tướng quân nâng sắt xây thành.

Tiêu Chiến thật sự không nói nên lời, chỉ khẽ thở dài.

Tiêu Chiến có thể cự tuyệt, có thể đẩy cậu hoặc vùng ra, nhưng anh không làm vậy, cũng không làm được. Rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy không nỡ. Không nỡ đẩy cậu ra, không nỡ cự tuyệt, không nỡ rời khỏi vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác luôn khiến Tiêu Chiến bất khả kháng lực.

Vào đến phòng, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ làm chuyện khác. Ai ngờ, cậu chỉ đặt anh xuống giường. Sau đó, quấn chặt anh bằng một chiếc chăn bông to, giống như một cái kén tằm.

Bọc xong, Vương Nhất Bác lại vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh, bình thản nói: "Bây giờ anh còn chưa tỉnh, anh buồn ngủ rồi, ngủ một lát. Đợi anh tỉnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, hay là em đánh anh bất tỉnh cho nhanh đi?

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào người trước mặt, liền phát hiện quầng mắt của Vương Nhất Bác sâu hơn, da thịt ở bên hai má cũng mỏng đi nhiều.

Tiêu Chiến xót xa. Anh cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Đã một tháng nay, anh hạn chế tối đa liên lạc với cậu. Vương Nhất Bác hẳn đã vô cùng vất vả để theo với yêu cầu của đoàn phim…

Tiêu Chiến cảm thấy chua xót, khẽ khịt mũi.

Anh không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy anh.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ. Cún con, vậy mà em còn nói anh là người cần ngủ…

Nhìn thật lâu vào khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ có điều lần này, giấc ngủ ấy có chút khác biệt.

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro