CHƯƠNG 2: NỖI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau hai người đều đã mệt, kề vai ngồi cùng nhau trên sàn nhà nghiêng người dựa vào sofa, nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất đột nhiên cười ha ha, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói "Anh thật là trẻ con"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu "Còn không phải là do bạn nhỏ sinh năm 97 nào đó lôi kéo"

"Ca, sinh nhật của em vừa qua rồi, em không còn nhỏ nữa, đã có thể kết hôn rồi" Vương Nhất Bác khinh thường nói.

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền bật cười thành tiếng "Đứa bé nghịch ngợm, chưa gì đã muốn kết hôn rồi sao?"

"Ca, anh chờ em một lát trong tủ lạnh có bia cùng nhau uống một chút, thế nào?" Vương Nhất Bác nói xong căn bản là không đợi Tiêu Chiến đáp lại liền đứng dậy đi về phía tủ lạnh.

Nhanh chóng cầm vài lon bia quay lại, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến "Ca, anh không muốn kết hôn sao?"

Tiêu Chiến sững sốt một hồi mới nhớ tới những lời mà mình đã trêu ghẹo cậu, không khỏi cười lên một tiếng "Việc này không phải nằm ở vấn đề muốn hay không muốn mà là phải xem khi nào mới gặp được người thích hợp a, nào có dễ dàng như vậy"

"Chiến ca, anh thích mẫu... con gái như thế nào?" Tiêu Chiến cảm thấy khi cậu hỏi anh vấn đề này thì vẻ mặt của cậu không hiểu sao lại rất nghiêm túc, nên không thể không trả lời nghiêm túc được "Cũng không có hình mẫu đặc biệt nào hết, xem cảm giác đi, vậy còn em? Tại sao lại nghĩ đến việc kết hôn, có người mình thích rồi? Nói cho anh biết thử xem?"

"Ừm, em đang thích một... người" Vương Nhất Bác nói đến đây đột nhiên dời tầm mắt không nhìn Tiêu Chiến nữa "Nhưng mà em không biết anh ấy* có thích em hay không"

(*) anh/cô ấy trong văn nói ở Trung phát âm giống nhau

Tiêu Chiến sững sờ một chút, không biết tại sao khi thấy cậu nói đến việc cậu đang thích một người, trong lòng vô hình lại có chút mất mát, chỉ có điều cảm giác này trong phút chốc liền biến mất. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, liền hỏi tiếp "Em còn chưa tỏ tình à? Thích người ta thì phải theo đuổi, không thử một lần thì sao biết được?"

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác lại đột nhiên quay đầu nhìn anh "Nếu như anh ấy không thích em, nói không chừng bọn em ngay cả làm bạn cũng không thể làm được, đúng không?"

Tiêu Chiến cầm lon bia lên cùng cậu cụng một cái "Không thể nào, Vương Nhất Bác của chúng ta đẹp trai như vậy, làm sao có người không thích được"

Vương Nhất Bác ngửa cổ cầm lon bia uống một hơi cạn sạch, rồi giống như nói cho Tiêu Chiến nghe nhưng cũng vừa nói với chính mình "Em cũng không biết em đã bắt đầu thích anh ấy từ khi nào nữa, anh ấy vô cùng tốt, cười rộ lên như ánh mắt trời, mỗi lần ở bên cạnh anh ấy em đều không khống chế được khóe miệng đang giương lên của mình. Thời điểm nhìn thấy anh ấy thì lại muốn đánh và trêu chọc anh nhưng khi không gặp được thì cực kì nhớ anh, thậm chí có đôi khi trong mơ của em đều là anh ấy, thế nhưng em không dám bộc lộ suy suy nghĩ của mình vì em rất sợ, sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được. So với việc không thể cùng anh ấy ở bên nhau thì em càng sợ việc mất đi anh ấy hơn. Ca, anh đã từng thích người nào như vậy chưa?"

Vương Nhất Bác đợi một hồi cũng không thấy Tiêu Chiến đáp lại, quay đầu sang nhìn thì người nọ vậy mà đang cầm lon bia dựa vào sofa mà ngủ, chắc là mệt muốn chết rồi. Cậu đột nhiên có chút vui vẻ, rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ mà nhìn thật kỹ Tiêu Chiến một chút. Ánh đèn của phòng khách có phần lờ mờ, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh, cậu cẩn thận nhìn ngũ quan trên mặt Tiêu Chiến, mắt đẹp, mũi đẹp, ngay cả nốt ruồi dưới môi cũng đẹp, môi...nhìn đến đây cậu chợt cảm thấy miệng và lưỡi đều khô vội vàng nhấp một ngụm bia.

Tiếc là ngụm bia này chẳng thể giúp cậu tắt đi dục vọng trong lòng ngược lại còn khiến cho cậu càng... càng khô nóng lên. Cậu lần nữa nhìn về phía anh rồi không ngừng xây dựng tâm lý cho bản thân, một chút thôi anh ấy sẽ không biết, một lần là được rồi.

Vương Nhất Bác cố gắng đè nén nhịp tim của mình, run rẩy tới gần Tiêu Chiến và vô cùng thành kính đặt một nụ hôn lên môi của anh.

Ngọt ngào lại đắng chát.

Vương Nhất Bác chậm rãi rời khỏi môi Tiêu Chiến, cố gắng hồi phục lại tâm tình của mình.

Cậu lấy lon bia từ trên tay anh rồi đặt nó lên bàn trà và vô cùng nhẹ nhàng giơ cánh tay Tiêu Chiến lên khoát lên bả vai của cậu, một tay nâng chân anh rồi trực tiếp bế người lên. Tiêu Chiến mặc dù rất gầy nhưng dù sao người cũng cao nên cậu bế anh có hơi khó khăn, từng bước từng bước chậm rãi đi vào phòng ngủ. Cậu đặt anh nhẹ nhàng lên giường và đắp chăn cho anh, cũng không biết cậu đã ngồi bên mép giường bao lâu mới đứng dậy rời đi.

Mãi cho đến khi nghe được âm thanh tiếng cửa bị khép nhẹ nhàng, lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt ra.

Tiêu Chiến vào lúc này hoảng loạn cực kỳ, vừa rồi anh quả thật có chút mệt mỏi nhưng vẫn chưa có ngủ thiếp đi. Từ lúc Vương Nhất Bác chậm rãi tới gần anh, thì khi ấy anh đã tỉnh nhưng lại không dám mở mắt. Nhất thời không biết làm thế nào mới phải, vì vậy anh đành phải giả vờ ngủ.

Trong đầu anh hiện giờ liên tục hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện vừa mới xảy ra, cảm nhận được đôi môi ấm áp và run rẩy của người nọ khi hôn lên môi mình rồi lại thận trọng tách ra. Tiêu Chiến tựa hồ còn nghe thấy người nọ như có như không mà thở dài và âm thanh ấy vang lên bên tai anh. Vương Nhất Bác em ấy... người em ấy thích là mình sao? Tiêu Chiến bị cái ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, tâm càng ngày càng loạn.

Tiêu Chiến lăn qua lộn lại tới rạng sáng, tới bốn năm giờ mới có chút buồn ngủ, kết quả mới vừa ngủ không bao lâu thì đồng hồ báo thức lại vang lên, anh mở mắt ra toàn bộ kí ức tối ngày hôm qua liền xông tới khiến anh trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, cũng không muốn ngủ nữa. Vừa đi ra khỏi phòng liền phát hiện Vương Nhất Bác đã thức dậy và đang bận rộn trong nhà bếp, không biết là đang nghiên cứu cái gì ở đó.

Anh không nhịn được nghĩ thầm: Những thứ bé nghịch ngợm này làm có thể ăn sao?

Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã phát hiện ra Tiêu Chiến, quay đầu cười và nói với anh "Chiến ca anh tỉnh rồi, mau tới đây nếm thử trứng gà mà em luộc nè"

.......

Tiêu Chiến mặt đầy hắc tuyến đi đến bên cạnh bàn ăn rồi hai người cùng nhau ăn một bữa sáng phong phú gồm hai cái trứng luộc và một chén bánh kem.

Lúc Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vốn là có ý định tiễn anh nhưng lại bị anh từ chối.

Anh gọi một chiếc taxi, trên đường đi đầu óc của anh rối tung cả lên, bảo anh làm gì với bạn nhỏ này mới tốt đây. Tiêu Chiến cố gắng ngẫm lại, có phải là do bình thường anh quá quan tâm cậu nên mới khiến cho cậu sinh ra loại ảo giác này, cậu còn nhỏ hiểu cái gì về tình yêu chứ, biết đâu lạnh nhạt với cậu vài ngày thì sự nhiệt tình này sẽ sớm biến mất.

Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền mở wechat ra "Vương lão sư anh xuống xe rồi, sau này ăn ít đồ ăn ngoài lại một chút..." Tiêu Chiến còn chưa đánh chữ xong, đột nhiên nhớ tới kế hoạch lạnh nhạt của mình rồi quyết định xóa gần hết mấy chữ vừa mới đánh, cuối cùng chỉ gửi đi một câu "Anh đến nơi rồi"

Tin nhắn của Vương Nhất Bác rất nhanh được gửi tới "Ừm, Chiến ca ở đoàn phim nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt"

Tiêu Chiến vốn là muốn trả lời tin nhắn của cậu, nhưng suy nghĩ lại một chút vẫn là không gửi.

HOÀN CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro