CHƯƠNG 1: SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi Tiêu Chiến trốn tránh Vương Nhất Bác.

Lần cuối cùng gặp mặt là vào sinh nhật của cậu. Vốn dĩ ngày hôm đó hai người không ở cùng một thành phố nhưng vì để chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác nên anh đã đặc biệt bắt chuyến bay muộn nhất để trở về.
Trước đó Tiêu Chiến cũng không báo chuyện anh có thể về cho Vương Nhất Bác biết, không phải anh muốn cho cậu kinh hỉ mà là anh sợ sẽ có việc đột xuất xảy ra khiến không còn cách nào trở về được, dẫn đến chuyện người ta không vui. Bởi vì Tiêu Chiến biết rõ cảm giác mong đợi rồi lại phải thất vọng nó như thế nào nên đó chính là lý do trước khi anh làm việc gì thì phải chắc chắn rồi mới báo cho đối phương biết.

Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, mọi việc đã ổn định thì lúc này Tiêu Chiến mới lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Điện thoại vừa mới vang lên một tiếng đổ chuông đối phương liền nhấc máy, giọng nói trầm thấp dễ nghe của cậu từ loa truyền đến "Chiến ca?"

"Lão Vương! Sinh nhật vui vẻ!" khóe miệng của Tiêu Chiến câu lên, cảm giác mệt mỏi cả ngày nay đều biến mất "Em có ở nhà không? Anh mới vừa xuống máy bay, lát nữa anh đến tìm em"

Đầu dây bên kia hình như có chút ồn ào "Anh đã trở về rồi? Em đang ở ngoài đi ăn cùng bạn, anh đang ở đâu, em đi đón anh"

"Em... Nếu em không rảnh thì chúng ta hẹn lần khác"

"Có có có, Chiến ca anh chờ em"

"Không cần đâu... anh tự bắt taxi qua" Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay bắt một chiếc taxi "Anh đang ở trên xe rồi, lát nữa gặp nhau ở nhà em nhé"

Khi sắp đến nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhớ tới mình chưa có chuẩn bị quà cho cậu, nhất thời cảm thấy nhức đầu, vội hỏi tài xế "Bác tài, gần đây có tiệm bánh nào còn mở cửa không ạ? Nếu có thì chỉ cần ghé ở đó là được, cảm ơn bác"

Bác tài trả lời "Cơ bản là đều đóng cửa rồi, gần đây chỉ có một tiệm bánh ngọt tương đối nhỏ, được không?"

Tiêu Chiến vội vàng đáp "Được, làm phiền bác tài"

Vào đến cửa hàng Tiêu Chiến mới phát hiện, tiệm bánh này đúng là nhỏ thật hơn nữa chỉ còn lại chiếc bánh sinh nhật vô cùng nhỏ, dù sao không còn cách khác vì tạm thời cũng không tìm được tiệm bánh nào nên anh phải đành mua nó, lúc này trong lòng thầm cảm thấy có lỗi. Về sau nhất định phải bù đắp cho Vương Nhất Bác một món quà khác tốt hơn.

Lúc anh mang theo chiếc bánh kem nhỏ vội vội vàng vàng chạy đến dưới lầu nhà cậu thì Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở đó với chiếc bóng kéo dài dưới ánh đèn đường, Tiêu Chiến nhìn thân ảnh của cậu trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm và giờ này khắc này cậu đã cho anh một loại cảm giác được gọi là nhà.

Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy anh, Tiêu Chiến lập tức bước đi nhanh hơn, ba bước cũng thành hai bước mà đi tới trước mặt cậu rồi đem bánh kem nhỏ đưa cho cậu "Sinh nhật vui vẻ! Quá muộn rồi nên anh thực sự không thể mua một chiếc bánh lớn cho em, em tạm chấp nhận nhé, hôm khác anh sẽ bù lại cho em món quà khác"

Vương Nhất Bác hé miệng cười rộ lên, vòng tay qua ôm lấy vai anh "Chiến ca, quà cũng đã đến rồi sao anh còn ở đây?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu "Tiểu tử thối, còn dám trêu chọc anh của em, mau lên lầu thôi không thì sinh nhật sẽ trôi qua mất"

Dứt lời hai người liền cùng nhau đi lên lầu, sau khi vào nhà Vương Nhất Bác mới nhớ đến Tiêu Chiến vừa xuống máy bay, vội hỏi anh "Anh còn chưa ăn gì có đúng không?"

"Đúng vậy, không phải vừa đáp máy bay là liền tới tìm em sao, tủ lạnh nhà em có gì ăn không?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười "Hình như là không có, em gần đây đều mua đồ ăn ngoài"

Tiêu Chiến cạn lời "Lại mua đồ ăn ngoài, nói với em bao nhiêu lần rồi nó không tốt cho sức khỏe, lúc không bận rộn thì tự mình nấu một ít đồ ăn"

"Được rồi, em biết rồi Chiến ca" đột nhiên Vương Nhất Bác như nhớ tới điều gì đó "Đúng rồi, trong tủ lạnh hình như còn mì, được không? Không thì em gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé?"

"Không cần đâu, đúng lúc sinh nhật của em, anh đi nấu mì sau đó cùng nhau ăn" Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ở phòng khách nhìn bóng lưng đang bận rộn của anh đến thất thần, kỳ thực hôm nay vài người bạn đã hẹn để mừng sinh nhật cậu vào tối nay, lúc cậu nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì lúc ấy bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu nhưng cậu dường như có chút không tập trung luôn cầm điện thoại, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang mong chờ cái gì.

Thẳng đến khi Tiêu Chiến gọi đến cho cậu thì tâm trạng của Vương Nhất Bác mới rõ ràng, lập tức nhấc máy.

Khoảnh khắc biết anh sắp tới, trong nháy mắt cả người cậu đều nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Cuối cùng, cậu không chút do dự mà thanh toán hóa đơn trước những ánh mắt khinh bỉ của những người bạn rồi rời đi.

Trên đường về nhà Vương Nhất Bác vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, cậu không biết mình bị làm sao nữa, vừa nghĩ tới sắp được gặp anh vậy mà tâm tình trở nên khẩn trương.

Muốn gặp anh, nhưng cũng sợ nhìn thấy anh.

Đến khi thấy người nọ mang theo bánh kem đi nhanh về phía cậu, nhịp tim lúc này đang đập rộn ràng, Chiến ca thật đẹp. Vương Nhất Bác bị ý nghĩ đột nhiên tuôn ra trong đầu mình làm cậu hoảng sợ, suýt nữa không kìm chế được xúc động mà ôm anh vào lòng.

"Nghĩ gì thế? Mì ăn được rồi, em mau ăn đi" Tiêu Chiến đưa tay đến trước mặt cậu huơ huơ vài cái thì lúc này cậu mới hồi phục lại tinh thần.

"A, được, vất vả cho Chiến ca rồi" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa mang theo nụ cười nhìn anh, không chú ý mà khen anh "Tay nghề của Chiến ca thật giỏi, sau này nếu như mỗi ngày đều được ăn đồ do Chiến ca nấu thì tốt rồi"

Khi Vương Nhất Bác nói ra những lời này, kỳ thực cũng không phải là nói đùa, nếu như có thể cậu hy vọng được ở bên cạnh Tiêu Chiến mỗi ngày, nghĩ tới đây cậu không nhịn được cười khổ trong lòng, nếu phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình thì sợ là cậu thực sự thích Tiêu Chiến mất rồi.

"Ăn nhanh đi bạn nhỏ nghịch ngợm, sau này có thời gian anh sẽ đến nấu cho em ăn" Tiêu Chiến cưng chiều nhìn cậu "Ăn xong rồi thì chúng ta ăn bánh kem"

Trong lúc Tiêu Chiến đang hát chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác đã âm thầm ước một điều ước cho anh "Hy vọng Chiến ca tiền đồ như gấm lụa*" sau đó thì thổi tắt nến.

(*) tiền đồ như gấm lụa: là tiền đồ sáng lạn, suôn sẻ, tương lai tươi sáng.

Không đợi cậu mở mắt, một ngón tay dính đầy kem đã chọc vào má cậu, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức trét kem vào mặt Tiêu Chiến.

Hai người người đuổi người chạy vô cùng náo nhiệt, thời khắc đó tất cả mệt mỏi đều biến mất. Bọn họ như trở về lại mười mấy tuổi ở thời niên thiếu, không có thế tục hỗn loạn, ánh mặt trời vừa đúng lúc mà người mình thích lại ngay ở bên cạnh mình.

HOÀN CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro