CHƯƠNG 3: BÀY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn tự khắc chế bản thân, có thể không trả lời thì sẽ không trả lời, có thể trả lời trễ thì sẽ trả lời trễ.

Mãi cho đến hôm nay khi Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới thì sau khi anh đợi vài tiếng chuông vang lên rồi mới bắt máy, đầu dây bên kia hình như rất hưng phấn "Chiến ca, ngày ai anh có rảnh không? Ngày mai em có trận đấu, anh có thể tới không?"

Tiêu Chiến dừng một chút, kỳ thực anh rất muốn đáp ứng cậu thế nhưng suy nghĩ một hồi cuối cùng là từ chối "Ừm, ngày mai anh có lịch trình rồi không có thời gian qua chỗ em"

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Tiêu Chiến suýt chút nữa là cho rằng Vương Nhất Bác đã cúp máy, anh liền nhìn thoáng qua màn hình thì phát hiện cậu vẫn ở đấy nên lại tăng giọng "Này, em có nghe thấy anh nói không?"

"Ca, gần đây có phải anh đang trốn tránh em không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, anh không nghĩ tới cậu sẽ nói thẳng ra như vậy đành phải hắng giọng nói "Tại sao em lại nói như thế? Anh gần đây có chút bận, ngày mai anh thật sự không có thời gian"

"Ừm, em biết rồi giờ em còn có việc, cúp trước" không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã cúp máy.

...........

Nhìn Vương Nhất Bác tỏa sáng rực rỡ trên bục nhận giải, Tiêu Chiến không kiềm được sinh ra ý nghĩ ngông cuồng nếu chúng ta đều là người bình thường liệu có thể...nhưng đáng tiếc cậu lại ưu tú như vậy... nếu như tiền đồ của cậu bị phá hủy thì sao.

Sau khi trao giải kết thúc, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu "Bạn nhỏ, chúc mừng em nhận được giải quán quân"

"Anh đến rồi à?" Vương Nhất Bác vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến khắp nơi, anh mù mịt phất phất tay, ngay khi Vương Nhất Bác muốn chạy tới gặp anh thì Tiêu Chiến lập tức hô lên "Em đừng tới đây, một lát anh đi tìm em, người đẹp trai như em mà chạy đến khán đài còn không phải sẽ bị vây quanh đến con kiến chui không lọt sao"

Vương Nhất Bác dừng bước và nói "Ừm được, một chút nữa đội xe của em muốn cùng nhau đi ăn mừng, dự định là đi ktv đến lúc đó em nói với bọn họ là em mang một người bạn đến"

"Ừm được" Nói xong Tiêu Chiến cúp máy rồi kéo vành nón xuống thấp đi về phía đoàn người có Vương Nhất Bác.

Trong ktv vô cùng náo nhiệt, mọi người trong đội đua ai cũng rất thân thiện, thế nhưng Tiêu Chiến căn bản không quen bọn họ nên chỉ ngồi ở một góc thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cho đến khi Vương Nhất Bác bị mọi người gây rối bắt lên hát thì lúc này Tiêu Chiến mới bị cậu kéo lên hát chung.

Bài hát là do Vương Nhất Bác chọn.

"Đã từng, không ngờ đến, anh ấy và cậu ấy yêu nhau, ở tại thời điểm không biết do dự..." (Nam Hài - Lương Bác)

Khi bọn họ từ trong ktv đi ra thì đã muộn lắm rồi, sau khi tạm biệt các anh em trong đội xe Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không đi đón xe mà hai người cùng nhau sánh bước đi ở lối đi bộ.

Đêm hè đẹp như cái tên của nó vậy, đã không còn cái nóng bức của ban ngày, gió đêm thổi nhè nhẹ khiến toàn bộ bóng đêm đều trở nên dịu dàng.

Vương Nhất Bác phá vỡ sự yên lặng trước "Ca, cảm ơn anh đã đến đây"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại tự mình lên tiếng "Ca, đêm đó có phải anh ... vẫn chưa ngủ"

Tiêu Chiến có chút chột dạ không biết nên nói cái gì.

Cậu đột nhiên dừng bước, mặt hướng về anh "Anh!"

Anh cố gắng hết sức để không nhìn vào ánh mắt của cậu "A, không sao, ngày hôm đó em uống nhiều rồi anh hiểu mà vì vậy đừng để ở trong lòng"

"Nếu như em nói em không say thì sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến lại gần Tiêu Chiến.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Chiến có chút không thoải mái, hai người vẫn đang ở trên đường. Tuy rằng xung quanh không có nhiều xe cộ nhưng dù sao cũng là nơi công cộng.

Tiêu Chiến không tự chủ lui về phía sau một bước và nhìn vào đôi mắt của cậu rồi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác người này cho tới bây giờ đều là trực lai trực vãng* và luôn có thể chính xác đem những vấn đề mà Tiêu Chiến cố ý tránh né để bày ra trước mặt.

(*) trực lai trực vãng: chỉ những người thẳng thắn

Anh vô cùng đau đầu nhưng lại cảm thấy buồn cười "Vậy em muốn như thế nào?"

Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, nhất thời nghẹn lời.

Tiêu Chiến lại nói tiếp "Chúng ta ở trong cái vòng này, làm việc gì cũng không thể toàn bộ dựa vào sự yêu thích của bản thân hoặc không biết kiên kỵ gì. Nếu không em sẽ chỉ thoải mái một thời gian, vậy sau đó thì phải làm sao? Tương lai của em thì sao? Em có nghĩ tới chưa?"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hai mắt thì phiếm hồng rồi từng chữ từng chữ đáp "Em không quan tâm"

Tiêu Chiến không khỏi dở khóc dở cười "Em đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa, con đường này vốn đầy chông gai, là người bình thường thì họ cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đi đến bước này, huống chi là chúng ta?"

"Hơn nữa em thật sự có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác? Hay em có khả năng sống cô lập cả đời sao?"

"Còn có, em đã nghĩ tới nếu đó chỉ là ảo giác chưa? Có thể tính cách của chúng ta tương đối hòa hợp và sớm chiều chung sống với nhau một thời gian dài, có lẽ chính em đã lầm tưởng..."

"Anh đừng xem em như một đứa trẻ nữa, anh sẽ muốn hôn huynh đệ của mình sao? Anh sẽ nửa đêm không ngủ được vì trong đầu anh mọi thứ đều là người đó sao? Anh sẽ vui vẻ hay khổ sở chỉ vì một câu nói của người đó? Anh sẽ vì người đó mà muốn vứt bỏ hết tất cả sao? Anh..."

Tiêu Chiến thấy cậu càng nói càng không đúng lắm vội vàng ngắt lời cậu "Vương Nhất Bác, em có biết em đang nói cái gì không!"

Cậu tức giận cười lớn, không hề báo trước mà kéo anh về phía cậu, dùng một tay túm lấy gáy anh rồi đè đầu anh xuống liền hôn lấy anh. Nụ hôn hôm nay khác với nụ hôn lướt qua hôm trước, lần này Vương Nhất Bác hôn vô cùng mạnh bạo. Súc lực lớn và không có nguyên tắc nào, hai tay của cậu thì ôm chặt lấy anh như muốn đem cả người Tiêu Chiến bóp nát trong vòng tay cậu.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, nhất thời không thể tránh thoát được. Trong lúc đang giãy giụa lung tung, anh chợt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác thì thấy khóe mắt của cậu vậy mà có nước mắt chảy xuống, tim của Tiêu Chiến bỗng nhiên như bị ai đó nắm chặt lúc này anh mới ngừng giãy giụa. Thật lâu sau Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rời khỏi môi Tiêu Chiến rồi lui về phía sau một bước, cười khổ và nói "Em xin lỗi"

Nói xong cậu quay người rời đi cũng không quay đầu lại, vừa cô đơn lại vừa lạnh lẽo, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng không khỏi suy nghĩ "Có phải mình... đã làm cho em ấy đau lòng rồi không"

HOÀN CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro