Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên xuất hiện mưa to cuốn sạch lấy đêm khuya của thành phố, mèo hoang và chim chóc không kịp tránh mưa phát ra tiếng kêu chói tai, trên trời không biết từ nơi nào có quạ đen bay đến, hưng phấn dang cánh, cuống họng thét lên. Các dạng âm thanh kinh khủng mà tuyệt vọng hợp thành một khúc giao hưởng, hào hùng biểu diễn trong cơn mưa to. Mây đen phủ lên những vì sao và mặt trăng, đèn đường mờ mờ lấp lóe mấy lần, giống như sắp không chống đỡ nổi, hết mình vì sinh mệnh.

Trong bệnh viện không nghe được âm thanh mưa lớn bên ngoài, chỉ có ánh đèn chướng mắt, cùng màu đỏ tươi dưới ánh đèn. Tiêu Chiến nằm trên một vùng máu run rẩy, anh bởi vì đau đớn mà phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức càng ra nhiều máu hơn, cùng càng nhiều tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác lái xe trong mưa, hắn còn đang mặc áo ngủ, thậm chí trên áo ngủ còn dính máu của Tiêu Chiến... Hắn không kịp thay quần áo, chỉ muốn mau mau đến công ty, rồi lại nhanh chóng trở về. Hai mắt hắn phiếm hồng, nắm thật chặt tay lái, đầu ngón tay dùng lực trắng bệch phát lạnh.

Một cái cây đổ xuống trong trận cuồng phong. Vương Nhất Bác đạp mạnh phanh lại, túi khí an toàn chậm chạp chưa thoát ra, theo quán tính khiến hắn đâm người về phía tay lái, đâm đến ngực hắn đau nhức, đau đến mức khiến hắn rơi lệ.

Đèn sáng quá mức chói mắt, dụng cụ báo động cùng tiếng la lên của Uông Trác Thành quá mức ầm ĩ. Tiêu Chiến phiền lòng nhíu mày, muốn giơ tay lên chắn ánh sáng mạnh, che tai lại, nhưng anh không nâng nổi tay. Một giây sau, anh rốt cuộc cũng rơi vào một khoảng yên tĩnh đen tối, âm thanh và ánh đèn đều cách xa anh, cảm giác đau đớn cũng rời đi.

Cuối cùng cũng có thể an ổn ngủ một giấc.

Tim Vương Nhất Bác đột nhiên nhói lên, nước mắt tràn ra. Hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trời mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước không theo kịp tốc độ rơi xuống của những hạt mưa, đã chẳng còn thấy rõ khung cảnh ngoài xe.

Đêm tối giống như không qua được.

Vẻ mù mịt bao phủ cả tòa thành phố.

Hai ngày sau.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rời công ty, giải quyết xong vấn đề. Hắn đã hai ngày hai đêm không ngủ, chỉ cầu có thể phối hợp với cảnh sát nhanh một chút, hắn mới có thể nhanh chóng đến bệnh viện. Hai ngày nay hắn dành thời gian gửi tin nhắn Wechat cho Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đều không có hồi âm, hắn đã sớm lo lắng không kìm nén nổi. Hai mắt toàn tơ máu xông đến bệnh viện, làm thế nào cũng không tìm thấy Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!!"

Vương Nhất Bác bất an, hắn không khống chế nổi bản thân cứ run rẩy, đứng trong hành lang liều mạng gọi tên Tiêu Chiến. Cuối cùng bị các ý tá cố gắng giữ lấy bịt miệng hắn lại, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần, giống như bắt lấy được một chiếc phao cứu sinh, xoay người giữ lấy bả vai một hộ sĩ: "Khoa phụ sản... phòng bệnh có một bệnh nhân tên Tiêu Chiến không? Anh ấy ở đâu?!!"

Hai mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt ầng ậng trong hốc mắt, dùng sức nói thật to, nhìn thấy rõ ràng là tinh thần bất ổn. Hộ sĩ bị dọa đến run rẩy, giọng nghẹn ngào: "Tôi giúp anh tra lại... Anh, anh thả tôi ra tôi mới có thể chứ..."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, lúc này mới phát giác được sự thất thố của mình. Hắn chậm rãi buông tay ra, lảo đảo lùi lại một bước, nói: "... Thật xin lỗi." Trong mắt hắn thêm vài phần hy vọng, nhìn hộ sĩ kéo chuột máy tính.

"... Thật xin lỗi tiên sinh, không có bệnh nhân nào tên Tiêu Chiến đăng ký nằm viện." Mười mấy giây sau, hộ sĩ thò đầu ra nhẹ nhàng nói, có chút sợ hãi.

"Cô xác thực là không ghi sai tên chứ?" Vương Nhất Bác có chút gấp, hắn nghiêng người muốn xem màn hình máy tính, tiếng nói càng thêm run rẩy, nhất thời gấp đến độ nói không rõ ràng lắm: "Là... Tiêu trong chữ Nguyệt có ba chấm phía trên, Chiến, Chiến trong chiến tranh."

"Thật xin lỗi tiên sinh." Hộ sĩ lắc đầu, "Quả thực không có tên Tiêu Chiến."

"Sao lại thế..." Hơi thở Vương Nhất Bác bất ổn, dồn dập, "Anh ấy sinh con ở đây, sao có thể không thấy danh tính..."

Hộ sĩ nói: "Bình thường sẽ có hai tình huống, một là chuyển viện, hai là..." Cô dừng lại một chút, không dám nhìn thẳng mắt Vương Nhất Bác, "Trong quá trình sinh, đã qua đời."

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ.

Hắn không biết mình ra bệnh viện bằng cách nào, tựa như hồn phách đều bay đi hết. Uông Trác Thành vẫn chẳng nghe điện thoại như cũ, một lần lại một lần không nghe khiến hắn không dám tin vào sự thật kia. Hắn ngồi trên bậc thang trước bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau cơn mưa trời lại sáng, trên bầu trời ngay cả một đám mây cũng không có. Ánh mắt của hắn bị ánh nắng truyền đến đau nhức, nhưng hắn giống như không có cảm giác.

Hắn cũng không biết mình ngồi bao lâu, đến tận khi điện thoại di động vang lên, hắn nháy mắt mấy lần, nhìn lên ánh sáng mạnh quá lâu khiến trước mắt hắn bây giờ biến thành màu đen. Nhìn thấy điện thoại là Uông Trác Thành gọi đến liền sửng sốt một giấy, sau đó cả người như tỉnh lại, vội vàng nghe điện thoại.

"Alo, Đại Thành!" Hắn nhận được điện thoại bắt đầu phát run, gấp gáp, "Tiêu Chiến đâu, Tiêu Chiến sao rồi? Vì sao anh ấy không ở bệnh viện, vì..."

"Em ấy chết rồi."

Uông Trác Thành lạnh giọng cắt lời Vương Nhất Bác: "Cậu còn nhớ đến nó à, em ấy chết hai ngày rồi, cậu mới nhớ tới chạy đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác đầu óc trống rỗng.

"Sao, sao có thể..." Hắn nói đứt quãng, ngay cả thành câu cũng khó, không thể tin được sự thật tàn nhẫn này.

"Sao có thể?" Uông Trác Thành khó thở cười, ngữ khí càng thêm mấy phần khinh bỉ cùng hận ý, "Tình huống lúc đó cậu không thấy sao? Cậu có biết em ấy..." Hắn có chút nghẹn ngào, "Em ấy một mực gọi tên cậu, nhưng cậu cứ đi, ngay cả quay đầu lại cũng không!"

Nói xong câu đó hắn trầm mặc mấy giây, cố gắng hồi phục tâm tình: "Vương Nhất Bác, cậu còn mặt mũi hỏi Tiêu Chiến, cậu không xứng."

"Vương Nhất Bác, nếu tôi là Tiêu Chiến tôi thật hận cậu đến chết mất." Đây là câu nói cuối cùng Uông Trác Thành để lại, nói xong cũng cúp điện thoại. Hắn lại gọi. Uông Trác Thành liền kéo hắn vào danh sách đen.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy có một cái dùi đâm thẳng vào tim mình, đau muốn chết đi, đau đến nỗi phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro