Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ đen đi vào nghĩa trang.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ngày mùa thu gió mang theo từng tia lạnh, mặt trời tản ra ánh sáng ủ ấm vạn vật. Trong nghĩa trang lá vàng rụng khắp nơi, giày da màu đen giẫm qua lá rụng phát ra âm thanh rì rào. Hắn ôm hai bó hoa hồng trắng, bước chân chậm rãi, hắn đi đến hai bia mộ màu đen liền nhau, trầm mặc đứng vững.

Tiêu Chiến đã mất được hai năm rồi. Hai năm trước Vương Nhất Bác xây hai bia mộ cho Tiêu Chiến và đứa con chưa thể chào đời của mình, từ đó về sau cho dù bận đến mấy, hắn mỗi tháng đều sẽ dành ra nửa ngày đến nghĩa trang. Ôm hai bó hoam ngồi trước bia mộ nhẹ nhàng thì thầm nói một chút. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng vững dạ.

Bức ảnh trên bia mộ của Tiêu Chiến cười thật ngọt ngào, đáy mắt không có tuyệt vọng và đau khổ, là ký ức đẹp đẽ chôn sâu nhất trong lòng Vương Nhất Bác.

Hôm nay Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phòng khám tâm lý, đi đến nghĩa trang, trợ lý ở bên ngoài nghãi trang chờ hắn, lát nữa còn phải bay đến Sơn Thành công tác.

Sơn Thành, đó là thành phố Tiêu Chiến lớn lên. Vương Nhất Bác ngồi trước bia mộ, ôn nhu nói: "Ca ca, đêm nay em phải bay đến Sơn Thành."

"Em phải đi Sơn Thành đàm phán một hợp đồng, thế nhưng em không muốn đi." Hắn có chút chu miệng, giống như rất nhiều năm trước hắn ôm Tiêu Chiến nũng nịu đùa nghịch, "Ca ca, em thấy mệt quá, em không muốn đi."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi qua, hòa vào tiếng gió là tiếng lá rụng vang lên xào xạc. Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

"Nhưng mà anh à, bởi vì là Sơn Thành, em quyết định đi."

Hắn ngẩng đầu nhìn mây, trong mắt chẳng biết chứa đầy nước mắt từ bao giờ, nửa ngày sau, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Em nhớ anh lắm, ca ca."

Từng có lúc, chỉ cần Tiêu Chiến ôm hắn, nói với hắn một câu "Anh ở đây", hắn liền sẽ không sợ hãi nữa, sẽ ngập tràn dũng khí.

Thế nhưng, người kia chẳng còn nữa.

Tiêu Chiến của hắn ra đi giữa đêm muộn mùa hạ hai năm trước, mang theo đứa nhỏ còn chưa ra đời của bọn họ, mang đi toàn bộ nụ cười của Vương Nhất Bác, chỉ có thể mỗi ngày nuốt vào uất ức đến tên anh cũng không gọi được cùng thuốc an thần chống đỡ.

Hắn ngồi trước mộ thật lâu, ngồi đến khi trợ lý gọi điện nhắc hắn, hắn mới từng bước nặng nề rời đi.

Sơn Thành.

Một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách rất lớn, được phủ thảm mềm mềm, bày đầy đồ chơi thú bông của trẻ con. Ngày mùa thu trời chiều đổ xuống cửa sổ chiếu vào phòng khách, trong phòng mở điều hòa nhiệt độ ấm, bánh bao sữa hai tuổi ôm một con gấu bông to gần bằng người bé nằm trên thảm ngủ. Một người đàn ông bận rộn trong bếp, mùi thơm của thức ăn truyền ra bên ngoài, bánh bao sữa ngửi thấy mùi thơm liền dụi dụi mắt, đứng lên hướng về phía phòng bếp hô: "Baba baba, con ngửi thấy mùi đồ ăn ngon!"

Tiêu Chiến từ trong bếp ngoái đầu ra, nhìn đứa gương mặt tròn tròn của con gái, tay cầm cái thìa xúc vung vung cười: "Cái mũi của Niệm Niệm thật là thính, rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm."

"Yahu~" Bánh bao sữa nhảy dựng lên chạy về phía Tiêu Chiến, nhào vào trong ngực anh, "Baba bế Niệm Niệm rửa tay~"

Tiêu Chiến ôm lấy bánh bao sữa: "Baba nói như thế nào, đi trên sàn nhà phải nhớ đi giày vào."

Bánh bao sữa chu miệng nhỏ: "Quên mất rồi..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, đưa tay chọc chọc má sữa của bé con: "Vậy lần sau Niệm Niệm phải nhớ kỹ a, không được quên nữa."

Đứa nhỏ này ra đời vì sinh non, lại theo anh, cũng mang một thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Tiêu Chiến thương yêu con bé, nghĩ rất nhiều cách cho bé bồi bổ cơ thể mới có thể mập hơn một chút. Hiện tại trời ngày một lạnh, liền sợ con bé bị cảm lạnh sinh bệnh.

Hai năm trước Tiêu Chiến sinh con gái bị khó sinh, đi qua một vòng Quỷ Môn quan. Khi anh khôi phục được ý thức, câu đầu tiên là xin Uông Trác Thành để anh chuyển sang bệnh viện ở Sơn Thành, xin Uông Trác Thành nói với Vương Nhất Bác mình đã chết rồi. Từ đó về sau anh mang theo con gái trở về quê, bắt đầu cuộc sống mới.

Anh đặt tên con là Tiêu Niệm, đồng âm với "tiêu niệm", ý là xóa bỏ hết thảy nỗi nhớ nhung và kỉ niệm của mình với Vương Nhất Bác. Anh yêu Vương Nhất Bác, anh trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bỏ rơi mình trong lúc mình đang cận kề với cái chết, rời đi đến ánh mắt cũng biến mất không còn. Tiêu Chiến đối với điều này là tràn đầy tuyệt vọng cùng nỗi hận, anh quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn đời này không còn gặp nhau, giải quyết đoạn nghiệt duyên này.

Tiêu Chiến ôm bánh bao sữa đi giày vào, lại ôm bé đi rửa tay, đặt bánh bao sữa ngồi vào ghế trẻ con, trở lại phòng bếp bưng thức ăn ra: "Niệm Niệm, chúng ta ăn cơm xong sẽ đến công viên đi dạo, có được không?"

"Được ạ!" Bánh bao sữa cười đến lắc lắc cái tay nhỏ.

Tiêu Chiến cười, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mềm của con gái, "Vậy phải ăn cơm ngoan, uống nước xong xuôi chúng ta ra ngoài chơi."

Sau khi dọn dẹp xong anh mặc cho bánh bao sữa mấy lớp quần áo, đêm thu gió lạnh, sức khỏe của Tiêu Niệm lại không tốt, anh vốn không muốn dẫn con bé ra ngoài. Nhưng nghĩ lại cảm thấy bé con luôn buồn bực ở trong nhà cũng không tốt, hôm nay thời tiết cũng coi như không tệ, ban ngày hoàn thành một bản thiết kế rồi, xem như có ít thời gian nhàn rỗi, liền dự định đưa con gái ra ngoài chơi một chút.

Bánh bao sữa vừa ra đến cửa liềm ôm một trái bóng da, nói muốn ra ngoài chơi bóng da. Tiêu Chiến cười nói được, mặc quần áo xong, dắt con gái đi công viên gần nhà.

Vương Nhất Bác hạ cánh đi đến khách sạn, thu dọn một chút đã muộn giờ bữa tiệc rượu. Trong tiệc rượu bất quá đều là xã giao kinh doanh, trong lòng tính toán hết cái này đến cái khác mời rượu lẫn nhau, quả thực khiến hắn có chút nhức đầu. Tiệc rượu được một nửa thì hắn tìm lý do rơi đi, đi trên đường chẳng có mục đích gì, bất tri bất giác đi vào một công viên, ôm lấy tâm sự chậm rãi tản bộ.

Bỗng nhiên, chân hắn bị thứ gì đó đụng vào, hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn một trái bóng da lăn đến chân hắn, một bé gái đuổi theo trái bóng chạy tới.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài nhìn con gái chơi bóng, suy nghĩ bay bổng từ lúc nào không hay, lại hoàn hồn đúng lúc con gái đang chạy đuổi theo trái bóng. Sau đó trái bóng da lăn đến chân một người đàn ông, anh vội vàng đứng dậy chạy tới. Cúi người vỗ vỗ vai Tiêu Niệm: "Làm sao vậy, Niệm Niệm mau xin lỗi chú đi." Anh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông kia xin lỗi, "Mau nói với chú xin..."

Những lời sau đó đều nghẹn lại ở cổ Tiêu Chiến, cả người sững sờ ngay tại chỗ, khóe miệng vốn đang mang ý cười giờ đã bị đóng băng lại. Vương Nhất Bác không thể tin vào mắt hắn, giật mình mở to hai mắt nhìn.

"Chú, cháu xin lỗi."

Âm thanh ngọt ngào của bánh bao sữa phá vỡ sự trầm mặc này, bé xoay người ôm lấy bóng da, lại ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Chiến, dường như đang chờ baba khen ngợi.

Mà Tiêu Chiến hiện giờ đang chìm đắm trong sự kinh ngạc thậm chí là kinh hoảng, Vương Nhất Bác sao lại xuất hiện ở đây, là trùng hợp sao? Bất kể có phải trùng hợp hay không, sự thật anh cùng con còn sống cũng không thể lừa dối tiếp được.

Người kịp phản ứng trước là Vương Nhất Bác, hắn chấn kinh, tiếng về phía trước một bước, thanh âm không kìm nén nổi phát run: "Chiến ca? Là anh sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, anh kéo Tiêu Niệm lùi về sau một bước.

"Tiêu Chiến? Có phải anh không, anh nói đi!" Mắt Vương Nhất Bác đỏ đến dáng sợ, cả người bắt đầu không khống chế được run rẩy, vội vã muốn đưa tay bắt lấy Tiêu Chiến.

"Chú làm gì thế!" Tiêu Niệm hét to một tiếng, giọng trẻ con non nớt ngập tràn bất mãn cùng tức giận: "Chú xấu xa, không cho chú gọi tên của baba con, không được chạm vào baba con!"

Vương Nhất Bác lần này rốt cuộc cũng xác nhận được, dù khó mà tin được, Tiêu Chiến của hắn cùng con gái đều thật sự còn sống, lập tức một cơn mừng rỡ phát ra từ nội tâm.

Tiêu Chiến cũng đang run lên, liều mạng kiềm chế mình vất vả trốn đi, tại đây nháy mắt một cái liền đổ bể hết. Anh ôm lấy Tiêu Chiến, quay người chạy đi.

-----------------------------

Lúc dịch đã thấy buồn buồn rồi, giờ đăng lên soát lỗi trầm cảm thêm lần nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro