Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chớp mắt đã trôi qua nhanh chóng, mùa xuân qua đi, mùa hè đến, Tiêu Chiến đã mang thai chín tháng rồi. Bụng của anh toàn bộ đều lộ ra, thân thể gầy gò luôn có chút không chống đỡ nổi trọng lượng của bảo bảo sắp ra đời, đứng lâu liền mệt mỏi không chịu được, ngồi lâu cũng sẽ đau thắt lưng. Mà Vương Nhất Bác cũng đã tìm đủ mọi chứng cứ trong lỗ hổng tài vụ của công ty, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ hướng đến một vị cổ đông đã già. Bây giờ cũng sắp đến lúc phải thu dây lại, Vương Nhất Bác dự định trước khi Tiêu Chiến sinh sẽ giải quyết chuyện này. Một là cảnh sát công an đã phát giác được công ty hắn có vấn đề, có một bộ phận tài chính lắm khuynh hướng không rõ, hắn nhất định phải mau giải quyết vấn đề bổ sung tài chính, lại phải loại bỏ vị cổ đông có ý đồ xấu kia. Hai là hắn nghĩ phải giải quyết triệt để sự việc này để nghỉ một thời gian, sau khi Tiêu Chiến sinh xong còn có thể chăm sóc anh và bảo bảo. Tựa hồ mọi kế hoạch đều rất tốt, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt.

Hôm nay Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đang tựa trên ghế salon chờ hắn ngủ thiếp đi. Mang thai càng đầy tháng anh càng thích ngủ. Vương Nhất Bác thấy anh mặc một bộ áo ngủ mỏng, lo anh cảm lạnh, tiến về phía trước sờ tay anh. Tay Tiêu Chiến lạnh cóng, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, muốn ôm anh về phỏng ngủ.

Nhưng mà động tác này của hắn đánh thức Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt ra, qua nửa ngày trời mới nhìn rõ Vương Nhất Bác, cười nói: "Nhất Bác, em về rồi à..."

"Ừm." Vương Nhất Bác ôn nhu nắm tay anh, "Chúng ta về phòng ngủ được không?"

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện người mình có chút lạnh, anh nhẹ nhàng gật đầu, đỡ lấy eo chậm rãi đứng lên. Vương Nhất Bác muốn ôm anh bế vào phong ngủ, lại bị Tiêu Chiến đẩy ra, anh nói: "Anh của anh nói hiện tại muốn anh vận động nhiều hơn một chút, sau này mới dễ sinh hơn."

Vương Nhất Bác đành phải giúp anh đi, lại lo lắng anh vẫn còn ngái ngủ lại đập đầu vào đâu, ở bên cạnh khẩn trương che chở. Tiêu Chiến bụng dưới trũng xuống đến lợi hai, anh chỉ có thể đi một lúc lại nghỉ một lúc, chỉ là về phòng ngủ, cũng đã mệt muốn chết. Cuối cùng được Vương Nhất Bác đỡ nằm xuống giường mới có thể nhẹ nhàng thở phào.

Vương Nhất Bác có chút lo lắng, nói: "Những ngày này ban ngày anh ở nhà cũng đừng đi tới đi lui, ban đêm em trở về đi cùng anh." Tiêu Chiến cười cười: "Anh biết rồi, mệt mỏi cả một ngày rồi, em nhanh đi tắm đi đã."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, sờ lên tóc Tiêu Chiến: "Được."

Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, Vương Nhất Bác vừa tắm xong thay sang quần áo ngủ, hắn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến rên rỉ, sau đó là âm thanh Tiêu Chiến run lên: "Nhất Bác... em mau tới đây, mau tới đây..."

Vương Nhất Bác chợt căng thẳng, gấp gáp chạy vào phòng ngủ. Tiêu Chiến ôm bụng co người lại, vẻ mặt đau đớn, giữa hai chân chảy một chất lỏng màu nhạt. Cả người Tiêu Chiến đều phát run, thấy Vương Nhất Bác tới giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nức nở nói: "Nhất Bác, gọi điện thoại cho... Anh... Anh hình như muốn sinh rồi..."

Vương Nhất Bác cũng luống cuống, hắn há hốc miệng run rẩy quay người nửa ngày mới lấy điện thoại ra, gọi cho Uông Trác Thành, ôm Tiêu Chiến từ trên giường chạy đến ga-ra. Hắn sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến đột nhiên sinh non. Hắn ôm Tiêu Chiến chạy tới xe, để Tiêu Chiến nằm nghiêng ở ghế sau, hắn gấp gáp quay người muốn đến ghế lái. Tiêu Chiến kéo tay hắn lại, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, hốc mắt hơi đỏ lên, ngón tay lạnh buốt run rẩy: "Nhất Bác, anh sợ..."

Một câu kia nói ra khiến tròng mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ lên, cúi đầu ôm lấy Tiêu Chiến, hôn trán của anh, nói: "Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ chăm sóc anh."

"Ừm!" Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt làm mờ đi đôi mắt, "Em ở bên anh, anh không sợ."

Sau đó bụng gò lên, một cơn đau ập tới, anh "a" lên một tiếng rên rỉ, toàn bộ cơ thể cuộn lại phát run, Vương Nhất Bác thấy vậy không dám trì hoãn thêm nữa, chạy vội lên ghế lái, lái xe nhanh chóng tới bệnh viện.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến cùng lúc Uông Trác Thành cũng mới đến bệnh viện, Uông Trác Thành cho Tiêu Chiến làm kiểm tra, nghiêm túc nhíu mày lại. Vương Nhất Bác thấy sợ hãi, vội hỏi thế nào rồi.

"Đầu của đứa nhỏ hơi lớn, Tiêu Chiến lại quá gầy, chỉ sợ sẽ khó sinh." Uông Trác Thành thở dài một hơi, "Tình hình của em ấy bây giờ không ổn, lập tức chuẩn bị phòng sinh."

Nửa tiếng sau Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào phòng sinh, Tiêu Chiến đau đến toàn thân đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh cầm tay Tiêu Chiến động viên anh. Nhưng từng giây từng phút trôi quá, mặc cho Uông Trác Thành và hai nữ hộ sinh khác trợ giúp Tiêu Chiến thế nào, đứa nhỏ này cũng không chịu sinh ra.

Thật giống với Uông Trác Thành nói, chỉ sợ thật sự là khó sinh.

Đây còn chưa phải điều xấu nhất, bỗng nhiên Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, máu từ khoang sinh sản của anh không ngừng chảy ra. Mặt Uông Trác Thành biến sắc, hộ sinh gấp rút chạy tới cầm máu. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh, còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến bởi vì quá đau, bàn tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác thả lỏng ra, trượt xuống dưới. Ánh mắt của anh hơi nhắm lại, Vương Nhất Bác lúc này mới kịp phản ứng, điên cuồng gọi anh, anh lại giống như không nghe thấy.

Khó sinh xuất huyết nhiều, tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Hộ sinh ôm mấy túi huyết tương gấp gáp chạy lại, một đám người tay chân bận bịu truyền máu cho Tiêu Chiến, Uông Trác Thành tận lực cứu Tiêu Chiến đến mức sắp điên lên, cố gắng cầm máu. Vương Nhất Bác một bên nhìn anh, nước mắt không ngăn nổi rơi xuống, liều mạng gọi Tiêu Chiến, chỉ muốn gọi anh tỉnh lại.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Chiến mới hồi phục bình thường. May mà cầm máu kịp thời, anh và bảo bảo tạm thời được an toàn. Cả phòng toàn là mùi máu tanh, nghe thấy tiếng máy báo Tiêu Chiến trở về trạng thái bình thường, tất cả mọi người mới thoáng thở nhẹ.

Đúng lúc này, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên.

Người gọi là trợ lí của hắn, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi tắt máy. Không muốn đối diện lại càng phải đối diện, Uông Trác Thành nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác có chút mất hồn, nói: "Cậu có việc thì cứ nghe đi, tạm thời hiện tại Tiêu Chiến không sao rồi." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hắn lại nghe điện thoại.

Trợ lý bên kia gấp gáp: "Vương tổng, ngài rốt cuộc cũng nghe điện thoại! Ngài mau đến công ty! Hoặc là ngài đang ở đâu, tôi đến đón ngài!"

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cảm thấy bực bội lại nhức đầu: "Tôi không đến được, có chuyện gì nói sau!"

"Không được đâu Vương tổng!" Trợ lý gấp đến sắp khóc, "Cảnh sát đến công ty tra được tài chính có lỗ hổng! Nếu ngài không đến công ty phối hợp điều tra, bọn họ không chỉ muốn niêm phong công ty, còn muốn bắt giữ ngài đấy!"

"Cậu nói cái gì?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, "Bọn họ sao lại tìm đến nhanh như vậy?!"

"Vương tổng, ngài vẫn nên tới mau đi!" Trợ lý lúc này gấp đến muốn nổi điện, "Tất cả mọi người tới rồi, chỉ chờ ngài đến thôi!"

Vương Nhất Bác cắn rằng, mắt như muốn nứt ra, quay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang hôn mê. Mặt của anh tái nhợt, trên giường, trên mặt đất đều là máu... Anh dường như đang rất yếu, Vương Nhất Bác thậm chí không biết mình đi lần này, còn có thể gặp lại anh không.

Nhưng hắn nhất định phải đi, hắn chỉ có thể đi.

"Tôi biết rồi." Hắn bình tĩnh, "Cậu không cần đón tôi, bây giờ tôi đến đây."

Sau đó hắn cởi quần áo khử trùng, tháo mũ xuống, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng sinh.

Hắn sợ mình quay đầu lại sẽ không nỡ rời đi.

Ngay lúc hắn ra khỏi phòng sinh, hắn tựa như nghe thấy âm thanh yếu ớt của Tiêu Chiến, nghe được Tiêu Chiến gọi hắn: "Nhất Bác... Nhất Bác... Em đi đâu a..."

Tiêu Chiến tỉnh lại, anh mới vừa từ trong quỷ môn quan đi một vòng, mở mắt ra đã thấy bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi. Anh tuyệt vọng gọi hắn, nhưng Vương Nhất Bác giống như không nghe được, Vương Nhất Bác căn bản không có ý định quay lại.

"Vương Nhất Bác... em lừa anh... Không phải em đã nói, sẽ ở bên anh sao..." Nước mắt tràn xuống, thân thể lại đau, tựa như không bù lại được thời khắc đau lòng này.

"Lừa gạt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro