Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành điều chỉnh tốc độ truyền dịch tốt nhất, trầm mặc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị động thai, hắn tiêm thuốc cho anh, lại xử lý vết thương do dùng sức kéo kim tiêm ra, đổi tay khác tiếp tục truyền dịch. Anh cũng lau sạch nước mắt, chỉ còn lại hốc mắt còn hơi đỏ, có chút áy náy với Uông Trác Thành: "Anh, lại phải để anh lo lắng rồi."

Uông Trác Thành liếc mắt nhìn anh một cái, trong lòng tức giận, khẩu khí nói chuyện cũng không thể tốt được: "Anh lo lắng cho em thì làm được gì, hắn ta như vậy em còn không tức giận? Còn nói giúp hắn? Anh nhìn cả ngày trời... Hừ! Em nói xem, Vương Nhất Bác hắn cho em uống thuốc gì a? Thành ra dạng này rồi, em còn nghĩ hắn tốt?"

Tiêu Chiến cười cười, sắc mặt tái nhợt cùng mắt ửng đỏ khiến anh trông càng tiều tụy, anh đưa tay kéo ống tay áo Uông Trác Thành, nói: "Anh, em biết anh quan tâm em, bác gái cũng coi em như con ruột nuôi lớn, anh chính là anh ruột của em. Vừa rồi là em không khống chế tốt cảm xúc, dọa anh rồi. Đến giờ đầu óc tỉnh táo lại mới kịp phản ứng, là tháng trước em ấy say rượu nên mới không nhớ rõ... Việc này chỉ là hiểu lầm, chờ em giải thích rõ ràng với em ấy rồi sẽ không sao đâu."

Lúc này sao lại ngược lại rồi, sao lại đổi thành Tiêu Chiến an ủi hắn rồi? Uông Trác Thành yên lặng, giọng vẫn như cũ không tốt hơn: "Vừa rồi nếu em khống chế được cảm xúc em cũng có thể trực tiếp hù chết anh đấy em tin không, chuyện lớn như vậy còn có thể khống chế cảm xúc thì em đúng là đầu óc bị hỏng rồi! Vương Nhất Bác rốt cuộc có gì tốt mà khiến em cứ một mực khăng khăng ở bên hắn? Còn nói giúp cho hắn!"

"Nhất Bác gần đây công việc rất bận rộn, em ấy cũng bị áp lực, em cũng đau lòng, tâm tình không tốt nên em cũng có thể hiểu cho em ấy." Tiêu Chiến mềm giọng dỗ Uông Trác Thành đừng có tức giận nữa, "Lại nói Vương Nhất Bác bởi vì chuyện này mà giận như vậy, không phải bởi vì em ấy còn yêu em sao?" Nghĩ như vậy cũng cảm thấy có lí, Tiêu Chiến tự mình nghĩ, tâm tình cũng tốt hơn mấy phần.

Uông Trác Thành nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến, cũng không biết phải nói gì mới tốt, trong đầu hắn đã mắng Vương Nhất Bác cả trăm ngàn lần, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nói: "Anh không quản nữa, mấy ngày nay em nhất định phải ở lại bệnh viện, không được phép đi đâu!"

"Nhưng mà!" Tiêu Chiến nghe xong liền gấp gáp muốn kháng nghị lại bị Uông Trác Thành nói một câu cắt đứt ý niệm: "Không được đi! Mỗi lần sinh bệnh nghiêm trọng em đều không chịu nằm viện, trước đó phát sốt em không chịu ở anh cũng không quản. Nhưng bây giờ em đang mang thai, nói thế nào cũng là bệnh nhân của anh, em không nghĩ cho mình cũng nên vì đứa nhỏ trong bụng đi, đừng bướng bỉnh nữa được không?"

"Nhưng nếu Vương Nhất Bác biết em nằm viện có thể sẽ nghĩ em bệnh nặng sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của em ấy..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, càng về cuối âm thanh càng nhỏ, có chút sợ Uông Trác Thành nghe xong lí do của anh lại tức giận.

Có điều lần này có lẽ vì Uông Trác Thành mới sáng sớm đã tức giận quá mức, lúc này cái gì cũng chẳng muốn nói nữa, hắn chỉ bất lực nhìn lên trần nhà, oán hận nói: "Chờ cơ thể ổn rồi em muốn đi đâu thì đi, anh không quản. Nhưng bây giờ phải ngoan ngoãn ở bênh viện cho anh, có bản lĩnh thì tranh thủ thời giam mà ngẫm lại tại sao đại bảo bối của em lại ném em ở lại bệnh viện rồi cũng không quay đầu nhìn lại lấy một lần!"

Tiêu Chiến thoáng một cái lại sụt sịt, than thở: "Nhưng mà không trách em ấy được, em ấy đưa em đến bệnh viện vội đến mức ngay cả điện thoại cũng không mang cho em..." Anh méo miệng suy nghĩ một hồi, nháy mắt mấy cái với Uông Trác Thành, "Nếu không anh cho em mượn điện thoại một chút đi?"

Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là kiếp trước anh thiếu nợ em rồi!" Hắn móc di động từ trong túi ra ném cho Tiêu Chiến, "Không có mật khẩu, em dùng đi, tối anh qua nhà em lấy điện thoại cho em."

Tiêu Chiến nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn anh! Mật mã cửa nhà em là sinh nhật em!"

Uông Trác Thành thở dài: "Biết rồi ạ, em tranh thủ giải thích rõ ràng rồi nghỉ ngơi đi!" Nói xong quay người rời đi, trước khi đi còn có chút không yên tâm nhìn Tiêu Chiến.

Bây giờ hệ thống bảo mật của Wechat quá mạnh, không mang điện thoại liền không thể đăng nhập được. Tiêu Chiến chỉ có thể dùng Wechat của Uông Trác Thành tìm số của Vương Nhất Bác, vốn định gõ chữ giải thích, nhưng tay còn đang truyền dịch, chỗ tay vừa kéo kim ra đã sưng phồng lên, không tiện đánh chữ. Suy nghĩ một lát đành phát giọng nói gửi đi, giải thích nửa ngày, gửi xong cũng không chờ hồi âm nữa. Vừa nãy anh náo loạn cũng mệt rồi, chờ một lát liền miên man ngủ thiếp đi.

Cũng không phải Vương Nhất Bác cố ý không trả lời tin nhắn thoại của Tiêu Chiến, hắn thật sự không thấy. Lúc đầu hội nghị bắt đầu lúc tám giờ, kết quả tất cả mọi người đều đã đến mà tổng giám đốc chờ mãi cũng không đến. Vương Nhất Bác ở bệnh viện bướng bỉnh chờ Tiêu Chiến tỉnh lại để nghe anh giải thích, cuối cùng lại đẩy giờ hội nghị lên mười một giờ.

Vương Nhất Bác tiến vào công ty mang theo thái độ lạnh lùng, nhân viên chờ hắn ba tiếng đồng hồ cũng khổ, nhưng chỉ có thể kìm nén. Chủ nghĩa tư bản độc ác.

Vương Nhất Bác tới công ty trễ, vừa đến liền ném điện thoại sang một bên loay hoay vùi đầu vào công việc. Gần đây công ty xảy ra vấn đề, vốn là vì chuyện này đã vất vả muốn chết, hận không thể gộp hai ngày thành một ngày, vừa nãy còn làm mất thời gian như vậy, lúc này còn đang phải xử lý một đống văn kiện phía dưới.

Vương Nhất Bác nghỉ tay một chút cầm điện thoại lên xem qua một vài tin tức, lướt qua cái thông báo tin nhắn của Uông Trác Thành, không chút do dự mà xóa đi.

Xem tin nhắn của hắn làm gì, còn là tin nhắn thoại, nghe hắn chửi mình sao?

Về phần Tiêu Chiến, anh tỉnh ngủ rồi vẫn không nhận được hồi âm của Vương Nhất Bác, lại sợ gửi lại sẽ phiền hắn làm việc, chỉ có thể đành chịu tìm hắn nói sau. Trong lòng tự an ủi mình rằng hắn nhất định thấy được, nhưng vì bận rộn quá nên quên, nếu vẫn không nhận được hồi âm thì chờ mấy ngày nữa về nhà giải thích lại.

Qua mấy ngày thân thể Tiêu Chiến cũng gần như khỏi hẳn, chí ít là không lặp lại mấy triệu chứng phát sốt ho khan. Còn cảm giác khó chịu chủ yếu là vì đang mang thai thiếu đi tin tức tố của Alpha, bây giờ về nhà tĩnh dưỡng còn tốt hơn nằm viện. Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến vui vẻ muốn xuất viện như vậy, không khỏi thở dài, để Tiêu Chiến chờ hắn tan làm rồi đưa anh về nhà.

Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến về nhà, một mực nói lải nhải căn dặn cái này cái kia, Tiêu Chiến cũng vâng vâng đáp, tâm tư sớm đã đặt ở trong nhà. Mở cửa nhà, vốn cho rằng trong nhà không có người, lại không nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế salon đọc sách, ngẩng đầu nhìn Uông Trác Thành và Tiêu Chiến. Uông Trác Thành lo Tiêu Chiến ngồi xe lâu thân thể không được thoải mái liền đỡ nửa người anh, Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành cười nói cảm ơn hắn đã đưa mình về nhà. Thật đúng lúc Vương Nhất Bác hôm nay về nhà sớm, vừa hay nhìn thấy một màn này.

Bình thường nói anh em đối xử với nhau thế này cũng bình thường, nhưng Uông Trác Thành và Tiêu Chiến không phải anh em ruột, Uông Trác Thành lại còn là một Alpha độc thân. Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, lại nghĩ tới lần trước Uông Trác Thành mắng mình té tát, lại nghĩ tới đoạn tin nhắn kia của Uông Trác Thành hắn không nghe mà xóa luôn, thấy thế nào cũng đều cảm thấy Uông Trác Thành và Tiêu Chiến kia là tình nhân.

Hắn vốn đã để trợ lý đến bệnh viện hỏi y tá lúc nào Tiêu Chiến xuất viện, còn đặc biệt đẩy công việc lên để về nhà sớm. Mấy ngày nay không có một lời giải thích nào của Tiêu Chiến khiến hắn có chút sốt sắng, lại không chịu xuống nước đến bệnh viện tìm anh, đành về nhà sớm chờ Tiêu Chiến về.

Nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy mình quan tâm Tiêu Chiến mà anh lại đang cười nói với người khác. Tiêu Chiến thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, vẫn gọi hắn như thường ngày: "Nhất Bác", càng khiến hắn cảm thấy bị châm chọc. Hắn gấp sách lại thật mạnh, đi thẳng tới trước mặt hai người, muốn nói cái gì đó, lời đến miệng lại nuốt xuống. Trầm mặc mấy giây rồi đóng sập cửa lại rời đi.

Không khí yên tĩnh mấy giây, Tiêu Chiến sợ hãi hé miệng, hốc mắt cũng dần đỏ. Uông Trác Thành sửng sốt một chút, lao ra chửi mắng.

Nửa ngày sau Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, cầm điện thoại lên không ngừng gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn thế nào cũng không chịu nghe máy. Anh sợ hãi, tay bắt đầu run lên, nước mắt rơi trên màn hình không còn thấy rõ ảnh nền nữa, tấm hình kia là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang áp sát vào nhau, cười đến hạnh phúc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro