Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành quay về thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế salon, nước mắt đã lau khô, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Uông Trác Thành yên lặng, trầm mặc đi đến bên Tiêu Chiến, khoác tay lên vai anh: "Anh đuổi theo thì hắn đã lái xe đi rồi... Tiêu Chiến, em không sao chứ?"

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dừng lại trên điện thoại, màn hình hiện ra số của Vương Nhất Bác đang chờ kết nối. Uông Trác Thành khó chịu thay anh, nhẹ nhàng lay vai anh, lại gọi thêm lần nữa: "Tiêu Chiến?"

"Ừ." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp, cũng không ngẩng đầu lên: "Anh, em không sao, anh trở về đi."

"Em thế này còn nói là không có việc gì?" Uông Trác Thành nhíu mày lại, lo lắng hơn, "Tiêu Chiến, hay là..."

"Em không sao." Tiêu Chiến cắt lời hắn, cuối cùng cũng ngẩng đầu, "Anh, để em ở một mình một lát đi."

Rất rõ ràng, đây là đang đuổi khách.

Uông Trác Thành không nói, nặng nề thở dài, vỗ vai Tiêu Chiến rồi quay người rời đi.

Tiêu Chiến từ trước đến nay là thế này, mặt ngoài ôn nhu hòa hoãn với mọi người, nhưng thực tế ngoài trừ với Vương Nhất Bác, anh đối với ai cũng có mấy phần xa cách. Uông Trác Thành là người hiểu rõ nhất tính của anh, cũng biết hiện tại mình nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể rời đi.

Đợi Uông Trác Thành đi khỏi, Tiêu Chiến lại lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng tất cả đều không nhận được hồi đáp. Suy nghĩ một lát, anh bỏ điện thoại vào túi, mặc áo khoác vào, ra khỏi cửa.

Anh muốn đến công ty Vương Nhất Bác, đi tìm hắn, anh đoán Vương Nhất Bác nhất định là về công ty. Công ty của Vương Nhất Bác cách nhà không xa, lại đang giờ cao điểm nên không thể gọi xe, anh tự mình đi bộ. Mùa đông gió lạnh thấu xương, anh lúc này lại như không cảm thấy lạnh, chỉ muốn nhanh một chút để được nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Kết quả hai mươi phút sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đến được công ty Vương Nhất Bác, lại thấy văn phòng Tổng giám đốc đã khóa cửa, đèn cũng tắt rồi, Vương Nhất Bác căn bản không có công ty.

Anh lúc này mới triệt để mất hồn, lại sợ người trong công ty nhìn thấy mình lại bàn tán, bước nhanh ra khỏi công ty. Mở điện thoại ra run rẩy gửi tin cho Vương Nhất Bác. Anh gửi tin nhắn thoại, nói Vương Nhất Bác, trong bụng anh thật sự là bảo bảo của em, anh chỉ yêu một mình em, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Anh nói Vương Nhất Bác, anh yêu em, càng về sau giọng càng nghẹn ngào.

Vẫn không thấy tăm hơi như cũ, thật giống như Tiêu Chiến nói cái gì cũng không thể khiến lòng Vương Nhất Bác gợn bất kì ngọn sóng nào.

Tiêu Chiến đứng dưới gió lạnh một lúc, chờ Vương Nhất Bác hồi âm không được, anh bắt đầu thất thần đi trên đường. Anh không muốn về nhà, trong nhà có mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác, mùi hương ấy vốn là có thể khiến anh an tâm, bây giờ lại thành thứ có thể khiến anh đau nhất, khiến anh thấy được hương vị của khổ sở.

Mùa đông gió đêm thổi vào những tán cây khiến cành lá rụng xuống đường, chim chóc ngại lạnh đều trở về tổ ấm tránh gió. Duy chỉ có Tiêu Chiến còn chờ đợi ở đây, muốn đợi người ấm áp kia trở về để ôm lấy hắn.

"Nhường một chút! Cậu kia nhường đường một chút nhường một chút!" Tiêu Chiến đang suy nghĩ đột nhiên bị một tiếng la hét lo lắng kéo trở về, anh ngẩng đầu trông thấy một chiếc xe không kịp phanh sắp tông vào mình! Tiêu Chiến vội vàng xoay người, nhưng xe đã đến rất gần, vẫn là tông trúng eo của anh, trong nháy mắt cơ thể anh liền bất ổn, cổ chân bị trật, ngã tại bên cạnh một dải cây xanh.

Bụng anh cùng mắt cá chân đều đau, Tiêu Chiến khom người bảo vệ bụng dưới, mồ hôi lạnh chảy toàn thân. Người lái xe là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, bị dọa sợ, chạy đến hỏi Tiêu Chiến có sao không. Tiêu Chiến sau đó không nói ra lời, trước mắt đều biến thành màu đen, dùng một chút ý thức cuối cùng gọi cho Vương Nhất Bác. Anh muốn cho hắn một cơ hội, Tiêu Chiến nghĩ thầm, một lần cuối cùng, hắn nhất định sẽ tới, nhất định tới a.

Thanh âm của xe cứu thương vô cùng chói tai, chạy vội qua từng con đường đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Uông Trác Thành vừa về nhà liền nhận được tin báo đến bệnh viện gấp, khi thấy bệnh nhân là Tiêu Chiến hắn suýt nữa thì không đứng vững. Hắn vô cùng hối hận vì nghe lời Tiêu Chiến rời đi, đôi mắt đỏ ngầu chạy trước đưa em trai vào phòng phẫu thuật. Đến khi hắn mang theo một thân mệt mỏi ra khỏi phòng phẫu thuật, trời đã tối đen, từ cửa sổ bệnh viện hướng ra bên ngoài nhìn, thấy từng chiếc đèn đường ánh lên mờ nhạt. Uông Trác Thành thở dài, có chút bực bội ngồi trên mặt đất trước cửa phòng phẫu thuật, vừa rồi lúc giải phẫu hắn vẫn nghe được Tiêu Chiến hôn mê đến mất đi ý thức vẫn gọi vài tiếng "Vương Nhất Bác". Cũng may trải qua mấy tiếng phẫu thuật, Tiêu Chiến không còn nguy hiểm nữa, bé con trong bụng anh cũng tạm thời không có việc gì, nhưng có dấu hiệu sảy thai, trong thời gian ngắn không thể xuất viện.

Uông Trác Thành đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, lúc mẹ hắn ra đi không yên tâm nhất chính là đứa con nuôi Tiêu Chiến bệnh tật, muốn hắn nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến. Sau đó hắn đã trả lời thế nào? Hắn nói mẹ yên tâm, nếu không có con, Vương Nhất Bác cũng có thể chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt.

Bây giờ ngẫm lại lời hắn nói có bao nhiêu trào phúng, hắn ôm đầu chán nản, hắn có một người em trai như thế, liều mạng cố hết sức cũng không có cách nào ngăn anh không ngừng bị tổn thương.

Thật lâu sau, hắn vẫn quyết định gọi điện cho Vương Nhất Bác, ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác thế mà lại nghe máy. Giọng Vương Nhất Bác giống như mang theo mấy phần men say, Uông Trác Thành cũng lười phán đoán, chỉ nói: "Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi, em ấy ngay cả lúc hôn mê bị đẩy vào phòng phẫu thuật vẫn gọi tên cậu, Vương Nhất Bác, nếu trong lòng cậu em ấy vẫn còn chút vị trí thì đến thăm em ấy đi." Hắn hơi ngừng lại, cười khổ: "Cậu nếu vẫn còn là người, thì đến xem em ấy đi."

Phía bên kia Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ có tiếng hô hấp dồn dập, mấy giây sau hắn liền cúp điện thoại, nói trợ lý mau đưa hắn đến bệnh viện. Hắn đang ở quán bar, từ lúc ra khỏi nhà hắn vẫn đi loanh quanh bên ngoài, không để ý đến mấy cuộc gọi của Tiêu Chiến. Đến khi nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến mới đạp phanh dừng lại, dừng ở ven đường nghe giọng anh mang theo tiếng khóc nức nở giải thích. Hắn tin tưởng anh, hắn nhớ rõ Tiêu Chiến ở trước mặt hắn trước nay chưa từng nói dối, thế nhưng nhớ tới anh cùng Uông Trác Thành về nhà với bộ dáng thân mật như vậy liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cho nên hắn nghe xong cũng không hồi âm lại, cũng không nghe cuộc gọi cuối cùng của Tiêu Chiến. Hắn quá loạn, quá phiền, tìm đến quán rượu mượn rượu giải sầu. Uống đến tận khi trời đã khuya, thấy Uông Trác Thành gọi cho mình, hắn do dự một chút, vẫn là bắt máy.

Rất lâu rồi Vương Nhất Bác không cảm thấy hoảng loạn như vậy, hắn đột nhiên hối hận, nếu như mình không bỏ đi mà không nói một lời, nếu như mình nghe điện thoại của Tiêu Chiến, nếu như hắn trở về nhà... Có phải Tiêu Chiến sẽ không xảy ra chuyện hay không... Có lẽ mình đã thật sự trách lầm Tiêu Chiến...

Lúc hắn đến bệnh viện Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, ngủ trên giường bệnh, tựa hồ như so với mấy ngày trước càng gầy hơn. Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, trông thấy Tiêu Chiến như vậy trong lòng càng nổi lên một đám lửa, một nửa là lửa giận một nửa là dục hỏa. Trong lòng hắn nghĩ, lỡ như Tiêu Chiến thật sự lừa hắn, lỡ như thật sự cùng với... Không được, hắn không thể nghĩ nữa, men say thúc giục hắn làm chuyện manh động, hắn muốn chiếm hữu Tiêu Chiến, muốn cho Tiêu Chiến biết chỉ có Vương Nhất Bác hắn mới xứng được chiếm hữu anh.

Có lẽ vì hắn tản ra mùi tin tức tố quá mức mãnh liệt, Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại. Anh mở mắt liền nhìn thấy tròng mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, tay chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy. Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh, đi về phía anh nghiêng người ngồi trên giường, nửa người đặt trên thân Tiêu Chiến, phát ra tin tức tố ngày càng mãnh liệt. Tiêu Chiến bị hắn kích thích toàn thân đều nhũn ra, tin tức tố của bản thân cũng bắt đầu không nghe lời phóng thích. Là mùi thơm của cà phê mang theo vị sữa thơm ngọt. Tin tức tố của hai người nhanh chóng giao hợp, tạo thành một mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về hai người, Tiêu Chiến có chút không chịu nổi, liều mạng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra: "Không được... Nhất Bác, đừng, đau..."

Vương Nhất Bác vốn đang bị men rượu khống chế đột nhiên đại não khẽ giật, cả người hắn cứng đờ, giống như nhớ lại chuyện gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro