Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên ghế ở phòng khách, anh vô cùng gầy, trên ghế lớn lại càng cảm thấy gầy hơn. Trong lòng Vương Nhất bỗng cảm thấy có chút đau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thân thể của người này từ trước đến nay vốn không tốt. Trong lòng sinh ra mấy phần áy náy, lại mang theo vài phần đau lòng, gọi điện thoại để trợ lí đến giúp hắn đưa anh đến bệnh viện.

Hắn đương nhiên không nghĩ tới, đến bệnh viện liền bị đập một tin bất ngờ vào mặt. Trưởng khoa Uông Trác Thành là bạn của Tiêu Chiến, hôm qua vừa làm xong mấy bản kiểm tra sức khỏe xong nghe tin Tiêu Chiến lại vào bệnh viện. Hắn tức giận chạy đến khám cho anh, còn mắng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không hiểu sao hắn lại tức giận, hắn cũng đang muốn nổi điên lên lại nghe bác sĩ Uông nói một câu: "Em ấy đang mang thai cậu có thể đối tốt với em ấy một chút được không! Em ấy thân thể không tốt cậu không biết à, cậu không sợ một xác hai mạng?!" Cũng không thể trách Uông Trác Thành vì hoảng sợ mà mắng hắn, hắn tựa như anh ruột của Tiêu Chiến, từ trước đến nay đều coi Tiêu Chiến như em trai ruột, tình trạng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như bây giờ hắn cũng biết tất cả. Người làm anh như mình vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, ai bảo Tiêu Chiến cứ không trách Vương Nhất Bác, hắn cũng không thể nói gì thêm. Lần này Tiêu Chiến mang thai lại sốt đến ngất đi mà Vương Nhất Bác vẫn không đau lòng cho anh, mặt lạnh tanh giống như cái người nằm kia chịu tội không phải Omega nhà hắn. Hắn suy nghĩ một lát, nghĩ đến lúc Tiêu Chiến sinh bệnh, không chừng là Vương Nhất Bác đã mang anh ra giày vò.

Kỳ thật Vương Nhất Bác vẫn không có cách nào thích nghi với điều Uông Trác Thành vừa nói, tuy hiện tại hắn đối với Tiêu Chiến lạnh lùng đến cực điểm, giống như năm đó chưa hề khắc sâu tình yêu này trong tim. Nhưng hắn đúng là không có bạo lực gia đình đối với Tiêu Chiến, hắn tốt xấu cũng là tổng giám đốc tập đoàn Bách Hương, không đến mức làm ra chuyện như vậy. Uông Trác Thành trước nay vẫn luôn quan tâm Tiêu Chiến, từ khi Vương Nhất Bác làm tổng giám đốc hắn đã cảm thấy Tiêu Chiến mỗi ngày đều sầu não uất ức, hỏi làm sao anh cũng không nói, có lần hắn đến nhà chơi mới phát hiện ra manh mối. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là vợ chồng trẻ cãi nhau là bình thường, ai nghĩ về sau có mấy lần đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như lúc trước, ngược lại là Tiêu Chiến ở trước mặt hắn luôn lấy lòng chọc người kia cười, lại sợ chọc hắn tức giận. Từ nay về sau Uông Trác Thành sẽ kéo Vương Nhất Bác vào sổ đen, nghĩ đến em trai thân thể yếu ớt tính tình lại ôn nhu bị hắn khi dễ, trong lòng đã sớm hận hắn.

Có điều lần này hắn không đoán sai, Tiêu Chiến hôm nay thành ra như vậy thật sự là bị Vương Nhất Bác giày vò. Vương Nhất Bác không biết điều hòa phòng khách bị hỏng, cũng không biết Tiêu Chiến khó chịu, Tiêu Chiến đáng thương lại sợ quấy rầy hắn, trong phòng lạnh ngủ muộn, ban đầu sốt nhẹ lại thành sốt cao, nóng đến người ngơ ngác luôn, mới quá nửa đêm đã ngất đi.

Cho nên buổi sáng Vương Nhất Bác thấy bệnh của Tiêu Chiến nghiêm trọng còn có chút day dứt hối hận, nhưng những áy náy cùng hối hận sau khi nghe Uông Trác Thành nói liền triệt để tan thành mây khói.

"Anh nói anh ấy mang thai?" Vương Nhất Bác gắt gao nhìn Uông Trác Thành, "Anh vì muốn mắng tôi mà bịa ra cái lý do buồn cười như vậy, có cần vậy không?"

Uông Trác Thành trợn mắt nhìn, tức giận đến mức nói năng cũng lộn xộn: "Vương Nhất Bác mày mày mày còn là người sao! Người đang nằm kia là Omega nhà cậu! Còn đang mang đứa nhỏ của cậu! Lời này của cậu nói ra cậu xứng với Tiêu Chiến sao? Xứng đáng với em ấy sao!"

Vương Nhất Bác nghe xong không nói một lời, quay người đi đến phòng bệnh của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành tức giận hùng hổ giậm chân ở phía sau hắn cũng xem như không nghe thấy.

Tiêu Chiến nghỉ ở một gian phòng bệnh riêng, trong phòng bệnh chỉ có một cái giường bệnh, bên cạnh là một cái ghế sofa. Cả phòng màu trắng sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Tiêu Chiến nặng nề nằm bên trong chăn bông, chỉ lộ ra hai cánh tay. Tay phải của anh khớp xương rõ ràng, gầy đến không có chút thịt thừa, trên mu bàn tay bị kim đâm vào, nước muối sinh lí không ngừng truyền vào cơ thể suy nhược. Nước muối sinh lí quá lạnh, vừa rồi Uông Trác Thành sợ thân thể anh không chịu được nên chỉnh tốc độ truyền chậm lại, nhưng tay Tiêu Chiến vẫn lạnh buốt, có khi trong lúc hôn mê ngón tay cũng bất giác run lên, trên mặt không còn sắc đỏ giống buổi sáng nữa, hiện tại nhìn vào là làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Bởi vì mang thai nên không thể dùng thuốc, cũng chỉ có thể truyền nước muối, tự bản thân phải mạnh mẽ chịu đựng. Vương Nhất Bác trầm mặc đi vào phòng bệnh, nhìn Tiêu Chiến như vậy, chớp mắt trong lòng liền thấy khó chịu. Hắn cũng chợt nhớ tới năm đó khi bọn họ còn ở trong phòng thuê, có một lần đầu mùa đông Tiêu Chiến bị lạnh, bệnh nặng đến đáng sợ, từ bệnh viện trở về vẫn chui lồng ngực mình đắp chăn lại. Khi đó mặt của hắn đỏ như bị thiêu, cẩn thận hồi tưởng, tinh thần so với bây giờ lại tốt hơn nhiều. Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, gần đây thân thể Tiêu Chiến dường như ngày càng kém hơn trước kia.

Hắn ngồi yên trên ghế sofa chờ Tiêu Chiến tỉnh lại, toàn thân toát ra khí lạnh, trong lòng phát ra bực bội. Hắn không tin Tiêu Chiến mang thai, coi như hắn đối với Tiêu Chiến không tốt, hắn cũng không tin Tiêu Chiến sẽ lên giường cùng người khác sau lưng hắn, còn mang thai con của người khác.

Đúng vậy, cơn say một tháng vui vẻ điên cuồng một tháng trước hắn không còn chút kí ức nào, hắn không nhớ rõ mình đã chạm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đương nhiên không thể mang thai. Đến cùng thì trong lòng hắn vẫn còn mấy phần quan tâm anh, hắn cũng nhẫn nại chờ Tiêu Chiến tỉnh lại, chính miệng hỏi anh một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không biết qua bao lâu Tiêu Chiến mới tỉnh lại, anh nghiêng đầu mở to mắt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, hơi kinh ngạc, khàn giọng nói: "Nhất Bác? Đây là bệnh viện...? Không phải em có cuộc họp sao, tại sao lại ở đây?" Trong lòng anh liền ấm áp, hốc mắt nhức mỏi liền rơi lệ. Đúng vậy a, cún con của anh vẫn còn quan tâm anh, vẫn yêu anh.

Còn chưa chờ anh cảm động xong, Vương Nhất Bác lời chất vấn lạnh lùng của hắn liền ập xuống, khiến Tiêu Chiến không biết làm sao, chỉ cảm thấy toàn thân toàn là băng.

"Anh mang thai?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

"A, em biết rồi à." Tiêu Chiến cười yếu ớt, "Ban đầu muốn chính miệng nói cho..."

"Là đứa con hoang của ai!" Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, thanh âm lạnh như băng không nhiệt độ, Tiêu Chiến sững sờ, nụ cười cứng lại, thân thể hư nhược phát run: "Nhất Bác... em có ý gì?"

Vương Nhất Bác đi đến trước giường bênh, thật lâu, hít sâu một hơi, giận tới mức buồn cười: "Anh thật sự có thể như vậy sao, Tiêu Chiến, nửa năm nay tôi không chạm qua anh một lần, anh lại nói với tôi anh mang thai."

Tiêu Chiến cực kỳ bối rối, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, một bên nhỏ giọng nói: "Không phải không phải..." Một bên muốn đứng dậy nắm tay Vương Nhất Bác, không nghĩ động tác quá mạnh khiến cho kim tiêm bị dứt ra. Máu từ vết thương chảy xuống, mấy giây sau liền chảy ra cả tay, Tiêu Chiến lại không để ý, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, anh muốn giải thích, cuống họng đau nhức quýnh lên nhưng lại như bị câm, nói tiếng nào cũng trở nên khô khốc. Chưa nói được mấy chữ anh liền cúi đầu ho kịch liệt, ho đến trước mắt đều thành màu đen. Vương Nhất Bác có chút khó chịu nhìn máu nhuộm đỏ tay áo Tiêu Chiến, đẩy Tiêu Chiến trở về giường, cũng rời đi không quay đầu lại.

"Khụ khụ... Nhất Bác... Bác!! Khụ khụ..." Tiêu Chiến đi chân trần bò xuống giường, lảo đảo đuổi theo hắn, nhưng Vương Nhất Bác đi quá nhanh, Tiêu Chiến hiện tại thực sự không có sức, tựa ở cửa phòng bệnh nhìn bóng lưng hắn dần dần xa, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt từng giọt rơi xuống. Bụng của anh lúc này đột nhiên sinh ra một cơn đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro