Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trong biệt thự lớn như vậy chỉ có một phòng khách vẫn còn sáng ánh đèn vàng ấm. Tiêu Chiến mặc áo len màu nâu nhạt ngồi vắt chân trên ghế salon mềm mại, đây là cái ghế Nhất Bác đặt từ Italia hai năm trước, bởi vì Tiêu Chiến luôn chờ hắn về nhà đến tối khuya, có đôi khi ngồi trên ghế chờ đến ngủ quên mất. Vương Nhất Bác đau lòng vì thân thể anh vốn không tốt, Tiêu Chiến xưa nay lại không chịu về phòng ngủ ngủ trước, liền đặt cái ghế salon to mềm mại thoải mái này.

Điều hòa nhiệt độ phả ra hơi ấm, nhiệt độ đã chỉnh lên mức cao nhất, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy có chút lạnh, anh ôm một đầu chăn, cố gắng hết mức đem cả người nhét vào trong chăn. Kim đồng hồ đã điểm qua 0h, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh bắt đầu trở nên khao khát mùi hương Alpha của hắn, chăn này là chiếc chăn Tiêu Chiến đắp cho Vương Nhất Bác một tuần trước lúc hắn ở thư phòng xử lý văn kiện ngủ quên mất, trên đó còn sót lại một chút mùi tin tức tố của hắn. Mùi này quả thực không tương xứng với khí tức mà Vương Nhất Bác tỏa ra, ngọt đến mức khiến cho lòng người phát ngứa. Tiêu Chiến vùi đầu vào trong chăn, hít sâu mùi hương thuộc về Vương Nhất Bác, cả người cảm thấy được an ủi, cảm giác khó chịu dịu đi một chút. Anh dường như không có sức lực, cơ thể tựa trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, hiện lên một tia mong đợi.

Mới vừa vào đông, thân thể Tiêu Chiến đã khó chịu mấy ngày nay rồi, phần lớn lúc mê man cũng không có nhiều sức lực. Vốn cho rằng là do chuyển đổi thời tiết nên bệnh cũ tái phát, anh từ nhỏ thân thể đã kém, mỗi khi đổi mùa liền sinh bệnh, sức đề kháng lại kém, khi còn bé mấy lần mẹ phải ôm anh chạy tới bệnh viện trong đêm tối. Người phát sốt nóng như bị thiêu cũng không nhận ra, một đêm bị co giật đến hai lần, mấy ngày trời liên tiếp bệnh tình nguy kịch. Vốn cho rằng khi lớn lên sức khỏe sẽ khá hơn, nhưng không, đến tận bây giờ chỉ cần bị lạnh liền khó chịu, cũng may anh là một nhà thiết kế, có thể ở nhà làm thiết kế, cũng không cần mỗi ngày phải chạy ra ngoài. Huống hồ hiện tại Vương Nhất Bác là tổng giám đốc thị trường công ty, anh làm nhà thiết kế hoàn toàn chỉ để giết thời gian, làm hay không làm cũng không đáng kể đến.

Lúc này vốn dĩ Tiêu Chiến cũng chỉ cho là chuyển mùa nên cảm mạo, cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mấy ngày này thân thể càng ngày càng không thoải mái, ăn cơm cũng không thể ăn ngon, không nuốt xuống nổi, ăn xong liền nôn. Anh mới phát hiện có gì không ổn, ban ngày lúc Vương Nhất Bác đi làm, anh bắt xe đến bệnh viện. Sau đó nhận được một tờ giấy thông báo xác nhận mang thai, vô cùng vui vẻ, nghĩ đến đêm nay chờ Vương Nhất Bác trở về sẽ nói cho hắn biết chuyện này.

Anh và Vương Nhất Bác đã lâu không thân mật, trước đây ít nhất mỗi tháng hai người lại ân ái hai lần, về sau Vương Nhất Bác lại dùng thuốc ức chế, sau đó lúc Tiêu Chiến phát tình cũng ném cho anh một lọ thuốc ức chế, cuối cùng giữa hai người dường như chẳng thân mật như trước nữa. Cho đến một tháng trước Vương Nhất Bác say rượu về nhà, đúng lúc hắn đang trong kỳ phát tình, từ lúc bắt đầu vào cửa liền tỏa ra tin tức tố mãnh liệt, khiến cho Tiêu Chiến đứng không vững, cuối cùng mới có một đêm mây mưa tràn trề, không ngờ tới một lần liền trúng số.

Thời gian rất nhanh đã đến 00:30, cuối cùng cửa cũng vang lên một tiếng, Vương Nhất Bác tiến từ ngoài cửa vào, mang đến trong phòng một chút hơi lạnh. Tiêu Chiến hơi run rẩy, nhưng vẫn bỏ chăn ra đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác, trong mắt không giấu được ý cười. Anh đưa tay muốn giúp Vương Nhất Bác cởi áo khoác, lại bị người kia ngăn cản. Tiêu Chiến liếm môi một cái, làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, thu tay lại, ý cười vẫn không giảm: "Nhất Bác, công việc có mệt không, anh có để dành cơm cho em, hoặc là em đi tắm trước, anh nấu cho em bát mì cũng được, ăn no rồi đi ngủ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, không nhịn được nói: "Không cần, ở công ty ăn rồi." Vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài tháo đồng hồ đeo tay xuống đi về phía phòng tắm, tài vụ trong công ty có chút vấn đề, xử lý bản báo cáo một đêm khiến hắn đã đau đầu. Về nhà đối mặt với một Tiêu Chiến ân cần càng khiến cho hắn thấy phiền, hắn cũng không biết vì cái gì, người kia rõ ràng đối với hắn rất ôn nhu, cũng rất đẹp, nhưng mình đối với anh không làm sao có hứng nổi, còn khiến cho hắn phiền lòng. Đương nhiên hắn cũng không muốn tìm nguyên nhân, không yêu là không yêu thôi, chỉ coi như trong nhà nuôi một Omega biết nấu cơm giặt quần áo. Hắn rất nhanh đã tắm xong, trùm khăn tắm trở về phòng ngủ, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở đầu giường chờ hắn. Anh đã đổi sang mặc áo ngủ, so với lúc trước có vẻ gầy hơn một chút, vẻ mặt mang theo chút mong đợi cười: "Nhất Bác, anh có việc muốn nói với em."

Vương Nhất Bác cau mày, trong lòng lại thêm vài phần bực bội: "Có chuyện gì ngày mai nói, đi ngủ đi."

Tiêu Chiến sững sờ, vẻ mặt mong đợi thoáng qua liền biến mất, chỉ còn lại thất vọng, anh trầm mặc hai giây rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, thầm nghĩ có lẽ vì công việc của hắn quá áp lực nên tâm tình không tốt. Vậy ngày mai nói cho hắn biết, dù sao sớm muộn gì cũng nói được. Tiêu Chiến nghĩ đến, vẫn là rất vui vẻ.

Nhưng cơ thể anh vẫn khó chịu, có lẽ ban ngày đi bệnh viện có gió lớn, hiện tại hơi sốt nhẹ, cảm giác toàn thân đều đau, anh chỉ có thể xoay người tìm một tư thế khiến bản thân dễ chịu một chút. Còn chưa xong, Vương Nhất Bác nói với giọng lạnh như băng: "Tiêu Chiến, anh có thể đừng động đậy hay không, ngày mai tôi còn có hội nghị rất quan trọng, bằng không anh ra phòng khách ngủ đi."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày nhìn anh, trong mắt đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Anh suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi xuống giường, nhẹ giọng: "Ừ, anh ra phòng khách, gần đây công việc của em nhiều, anh không quấy rầy em."

"Ừm." Vương Nhất Bác không có chút lưu luyến nào, xoay người để lại bóng lưng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn qua bóng lưng của hắn, lưu luyến mùi hương tin tức tố trên người hắn có thể trấn an mình, càng lưu luyến người mình yêu sâu đậm.

Đứng nửa ngày, anh nhẹ nhàng thở dài, giẫm lên những phù phiếm bản thân tự nghĩ bước ra ngoài. Bọn họ trước kia không có như vậy.

Anh và Vương Nhất Bác khi đó đều rất nghèo, hai người chen chúc trong một phòng khách ở phòng đi thuê, Vương Nhất Bác vội vàng lập nghiệp, Tiêu Chiến thì liều mạng vẽ bản thiết kế ở nhà, sau đó mỗi đêm đều ngồi trên ghế salon chờ Vương Nhất Bác về. Lúc mới lập nghiệp Vương Nhất Bác gặp rất nhiều khó khăn, Tiêu Chiến vừa thấy hắn về nhà liền nấu cho hắn một bát mì cà chua trứng gà, sờ đầu hắn nói cún con vất vả rồi. Vương Nhất Bác sẽ dính lấy Tiêu Chiến gọi ca ca, hắn nói ca ca nhất định phải tin tưởng em, em nhất định sẽ thành công, sau đó mua cho ca ca một ngôi nhà.

Vương Nhất Bác lúc đó và hiện tại không giống nhau, khi đó toàn thân hắn tỏa ra đều là vị ngọt ngào của dứa. Hai người chen chúc tại căn phòng nhỏ cho thuê, nghèo đến mức đêm giao thừa chỉ cùng ăn hai bát mì cà chua trứng gà. Nhưng lúc đó bọn họ thật ân ái, thật hạnh phúc, hai chàng trai đầy có ước mơ và tương lai vô hạn. Về sau Vương Nhất Bác trở thành tổng giám đốc thị trường, có tiền, lúc đầu còn tràn đầy vui vẻ cố ý mua ghế salon, cố ý trang trí cho Tiêu Chiến một phòng làm việc trong nhà. Nhưng sau này, chút tình cảm ấy càng mờ nhạt, sau đó nữa cũng không biết vì sao lại đi tới tình trạng như hiện giờ.

Tiêu Chiến hồi tưởng quá khứ, lại nhớ đến năm đó Vương Nhất Bác mềm giọng gọi anh là ca ca, không tự chủ nở nụ cười. Anh vẫn đau lòng cho cún con của anh, công việc hiện giờ so với trước kia bận rộn hơn rất nhiều, cún con ít cười hơn, mình cũng chẳng thể chọc cho hắn vui hơn.

Tiêu Chiến đi vào phòng khách, phát hiện điều hòa phòng khách có vấn đề, không mở được. Nhiệt độ mát lạnh trong phòng khiến anh rét run, lại không có tin tức tố của Alpha bao quanh, cơ thể càng trở nên khó chịu. Anh nhẹ nhàng thở dài, lại không muốn quay về phòng quấy rầy Vương Nhất Bác, cố gắng chịu đựng như vậy một đêm là được rồi.

Dù sao cũng không thể ngủ ở ghế salon, lỡ như Vương Nhất Bác nửa đêm phải đến công ty xử lí công chuyện, hắn nhìn thấy lại lo lắng sẽ không tốt.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, bèn đem cả người co lại thành một đoàn nhỏ, chui vào trong chăn. Trên người ngày càng đau, anh nhẹ nhàng hít lấy khí lạnh, phòng này không có chút mùi hương tin tức tố của Vương Nhất Bác, thời gian Omega mang thai cần nhất chính là tin tức tố của Alpha, thiếu đi tin tức tố khiến cho anh càng thêm khó chịu, cũng không biết qua bao lâu mới ngủ.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác xuống lầu không thấy Tiêu Chiến thường ngày ngồi trên ghế salon cùng một bàn bữa sáng phong phú, bởi vì đã quen việc Tiêu Chiến làm bữa sáng nên hắn có chút khó chịu. Hắn trầm mặc gõ cửa phòng khách, không có người trả lời. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là Tiêu Chiến cuộn tròn người chui trong chăn, quá mức gầy gò, trong chăn mềm lộ ra đường cong. Gian phòng có hơi lạnh, mặt anh đỏ bừng, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đưa tay dò xét trán của anh, nhiệt độ nóng khiến hắn nhíu lông mày lại thêm phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro