Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh bao sữa cầm bát ăn rất ngon lành, trên khuôn mặt nhỏ còn dính nước mì. Nhưng Tiêu Chiến bây giờ không quan tâm đến khẩu vị, Vương Nhất Bác nấu mì cà chua trứng gà, mùi vị rất giống với bát mì anh từng nấu cho Vương Nhất Bác. Anh chỉ có thể cưỡng ép bản thân không nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác trong hai năm này học nấu như thế nào nữa.

Một lát sau, Bánh bao sữa vỗ bụng đã no căng. Bát mì của Tiêu Chiến lại chưa ăn được mấy miếng, Vương Nhất Bác cũng thế. Tiêu Chiến thoáng xoắn xuýt một hồi, dùng khăn giấy lau miệng cho Bánh bao sữa, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Niệm Niệm về nhà trước có được không, baba muốn nói mấy lời với chú."

Bánh bao sữa chớp mắt mấy cái: "Baba tức giận rồi, muốn mắng chú sao?"

Tiêu Chiến "phì" một tiếng bật cười, vuốt vuốt tóc của con gái: "Không phải, baba muốn kể với chú một chút chuyện, Niệm Niệm ngoan ngoãn về nhà trước được không?"

"Được ạ." Bánh bao sữa phồng miệng, "Vậy baba nhanh trở về nha."

"Được." Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm Bánh bao sữa, đưa bé về nhà. Vương Nhất Bác cũng theo sát Tiêu Chiến đi tới cửa, sợ anh bỗng nhiên đổi ý không chịu quay lại.

Tiêu Chiến quay vào nhà Vương Nhất Bác, đóng cửa lại. "Vương Nhất Bác, cậu muốn thế nào?"

Anh thấp giọng, sợ không khống chế nổi cảm xúc bị Bánh bao sữa ở sát vách nghe được.

"Chiến ca, em muốn ở bên anh." Vương Nhất Bác đáp, những ngày này Tiêu Chiến chịu đối diện với hắn khiến hắn sinh ra chút mong chờ. Trong ánh mắt của hắn ngập tràn hi vọng, khóe môi mang ý cười, giống như năm đó ôm Tiêu Chiến nói "Ca ca, em yêu anh."

"Đủ rồi, Vương Nhất Bác." Thanh âm của Tiêu Chiến lại mang theo mấy phần phẫn nộ, "Năm đó trên bàn phẫu thuật người bỏ rơi tôi là cậu, hiện tại năm lần bảy lượt quấy rầy cuộc sống của tôi cũng là cậu."

Lông mày anh chăm chăm nhíu lại, thần sắc mang theo mấy phần đau nhức: "Vương Nhất Bác, tôi không có trái tim sao, tôi không biết đau sao?"

"Năm đó..." Vương Nhất Bác sốt ruột, gấp gáp đến độ mắt đỏ lên, "Ít ra hiện tại cũng hãy để em bù đắp cho anh a!"

"Vậy cậu bù đắp đi." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, tâm lạnh đi mấy phần, "Bù đắp đủ rồi, chúng ta liền chấm dứt."

Dứt lời, anh đóng sập cửa rời đi.

Đến cùng vẫn là như vậy. Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, hắn đối với mình hết thảy chỉ là áy náy, mà không phải yêu. Bù đắp, hắn làm sao có thể bù đắp cho mình, bù đắp mình dùng mạng đổi lấy con gái bảo bối?

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn cánh cửa đóng lại. Hắn thống khổ ngồi xổm xuống, dùng nắm đấm đánh đầu mình. Hắn đã nghĩ sẽ nói cho Tiêu Chiến nguyên nhân hai năm trước hắn không thể không đi, hắn muốn nói cho Tiêu Chiến biết đến cùng hắn vẫn mơ tưởng anh yêu hắn, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không ra, cuối cùng lại thành ra thế này.

Nói cho cùng, hết thảy đều không thể trách Tiêu Chiến, tất cả đều là do hắn tự tạo nghiệp.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác nữa.

Mấy ngày nay Sơn Thành mưa rất to, thổi bay cả chút tia ấm áp cuối cùng của mùa thu. Nhiệt độ hạ thấp, Tiêu Chiến cẩn thận chăm sóc Bánh bao sữa thế nào nó vẫn bệnh. Đêm hôm khuya khoắt phát sốt đến mơ hồ, tay nhỏ kéo tay áo Tiêu Chiến gọi "Baba, con khó chịu.". Thuốc cũng uống rồi, nhưng Bánh bao sữa vẫn không hạ sốt, khiến cho Tiêu Chiến rất gấp. Gọi xe đến nhưng đã hai ba giờ sáng nên không ai nhận chuyến, cuối cùng anh phải mặc cho Bánh bao sữa bảy tám bộ quần áo, bên ngoài lại choàng thêm áo mưa, che kín người bé, còn mình thì tùy tiện mặc cái áo khoác cầm dù ôm con gái ra khỏi nhà. Kết quả bởi vì mưa quá lớn, cái dù bị gió cuốn đi, trong nháy mắt anh liền bị mưa ướt cả người. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Bánh bao sữa trong ngực mình, cũng may mắn Bánh bao sữa được anh bọc kín nên không bị dầm mưa. Anh dứt khoát đội mưa chạy ra đường đón xe. Có mấy chiếc xe đi qua nhưng không có ai chịu dừng lại chở một người toàn thân ướt đẫm như anh. Tiêu Chiến ôm con gái đứng rất lâu, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi trên đầu khiến anh choáng váng, toàn thân đều lạnh đến chết lặng. Bánh bao sữa trong ngực anh cũng lạnh đến phát run, anh nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, trong thành phố này, anh ngay cả một người có thể giúp đỡ cũng không tìm được...

Trong đầu anh chợt nghĩ đến một người.

Rạng sáng nửa đêm, Vương Nhất Bác ăn xong uống thuốc ngủ mới ngủ được lại bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức, một mặt cáu kỉnh mở cửa. Vừa nhìn qua hắn liền bị dọa sợ, dưới ánh đèn hành lang mặt Tiêu Chiến không chút huyết sắc, toàn thân nhỏ xuống đầy nước, cơ thể run cầm cập. Trong ngực anh còn ôm chặt Tiêu Niệm, tiểu nha đầu trong ngực anh khóc đến thở không ra hơi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở cửa, trong mắt liền hiện lên tia mừng rỡ, anh cố gắng chống đỡ nói: "Nhất Bác... Niệm Niệm phát sốt rồi, bên ngoài mưa lớn quá... Tôi không đi xe đến bệnh viện được..."

Cuối cùng kiên trì nói xong câu đó, anh như trút được gánh nặng, mắt tối sầm lại, ngã về phía trước.

Lúc tỉnh lại là ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh đã kéo rèm cửa, nghe thấy tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài. Lại là một phòng bệnh đơn, chỉ mở một bóng đèn màu ấm mờ nhạt, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa cạnh cửa sổ dỗ dành Bánh bao sữa. Bánh bao sữa không chịu ngủ, quấn lấy Vương Nhất Bác để hắn kể chuyện cho mình nghe. Giọng Vương Nhất Bác vừa trầm vừa chậm, hắn thấp giọng sợ đánh thức Tiêu Chiến, Bánh bao sữa nằm trên người hắn nghe chuyện thoải mái. Tiêu Chiến có chút giật giật người, lúc này mới phát hiện toàn thân đều không có chút lực, đầu đau nhức. Vương Nhất Bác nghe tiếng động liền ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bánh bao sữa, bỏ quyển sách xuống, ôm bé đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh tỉnh rồi?" Hắn vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến, chạm đến cái trán nóng hổi của anh, hơi nhíu lông mày: "Còn chưa hạ sốt, em đi gọi bác sĩ tới."

"Chờ đã..." Tiêu Chiến khó khăn mở miệng, giọng có chút khàn, "Niệm Niệm sao rồi?"

Vương Nhất Bác thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh bây giờ so với nó còn nghiêm trọng hơn, bé con tiêm một mũi liền hạ sốt rồi, ngược lại là anh ngủ cả một ngày, chưa hạ sốt được chút nào."

Thân thể Tiêu Chiến vốn không tốt, hai năm trước sinh Tiêu Niệm còn từng đi vào Quỷ Môn quan một lần, sức khỏe càng yếu hơn. Lúc đó trong lòng anh rất loạn, một lòng chỉ quan tâm đến bệnh tình của con gái, quên luôn chính mình. Vương Nhất Bác nhớ lại đêm qua Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi, đau lòng lại lo lắng.

"Phù... Niệm Niệm không sao là tốt rồi." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, thở dài nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thế này cực kỳ đau lòng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã thấm mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến: "Lần sau không cho phép anh như vậy nữa, có chuyện gì vì sao không trực tiếp tìm em?"

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác ấm áp, Tiêu Chiến có chút mơ hồ, có chút tham lam muốn bàn tay ấy giữ nguyên tại vị trí này. Anh thật sự không có sức để tranh chấp với Vương Nhất Bác, dứt khoát nhắm mắt không đáp lại hắn. Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, không tiếp tục hỏi nữa.

Tiêu Chiến vốn là như vậy, cực kì bướng bỉnh, nếu không phải lo lắng cho Niệm Niệm đến cùng đường rồi, anh có chết cũng không tìm Vương Nhất Bác. Nếu như đêm qua người sốt không phải Tiêu Niệm mà là anh, anh cũng nguyện để mình ở nhà sốt đến ngất đi, cũng không chịu tìm Vương Nhất Bác giúp.

Kết quả chính là, anh ôm con gái ngất trước nhà Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác yên lặng thở dài, trên tay vẫn nhẹ nhàng xoa tóc Tiêu Chiến, "Tỉnh ngủ liền không còn khó chịu nữa."

Bánh bao sữa từ trong tay Vương Nhất Bác bò lên giường bệnh, ôm Tiêu Chiến: "Baba, ngoan ngoãn nghe lời chú xa xa đi, chú ấy nói thật đó, tỉnh dậy rồi liền không khó chịu nữa nha."

"Được." Tiêu Chiến tốn sức nâng tay lên xoa đầu con gái, hai mắt nhắm nghiền.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi âm u.

Ngủ đi, tỉnh ngủ liền không còn khó chịu.

Đây là lời hắn tự an ủi chính mình mỗi đêm.

Ngủ đi, tỉnh ngủ liền không còn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro