Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngủ thiếp đi, trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Vương Nhất Bác sợ Bánh bao sữa làm phiền Tiêu Chiến, liền đem tiểu nha đầu bế lên, ôm con bé ngồi về ghế sofa. Lại lật mở cuốn truyện, tìm tới đoạn vừa đọc xong, tiếp tục đọc đoạn kế tiếp. Bánh bao sữa không còn tâm tư nghe nữa, không yên lòng một hồi, nâng tay nhỏ bỏ cuốn truyện trong tay Vương Nhất Bác xuống.

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu nhìn bé con. Bánh bao sữa chân thành nói: "Baba có lẽ sẽ không tha thứ cho chú đâu."

Trên gương mặt bầu bĩnh của bé con hiện lên mấy phần mất mát, bé nhẹ nhàng kéo áo Vương Nhất Bác: "Chú phải đi sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng: "Baba của con muốn giữ chú lại, chú sẽ ở lại."

"Baba sẽ không để chú ở lại đâu." Bánh bao sữa rũ mắt, cắn môi.

Bé con đang buồn.

Đúng như bé con nói, Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác tiếp tục ở lại bên cạnh anh và con gái. Sau khi sức khỏe của Tiêu Chiến hồi phục một chút, anh lại một lần nữa ngả bài với Vương Nhất Bác. Vào một buổi chiều, Tiêu Chiến mê man ngủ hai ngày rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn, Bánh bao sữa ôm gấu bông nằm trên ghế ngủ trưa, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đọc sách.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của anh lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh dìu anh ngồi: "Chiến ca, tỉnh rồi? Có khỏe hơn chút nào không?"

Tiêu Chiến lại không trả lời hắn, tiếp tục nói lời của mình: "Vương Nhất Bác, lần này cảm ơn em."

Động tác Vương Nhất Bác dừng lại, hắn lắc đầu: "Ca ca, anh đừng cảm ơn em, đây là việc em nên làm."

"Em muốn bù đắp cho anh." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Lần này là đủ rồi, lần này em giúp anh và Niệm Niệm, anh chấp nhận sự bù đắp của em."

"Cho nên Vương Nhất Bác, sau này chúng ta rõ ràng đi."

Lời nói của Tiêu Chiến ra khỏi miệng, phòng bệnh chớp mắt liền yên tĩnh đến đáng sợ, nước mắt của Vương Nhất Bác phá sỡ sự im lặng này, nước mắt chậm rãi rơi xuống, đốt tim hai người đến đau nhức.

"Nhưng mà Chiến ca, em không muốn rời xa anh." Hắn nói, ngữ khí mang theo mấy phần nghẹn ngào.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, không tiếp tục nhìn hắn. Anh sợ nhìn một giây nữa thôi, yêu thương mãnh liệt lại dâng lên, khiến anh muốn mở miệng giữ hắn lại: "Vương Nhất Bác, chúng ta hảo tụ hảo tán, về sau gặp mặt Niệm Niệm còn có thể gọi em một tiếng chú... Anh biết, có lẽ hai năm trước em có nỗi khổ tâm, nhưng cái này còn quan trọng à? Mọi việc đã xảy ra rồi... Anh yêu em, em yêu anh, nhưng mà, dừng lại ở đây đi. Những hồi ức đẹp đẽ đều gạt qua, anh không muốn dây dưa cùng em thêm nữa."

"Em trở về đi, rời khỏi Sơn Thành đi."

"Anh không muốn nhìn thấy em nữa."

Lại là một mảng tĩnh mịch, thật lâu sau, Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt, tỏ vẻ thoái mái cười nói: "Xin lỗi Chiến ca, đoạn thời gian này... làm phiền anh rồi. Nếu như anh không muốn gặp em nữa..." Hắn hít một hơi thật sâu, nước mắt bên trong lại tràn đầy ra, "Vậy, xin lỗi, em đi đây..."

Hắn rất lưu luyến, nhưng lại muốn trốn khỏi phòng bệnh. Hắn sợ bị Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng không khống chế nổi nước mắt, sợ bị Tiêu Chiến nhìn thấy toàn thân hắn run rẩy, sợ bị Tiêu Chiến nhìn thấy hắn sụp đổ.

Hắn muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến, có chết hắn cũng không muốn rời đi. Thế nhưng Tiêu Chiến nói đúng, hảo tụ hảo tán, chí ít Niệm Niệm về sau gặp mình còn có thể gọi mình một tiếng chú... Dù sao cũng tốt hơn hắn tiếp tục mày dày mày dạn, cuối cùng nháo đến mức Tiêu Chiến thật sự xé bỏ quan hệ này.

Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu, đến tận khi Vương Nhất Bác rời đi, anh rốt cuộc cũng không nhịn nổi, kéo chăn lên nghẹn ngào cắn môi. Nước mắt từng giọt rơi xuống giường, làm ướt cái chăn trắng phau. Nhiều ngày như vậy anh khống chế cảm xúc bộc phát ra, khóc cũng phải ngăn lại.

Anh khóc đến bất động, khi dừng lại cũng không biết đã qua bao lâu. Ghế sofa truyền đến một tiếng gọi mềm mại "Baba", Tiêu Chiến lau sạch nước mắt, giả vờ với một bộ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay đầu: "Niệm Niệm tỉnh rồi?"

Bánh bao sữa vành mắt có chút đỏ lên, bé con gật đầu, sau đó nhìn một vòng quanh phòng bệnh: "Baba, chú xấu xa đi rồi sao?"

"Ừ, chú ấy đi rồi." Tiêu Chiến cố gắng để thanh âm của mình bình thường một chút, chứ không phải mang theo tiếng khóc nức nở.

Bánh bao sữa lại gật đầu một cái, đem con gấu nhỏ trong ngực ra, từ trên ghế sofa nhảy xuống, giẫm lên ngăn tủ bò lên giường bệnh của Tiêu Chiến.

"Con gấu nhỏ này trước đây chưa từng thấy con chơi qua" Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc cái mũi của gấu nhỏ, "Đẹp quá."

"Chú xấu xa mua cho con đó." Bánh bao sữa rũ mắt, đem gấu nhỏ ôm chặt một chút.

Tay Tiêu Chiến hơi ngừng lại, một lát sau anh miễn cưỡng cười nói: "Làm sao vậy, chú xấu xa đi con buồn vậy à? Mới ở lại với chú có mấy ngày đã thích chú như vậy rồi?"

Tay Bánh bao sữa nắm thật chặt gấu nhỏ, tiểu nha đầu cúi đầu, chưa trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, nói: "Baba, con có thể hỏi ba một chuyện không?"

"Có thể a." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu con gái, "Chuyện gì?"

Bánh bao sữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Baba, vì sao con không có mẹ, hoặc là một người cha khác?"

Tiêu Chiến dù thế nào cũng không nghĩ tới con gái sẽ hỏi chuyện này vào lúc này, anh đã từng nghĩ lý do, cái gì mà bởi vì tình yêu của baba đối với con so với hai người còn nhiều hơn, cái gì mà bởi vì baba không muốn chia sẻ tình yêu của con đối với baba... Những lý do vụng về này đều không nói ra khỏi miệng được. Anh khống chế tim mình một lần nữa lại đau đớn tột cùng.

"Chú xấu xa nói, chú ấy chính là cha của con."

Bánh bao sữa không nghĩ Tiêu Chiến sẽ trả lời, tự nhiên nói tiếp: "Chú ấy nói bởi vì chú ấy làm một chuyện khiến baba rất khó tha thứ, cho nên baba không cần chú nữa."

Bé con nói, thanh âm càng mang theo mấy phần nghẹn ngào, vành mắt đã sớm đỏ lên hơn nửa. Thực ra bé con đã tỉnh dậy từ lúc Vương Nhất Bác rời khỏi ghế, nghe hết cuộc đối thoại của baba và cha, cũng cuộn tròn người cắn ngón tay khóc giống Tiêu Chiến. Cô bé làm sao có thể không muốn baba và cha ở bên nhau, làm sao không muốn được như các bạn khác, có thể có hai người yêu thương bé... Lúc Tiêu Chiến ngủ Vương Nhất Bác đã đem chuyện này kể với bé, trên thực tế cô bé rất vui vẻ lại mừng rỡ.

Nhưng bé con càng yêu Tiêu Chiến hơn, bé hi vọng Vương Nhất Bác ở lại, nhưng không hy vọng baba sẽ buồn.

Cái này làm khó đại nha đầu hai tuổi quá, tính nết giống Tiêu Chiến, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Tiêu Chiến rất hoảng sợ, anh không nghĩ là, con gái anh thế mà lại biết Vương Nhất Bác chính là cha nó.

Nước mắt của anh lại một lần nữa tràn ra từ hốc mắt, anh ôm chặt con gái bảo bối trong ngực, nức nở nói: "Niệm Niệm, vậy con có trách baba không..."

Bánh bao sữa dùng sức lắc đầu, con bé mang theo tiếng khóc nức nở đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến: "Không trách không trách, baba không khóc, baba không muốn gặp chú thì cứ đuổi chú đi, làm cho baba khổ, Niệm Niệm cũng không thích."

Nhưng Tiêu Niệm không phải không thích Vương Nhất Bác, thật sự cũng rất thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đều biết.

Lại qua một ngày nữa, Tiêu Chiến xuất viện về nhà. Vương Nhất Bác thật sự đã dọn đi, phòng sát vách trống không mở toang cả cửa, đồ đạc đầy phòng vẫn không dọn đi cái gì, chỉ thiếu đi mấy cái ảnh chụp.

Bánh bao sữa nhìn chằm chằm gian phòng cách vách hồi lâu, trong ngực ôm lấy gấu nhỏ. Tiêu Chiến ép buộc mình không nhìn nữa, mở cửa đi vào nhà gọi mấy tiếng con gái, Bánh bao sữa mới lưu luyến vào nhà.

Về sau Vương Nhất Bác thật sự biến mất. Nếu không phải Bánh bao sữa mỗi ngày đều ôm gấu nhỏ, Tiêu Chiến thậm chí vẫn hoài nghi những gì xảy ra mấy ngày qua chỉ là một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng, bọn họ đều sinh hoạt theo quỹ đạo ban đầu. Tựa như một viên đá ném xuống mặt hồ, mặt hồ gợn sóng, cuối cùng lại phẳng lặng như cũ.

Thẳng đến nửa tháng sau, một cuộc điện thoại gọi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro