Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mất ngủ rồi.

Từ sau khi anh cự tuyệt Vương Nhất Bác ở ngoài cửa, anh một bên dỗ Bánh bao sữa ngủ, một bên hồi ức lại chảy dài trong đầu anh. Hai năm trước anh dùng hết hơi sức của cả đời chôn giấu quá khứ đi lại bị Vương Nhất Bác hời hợt xé mở, cho dù bề ngoài trông anh chẳng hề gì nhưng bên trong đau đến tê tâm phế liệt. Từ khi anh và hắn lần đầu gặp nhau, đến khi yêu nhau, lại đến khi không được yêu, cuối cùng là Vương Nhất Bác kiên quyết vô tình rời đi... Tất cả mọi thứ làm anh không dám hồi tưởng lại ký ức ấy nữa.

Nếu như dễ dàng không yêu nữa như vậy, anh vì sao phải trốn đến Sơn Thành, anh vì sao lại không tiếc giả chết để thoát khỏi cái người mình yêu đến đau lòng cực độ?

Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn lên trần nhà, một đêm không ngủ.

Bánh bao sữa bị dọa sợ ngủ cũng không ngon, đến tận sáng sớm, Bánh bao sữa mới có thể ngủ sâu được. Tiêu Chiến nhìn về phía cửa cổ, mặt trời dần nhô lên, đem chân trời nhiễm một màu da cam ấm áp. Anh ngồi dậy vuốt vuốt cái đầu đau cả đêm, định nhân lúc Bánh bao sữa chưa tỉnh đi ra ngoài một chút.

Kết quả anh không nghĩ tới, vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông ngồi ngay trước cửa nhà, xém chút nữa hù anh sợ chết.

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa nhà Tiêu Chiến một đêm đến sáng mê man, nghe thấy cửa có tiếng vang lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhất thời có chút bối rối: "Chiến ca, em, em..."

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút u ám.

"Ca ca, em chỉ là..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vành mắt đỏ lên, "Em chỉ muốn gặp anh một chút, anh còn sống, em rất vui, còn có, em..."

"Tốt rồi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đưa tay lên đỡ trán, "Hiện tại cậu nhìn thấy rồi, có thể đi rồi."

"..." Vương Nhất Bác cúi đầu trầm mặc, nửa ngày mới ngẩng đầu lên cười khổ, nói: "Ca ca, anh có thể cùng em về khách sạn không, không xa, đi cùng em một chút thôi, có được không?"

Tiêu Chiến trầm tĩnh, trong hành lang tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở của hai người, đều có chút gấp rút kiềm chế. Không gian tĩnh lặng tiếp tục duy trì, thời gian như dừng lại, thẳng đến khi Vương Nhất Bác đánh trống lui quân, đến khi một chút xíu hi vọng cũng tan biến, khóe miệng còn sót lại nụ cười khổ, hắn định nói với Tiêu Chiến, không miễn cưỡng anh.

Ngay lúc hắn mở miệng, Tiêu Chiến lại nói: "Được." Giống như một vết sáng chiếu vào tim Vương Nhất Bác, hắn không tin được chớp mắt mấy cái, ánh mắt lập tức vui vẻ, sắp không kiềm chế được sự vui sướng bên trong.

Hai người sóng vai đi trên đường cái vào sáng sớm, thời gian còn sớm, trên đường chỉ có hai ba người, cực kì trống trải.

Một đường không nói gì.

Thẳng đến khi bọn họ đi tới trước cửa quán rượu, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chiến ca, em..."

Tiêu Chiến không nói gì, gió buổi sáng thổi lên trán anh khiến tóc rối lên, so với lúc ở cùng Vương Nhất Bác đã dài hơn một chút.

"Vào cái đêm hai năm trước, thực sự..."

"Được rồi, không cần nói nữa."

Tiêu Chiến lắc đầu, so với đêm hôm qua đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Dọc theo con đường này anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh yêu hắn, nhưng anh quá mệt mỏi, coi như là cùng hắn, cùng quá khứ nói một lời tạm biệt đi.

"Có lẽ cậu có nỗi khổ tâm, có lẽ cậu có nguyên nhân nào khác, nhưng những điều này còn quan trọng sao?" Thanh âm của Tiêu Chiến trong gió có chút mờ ảo, anh nhẹ nhàng cười, "Vương Nhất Bác, gặp được em anh rất vui, tạm biệt."

Sau đó anh quay người, rời đi. Anh không trông thấy vẻ mặt ảm đạm mất hồn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không trông thấy dáng vẻ anh tỏ ra kiên cường sau đó xoay người lệ lại rơi đầy trên gương mặt.

Tạm biệt, đã từng là người yêu, tạm biệt, đời này khó quên thuở thiếu niên. Tạm biệt rồi, sau này sẽ không gặp lại nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ tới, anh bi thương gạt bỏ nỗi nhớ nhung như vậy, nhưng lại một lần nữa gặp Vương Nhất Bác.

Mà còn ngay hai ngày sau.

Ngày đó ánh nắng vừa đủ, là một ngày thời tiết tốt. Hàng xóm sát vách dọn tới ở, đinh đinh cạch cạch có chút ầm ĩ. Tiêu Chiến ngồi quỳ chân trước bàn trà vẽ bản thảo thiết kế, Bánh bao sữa ở bên khác ôm gấu nhỏ chời đùa. Một lát sau anh ngẩng đầu, phát hiện Bánh bao sữa ôm gấu nhỏ ghé vào cửa sổ nhìn xuống, Tiêu Chiến hơi nghi hoặc, nói: "Niệm Niệm đang nhìn cái gì thế, ngoài cửa sổ lạnh, đừng ngó nữa."

Bánh bao sữa nghe anh nói lùi lại một bước, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, tay chỉ ra cửa sổ: "Baba nhìn kìa, chú xấu xa ở dưới kia!"

"Hả?" Tiêu Chiến có một dự cảm xấu, quả nhiên, anh đi đến bên cửa sổ nhìn, Vương Nhất Bác đứng ngay dưới lầu, hướng về anh vẫy vẫy.

Tiêu Chiến: ...

Kéo rèm cửa lại, coi như không nhìn thấy.

Kết quả không lâu sau, Vương Nhất Bác chạy tới trước nhà Tiêu Chiến gõ cửa. Tiêu Chiến tức giận mở cửa: "Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác cười lộ ra hai dấu ngoắc nhỏ: "Em tới hỏi thăm hàng xóm mới của em, em ở ngay sát vách, Chiến ca, sau này chúng ta chính là hàng xóm."

Nhà bên cạnh mở rộng cửa, mấy công nhân dọn nhà đang bận bịu khuân vác đồ đạc.

Tiêu Chiến: "... Cậu rốt cuộc muốn làm gì."

Vương Nhất Bác một mặt vô tội: "Đến nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến: "... Nghỉ ngơi vui vẻ, đừng quấy rầy tôi."

Nói xong liền đóng cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa thu về nụ cười, cúi đầu xuống thở thật dài, day day ấn đường, xoay người đi về phòng ngay cạnh.

Mỗi ngày sau đó hắn luôn tìm mọi cách chạy sang nhà Tiêu Chiến, có đôi khi nói là đi dạo siêu thị thấy đồ chơi vui liền mua cho Bánh bao sữa, có lúc là trái cây của tiệm dưới lầu giảm giá nên mua mấy thùng nhập khẩu từ nước ngoài về cho Tiêu Chiến và Bánh bao sữa, có lúc là cố ý đặt mấy lọ thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho trẻ em và thanh niên từ nước ngoài về, mang cho Tiêu Chiến và Bánh bao sữa.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác gõ cửa nói muốn Tiêu Chiến và Bánh bao sữa nếm thử mì mình nấu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không nhịn được.

"... Cậu thế mà lại biết nấu mì?" Mặt anh xám lại, trong ký ức của anh Vương Nhất Bác là kiểu sát thủ phòng bếp, tiến vào phòng bếp nó sẽ phát nổ.

"Ừm... Trong hai năm này em có học được." Vương Nhất Bác nói khẽ, đáy mắt xẹt qua một tia cô đơn, ngay sau đó liền biến mất không thấy nữa, trong mắt tràn đầy mong chờ, "Chiến ca, mang Niệm Niệm theo nếm thử đi?"

Tiêu Chiến vừa định mở miệng cự tuyệt, Bánh bao sữa đã sớm đáp lại: "Tốt quá tốt quá, baba, chúng ta đến nhà chú xấu xa ăn cơm đi!"

Bánh bao sữa những ngày này nhận không ít đồ tốt của Vương Nhất Bác, lúc này thiện cảm với chú xấu xa tăng vọt lên, nghe xong liền muốn đến nhà hắn, vui vẻ đến ghê gớm.

"Được." Vương Nhất Bác thừa dịp bước thêm một bước, lại cảm thấy có chút thất bại, "Niệm Niệm con có thể đừng gọi chú là chú xấu xa nữa không?"

"Không được!" Bánh bao sữa nghiêm túc lắc đầu, "Mặc dù cháu thích chú, nhưng baba cháu không thích chú, chú chọc baba tức giận, chú chính là chú xấu xa!"

Rất có lý, Tiêu Chiến muốn cười, Vương Nhất Bác thì muốn khóc.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là bị Bánh bao sữa nắm tay kéo sang nhà Vương Nhất Bác, trong nhà hắn bày đầy những bức ảnh chụp cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đều làm bộ như không nhìn thấy. Bánh bao sữa rất hiếu kỳ, nắm tay Tiêu Chiến hỏi: "Baba, sao trong nhà chú xấu xa có nhiều ảnh của ba vậy!"

Tiêu Chiến liền giật mình, còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, liền bị Vương Nhất Bác nói trước: "Bởi vì chú và baba của con đã từng có quan hệ vô cùng vô cùng tốt."

Bánh bao sữa chớp mắt mấy cái: "Là bạn vô cùng tốt sao?"

"Phải."

"Không phải!"

Hai người đồng thời nói, nói chồng lên nhau có chút xấu hổ. Bánh bao sữa chu chu miệng, thở phì phò đánh nhẹ Vương Nhất Bác một chút: "Baba giận chú rồi chú còn nói không phải! Nếu baba cháu cũng ghét chú, cháu cũng sẽ giận chú!"

Vương Nhất Bác há hốc mòm, không biết phản bác như thế nào.

Tiêu Chiến không nhìn hắn, nét mặt tự nhiên xoa xoa đầu Bánh bao sữa: "Được rồi, đừng hỏi nhiều chuyện như vậy, nhanh rửa tay đi."

Bánh bao sữa bất đắc dĩ xẹp miệng, còn "hừ" một tiếng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro