Phiên ngoại. Umbrella leaf (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Trước kia Vương Nhất Bác thật sự ghét những ngày mưa.

Lúc trời mưa, rất nhiều chuyện đều dễ dàng bị trì hoãn, cũng sẽ mang đến những phiền phức không cần thiết. Cậu không thích bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của chính mình, cho nên cứ đến ngày mưa là cậu cảm thấy phiền lòng, tính tình cũng không còn kiên nhẫn nữa.

Nhưng cậu phát hiện ra dễ dàng gặp được Tiêu Chiến vào ngày mưa --- cậu đã từng nhìn thấy tên của anh ở rất nhiều nơi, trên bảng thông báo trong thư viện, trên tường khu bình luận của trường học thậm chí trong danh sách mười ca sĩ hàng đầu trong khuôn viên trường.

Rõ ràng, Tiêu Chiến rất nổi tiếng.

Ở trong trường học mà gặp được anh cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, chỉ là trong khoảng thời gian này số lần bọn họ tình cờ gặp mặt tương đối nhiều.

Ồ, có lẽ không nên dùng cái từ tình cờ này, phải gọi là "đơn phương gặp mặt" mới đúng, dù sao thì Tiêu Chiến cũng không biết cậu.

Cậu đơn phương chạm trán gặp được anh trong rất nhiều ngày mưa phiền phức kia.

Khi che ô đi ngang qua sân bóng rổ, cậu thấy Tiêu Chiến đang chơi bóng rổ một mình, vóc dáng rất cao nhưng kỹ năng lại rất kém, đánh năm lần chỉ vào có hai lần, tư thế tạm coi là tiêu chuẩn, nhưng sức bật thật sự kém cỏi.

Vương Nhất Bác không dừng lại, nhưng không biết như thế nào cậu lại phát hiện ra bọt nước bắn tung tóe dưới chân anh, nhìn lên trên thì ống quần dính đầy bùn, ướt đẫm.

Giày chắc là cũng ướt, sẽ khó chịu lắm. Cậu vô cớ nghĩ.

Sau đó là một đêm mưa phùn, cậu từ thư viện trở về ký túc xa, khi đi đến một con hẻm vắng, liền nhìn thấy một người ngồi xổm dưới ánh đèn đường, ô kẹp dưới nách, che kín anh như một cây nấm.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, phát hiện ra giày của người kia cũng giống như lần đó ở trong sân bóng rổ, lại ướt nữa.

Là Tiêu Chiến sao. Trong đầu cậu nảy ra mấy chữ này, bước chân cũng khựng lại một chút, thật sự trùng hợp, ô của người kia đột nhiên đổ xuống, có lẽ là do không kẹp chặt.

"Ôi ôi ôi...." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến kêu to một tiếng, giọng nói rất trong trẻo, khác hoàn toàn tiếng nỉ non khi cậu nhìn thấy lần đầu tiên.

Cũng là lúc này Vương Nhất Bác pis nhìn thấy anh đang ngồi xổm trước một con mèo nhỏ gầy gò, cúi đầu cắn xúc xích đút cho nó.

Tiêu Chiến nhặt ô lên, lại lần nữa che cho anh và con mèo nhỏ kia. Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh nữa, anh lại biến thành một cây nấm nhỏ.

Nhưng mà ánh đèn đường chiếu xuống, làm cho cây nấm này sáng lên.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc ô một lát, nhưng không dừng lại.

Ngôi trường này có rất nhiều nhân vật hô mưa gọi gió, ở các khoa khác nhau cũng có những truyền kỳ khác nhau, Tiêu Chiến cũng tính là nổi tiếng, nhưng vẫn bị chôn vùi trong số đông đảo danh nhân, chờ tới khi anh tốt nghiệp, có lẽ dần dần sẽ không có ai nhắc tới anh nữa.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

Nhưng dù thế nào cậu cũng không quên được anh, kể từ khi gặp anh vào lúc chạng vạng ngày hôm đó đó, dường như khoảnh khắc nào cậu cũng vô tình nhớ tới Tiêu Chiến. Lúc trời mưa, lúc đi ngang qua hồ Lạc Hà, lúc nhìn thấy một con mèo hoang nhảy ra bụi cỏ.

Như thế là sao chứ? Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm, nhưng chắc là, cậu muốn làm quen với anh một chút.


02.

Lúc rời khỏi thư viện, trời lại bắt đầu đổ mưa. Vương Nhất Bác thấy trong đại sảnh đầy dấu chân rất bẩn. Dì lao công đau đầu lau sàn nhà, nhưng vô ích, rất nhanh sẽ lại bị dẫm bẩn.

Cậu cẩn thận bước qua, đang chuẩn bị móc ô trong cặp sách ra che mưa thì đột nhiên lại thấy một người.

Lại là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không khỏi mỉm cười, dường như bọn họ rất có duyên.

Người nọ đứng một bên ngửa đầu nhìn ra màn mưa bàng bạc, trời trở lạnh rồi, bị ướt mưa là lựa chọn không tốt lắm, như vậy chắc là anh cũng không định lao thẳng vào màn mưa.

"Phiền muốn chết...." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm nói.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến rất thích những ngày mưa.

Cậu chậm rãi lấy ô ra, ước lượng trong tay, tuy rằng chiếc ô không còn mới nhưng được gấp cẩn thận, các góc đều xoay được gọn gang. Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, do dự một chút, cậu muốn hỏi xem anh có muốn đi cùng không.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không biết cậu, có lẽ sẽ không chấp nhận lời mời của một người xa lạ, vậy.... Hay là trực tiếp đem ô cho anh mượn? Nếu chỉ là như vậy, chắc là sẽ không bị từ chối đâu.

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng như thế. Cậu hé miệng, muốn gọi tên Tiêu Chiến, nhưng hai chữ này đã tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, chỉ là cái tên mà thôi, sao gọi cũng không ra miệng chứ?

Nhưng mà trong lúc cậu đang do dự, Tiêu Chiến đột nhiên không biết vẫy tay với ai, còn nở nụ cười.

"Anh chậm quá rồi a ---"

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn ra bên ngoài, trời mưa to tầm tã, một người đàn ông cầm ô đi tới bên này, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác nhận ra anh ta, là bạn trai của Tiêu Chiến.

Có người đón rồi, xem ra không cần nữa. Vì thế cánh tay cậu mới vươn ra một chút lại từ từ buông xuống, nhưng vẫn đứng tại chỗ, không có ý định mở ô rời đi.

Cậu nhìn theo Tiêu Chiến chui vào dưới tán ô của người kia, bị anh ta ôm lấy bả vai, cẩn thận đi vào trong mưa, nước trên mặt đất rất sâu, gần như ngập cả gót giày bọn họ, Tiêu Chiến liền nhón chân, quay đầu, không biết đang nói gì với người kia.

Dần dần, bọn họ cũng đi xa, tầm mắt Vương Nhất Bác liền trở nên trống vắng, chỉ còn những hạt mưa lạnh lẽo dày đặc nền xuống nền đất, đến tiếng rơi cũng ồn ào.

Cậu đột nhiên lại cảm thấy may mắn, cũng may chưa tùy tiện mở miệng, nếu không nhất định sẽ bị từ chối.

Cậu cúi đầu, nhìn chiếc ô trong tay, không hiểu sao trong lòng lại thấy trống trải, giống như cậu vẫn bị từ chối.

Cậu mở ô, từ từ bước vào trong mưa, nước mưa thấm vào giày cậu, khiến cho đôi giày trở nên ngột ngạt, khó chịu, lồng ngực hình như cũng bị nước mưa thấm vào, lạnh lẽo, khó thở.

Cậu đi ngang qua sân bóng rổ ngoài trời, đi ngang qua con đường mòn có mèo hoang, đi ngang qua hồ Lạc Hà, rõ ràng là nên trở về ký túc xá, nhưng lại cố tình dừng bên hồ Lạc Hà.

Mưa lớn như vậy, nơi này không có một bóng người, Vương Nhất Bác cứ ngơ ngác đứng như vậy, nhìn cái ghế dài mà Tiêu Chiến từng nằm, nhớ lại tâm trạng lúc đó, vẫn cảm thấy kỳ diệu.

Cứ như vậy lâu thật lâu, cho đến khi mưa tạnh, cậu rốt cuộc mới hiểu được một chuyện.

Cậu hình như đã thích anh.


03.

Màn hình điện thoại sáng lên, một lời nhắc nhở đặc biệt bắt mắt, Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt, tay cũng ngừng lật trang.

[Chịu không nổi nữa, cái luận văn chó má này sửa hết lần này đến lần khác, sửa sửa sửa, rốt cuộc vì cái gì mà tôi lại học cao học ở đây chứ.]

Hàng chục bình luận nhanh chóng nổi lên, có an ủi, có hả hê khi người gặp họa, cũng có những người đồng bệnh tương liên.

Vương Nhất Bác like bài viết tên Weibo này, gõ thêm mấy chữ: [Vất vả rồi.]

Cậu muốn gửi đi, lại cảm thấy ba chữ này quá nhạt nhẽo, cũng giống bình luận của rất nhiều người để lại, có lẽ cũng không thể mang lại chút an ủi nào.

Vì thế cậu lại xóa đi, gõ một câu khác: [Là luận văn tốt nghiệp sao? Gần đây hơi khó viết vì quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, cố lên nhé.]

Ngón tay dừng trên nút gửi đi một hồi lâu, cuối cùng cũng giống như trước đó, tất cả đều xóa sạch.

Vương Nhất Bác cảm thấy khinh thường chính mình, mỗi lần cậu muốn nói với Tiêu Chiến điều gì, đều rút lui có trật tự. Cậu không biết mình đang sợ cái gì, có lẽ là sợ tìm từ không đủ tốt, sợ Tiêu Chiến nhìn thấy lại không vui, cũng có thể là sợ Tiêu Chiến thật sự sẽ trả lời, cậu sẽ có những chờ mong không cần thiết, tóm lại là rất sợ.

Cậu lại đọc bình luận một lát, Tiêu Chiến trả lời một số người đang làm luận văn giống anh, biểu tượng cảm xúc được gửi theo vừa xấu xí vừa khoa trương, khiến mọi người bật cười.

Vương Nhất Bác thật sự mỉm cười, tâm trạng không biết tại sao cũng trở nên dễ chịu.

Cậu tiếp tục đọc cuốn sách trên bàn, đó là cuốn sách mới mà Tiêu Chiến xuất bản cách đây không lâu, nội dung cũng không hẳn là mới mẻ, là phần tiếp theo của tiểu thuyết trước, Vương Nhất Bác đã mua từng kỳ, đã đọc rồi, nhưng mà bản hoàn chính khi xuất bản sẽ có sử chữa, cậu cũng không ngại đọc thêm lần nữa.

Cách viết của Tiêu Chiến cũng giống như con người anh, rất thú vị, không bị gò bó. Vương Nhất Bác tìm tất cả những tác phẩm mà anh đã xuất bản, tiểu thuyết, tiểu luận, thậm chí cả luận văn – ngày đó cậu đi thư viện mượn một quyển tạp chí, bạn cùng phòng còn rất kinh ngạc, trêu chọc một người nhàm chán như cậu hóa ra lại đọc cả thể loại văn học này.

Đọc xong cuốn sách là vừa đúng 11 giờ đêm, phòn gngur vẫn chưa tắt đèn, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn không yên, gõ gõ đánh đánh trên điện thoại, viết một bài phê bình dài hơn ngàn chữ, đăng lên Weibo. Cậu không dám @ Tiêu Chiến, nhưng ít nhất cũng dám đăng lên.

Ngày hôm sau cậu lên Weibo, phát hiện ra có vài người để lại bình luận, khen cậu đọc rất nghiêm túc, bình luận sách mà viết rất chân thành, có thể nhìn thấy rất dụng tâm, giữa những câu chữ đều lộ ra sự yêu thích đối với tác giả.

Vương Nhất Bác có chút vui vẻ, cậu trả lời từng cái một, từ ngữ nhạt nhẽo, đều là "Cảm ơn", nhưng điều này làm cho cậu ý thức được một việc, có lẽ cậu có thể tận tình biểu lộ sự yêu thích của mình với Tiêu Chiến trên Weibo, không có ai cảm thấy kỳ quái, cũng không tạo thành sự rắc rối cho Tiêu Chiến.

Cứ coi cậu như một người hâm mộ nhỏ của anh, điều đó cũng không tệ.

Cậu bắt đầu thường xuyên ghi lại những cảm xúc của mình trên Weibo, phần lớn dều có liên quan tới Tiêu Chiến, chỉ là chưa bao giờ nêu hẳn tên anh.

Cậu bắt đầu thích những ngày mưa, mỗi khi trời mưa, cho dù là phiền phức thế nào cũng sẽ ra ngoài một chuyến, lang thang không mục đích, dạo một vòng quanh trường học, cố ý dừng lại ở những nơi Tiêu Chiến thường xuất hiện. Có đôi khi quả thực có thể gặp được anh, thường chỉ nhìn thoáng qua một cái, đôi khi không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn kiên trì làm vậy, giống như một thói quen.

Cậu quan sát cuộc sống của Tiêu Chiến, hiểu được những cảm xúc trong văn tự của anh, từng chút từng chút tạo ra hình tượng một Tiêu Chiến không hoàn chỉnh – có lẽ rất nhiều chỗ đều dựa vào tưởng tượng, nhưng Vương Nhất Bác tin rằng, cậu càng ngày càng không thể kiềm chế được mà mê luyến anh.

Cậu không có mục đích gì, chỉ là thích, cậu khao khát tâm hồn tự do của Tiêu Chiến, thích sự lập dị của anh, hiểu cá tính của anh, ở trong mắt cậu, Tiêu Chiến là sự tồn tại thần bí xa xôi không thể nào với tới, nhưng cậu sẵn lòng tiếp tục chăm chú nhìn anh như vậy, cho dù thiếu một góc cũng rất tốt rồi.

Trước khi Tiêu Chiến tốt nghiệp, Vương Nhất Bác đã luôn nghĩ như vậy.


04.

Hôm nay thời tiết vẫn không tốt lắm, u ám và ngột ngạt, mây đen che kín mái vòm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, đứng im ở cửa lầu một giảng đường.

Bạn cùng phòng đi theo lên, huých vào bả vai cậu một cái, "Tới nhà ăn cũ ăn cơm chứ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đám người đông đúc bên kia, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tớ muốn đi ngõ sau."

"Đi ngõ sau á? Lấy chuyển phát nhanh à?"

Vương Nhất Bác ậm ừ.

"Được rồi, vậy tớ đi một mình nhé."

Nói xong, bạn cùng phòng cũng thấy dược bên kia có đám người đang tụ tập chụp ảnh, thở dài: "Đã tốt nghiệp rồi.... Nhanh quá, lại phải thi cuối kỳ nữa."

Vương Nhất Bác phụ họa ở trong lòng, đúng vậy, nhanh thật, hai năm vậy mà đã trôi qua rồi.

Tiêu Chiến mặc bộ đồng phục thạc sĩ màu xanh đậm trên người, nhìn có vẻ ngoan ngoãn. Vương Nhất Bác đứng xa xa, nhìn anh bị bạn học lôi kéo đi chụp ảnh, hết người này đến người khác, đột nhiên lại cảm thấy ghen tị với bọn họ. Nếu cậu không nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy thì tốt rồi, cho dù chỉ kém một hai tuổi cũng được, có lẽ còn dính một chút hào quang học đệ, đi tham gia cuộc vui.

Không biết từ lúc nào mưa lại bắt đầu rơi, lông mi Vương Nhất Bác rung rung, sau đó lùi lại mấy bước, quay trở lại mái hiện, một giọt nước mưa vô tình rơi trên má cậu, trượt từ đuôi mắt xuống, giống như một giọt nước mắt.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy một người đang nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo anh trở lại giảng đường, một tay vươn lên sửa lại cái mũ cho anh, còn dặn dò anh cái gì đó, giống như có chút bất đắc dĩ, còn lắc đầu. Tiêu Chiến liền nhìn anh ta cười, lại kéo cánh ta anh ta, giơ điện thoại lên chụp chung một bức.

Người này không mặc đồng phục thạc sĩ, cho nên có vẻ hơi lạc lõng trong đám sinh viên tốt nghiệp, nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ lại, dù sao thì lúc tốt nghiệp có bạn bè hay người nhà đến chúc mừng là chuyện hết sức bình thường.

Vương Nhất Bác biết người đó là ai, động tác của bọn họ thân mật như vậy, lộ ra chút hệ không bình thường, tuy nhiên, ở nơi công cộng ít nhiều cũng thu liễm, nhưng qua con mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy nhiều cảm xúc khác nhau.

Một cảm xúc kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, nghẹn ngào, đau nhói cảm xúc này đã từng xuất hiện một lần, hình như là cái ngày mưa Tiêu Chiến trực tiếp bị đón đi.

Cậu cúi đầu khẽ cười. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự cậu cảm thấy ghen ghét.

Buổi chụp hình có lẽ đã kết thúc, sinh viên tốt nghiệp lần lượt rời đi, Tiêu Chiến cũng cởi mũ, che ô đi theo người bên cạnh, vừa đi ra ngoài vừa cười đùa với anh ta. Người nọ khoác vai Tiêu Chiến, nghiêng đầu qua, không biết nói cái gì mà Tiêu Chiến cười càng vui vẻ.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn một hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé."

Mà nói xong câu đó, cậu đột nhiên lại cảm thấy nỗi buồn chưa từng có, sự bi thương mãnh liệt khiến hốc mắt cậu ươn ướt.

Giờ phút này, cậu đột nhiên muốn tỏ tình với Tiêu Chiến, cậu không cần Tiêu Chiến trả lời, chỉ là muốn nói cho anh biết tâm trạng của mình mấy năm nay. Muốn nói cho anh rất nhiều, về những bài viết của cậu, về sự trùng hợp giữa họ, về lần đầu gặp nhau vào ngày mưa – cậu còn muốn cảm ơn anh, là anh đã kéo cậu lại.

Nhưng cậu không thể.

Nỗi buồn của cậu lúc này hoàn toàn không phải vì điều này, mà là do cậu biết rõ ràng, qua ngày hôm nay, cậu sẽ không còn cơ hội gặp được Tiêu Chiến trong trường học, mỗi một ngày mưa sau này, cậu không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ nhớ anh.

Vương Nhất Bác chậm rãi thở ra một hơi, cậu nhìn hình bóng Tiêu Chiến càng ngày càng xa, trái tim đột nhiên thắt lại, cảm thấy một cơn đau mỏng manh kéo dài. Cậu cảm nhận được, không tự chủ được mà bước vài bước về phía Tiêu Chiến, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, rơi xuống đầu vai cậu, khiến cậu đột ngột dừng bước, giống như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một vòng cung rất nhỏ.

Cậu vẫn luôn hiểu rõ, trước sau gì cậu cũng không thể là người cầm ô che cho Tiêu Chiến, thậm chí không có lý do gì để đưa cho anh một chiếc ô. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một giọt nước mưa bay ngang qua vai Tiêu Chiến, ngay cả cơ hội dừng bên cạnh anh dù chỉ là một giây cũng chỉ là vì – Tiêu Chiến vừa lúc đi ngang qua mà thôi.

Tiêu Chiến đồng thời đi qua vô số cơn mưa, cậu cũng không có gì khác biệt cả.

"Tiêu Chiến." Cậu đứng tại chỗ, lại lẩm bẩm lần nữa, ".... Tốt nghiệp vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro