Chương 41 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau họ cùng nhau lên núi Tiên Bàn. Đêm hôm trước mưa to, lại thêm cả tuyết, cho nên đường núi vừa trơn vừa ướt, đi lên phải rất cẩn thận.

Dù vậy, bọn họ vẫn không mang gậy leo núi, chỉ nắm tay nhau để giữ thăng bằng, có lẽ là hơi vất vả một chút, nhưng bọn họ đều sẵn lòng chịu loại vất vả này.

Bởi vì thời tiết không tốt, cho nên rất ít người tới, càng không có đoàn du lịch, cho nên cả một đường bọn họ đều dính chặt vào nhau không bỏ, mất nửa ngày mới đi đến lưng chừng núi.

Ngoài dự kiến của Tiêu Chiến, người đến chùa Minh Thủy còn đông hơn so với lúc trước. Anh kéo Vương Nhất Bác đến gần hỏi han, mới biết được, nơi này cũng có thể cầu thần hỏi ký, tuy rằng không cung phụng thần phật phương nào nhưng Tiêu Chiến vẫn biết rõ ràng, đây là chỉ là chút thủ đoạn để mời chào du khách.

Sư phó trong chùa đứng bên cạnh vân vê Phật châu, miệng lẩm bẩm, chắc là đang giải sâm cho mọi người, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường.

Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy hứng thú, hỏi: "Có muốn đi xin sâm không?"

Vương Nhất Bác nhớ tới dì Phương, có chút do dự, "Không phải nói không linh sao?"

"Xin sâm thôi mà, coi như xem cho vui thôi." Tiêu Chiến hiện tại lại rất bình thản, "Nếu tốt thì mình tin, không tốt thì chỉ là chuyện vô nghĩa."

Vương Nhất Bác cười, "Được."

Bọn họ đi vào trong chùa, quyên góp một chút tiền nhang đèn, hòa thượng đứng bên cạnh hỏi: "Thí chủ có muốn hỏi gì không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Nhân duyên ạ."

Hòa thượng mỉm cười thi lễ với anh, sau đó cầm ống thẻ đưa qua.

"Chúng ta cùng nhau nhé." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác.

Xung quanh có rất nhiều người, chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, nhưng cả hai đều không để tâm. Vương Nhất Bác tự nhiên vươn tay cầm lấy ống thẻ kia, ngón tay đặt lên tay Tiêu Chiến, hai người nhắm mắt lay lay ống thẻ vài cái, xiên tre ở bên trong lạo xạo lay động, cuối cùng một cây lạch cạch rơi xuống.

Tiêu Chiến vội vàng nhặt lên, thấy phía trên có khắc một hàng chữ nhỏ: Ý trung nhân, nhân trung ý, tắc na ta vô tình hoa điểu dã tình si.

Anh đọc một lần, ngay sau đó bật cười, hình như.... Có vẻ rất tốt...

Anh đưa thẻ tre cho hoà thượng, "Sư thầy, có thể giảng giải giúp con không ạ?"

Hoà thượng cúi đầu nhìn một lát, sau đó chắp tay trước ngực, hành lễ với bọn họ, "A di đà Phật, là quẻ đại cát, chúc mừng nhị vị thí chủ."

"Nghĩa là thế nào?"

"Sâm này có 'hoa điểu đưa tình', là dấu hiệu đẹp nhất của các cặp tình lữ." Hoà thượng cười đến mức khoé mắt cũng hằn thành nếp nhăn, hoàn toàn không tiếc lời nói tốt, "Ý trung nhân, người vừa ý, khi tình yêu đích thực được biểu lộ, kể cả những điều không nói nên lời cũng được chim và hoa đưa đến, có thể nói là 'hai người vừa ý, hoa điểu đưa tình, hai tim gắn bó, tình ý dài lâu.'"

Tiêu Chiến nghe thế thì càng vui vẻ, cười nói: "Tuyệt thật, quẻ đúng lắm!"

Nói xong, lại quyên góp cho chùa rất nhiều tiền nhang đèn.

Hòa thượng mừng rỡ, "A di đà Phật, thiện tai thiện tai, nhị vị thí chủ nhất định có thể hoà hợp viên mãn, vĩnh viễn yêu nhau."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cũng hướng về phía hoà thượng mà cúi đầu, "Mượn cát ngôn của sư thầy."

Ra khỏi chùa, tay hai người vẫn không buông ra. Vương Nhất Bác nhớ đến thái độ cầu thần bái phật của Tiêu Chiến trước đây, không khỏi cười hỏi: "Trước kia không phải anh không tin sao?"

"Có vướng bận, lại nhiều hi vọng, cho nên muốn tin tưởng một lần." Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, "Hơn nữa, chùa miếu không linh còn nói nhân duyên của chúng ta cực kỳ tốt, nếu linh chẳng phải càng càng rực rỡ hay sao?"

Vương Nhất Bác nhớ đến những gì Tiêu Chiến đã nói trước đó, đáp: "Vâng, chúng ta vốn rất có duyên, không phải sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, "Phải nói là siêu -- có duyên."

Bọn họ lại đi tới hồ Ngàn Vạn, không giống với chùa Minh Thuỷ, ở đây không có nhiều người, có lẽ là trời quá lạnh, nước hồ đều đóng băng, cây cối bên núi cũng bị sương giá bao phủ, căn bản không thắt được dải lụa.

Tiêu Chiến dừng chân, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

Anh hỏi: "Tiểu Bác, lúc đó ở chỗ này, em đã viết nguyện vọng gì vậy?"

Năm trước anh một mình tới tìm, nhưng không tìm được, cho nên vẫn ghi nhớ.

Vương Nhất Bác nhìn những dải lụa hồng đã bị đông cứng, ở trong gió lạnh khẽ lay động, nói: "Hi vọng lúc Tiêu Chiến ở cạnh tôi, mỗi ngày đều có thể vui vẻ."

Tiêu Chiến cũng nghĩ điều đó sẽ liên quan đến mình, nhưng nghe vậy vẫn hơi sửng sốt, cười: "Có phải là em đem nửa câu sau xoá đi không?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh.

"Hẳn là ước 'Hi vọng có thể cùng Tiêu Chiến ở bên nhau'." Anh nói.

Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu: ".... Em không dám ước, sợ không thực hiện được."

Ít nhất lúc ấy, Tiêu Chiến ở bên cậu một khoảng thời gian, cậu thật sự có thể khiến anh mỗi ngày đều vui vẻ.

Mà "ở bên nhau" lại là một nguyện vọng không thực tế, dù có viết ra giấy cũng chỉ coi là an ủi về mặt tâm lý mà thôi.

Tiêu Chiến nghe xong liền đau lòng, túm lấy ngón tay cậu, "Đồ ngốc."

"Không sao cả." Vương Nhất Bác cũng không để tâm, ngược lại còn cười với anh, "Không cần ước cũng thành hiện thực rồi."

Từ hồ Ngàn Vạn đi xuống chân núi, bọn họ lại đi đến cửa hàng mì thịt cừu kia, trời lạnh, công việc kinh doanh rất tốt, lúc Tiêu Chiến vào vừa lúc có người rời đi, vì thế anh mới tìm được một chỗ ngồi.

Tiểu nhị trong tiệm chạy tới đón anh, hỏi anh muốn ăn cái gì. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, gọi trước một bát mì thịt cừu cực cay, lại lấy thêm hai cái bánh rán, chờ Vương Nhất Bác đến thì để cậu tự mình chọn, tránh để lâu mì bị trương lên thì rất khó ăn.

Tiểu nhị ghi xong, lại thuận miệng hỏi một câu: "Anh tới núi Vọng Nguyệt chơi một mình sao?"

Lời này có vẻ rất quen thuộc, Tiêu Chiến cười cười, "Hai người."

Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi: "Hai người ư? Vậy người còn lại đâu?"

"Em ấy đi mua bánh khoai sọ cho tôi."

"Ồ! Bánh khoai sọ của nhà kia ăn rất ngon. Các anh có phải đã từng tới đây rồi không?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói, "Mì thịt cừu ăn cũng rất ngon."

Tiểu nhị vui vẻ nói, "Vậy thì anh ăn nhiều một chút nhé!"

Đợi đến khi Tiêu Chiến bắt đầu ăn mì thịt cừu rồi, Vương Nhất Bác mới xách hai túi bánh khoai sọ tiến vào, đôi tai đều bị đông lạnh đến đỏ ửng.

Tiêu Chiến vội vàng vươn tay xoa ấm cho cậu, "Lạnh lắm phải không? Đã nói là ăn mì xong hẵng đi mua mà."

"Em sợ chút nữa người càng đông." Vương Nhất Bác đưa bánh khoai sọ cho anh, "Mới ra lò đấy, vẫn còn nóng."

Bánh vẫn có hình hoa đào màu tím nhạt, cắn vào ngọt mềm đến dính cả răng, nhân rõ ràng là hạt đậu đỏ. Tiêu Chiến ăn hết cả một cánh hoa, vị cay trong khoang miệng cũng bị hoà tan phân nửa.

Vương Nhất Bác lúc này mới gọi phần mì thịt cừu của chính mình, nhìn thấy Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ, lại hỏi, "Ngon lắm sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến vươn tay đút cho cậu, rõ ràng là còn rất nhiều, nhưng lại muốn ăn cùng một cái.

Vẫn là hương vị quen thuộc, nhưng Tiêu Chiến lại chép chép miệng, lẩm bẩm nói: "Anh muốn ăn bánh do tiểu Vương đặc biệt cung tiến."

Vương Nhất Bác bật cười, không biết tại sao Tiêu Chiến lại nhớ thương tay nghề kém cỏi của mình đến vậy, nhưng vẫn đáp ứng, "Được rồi, trở về sẽ làm cho anh."

Đêm nay, phòng bếp của Mãn Đình Phương ầm ĩ rất lâu, hết khay này đến khay kia bánh khoai sọ với dáng vẻ khác nhau liên tục ra lò, mùi vị không ngon, thậm chí khó có thể nuốt được, mọi người đều liên tục khuyên nhủ, có tiền thì cứ để cho người khác kiếm đi.

Nhưng mà người nào đó bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, vẫn bênh vực người nhà mình, không những khen không ngớt, còn ăn rất nhiều.

--

Dựa theo lộ trình du ngoạn lần trước, bọn họ nên đi xem thác nước, nhưng từ ngày bắt đầu đến đây trời đã mưa liên tục, bọn họ không có việc gì khác để làm, chỉ ở trong nhà trọ chờ mưa tạnh.

Trời lạnh, Bánh Nướng lại được đưa vào trong nhà, Tiêu Chiến chạy tới trêu chọc nó, cho nó ăn thức ăn của chim, còn thuận tiện cảnh cáo: "Không cho mắng chửi người nhé!"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười, gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Bánh Nướng mở to đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào cậu, dường như nhận ra người, nghiêng đầu một chút, nói theo: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến bật cười, lấy khuỷu tay cụng vào vai Vương Nhất Bác, "Này, vì sao phải dạy nó đọc tên anh chứ?"

Thấy Tiêu Chiến cũng không kinh ngạc, còn hỏi như vậy, Vương Nhất Bác sửng sốt, cũng hỏi ngược lại: ".... Anh biết rồi à?"

"A." Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, "Năm ngoái anh đã đến đây một lần."

Vương Nhất Bác nhìn anh không nhúc nhích.

"Làm gì mà nhìn anh như vậy." Tiêu Chiến giả vờ thoải mái nói, "Mùa đông năm ngoái lạnh hơn, tuyết rơi cũng nhiều hơn, đáng tiếc là em không được nhìn thấy."

"Em.... không nghĩ anh sẽ quay lại nơi này." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, "Em cho rằng anh không sẵn lòng đến đây nữa."

"Anh đã đọc được lời nhắn em để lại." Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Thật ra, anh chỉ là luôn trốn tránh mà thôi."

Anh nghiêng người qua, khẽ khàng dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ".... Có lẽ là, ở núi Vọng Nguyệt này, anh đã sớm thích em."

Trong lòng Vương Nhất Bác rung động, giơ tay ôm lấy anh, thân mật cọ cọ vào đỉnh đầu anh, "Cho nên anh mới muốn cùng em tới đây lần nữa?"

"Ừm.... Không phải một lần, cũng không phải chỉ nơi này." Tiêu Chiến nói, "Sau này chúng ta còn cùng nhau đi thật nhiều nơi. Trong tương lai, anh muốn.... anh muốn vui vẻ yêu em."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương anh, "Em biết."

Bánh Nướng ở trong lồng nhìn bọn họ, vỗ cánh phành phạch, hình như là bất mãn nên nhảy lên một chút.

"Xấu hổ!" Nó kêu, "Xấu hổ!"

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, vội vàng đứng thẳng dậy, cười mắng, "Con chim thối này, phiền phức quá!"

Cứ đợi như vậy mấy ngày mới tạnh mưa, nhưng mà ánh mặt trời rất nhẹ, bị tầng tầng lớp lớp mây bao phủ, chỉ một lát đã biến mất.

Nhưng mà không mưa là được, bọn họ dậy từ sáng sớm, đón xe đi tới đó. Đường núi vẫn rất khó đi, lại bị đóng băng, cho nên rất trơn. Bọn họ nghe theo lời khuyên của Đường Triển Thành, ngoan ngoãn mang theo gậy leo núi, nhờ thế mà đường đi cũng bớt gian nan.

Sau trận mưa, lượng tuyết trên đường lại lớn hơn một chút, khá hùng vĩ, hơn nữa nhiệt độ trong núi sâu rất thấp, sẽ có sương giá, tuy rằng không tích nhiều tuyết như trong tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là một cảnh tượng đẹp.

Rừng cây bên vách núi được bao phủ bởi lớp băng, sương mù bao quanh dòng thác trắng xoá từ trên cao đổ xuống, vực nước xanh thẳm ban đầu tụ lại dưới đáy thác nước bây giờ cũng đóng một lớp băng mỏng, ít người, nên cũng bớt ồn ào, không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo, chỉ có những giọt nước ào ào chảy xuống bắn ra như hạt ngọc, dòng nước phá băng gây ra cho người ta cảm xúc yên tĩnh khó tả.

Tiêu Chiến bị khí lạnh làm đông cứng cả bước chân, chậm rãi thở ra một làn sương trắng.

"Năm ngoái tới một mình, cũng chưa xem sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không đến được, tuyết quá lớn, đường núi bị phong tỏa."

"Vậy thì thật đáng tiếc."

"À không." Tiêu Chiến cười, "Anh vốn cũng không định một mình tới nơi này."

Anh móc lấy cánh tay Vương Nhất Bác, bởi vì leo núi nên tay cậu rất ấm, nắm vào rất thoải mái.

"Bởi vì anh luôn cảm thấy, đứng ở chỗ này phải là hai người." Anh nói, "Phải là hai người chúng ta."

Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay, khóe miệng cũng cong lên, "Thật may mắn."

May mắn vẫn là hai người bọn họ.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi cậu, nhưng trong mắt lại có thêm ít nhiều sự ranh mãnh, "Em có đối tượng rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày, "Có rồi."

"Ồ, vậy anh còn có thể hôn em không?" Tiêu Chiến giả vờ chớp chớp mắt, "Sẽ không bị đối tượng của em phát hiện chứ?"

Vương Nhất Bác bật cười, duỗi tay chọc chọc vào trán anh, cố ý nói: "Vậy thì đừng hôn."

"...." Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời trong tưởng tượng, nhưng Tiêu Chiến không nhụt chí, lại tiếp tục dụ dỗ, "Thật sự không thể hôn à?"

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ chặt gáy anh, đẩy người về phía trước một chút, sau đó ghé lại gần.

Cậu nói: "Không cần hỏi."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nâng cằm lên, đón nhận một nụ hôn ướt át.

Giống như là sau hơn một năm xa cách, bọn họ lại về tới nơi này, cũng ở chỗ này mà trao đổi một nụ hôn, không có gì phải sợ.

Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng không cần phải sợ.

Tình yêu chính là phần thưởng tốt nhất cho bọn họ.

--

Lần này tới núi Vọng Nguyệt, bọn họ cũng chưa dám làm tình. Cũng không biết tại sao, trước kia còn to gan lớn mật, bây giờ lại ngượng ngùng, sợ làm ra động tĩnh quá lớn, hoặc là làm bẩn thứ gì đó, nhưng mà trên đường tuyết đã hôn nồng nhiệt như vậy, dục vọng bị đè nén mấy ngày nay đều bộc phát.

Thời điểm bị ấn xuống giường đệm, Tiêu Chiến lại nhớ trước kia cũng như thế này, vừa hôn vừa trở về giường, không nhịn được lại cười rộ lên, khiến Vương Nhất Bác cũng không hôn anh được tử tế.

Cậu chống một tay xuống, tay còn lại luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, "Cười cái gì?"

"Ừm --- Anh đang nghĩ...." Tiêu Chiến nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cậu, "Hai hộp bao cao su làm sao đủ dùng?"

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, lại ngậm lấy bờ môi ướt mềm của anh mà liếm mút, quần áo cũng đã bị cởi ra phân nửa.

".... Không đủ cũng không sao." Cậu dán vào môi anh, mơ hồ nói, "Dù sao anh cũng không thích dùng."

Hai chân Tiêu Chiến quấn quanh eo cậu, hờn dỗi nói: "Rốt cuộc là ai không thích dùng chứ....A, cắn đau quá...."

Bên cổ để lại một vòng dấu răng màu hồng, Vương Nhất Bác lại vùi đầu hôn xuống, "Thế dùng hay không dùng?"

"...." Tiêu Chiến ôm lấy cậu, nhỏ giọng thì thầm, ".... Muốn em bắn vào trong."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, lại hôn anh lần nữa.

Hai người lăn lộn trong phòng hồi lâu, cơm chiều cũng không ăn, mãi đến khuya mới dừng lại. Động tĩnh này của bọn họ, có giấu cũng không giấu được, cứ dứt khoát đập nồi dìm thuyền, làm đến tận hứng.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mình vẫn còn trần trụi rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ cần hơi cử động đã cảm thấy mọi chỗ trên người đều nhức mỏi.

Anh nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, ".... Hình như hôm qua có nói đi xem mặt trời mọc."

Trời đã sáng rõ rồi, hình như Đường Triển Thành có tới gõ cửa, nhưng hai người ngủ say như chết, không có ai dậy nổi.

Vương Nhất Bác cũng tỉnh, nhưng vẫn còn buồn ngủ, chỉ ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó siết chặt vòng ôm, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ, lại lần nữa vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác ngủ nướng.

Trong cơn mê man, anh nhớ tới lời Đường Triển Thành nói, đây là mấy ngày nắng hiếm hoi, có thể nhìn rõ cảnh mặt trời mọc.

Nhưng mà không sao cả, cảnh mặt trời mọc đẹp nhất anh đã ngắm rồi.

Bây giờ, anh lại càng muốn ôm Vương Nhất Bác ngủ.

Một giấc này cũng không biết ngủ đến mấy giờ, dù sao thì cũng không có gì thay đổi, Vương Nhất Bác vẫn dậy sau.

Tiêu Chiến không còn ở trong phòng nữa, nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ chiều, chắc là đi xuống ăn cơm, cũng không biết tại sao lại không gọi cậu.

Vương Nhất Bác dụi mắt, đã tỉnh táo rồi, nhưng người vẫn có chút tê mỏi, sau lưng còn nóng rát, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định là do móng tay của Tiêu Chiến. Cậu không quan tâm, tùy tiện lấy quần áo ở mép giường mặc vào, tắt điều hòa đi.

Vừa định đứng dậy, lại đột nhiên nhìn thấy trên tủ đầu giường có thêm thứ gì đó. Cậu cúi đầu nhìn, sau khi thấy rõ thì khẽ giật mình.

Đó là một miếng vỏ cây bạch dương rất mỏng, cạnh bên còn cong lên, mặt trên viết những hàng chữ mà cậu quen thuộc, là một bài thơ.

Là Tiêu Chiến viết thơ tình cho cậu.

Mà bên cạnh miếng vỏ cây này còn có thêm một đóa hoa nguyệt kiến thảo còn tươi.

"Anh bằng lòng đón nhận một cơn mưa rào

Anh nằm ở trong mưa

Chờ em đến gần,

Anh sẽ đọc một bài thơ kỳ quái

Đợi em cười nhạo anh,

Sau đó hỏi tên em."

Vương Nhất Bác đọc qua một lượt, hốc mắt nóng lên, yết hầu lăn lộn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi xuống một giọt nước mắt.

"Anh bằng lòng đón nhận một cơn mưa rào,

Có thể lạnh lẽo, có thể vút qua nhanh,

Nhưng anh cần một cơn mưa như vậy,

Để gặp được em.

Anh nằm trong mưa,

Nhưng anh biết,

Em sẽ đến gần.

Chờ em đến gần rồi,

Anh sẽ nói cho em,"

Dòng thơ cuối cùng chỉ có hai nét bút, nhưng không biết vì sao lại bị gạch bỏ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy có người ở dưới lầu gọi tên mình.

"Vương Nhất Bác ---!"

Cậu vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, Tiêu Chiến đang đứng trong sân sau của Mãn Đình Phương, mà dưới ánh sáng ban ngày, bông tuyết giống như những chiếc lông ngỗng đi lạc đang rào rào đổ xuống.

Tiêu Chiến đứng trong tuyết, vẫy vẫy tay với cậu, "Mau tới đây! Tuyết rơi rồi!"

Vương Nhất Bác đáp lại, mặc thêm áo khoác ngoài rồi vội vã xuống lầu. Nhưng khi thực sự nhìn thấy Tiêu Chiến, bước chân cậu dần dần chậm lại, mắt vẫn ươn ướt, trong lòng tràn đầy đến bành trướng, như thể hạt giống mà cậu gieo trồng nhiều năm trước, giờ phút này cũng nảy mầm ra lá.

Cậu bước từng bước một, nhớ tới trận mưa to vào mùa thu năm ấy, nhớ tới lời nói hàm hồ của Tiêu Chiến lúc say, lại nhớ tới rất nhiều, rất nhiều chuyện khác.

Đêm hôm đó, cậu đi theo Tiêu Chiến đến quán bar, lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng mà ăn nói vụng về, không biết nên nói thế nào để lấy lòng anh, cuối cùng chỉ có thể uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Chính là Tiêu Chiến hôn cậu, đó là nụ hôn đầu tiên của cậu, ở nơi công cộng, giữa tiếng nhạc ầm ĩ, cậu ôm người trong lòng, hôn anh, rượu rất cay, nhưng môi Tiêu Chiến lại vừa mềm vừa ngọt.

Vương Nhất Bác không ngờ mình có thể thật sự liên quan với Tiêu Chiến, nhưng ở giây phút đó, cậu vẫn không tự chủ được mà tham lam, hi vọng có thể coi đây là cơ hội để từ từ đến gần anh.

Nhưng cậu quá ngu ngốc, không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch đối xử tốt với Tiêu Chiến.

Cậu luôn hiểu rõ, từ trước đến giờ đều là cậu đơn phương, Tiêu Chiến không có nghĩa vụ phải đáp lại, mà những cái hôn, những lời ngon tiếng ngọt, những đêm triền miên đó, tất cả chỉ là do đúng lúc mà thôi.

Không có ý nghĩa gì.

Nhưng bây giờ, những lời khó nói ra miệng lại bị Tiêu Chiến nghe được, tâm ý phủ đầy bụi của cậu lại bị anh nhìn thấy. Mưa to có ô, thơ tình có chủ, mỗi một cái hôn, đều có ý nghĩa,

Bọn họ sẽ vĩnh viễn không quên 21 ngày này.

Bước chân cậu rất chậm, giống như là vượt qua rất nhiều năm, cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tiêu Chiến, những bông tuyết đậu lại trên bờ vai họ, cũng vây quanh lấy họ.

Cậu lại nghĩ tới câu cuối cùng của bài thơ chưa hoàn thành kia.

Vương Nhất Bác hỏi anh, "Câu cuối cùng, vì sao lại không viết nốt?"

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, hai mắt sáng lấp lánh, "Bởi vì, anh muốn chính miệng nói cho em biết."

"Chờ em đến gần,

Anh sẽ nói cho em,"

Anh yêu em.

----Toàn văn hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro