Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn cách ngày khai giảng của Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, bọn họ liền ở Du thành mấy ngày, đi dạo khắp nơi, thưởng thức phong cảnh của thành phố núi, trước khi đi còn đến nghĩa trang thăm Dương Bảo Ni. Lúc này, lời tự giới thiệu của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chuyển từ "Học đệ" sang "Bạn trai".

Nhưng mà đi du lịch cũng khiến người ta mỏi mệt, sau khi trở lại nhà ở Yến Bình, hai người đều ăn ý ngã xuống sô pha, vali hành lý cũng dẹp sang một bên, không ai muốn nhúc nhích.

Nằm hồi lâu, Tiêu Chiến mới động đậy ngón tay, chọc chọc vào Vương Nhất Bác.

"Anh muốn uống nước..."

Thanh âm kéo dài, rõ ràng là làm nũng.

Vương Nhất Bác bật cười, móc lấy ngón tay anh, "Em đi lấy."

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi rót nước, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã phát hiện ra cái lồng chim trong góc phòng khách trống rỗng, rõ ràng bọn họ đã quên mất cái gì.

"....Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, "Quên đón Tiểu Tiểu rồi."

Tiêu Chiến giật mình một cái, nhìn về phía lồng chim, "Mẹ kiếp, đúng là quên thật, lại phải ra ngoài một chuyến."

Vương Nhất Bác nói: "Để em đi một mình, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Không được, dù sao Lục Giang cũng ở gần đây." Tiêu Chiến vươn vai đứng dậy, "Để anh đi, em và cậu ấy không thân lắm."

Anh biết Vương Nhất Bác không giỏi xã giao, Lục Giang lại là người khó đối phó, nhỡ may ăn no rửng mỡ lại lôi kéo Vương Nhất Bác nói vài lời vô nghĩa, vậy thì anh khó có thể chống đỡ được.

Anh tự mình chạy đi rót nước uống, lại hàm hồ nói: "Xem xem buổi tối muốn ăn gì thì gọi cơm hộp nhé, anh lười nấu quá."

Vương Nhất Bác đồng ý, lấy điện thoại ra, cúi đầu đặt cơm hộp. Tiêu Chiến thích nhất là bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, thò đầu lại gần hôn một cái, còn trêu chọc, "Anh đi đón con đây!"

Nói xong liền chạy nhanh ra cửa.

Vương Nhất Bác cười, "Anh đi chậm thôi."

Ban đầu Tiêu Chiến định đem con chim tới cửa hàng thú cưng để gửi, nhưng Lục Giang lại chủ động xuất quân, nói là bạn gái của anh ta thích các loài động vật nhỏ, có thể chăm sóc được, cho nên cứ đưa đến đó, dù sao thì nhà anh ta cũng gần, lại còn không phải mất tiền.

Anh đứng dưới lầu đợi Lục Giang một lát, người nọ liền xách lồng chim ra, tiểu Tiểu nhảy nhót ở trong lồng vài cái, tinh thần có vẻ rất tốt.

"Con chim của cậu thật ồn ào, lại còn thích nhảy nhót lung tung." Vừa thấy Tiêu Chiến, Lục Giang đã bắt đầu phàn nàn, " Hơn nữa còn ị phân ở khắp nơi."

Tiêu Chiến cười khanh khách, "Chim thì đều như thế cả! Là biểu tượng của tự do mà."

"Mẹ kiếp, nói cái gì vậy! Nhanh mang nó đi đi!"

Tiêu Chiến nhận lấy cái lồng sắt, bĩu môi nói, "Đáng thương quá nha tiểu Tiểu, còn bị người ta ghét bỏ kìa."

Ngữ khí chính là kiểu thường ngày làm nũng chơi xấu với Vương Nhất Bác, khiến Lục Giang phải kêu lên thành tiếng.

"Mẹ kiếp.... Cậu thật là ghê tởm."

Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, trừng mắt với anh ta, "Cút, lão tử đi đây."

"Này, từ từ đã." Lục Giang lại gọi anh lại, "Cậu xem khi nào rảnh thì mang bạn trai nhỏ đến gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu, "Không đi được, em ấy sợ người lạ, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ."

"Chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi, có cái gì mà sợ chứ." Lục Giang cạn lời, "Cậu không đưa cậu ấy tới giới thiệu với bạn bè, sẽ khiến người ta nghĩ nhiều đấy."

Tiêu Chiến buồn bực, "Nghĩ nhiều cái gì?"

"Sợ cậu không nghiêm túc. Ngay cả bạn bè còn giấu kín như vậy, không nghĩ nhiều mới là lạ."

Tiêu Chiến sửng sốt, dường như bừng tỉnh, ".... Đúng nhỉ, là tôi xem nhẹ quá rồi."

"Thế nào, còn phải đợi tôi dạy." Lục Giang nhướng mày với anh, "Đã nói như vậy rồi, tôi đưa cả Nam Nam đi, chỉ có bốn người chúng ta. Thời gian địa điểm thì tuỳ các cậu, tôi thế nào cũng được."

Nói đã nói rồi, quyết định cũng đã được đưa ra, nhưng sau khi Vương Nhất Bác khai giảng thì rất bận, ngoại trừ đi học còn phải tới phòng thí nghiệm, có chút thời gian rảnh đều dành cho Tiêu Chiến, vất vả lắm mới có thời gian tụ tập thì bạn gái Lục Giang lại bận việc, tóm lại là chưa thể gặp được nhau.

Mãi tới khi thời tiết trở lạnh, bọn họ mới chờ được cái ngày mà mọi người đều nhàn rỗi vì được nghỉ dài hạn -- Lễ Quốc khánh.

Bọn họ hẹn nhau vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn là người không thích tổ chức sinh nhật, trước đây cũng hiếm khi ăn mừng, nhưng bây giờ nói thế nào thì có người yêu đều sẽ thích sinh nhật, điều này sẽ khiến người ta càng thêm tin tưởng mình được yêu.

Mà Tiêu Chiến thì cực kỳ tin tưởng.

Bọn họ đặt bàn ở một nhà hàng Hàn Quốc, đặt một gian nhỏ chỉ vừa bốn người ngồi. Vừa mới vào bàn, không khí còn có chút xấu hổ, đặt món bằng cách quét mã QR, hai đôi tình nhân thảo luận một chút, sau khi đặt món xong đều im lặng uống một chút nước chanh.

Mãi tới khi đồ ăn được bưng lên, bầu không khí mới tốt hơn một chút. Bạn gái Lục Giang là một cô gái nhiệt tình phóng khoáng, đối với tình yêu đồng tính của bọn họ thì cực kỳ tò mò, sau khi mở đầu câu chuyện thì nói không ngừng, ngay cả Lục Giang cũng không thể xen vào được.

Nhưng mà anh ta cũng rất tò mò, hỏi: "Cho nên hai người quen biết nhau như thế nào? Đại tác gia Tiêu của chúng ta trước đây không ra khỏi nhà, làm sao có thể quen được sinh viên đại học như cậu chứ?"

Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng gà rán, nghe thấy vậy thì mỉm cười, "Quen từ một ngày trời mưa."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lại nói tiếp, "Bị một cốc McFlurry bắt cóc."

Lục Giang nhướng mi, vươn tay chỉ vào Tiêu Chiến, "Tôi biết rồi -- là cậu chủ động thông đồng, đúng không?"

Nhớ lại lần gặp gỡ tình cờ trong quán bar, Tiêu Chiến bật cười, ".... Cũng không sai, là tôi chủ động đấy."

"Ồ, nhưng mà lúc cậu lên núi tránh nóng vào năm ngoái, không phải còn đi cùng một nam sinh ---" Lục Giang giống như cái máy hát, đã mở thì không thu lại được, suýt chút nữa lỡ miệng, nhưng lại vội vàng dừng xe, "Ừm khụ khụ.... Là tôi nói, hình như cậu đi du lịch cùng người khác ...ừm...."

Không ngờ hai người ngồi đối diện nghe xong cũng không có biểu hiện gì khác thường, đặc biệt là Tiêu Chiến, hoàn toàn không có ý trách cứ anh ta. Lục Giang sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, "A! Không phải người kia chính là cậu chứ!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh ta, có chút ngượng ngùng, "Vâng."

"Ai da, tôi nói mà, lần này đi có giá trị thật đấy." Lục Giang chế nhạo, "Nhìn xem, thoát được bóng ma tiền nhiệm, lại còn ôm được cuộc sống mới."

Cái này thì thật sự là lời hay không nói, chỉ nói cái dở. Tiêu Chiến đạp một phát vào chân anh ta dưới gầm bàn, trừng mắt nói, "Ăn nhiều như vậy cũng không bịt được miệng cậu à!"

Lục Giang ăn đau, còn cố tình kêu to vài tiếng, sau đó mới nhớ ra cuối năm ngoái Tiêu Chiến cũng đi đến núi Vọng Nguyệt, sau khi trở về thì thất hồn lạc phách, đến ăn cơm cũng bật khóc. Lục Giang chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như vậy của anh, hiện giờ lại nhìn bộ dạng ngây ngốc vì hạnh phúc khi ở bên Vương Nhất Bác, có thể đoán được, bọn họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được hôm nay.

Tuy rằng bình thường không đứng đắn, nhưng Lục Giang vẫn thật sự cảm thấy vui mừng cho Tiêu Chiến, cho nên thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình lại, nâng chén nói: "Nào! Uống một ly, chúc cho đại tác gia Tiêu của chúng ta sinh nhật vui vẻ, thành công cả về sự nghiệp lẫn gia đình!"

Tiêu Chiến thầm mắng một câu ngu ngốc, nhưng vẫn nâng lên, mỉm cười đồng ý với lời chúc phúc này.

Những chiếc ly chạm nhau, Vương Nhất Bác không vội uống, mà là ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói rất nhỏ: "Sinh nhật vui vẻ."

Bọn họ luôn thích trốn trong đám đông mà lén lút thì thầm.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu nhỏ, cũng nhẹ giọng đáp lời, "Cảm ơn tiểu Bác."

"Này này, sao lại thì thầm như vậy chứ." Lục Giang nhìn thấy, "Muốn thì thầm thì về nhà mà nói, đừng có khoe khoang ở chỗ này."

Tiêu Chiến cũng không chịu nhịn, mắng trở về, "Phải nhìn cậu khoe khoang lâu như vậy, tôi khoe một chút đã làm sao."

Hai người cãi cọ ầm ĩ, đánh tới đánh lui, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn, rất ít khi xen vào, nhưng trong mắt đều là ý cười. Trong pháo hoa nhân gian nóng hầm hập này, bọn họ trở thành những con người tầm thường nhất ở Yến Bình.

Rượu quá ba tuần, Tiêu Chiến và Lục Giang đều uống rất nhiều, bị người nhà đưa trở về.

Cũng không phải Tiêu Chiến chưa từng say rượu trước mặt cậu, nhưng lần này lại đặc biệt dính người, cứ túm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông, gần như treo cả trên người cậu, tay cũng không yên phận, liên tục sờ soạng khắp nơi.

Lửa dục của Vương Nhất Bác bùng lên, nắm lấy cằm người nọ, mút thật mạnh vào môi anh, sau đó còn hung hăng cảnh cáo: "Còn sờ nữa là thao anh đấy."

Tiêu Chiến uống nhiều quá, nhưng ý thức không hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn càng thêm hưng phấn, nghe vậy lại hăng hái đưa tay xuống mò mẫm hông Vương Nhất Bác, "Ồ.... Em tới đi."

".... Thật sự một câu là có thể thu phục em đó." Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn một cái, giơ tay vuốt ve má anh, "Được rồi, đừng làm loạn nữa, không muốn ăn bánh sinh nhật sao?"

Tiêu Chiến gật gù, "Ừm.... Muốn ăn, còn muốn ước nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông anh ra, ấn người ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó đi lấy bánh kem trong tủ lạnh. Giờ phút này, bọn họ càng muốn chia sẻ riêng với nhau, cho nên bánh kem đặt cũng không lớn, là Vương Nhất Bác mua, bên trên còn đính một con thỏ nhỏ, rất đáng yêu.

Cậu cắm nến rồi thắp lên, tắt đèn, sau đó dịu dàng nhìn anh, "Ước đi nào, thỏ con."

Tiêu Chiến ngây ngô cười một lát, nhưng không nhắm mắt lại mà nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt là ánh nên nhu hoà nhảy nhót, "Làm sao bây giờ.... Quá hạnh phúc, nên không biết phải ước cái gì."

Vương Nhất Bác cười, "Hay là, mỗi ngày đều kiếm được nhiều tiền?"

Tiêu Chiến cười càng to, vui vẻ lắc đầu, "Không được không được, cái này anh đã ước rồi...."

Ngẫm nghĩ một lát, anh vẫn nhắm mắt lại, hai tay nắm lại đặt trước ngực, trong lòng lại mặc niệm thêm một nguyện vọng nữa.

Hi vọng anh cùng Vương Nhất Bác có thể khoẻ mạnh bình an, không bệnh tật không tai hoạ, cùng nhau yên ổn trải qua cả đời này.

Ước xong, Tiêu Chiến mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến.

Ánh lửa vừa biến mất, Vương Nhất Bác chuẩn bị đi bật đèn, đột nhiên lại bị người ta túm chặt, một vòng tay ôm chầm lấy, siết lấy cổ cậu, ngay sau đó môi cũng nóng lên, là nụ hôn của Tiêu Chiến.

Cậu sửng sốt một giây, nhưng rất nhanh đã đỡ sau eo anh, chủ động hôn qua. Hai môi giằng co, hôn đến triền miên dấp dính, xen lẫn là tiếng kêu rên đứt đoạn, nghe cũng đỏ cả vành tai.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới từ từ lui ra một chút, giống như say rượu, anh nghiêng đầu ngả vào vai Vương Nhất Bác, trán cọ vào cằm cậu.

"....Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"Đến mùa đông, chúng ta lại đi núi Vọng Nguyệt đi." Tiêu Chiến nói, "Anh muốn cùng em đi đến đó lần nữa."

Vương Nhất Bác siết chặt tay anh, "Được."

"Ừm...." Tiêu Chiến lại ngồi dậy, thẳng tắp nhìn vào cậu trong bóng tối, "Chúng ta tiếp tục đi."

Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp, "Cái gì cơ?"

"Nghi thức.... sinh nhật."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nghiêng người qua, tay lại mò mẫm sờ soạng hạ thân cậu. Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng rất nhanh đã lại hôn anh.

Hai người quấn lấy nhau, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào phòng, giường đệm lại kêu lên kẽo kẹt, sau đó biến thành âm thanh khác khiến người ta mơ màng, bốn bề vắng lặng, chỉ có một con chim ở trong lồng vỗ cánh phành phạch, nghi hoặc nghiêng đầu.

Có lẽ, đây lại là một ngày đặc biệt của loài người mà nó không hiểu.

--

Kì nghỉ đông của Vương Nhất Bác vừa đến, bọn họ liền ngồi tàu cao tốc đến thành phố Lan, nhà trọ cũng đã đặt xong rồi, là căn phòng lần trước của Mãn Đình Phương, là Tiêu Chiến gọi điện đặt.

Đường Triển Thành còn cố ý hỏi "Đi mấy người?"

Tiêu Chiến cực kỳ hạnh phúc, gõ chữ gửi đi: [Hai người.]

Người nọ dường như đã hiểu ra, gửi tới một biểu tượng trêu chọc.

Vừa ra khỏi ga tàu cao tốc, quả nhiên nhìn thấy xe của Đường Triển Thành. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía anh ta, đem vali hành lý bỏ vào cốp xe, cùng ngồi ghế sau xe.

Đường Triển Thành quay đầu nhìn bọn họ, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ta, thế nhưng lại cảm thấy đã trải qua mấy đời, "Đã lâu không gặp."

Đường núi vẫn quanh co như trước, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một chai tinh dầu bôi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liền thuận thế dựa vào người cậu, giống như lần đầu tiên họ đến, nhưng mà lần này, động tác của bọn họ đều trở nên thân mật và quen thuộc.

Đường Triển Thành liếc nhìn qua kính chiếu hậu, mỉm cười mở nhạc lên.

Danh sách bài hát cuối cùng cũng được cập nhật, nhưng khúc nhạc dạo vừa phát ra đã khiến Tiêu Chiến vui vẻ, là 《 Bong bóng tỏ tình 》.

Anh trêu chọc: "Đường đại ca, sao anh lại thích Châu Kiệt Luân thế chứ."

Đường Triển Thành nhún vai, "Nghe hay mà."

Khúc nhạc du dương, Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, khe khẽ hát theo, sau đó đột nhiên lại cảm thấy ca từ của bài hát này rất hợp với tình hình bây giờ.

Anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, quả nhiên mọi người trên đời khi yêu đều giống nhau, sến sẩm cực độ.

Nhiệt độ trên núi thấp hơn nhiều, nhưng cũng không lạnh lắm, tuyết vẫn còn chưa rơi, dọc đường chỉ có thể nhìn thấy một số nhánh cây bị sương giá bao phủ, so với cảnh sắc năm ngoái thì kém hơn một chút.

Nhưng mà tâm trạng của Tiêu Chiến tốt hơn so với trước không chỉ trăm lần, cho dù bây giờ trên núi Vọng Nguyệt đều là cành khô lá úa, anh cũng có thể tủm tỉm cười mà nhìn ngắm mấy ngày.

Vào kỳ nghỉ đông, khách du lịch tới nhiều hơn so với ngày thường một chút, nhưng dù sao cũng không phải địa điểm du lịch nổi tiếng, lại không có tuyết, phong cảnh giảm đi rất nhiều, cho nên cũng không đông đúc.

Nhà trọ chỉ có vài người đến, Vương Nhất Bác kéo vali hành lý đi theo sau Tiêu Chiến, vừa bước vào đã nhìn thấy Thịnh Phương.

Thịnh Phương vẫn ngồi trước quầy lễ tân nhàm chán nghịch điện thoại, nhìn thấy bọn họ tới thì mỉm cười, nhưng không đứng dậy chào đón, giống như gặp lại bạn bè cũ, "Tới rồi à?"

"Dì Phương." Vương Nhất Bác cũng cười với bà, "Đã lâu không gặp."

"Chờ cậu tới cũng mất hơn một năm rồi." Dì Phương đưa thẻ phòng qua, lại nhìn thấy bọn họ đang nắm tay nhau, liền nói, "Chúc mừng nhé, khổ tận cam lai."

Cũng không biết là chúc mừng ai, có lẽ là cả hai người.,

Bọn họ lên lầu, quen thuộc đi tới căn phòng cuối cùng, dùng thẻ mở cửa.

Trong phòng bài trí vẫn như cũ, hình như chỉ có chăn là mới, chăn lông xù có vẻ rất ấm áp.

Tiêu Chiến đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí quang đãng ùa vào, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Vương Nhất Bác cũng bước tới, ôm lấy vai anh, cùng anh nhìn ra bên ngoài.

Mây mù dày đặc, nhìn không thấy mặt trời, nhưng Tiêu Chiến vẫn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Thời tiết tốt thật đấy."

Gió lạnh phả vào mặt, Vương Nhất Bác ôm chặt anh, khẽ ừ một tiếng.

Trời nhiều mây cũng tốt, ngày mưa cũng tốt, thời tiết thế nào cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro