Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác kiểm tra lại đồ đạc trong vali lần cuối cùng, sau đó ấn xuống thật mạnh, kéo khoá, đẩy sang một bên, rồi mới từ từ đứng dậy.

Tiêu Chiến lúc này cũng từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: "Thu dọn xong cả rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, mùa hè nên quần áo nhanh khô, bọn họ không mang theo nhiều quần áo, lại thêm hai người ở cùng nhau nên cũng chỉ mang theo một chiếc vali, thu dọn rất nhanh.

Cậu đi tới trước mặt anh, giơ tay xoa một giọt nước trên ngọn tóc, nhẹ giọng nói: "Sấy khô rồi mới ngủ."

"Lười quá, một lát nữa thì làm." Tiêu Chiến thản nhiên vò đầu một cái, "Đúng rồi, em đã nói với mẹ em chưa?"

Vương Nhất Bác mím môi, "Bây giờ em đi nói đây."

Hành lý đã thu dọn xong, vé máy bay cũng đã đặt, bây giờ đi nói thì cũng chỉ là thông báo mà thôi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút căng thẳng.

Cậu đứng trước cửa phòng Vương Tịnh Á, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy áy náy.

"Vào đi."

Bên trong truyền ra giọng nói của Vương Tịnh Á, lọt qua cánh cửa lại có chút buồn buồn. Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, Vương Tịnh Á đang ngồi bên bàn làm việc.

"Mama." Cậu dừng lại một chút, tạm thời nuốt xuống lời muốn nói, vẫn là quan tâm trước, "Cũng muộn rồi, phải chú ý nghỉ ngơi."

Mí mắt Vương Tịnh Á nhướng lên một chút, nhưng cũng không để tâm, "Chỉ để nói cái này à?"

Vương Nhất Bác cứng họng, vô thức liếm môi, ".... Ngày mai con, có lẽ phải rời khỏi Lạc thành."

Ánh mắt của Vương Tịnh Á lúc này mới hoàn toàn dừng trên mặt cậu, hai người nhìn nhau giây lát, sau đó không biết tại sao lại không tiếp tục, chỉ im lặng dịch chuyển tầm mắt.

Một lúc lâu sau, đúng vào lúc cậu đang suy nghĩ xem nên tiếp tục giải thích như thế nào, lại nghe thấy Vương Tịnh Á nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Vương Nhất Bác sững sờ, ngẩng phắt đầu nhìn về phía bà: ".... Mama đồng ý sao?"

"Có cái gì mà đồng ý hay không, hành lý con cũng đã thu dọn xong rồi, chẳng lẽ còn muốn mama giữ con lại? Mà nếu có, con sẽ ở lại thật sao?"

Vẻ mặt bà vẫn như thường, giọng điệu cũng bình thản, hoàn toàn không có bộ dạng cuồng loạn lúc trước, điều này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà thái độ khác thường như thế này cũng khiến cậu không biết phải làm sao.

Nghĩ đến việc chân của Vương Tịnh Á vẫn còn chưa khỏi hẳn, cậu vội nói: "Con.... Sau khi con đi, mẹ hãy thuê một y tá tới chăm sóc nhé. Nếu không đang bị thương như thế, trong nhà lại chỉ có một mình, nhất định sẽ rất bất tiện...."

"Không cần đâu." Vương Tịnh Á cự tuyệt, "Không có gì bất tiện cả, chỉ là một số việc phải tốn nhiều thời gian hơn một chút mà thôi. Cái gì thực sự cần người giúp đỡ, mama sẽ gọi tiểu Trương."

Thấy bà quả quyết như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa, "Vậy.... Cũng được."

Trong phòng nhất thời lại yên tĩnh, chuyện cần nói cũng đã nói xong, đây có lẽ chính là khoảng thời gian cuối cùng cho lần gặp mặt ngắn ngủi này. Vương Nhất Bác do dự một chút, đang nghĩ có nên chúc Vương Tịnh Á ngủ ngon hay không, lại nghe thấy bà mở miệng.

"Con thật sự đã nghĩ kỹ rồi, đúng không?" Vương Tịnh Á hỏi, "Sau này muốn làm cái gì, con đều đã quyết định xong, không cần mama phải nhúng tay vào, phải không?"

Ngữ khí của bà vẫn nghiêm túc như trước đây, nhưng Vương Nhất Bác có thể nghe ra được, lần này, Vương Tịnh Á không phải muốn dạy dỗ cậu, cũng không phải ỷ lại vào thân phận người mẹ mà uy hiếp cậu nữa.

Cậu đứng thẳng người, khẽ gật đầu, "Đúng vậy."

Vương Tịnh Á lẳng lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, bờ vai cũng hơi sụp xuống.

"Được." Bà nhẹ giọng nói, "Con đi đi."

Ba chữ này nói ra, rõ rang là nhẹ như lông hồng, nhưng vào tai Vương Nhất Bác lại giống như đá tảng, chặt đứt sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu cậu.

Hốc mắt cậu đột nhiên ươn ướt, nước mắt cũng rất nhanh đã bị thu lại, chỉ còn lại hơi đỏ.

Vương Nhất Bác xoay người đi chỗ khác, vừa mới dợm bước chân đã dừng lại, cân nhắc hồi lâu vẫn quay người lại lần nữa, gọi: "Mẹ."

Lông mi Vương Tịnh Á run rẩy, lẳng lặng nhìn cậu.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nâng lên, "... Ngủ ngon."

Trong mắt Vương Tịnh Á lúc này cũng trở nên nhu hòa, gật đầu với cậu, "Ngủ ngon."

--

Cuối tháng tám, ở Trùng Khánh vẫn nóng như lửa, nhiệt độ không hề hạ xuống, gần một tháng rồi cũng không có một trận mưa.

Thời tiết như vậy thật ra cũng không khác nhiều lắm so với năm trước, ngay cả địa điểm cũng giống nhau -- bọn họ lại lần nữa trở về nhà cũ của Tiêu Mạn.

Xuống máy bay không được bao lâu, Tiêu Chiến đã liên hệ với luật sư, lúc này mới hiểu được đại khái sự việc. Tiêu Mạn đã tìm luật sư, sắp xếp xong hậu sự của chính mình, trước khi thông báo cho anh, mọi thủ tục đều đã xong xuôi, việc duy nhất cần anh làm chính là thu dọn tro cốt của Tiêu Mạn, và một chút tài sản bà ta để lại.

Tiền thì không còn thừa một xu, Tiêu Mạn đều đã mang đi quyên góp hết, chỉ để lại căn hộ này.

Tiêu Chiến chậm rãi leo lên từng bước, khác hẳn với năm trước, khi bước vào tòa nhà này, trong lòng anh không có một chút cảm xúc nào.

Hồi ức dường như đã đọng trong một góc nào đó, bị sương giá bao phủ, anh vẫn nhớ rõ, nhưng lại giống như đã quên rồi. Bức tường cũ loang lổ, dán đầy áp phích quảng cáo, trong không khí hanh khô trộn lẫn với mùi cũ kỹ kỳ quái. Anh bước lên bậc thang cuối cùng, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa --- đây là chìa khóa của Tiêu Mạn, bên trên còn treo một cái móc khóa dễ thương.

Khóa cửa lách cách kêu lên, cánh cửa mở ra.

Bài trí trong phòng không khác gì lần trước, thậm chí cũng không có nhiều bụi bặm, như thể từ trước đến giờ đều không có người ở.

Tiêu Chiến đứng một lúc lâu mới nhấc chân đi vào. Anh nhìn căn nhà trống trải, thất thần nghĩ, nơi này sao có thể an tĩnh như vậy, lại còn sạch sẽ như vậy chứ?

Sau lưng đột nhiên được người ôm lấy, Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Anh ổn chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, lại đi về phía phòng khách, lúc này mới phát hiện ra trên kệ bên cạnh có thêm một thứ.

Là di ảnh của Tiêu Mạn.

Người trên ảnh mặc quần áo tươi sáng, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, đến lớp trang điểm cũng hoàn hảo, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười.

Cũng chỉ có loại người như Tiêu Mạn mới có thể chuẩn bị tỉ mỉ cả di ảnh đến vậy.

Anh nhìn một lát, lại bước về phía trước, đặt đồ vật trong tay xuống cạnh bức ảnh. Đó là hũ tro cốt của Tiêu Mạn.

Tiêu Mạn không mua phần mộ ở nghĩa trang, bà ta hẳn là có đủ khả năng chi trả, không hiểu tại sao lại không mua. Nhưng nhìn bức ảnh bà ta cố tình để trong nhà, Tiêu Chiến có thể hiểu rõ.

Bà ta sinh ra cũng giống như cây lục bình, sau khi chết cũng không tìm được cội nguồn, cho nên có chôn cất hay không cũng không quan trọng.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, im lặng nắm tay anh, siết chặt trong lòng bàn tay mình. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào di ảnh của Tiêu Mạn một lát, hỏi: "Bà ấy mất như thế nào, luật sư có nói với anh không?"

"Bệnh AIDS." Tiêu Chiến dừng một chút, "Chắc là đã mắc bệnh từ lâu rồi."

Cụ thể chuyển biến xấu như thế nào, tại sao lại phát bệnh, Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng không có ý nghĩa. Anh chỉ là chợt nhớ tới lần gặp mặt năm ngoái, hoá ra câu Tiêu Mạn nói "Lần gặp mặt cuối cùng", là thật sự cuối cùng.

Thảo nào mà thái độ khác thường như vậy, lại còn nói với anh những câu nói đó.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại cười mỉa mai, cả đời bà ta đều chơi đùa với đàn ông, bị loại bệnh này cũng không có gì lạ lạ. Cũng không biết người đàn ông nào được bà ta "yêu sâu sắc" đã truyền lại căn bệnh đó cho bà. Thời điểm được chẩn đoán căn bệnh đó, tâm trạng của bà ta như thế nào nhỉ? Có cảm thấy tồi tệ hơn so với khi biết được tin mình mang thai năm đó không?

"Bà ta cũng thật đáng thương." Tiêu Chiến lại lẩm bẩm, "Cả đời cũng không có ai thực sự yêu bà ta."

Năm ngoái gặp mặt, Tiêu Mạn bảo anh đừng quá tham lam, tình yêu là một món đồ xa xỉ, không phải ai cũng có được. Có lẽ đó là lời khuyên nhủ thật lòng, nhưng mà thời điểm này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bà ta rất đáng thương.

Anh nghĩ, Tiêu Mạn có lẽ cũng ghen ghét vì anh được yêu.

"Tiêu Mạn." Anh nói với di ảnh, "Chính thức giới thiệu, đây là Vương Nhất Bác, là người mà mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời."

Vương Nhất Bác sững sờ, lại nắm tay anh thật chặt.

Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt lặng lẽ đỏ lên, "Đúng vậy, là tôi muốn tới khoe với bà."

"Tôi sẽ sống thật lâu, sống thật tốt, so với bà còn sống tốt gấp trăm lần." Anh nói, "Đáng tiếc, bà không nhìn thấy được."

--

Sau khi rời khỏi nhà Tiêu Mạn, chút cảm xúc này Tiêu Chiến liền biến mất không thấy tăm hơi, lại giống như lần trở về Du thành du lịch vào năm ngoái, lôi kéo Vương Nhất Bác chạy khắp nơi, ăn uống, chơi đùa cả một ngày.

Vương Nhất Bác vốn đang lo lắng cho anh, nhưng nhìn thấy bộ dạng không để tâm của anh thì không hỏi nhiều nữa. Nhưng mà cậu vẫn có thể nhìn ra, Tiêu Chiến cũng không bình thản như vẻ bề ngoài.

Cậu yêu Tiêu Chiến, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn đồng cảm với anh, càng không biết trong lòng anh rốt cuộc nghĩ như thế nào, có lẽ, đến Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ tâm tình của chính mình. Cho nên cậu chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh anh, vào lúc Tiêu Chiến cần thì có thể ôm anh.

Ban ngày đi đường, hơn nữa còn xử lý một đống việc, đã mệt mỏi lắm rồi. Đêm nay sau khi tắm rửa, bọn họ liền thoải mái dễ chịu ôm nhau ngủ. Gió điều hòa rất mạnh, Tiêu Chiến liền lấy đây là cái cớ mà ôm Vương Nhất Bác rất chặt.

Nhưng mà nằm thật lâu, anh vẫn chưa ngủ được.

Có lẽ là vì hai ngày nay có quá nhiều việc, khiến đầu óc anh hỗn loạn. Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy.

Anh cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn, rón rén xuống giường, ngồi xuống sô pha bên cạnh cửa sổ, kéo rèm lên, từ đây có thể nhìn thấy cảnh đêm của Du thành. Lúc này đã khuya lắm rồi, nhưng ánh đèn vẫn rạng rỡ.

Tiêu Chiến lục lọi cái túi bên cạnh, cuối cùng cũng tìm được một bao thuốc lá đã lâu không động vào, rút một điếu thuốc ra lại do dự, cuối cùng chỉ kẹp ở trong tay, nhưng không hút.

Anh dựa vào cửa sổ, ngây ngốc nhìn màn đêm, mọi thứ ở Du thành đều hiện lên trước mắt, từ tuổi thơ hỗn loạn đến sự mệt mỏi tuổi dậy thì, những người muôn màu muôn vẻ anh từng gặp. Anh cảm thấy mình không có quê hương, hận không thể vĩnh viễn rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ nhìn lại, lại cảm thấy không có gì ghê gớm.

Yêu còn chưa tới, hận cũng phai nhạt, cuối cùng chẳng còn lại cái gì, chỉ để lại hồi ức mờ nhạt.

"Không ngủ được sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt quay đầu lại, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn tỉnh, đang đi tới chỗ anh.

Anh mỉm cười, "Anh lại đánh thức em à?"

"Tay trống rỗng, em không quen." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, thấy điếu thuốc trong tay anh vẫn chưa được châm lửa, buồn bực hỏi, "Sao lại không hút? Không có bật lửa sao?"

"Có, nhưng không dám hút." Tiêu Chiến ngắm nghía điếu thuốc kia, xoay nó giữa các ngón tay, "Sợ ảnh hưởng đến em."

Vương Nhất Bác cười, "Không sao đâu."

Nói xong, cậu tự mình với lấy bao thuốc kia, là thuốc Nam Kinh vị bạc hà, Tiêu Chiến vẫn luôn hút thương hiệu này. Cậu rút ra một điếu, ngậm ở trong miệng, lại cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn, lạch cạch bật lên.

Ngọn lửa đỏ rực mang theo một làn khói nhẹ như sương, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn cậu, "Em...."

"Bây giờ em cũng biết." Vương Nhất Bác hút một ngụm, lại từ tử phả ra, động tác rất thuần thục, "Cho nên anh cứ hút đi, không sao cả."

Tiêu Chiến căn bản không có tâm trạng hút thuốc, cau mày hỏi: "Ai dạy em?"

"Không ai cả, em tự học, hút nhiều là sẽ biết thôi." Vương Nhất Bác nói, "Cũng không phải quá khó."

Tiêu Chiến không quen nhìn thấy cậu ngậm thuốc, tặc lưỡi một cái, vươn tay rút ra, lại dụi vào gạt tàn thuốc lá, "Học cái này làm gì? Không tốt cho sức khỏe, lần sau đừng hút nữa."

".... Nhưng anh vẫn hút mà."

"Anh...." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Vì công việc sáng tác cần, hút để giảm bớt áp lực."

"Em cũng cần." Vương Nhất Bác ấp úng, "Lúc quá nhớ anh, em cũng cần."

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Sao cơ?"

".... Sau khi tách ra, có một khoảng thời gian, em hút thuốc rất nhiều." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Nhớ anh, nhưng không có cách nào, chỉ có thể hút loại thuốc này."

Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu, cau mày lại, "Em.... có ngốc hay không vậy."

"Vậy anh nói xem, em còn có thể làm gì chứ." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ướt dầm dề, lại khẽ cười một tiếng, "Tại anh cả đấy."

Lời này là oán trách, cũng giống như vui đùa. Tiêu Chiến cũng cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót.

"Đều tại anh, đều tại anh...." Anh lẩm bẩm, lại nghiêng người qua ôm lấy cậu, "Thực xin lỗi, sau này không hút nữa được không? Bảo bảo ngoan, không nên hút thuốc đâu, sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Vậy anh cũng không được hút."

Tiêu Chiến ai nha một tiếng, "Đôi khi anh không có linh cảm, không viết được văn...."

"Vậy cũng không được hút." Vương Nhất Bác chọc chọc vào trán anh, "Linh cảm chẳng lẽ lại phải dựa vào thuốc sao?"

"Cũng không phải, chỉ là lâu rồi đã trở thành thói quen, thật ra anh cũng không nghiện...."

"Vậy thì sửa lại thói quen này đi." Vương Nhất Bác phân trần, "Phiền lắm, không ngủ được, không có linh cảm thì cứ đến tìm em."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác dướn người lại gần, nhìn chằm chằm vào môi anh, "Nếu miệng anh quá nhạt, không bằng hôn em nhiều một chút."

Tiêu Chiến bật cười, điếu thuốc trong tay cũng nhăn nhúm lại. Anh dứt khoát ném nó đi, ngược lại vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm mà hôn lên môi cậu.

Giữa môi cậu vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, the mát, là hương vị mà Tiêu Chiến rất quen thuộc, nhưng khi nếm được trong miệng Vương Nhất Bác lại càng gây nghiện. Anh hé môi, dùng đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của Vương Nhất Bác, quấn chặt lấy lưỡi cậu.

Hơi thở càng lúc càng nặng, Tiêu Chiến ngã người ra sau theo động tác của Vương Nhất Bác, bị đè xuống sô pha. Bụng dưới đột nhiên lạnh lẽo, là ngón tay của Vương Nhất Bác đưa vào. Tiêu Chiến không chống cự, ngược lại còn mở rộng hai chân, móc lấy eo Vương Nhất Bác.

"... Có bao cao su không?" Giữa hơi thở dốc ngắn ngủi, Tiêu Chiến hỏi, "Mang bao cao su đi, nếu không thì không rửa sạch được."

Vương Nhất Bác đành phải trườn xuống khỏi người anh, chạy tới ngăn kéo ở mép giường lấy ra một hộp, nhanh chóng mở túi.

Cậu dùng chất bôi trơn trên bao cao su để mở rộng, sau đó mới thong thả cắm vào huyệt khẩu, dương vật đẩy vào từng tấc một, mỗi giây phút đều thay đổi rõ ràng, cho đến khi cắm hẳn vào, cả hai người đều sảng khoái mà rên lên một tiếng.

Lâu lắm rồi không làm, đến hơi thở cũng không thể kiểm soát được. Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, vừa giúp anh tuốt lộng, vừa cúi đầu hôn môi anh, hôn vài cái lại trườn xuống, ngậm lấy núm vú mềm mại của anh mà liếm mút.

Tiêu Chiến rên khe khẽ, tay giơ lên sờ soạng, móng tay bấu chặt vào thành ghế sô pha bằng da, khiến nó phát ra âm thanh kẽo kẹt.

".... Nếu không thì về giường?" Vương Nhất Bác sợ nơi này bất tiện, sẽ khiến Tiêu Chiến khó chịu, "Eo có đau không?"

".... Vẫn ổn." Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, nhíu mày lại, cũng có chút lo lắng, "Sô pha mà bẩn thì có sao không nhỉ?"

Bọn họ đặt là phòng giường lớn, không thể làm bẩn giường được, nếu không thì không có chỗ ngủ. Nhưng mà sô pha bị bẩn lại càng khó giải thích, quả thật không phải là địa điểm thích hợp để làm tình.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát bế anh, cứ như vậy đứng lên.

"Này.... Từ từ đã, a!"

Dương vật thẳng tắp chọc vào, đỉnh đến mức Tiêu Chiến rên lên thành tiếng, "Đi, đi đâu vậy?"

"Nếu không.... thì ôm nhé?"

"Ôm.... Ưm a, không, không được...." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, cảm giác lơ lửng trên không thật sự không tốt lắm, "Anh không ôm được.... không được, ưm ưm a.... Ha, sâu quá....."

Vương Nhất Bác dùng một tay ôm lấy anh từ phía sau, một tay nâng đùi anh, cơ bắp ở cánh tay phồng lên, xem ra là có cố sức hơn so với bình thường một chút, nhưng cũng bởi vì trọng lượng của Tiêu Chiến, cho nên dương vật lại được nuốt vào cực kỳ sâu, có lẽ sẽ khiến anh không chịu nổi.

Quả nhiên, không được mấy lần, Tiêu Chiến đã bắn lên bụng dưới của cậu, hai đùi gắt gao quấn lấy cậu, hơi thở nóng bỏng cũng phả vào tai cậu.

"Không được ô ô.... Mệt quá, thả, thả anh xuống...."

Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh, dỗ dành: "Được, chậm thôi...."

Cậu buông người xuống, dương vật từ từ rút ra, nhưng vẫn cương cứng như cũ. Tiêu Chiến nhìn thấy, lại lẩm bẩm: ".... Sao vẫn còn chưa bắn chứ."

Vương Nhất Bác cười cười, xoay người, ấn một tay lên hông anh, khiến Tiêu Chiến phải vịn vào bệ cửa sổ.

Dương vật lại lần nữa đi vào, tiểu huyệt đã bị thao mở, Vương Nhất Bác càng đi vào, phần thịt mềm bên trong càng nhiệt tình dán vào, hút lấy dương vật cậu, muốn cậu nhanh chóng bắn ra.

Vương đánh cuộc vuốt ve hai hạ hắn bối, hống nói: "Hảo, chậm một chút......"

Cậu bị kẹp đến mức da đầu tê dại, phải hít sâu một hơi, bóp chặt lấy eo Tiêu Chiến mà mãnh liệt thao vào.

"A....! Ưm a, ha.... Thoải mái quá, tiểu Bác, ưm...."

Tiêu Chiến càng kêu to, bị thao đến mức hai chân run rẩy, phải có Vương Nhất Bác đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Cửa sổ khách sạn không sạch lắm, nhưng vẫn có thể phản chiếu mơ hồ, Tiêu Chiến ngẩng đầu, thất thần nhìn, thấy thân thể bọn họ đang dán chặt, mờ mờ, gần như hoà hợp thành một thể.

Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến lên, cúi đầu nhìn vòng eo thon gọn chỉ cần một bàn tay là ôm hết của Tiêu Chiến, mà bên kia hông là bàn tay của chính mình. Giống như bị hình ảnh này lấy lòng, cậu duỗi tay vỗ lên hõm eo Tiêu Chiến, có lẽ là hơi ngứa, khiến Tiêu Chiến không khỏi run lên.

Động tác của cậu chậm lại, đem dương vật rút ra một chút, lại tách mông Tiêu Chiến, thoang thả cắm vào, nhìn cái tiểu huyệt đỏ thắm đang nuốt mình vào, giống như cái miệng tham ăn, mút mê mải.

Lại cắm vào tận cùng, Tiêu Chiến kêu lên thành tiếng, lại không bám chặt, suýt chút nữa thì ngã xuống, cũng may Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, túm lấy eo anh kéo lại.

"Ô... Hết, hết sức rồi." Tiêu Chiến thở phì phò dựa vào ngực cậu.

"Cứ để yên như vậy."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay lần đến trước ngực anh mà nắn bóp. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có cùng nhau đi tập thể hình, hai khối cơ trước ngực của Tiêu Chiến cũng vì thế mà càng trở nên mềm mại, mỗi lần làm tình, cậu đều rất thích xoa nắn.

Mặt sau bị cắm, trước ngực lại bị xoa, toàn thân Tiêu Chiến đã không chịu được khống chế nữa, hoàn toàn chìm trong dục vọng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khóc đứt quãng, gọi tên Vương Nhất Bác, năn nỉ cậu làm chậm một chút.

Dưới làn ánh sáng mỏng manh, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên trán Tiêu Chiến có một chút mồ hôi mỏng, sáng lấp lanh, không biết tại sao, cậu lại cảm thấy rất đẹp.

"Bảo bảo." Cậu quay đầu sang hôn lên môi anh, cũng thật thà nói, "Anh thật xinh đẹp."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì ngẩn người, cười, giơ tay ôm lấy gáy cậu, tiếp tục hôn.

Màn đêm vốn yên tĩnh, nhưng trong căn phòng này lại không thể yên tĩnh nỗi, luôn phát ra âm thanh nhão nhão dính dính, khiến người ta mê say.

Lần nữa trở lại trên giường đã là sau nửa đêm, ngoài cửa sổ thậm chí còn có dấu hiệu của hừng đông, nhưng mà ngày hôm sau bọn họ cũng không có công việc gì, có thể ngủ cả ngày ở trên giường cũng không có vấn đề gì cả.

Tiêu Chiến cực kỳ mệt, nhưng vẫn còn chưa ngủ. Sau khi thất thần nhìn trần nhà một lát, đột nhiên gọi: "Vương Nhất Bác."

Người nọ lập tức "Ừm?" một tiếng.

"Sau này anh, chắc là sẽ không ghét nơi này nữa." Tiêu Chiến ấp úng, "Du thành với anh mà nói, chắc hẳn .... sẽ chỉ là một thành phố bình thường."

Vương Nhất Bác lại ừ một tiếng, xoay người ôm lấy anh, "Không bình thường được. Chỗ này là nơi anh từng nói thích em."

Tiêu Chiến bật cười, cũng ôm lại cậu, "Đúng vậy, lần đầu tiên em nói thích anh, cũng là ở chỗ này."

"Không đúng." Vương Nhất Bác mỉm cười sửa lại lời anh, "Là lần đầu tiên nói yêu anh."

"A? Em đã nói sao?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Thật không, sao anh lại.... Sao anh lại không có ấn tượng gì nhỉ?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón tay từng chút từng chút mơn trớn trên mái tóc Tiêu Chiến.

"Em đừng đánh trống lảng nữa, mau nói cho anh biết đi!" Tiêu Chiến đấm nhẹ vào bả vai cậu, "Nói khi nào?"

"Không nói." Vương Nhất Bác càng muốn trả treo với ah, "Tự mình nghĩ đi."

"Em... Được lắm, chắc chắn là nói vụng nói trộm, có phải là hôm nào đó anh ngủ rồi mới nói không? Chắc chắn là vậy!" Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Nếu không thì anh nhất định đã nghe được rồi...."

Nói xong, anh lại không chấp nhất như vậy nữa, mà nhắm mắt, chui vào lòng Vương Nhất Bác, "Quên đi.... Dù sao sau này sẽ nghe được thường xuyên."

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, "Ừm, em yêu anh."

Lời nói ra nhẹ nhàng, đến ngữ điệu cũng rất bình thản, đơn giản giống như chúc ngủ ngon.

Tiêu Chiến vùi đầu trong lòng cậu, hơi thở phả vào trước ngực cậu, rất ấm áp.

"Ừm...."

Có thể là quá mệt mỏi, đến âm thanh cũng chưa thành hình, phả ra đều là không khí, nhưng rõ ràng vẫn trả lời cậu.

"Anh cũng rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro