Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Vương Tịnh Á cho rằng Tiêu Chiến cùng lắm là tới ở tượng trưng mấy ngày, dù sao thì người ta cũng mang cho bà nhiều canh như vậy, đuổi đi thì không tốt lắm, nhưng không ngờ anh lại thành thật ở đây, thậm chí còn ở cùng một phòng với Vương Nhất Bác.

Ban đầu Vương Tịnh Á rất khó chịu, cũng đề cập đến chuyện này một cách khéo léo, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến không hề cảm thấy xa lạ, ngược lại còn tự nhiên giống như đã sống cùng Vương Nhất Bác rất nhiều năm.

Nhưng bà lại không có cách nào xen được vào mối quan hệ của hai người họ.

Bình thường công việc của Vương Tịnh Á rất bận, lại thường xuyên ở một mình, cho nên rất ít khi nổi lửa nấu cơm. Nhưng từ sau khi Tiêu Chiến tới thì không còn như vậy nữa. Tay nghề của người này rất giỏi, lại thích nấu cơm, càng thích nấu cho Vương Nhất Bác ăn, hơn nữa còn có một bệnh nhân là bà, cho nên mỗi bữa ăn đều được thay đổi, cho dù là hương vị hay hàm lượng chất dinh dưỡng đều rất tốt, khiến người ăn không hề thấy chán.

Điều này tránh được không ít phiền phức, cho nên bà càng không thể mở miệng đuổi người ta đi.

Nhưng mà ăn được mấy ngày, Vương Tịnh Á đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó là chỉ cần đồ ăn có thể cho thêm rau mùi, Tiêu Chiến đều cho vào, không chỉ là cho, mà còn cho cực kỳ nhiều. Nếu không phải vì bà không kén ăn, có lẽ cũng không nuốt nổi.

Hôm nay ăn cơm trưa xong, Vương Tịnh Á thấy Vương Nhất Bác đã thu dọn bát đũa đi rửa, liền bí mật hỏi Tiêu Chiến, tại sao anh lại thích ăn rau mùi đến vậy.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại kinh ngạc nhìn bà, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, ".... Con không thích ăn rau mùi, là Nhất Bác thích."

Vương Tịnh Á sững sờ không biết nói gì, cảm thấy xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân. Bà vậy mà hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác thích rau mùi.... Không, không đúng, bà căn bản không hiểu con trai mình, không chỉ là về sở thích ăn uống.

Bà gượng cười, cụp mắt xuống, nụ cười này có lẽ mang theo chút tự giễu. Rốt cuộc là bà đã sống cùng Vương Nhất Bác hơn 20 năm, nhưng lại không biết cậu thích ăn rau mùi, mà Tiêu Chiến mới ở bên cậu một thời gian ngắn, lại có thể biết rõ cậu thích gì ghét gì.

Từ khía cạnh này mà nói, bà dường như chưa bao giờ đủ tư cách để làm mẹ.

"Dì à, nếu dì muốn biết, có thể tự mình hỏi mà." Tiêu Chiến cũng không châm chọc, chỉ là khuyên nhủ, "Nhất Bác sẽ không giấu giếm, chỉ cần dì muốn hỏi, em ấy nhất định sẽ nói hết với dì."

Vương Tịnh Á khẽ gật đầu, lại hỏi anh, "Cho nên.... Cậu biết nó thích cái gì, là do hỏi nó sao?"

"Vâng." Tiêu Chiến cũng không dát vàng lên mặt mình, sảng khoái thừa nhận, "Nếu không hỏi, rất khó để biết được em ấy thích gì hay ghét gì, bởi vì em ấy có thói quen tiếp nhận tất cả, nhưng chỉ cần hỏi nhiều một chút, em ấy sẽ nói cho dì biết suy nghĩ thực sự của bản thân."

Vương Nhất Bác rất thích ăn rau mùi, điều này là do một lần bọn họ ăn lẩu, Tiêu Chiến tình cờ phát hiện ra. Anh thấy đĩa của cậu có rất nhiều rau mùi, còn đặc biệt thổi cho rau mùi bớt nóng để ăn, cho nên hỏi một câu. Vương Nhất Bác rất thật thà, thích hay ghét đều rất thẳng thắn, chỉ là do thói quen được nuôi dưỡng nhiều năm, cho nên cậu không chủ động lựa chọn cho mình.

Nhưng Tiêu Chiến nói với cậu, có thể lựa chọn. Thích thì ăn nhiều một chút, ghét thì không cần ăn. Ở bên cạnh anh, cậu vĩnh viễn có thể làm điều mà mình muốn.

Vương Tịnh Á thất thần một lát, bị câu nói "có thói quen tiếp nhận tất cả" đâm trúng. Bà biết đó là quy định mà bà đặt ra cho Vương Nhất Bác, là "kỷ luật thép" của bà đã khiến Vương Nhất Bác mất đi quyền chủ động với chính mình.

Hai người im lặng một lát, Vương Tịnh Á mới chậm rãi chống nạng đứng dậy, từ từ đi vào phòng.

Tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng ít ra bà cũng ý thức được một việc, đó chính là khi ở bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự rất thoải mái và hạnh phúc. Bà hiếm khi nhìn thấy bộ dạng thoải mái như vậy của cậu, đến ánh mắt cũng rất dịu dàng, giống như trộn cả nước.

Điều này làm bà không quen, nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Chiến biết cách yêu người khác hơn bà.

"....Tiêu Chiến." Bà đột nhiên dừng bước, khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng gọi anh, "Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến nghe thấy thì sửng sốt, hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay, "Không, không cần đâu."

Vương Tịnh Á cũng không trả lời, lập tức trở về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, Tiêu Chiến thở phào một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, tuy rằng anh không để ý tới thái độ của Vương Tịnh Á đối với mình, nhưng có thể dung hoà được là tốt nhất, nếu không Vương Nhất Bác bị kẹp ở giữa, cho dù không cảm thấy khó xử thì cũng ảnh hưởng tới tâm trạng.

Anh vui vẻ nhảy nhót chạy vào phòng bếp, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, bàn tay cũng làm loạn trên người cậu.

Vương Nhất Bác giật mình, ối một tiếng, lại bật cười, "Làm sao vậy? Đột nhiên lại phấn khích như vậy."

"Em biết mẹ em vừa nói gì với anh không." Anh chớp chớp mắt, giống như muốn tranh công, "Bà ấy nói 'cảm ơn'".

Vương Nhất Bác cũng có chút bất ngờ, lau khô cái đĩa cuối cùng, đặt nó lên trên giá, "... Sao đột nhiên lại nói với anh như vậy?"

"Ừm... Có lẽ, có lẽ là ăn cơm anh nấu nhiều ngày như vậy, cho nên thấy ngại." Tiêu Chiến thuận miệng nói bậy nói bạ một câu, lại ngây ngốc cười, "Dù sao, thái độ của bà ấy bây giờ đã thay đổi rất lớn, tuy rằng có lẽ vẫn không thích anh lắm, nhưng mà, đã không còn tức giận với chúng ta nữa."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lau tay xong lại xoay người ôm eo anh, "Bà ấy sẽ thích anh, ai mà có thể không thích anh cơ chứ."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn, cũng biết đây chỉ là lời nói dễ nghe, bàn tay đặt lên vai cậu gõ nhẹ hai cái, cười nói, "Không sao cả, anh không cần bà ấy thích anh."

Anh nói xong lại nghiêng người qua, lông mi rũ xuống, tầm mắt dừng trên môi Vương Nhất Bác, ".... Em thích anh là đủ rồi."

Nhìn thấy sự ám chỉ của Tiêu Chiến, khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, cúi người ngậm lấy môi anh, bàn tay đang ôm trên eo anh cũng bất giác siết chặt một chút, đôi môi dịu dàng nghiền xuống, hôn đến say sưa.

Tiêu Chiến rên lên vài tiếng, được hôn quá thoải ái, thân thể không khỏi mềm ra, sau đó lui về sau nửa bước, lưng dựa vào bàn bếp, tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngón cái còn như có như không mà vuốt ve nốt ruồi sau cổ cậu.

Có lẽ là lâu rồi không được thân mật như vậy, cả hai đều không muốn dừng lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới khống chế được ý niệm muốn tiếp tục, miễn cưỡng nhích ra, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không đủ, thì thầm "Muốn nữa...."

Anh dán về phía trước, bất chấp tất cả mà tiếp tục hôn cậu, môi đỏ mọng, mắt ươn ướt, nơi thân thể dán vào nhau cũng nóng bỏng, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, chỉ giãy giụa được một chút đã đầu hàng, để mặc cho dục vọng càn quét.

Đúng vào lúc tình nùng ý mật, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang giây phút triền miên của bọn họ.

Cả hai đều ngẩn người, lúc này mới tách nhau ra, nhìn vào mắt nhau một lát.

Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Vương Nhất Bác giật mình lấy lại tinh thần, có chút ảo não gãi gãi gáy, "....Để em ra mở cửa."

Tiêu Chiến mím môi, thế mà lại có chút ngượng ngùng, "Anh, anh đi cùng em."

Anh đi theo phía sau Vương Nhất Bác, ngón tay quẹt qua cánh môi sưng đỏ, nghĩ thầm, cảm giác "yêu đương vụng trộm" dưới mí mắt của mẹ bạn trai thật là kích thích, suýt chút nữa đã cứng rồi.

Cửa vừa mở, Trương Doanh tươi cười chào bọn họ: "Chào buổi chiều."

Cả hai cũng đồng loạt gật đầu, ngựa quen đường cũ dẫn người vào.

Khoảng thời gian này, hầu như ngày nào Trương Doanh cũng tới, mang cho Vương Tịnh Á một ít tài liệu, thuận tiện còn giúp bà tắm rửa một chút. Biết làm thế nào được, gãy chân thì tắm rửa rất bất tiện, mà Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều là đàn ông, không giúp được, cho nên chuyện này đều rơi xuống người trợ lý của Vương Tịnh Á.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn lo lắng về vấn đề này, sợ làm phiền Trương Doanh, nhưng không ngờ một người luôn sợ gây phiền phức cho người khác như Vương Tịnh Á lại không nói gì.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiền lương của Trương Doanh là do Vương Tịnh Á trả, cho nên có sai bảo một chút cũng không vấn đề gì.

"Tôi mang cả dưa hấu tới." Trương Doanh cởi giày xong, lại đưa quả dưa hấu trong tay cho Vương Nhất Bác, "Luật sư Vương có ở trong phòng không?"

"Có." Quả dưa hấu rất lớn, xách trong tay hẳn là rất nặng. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngại, "Sao lại còn mang quà tới, khách khí quá rồi."

"Ha ha ha, thật ra là do tôi muốn ăn." Trương Doanh vui vẻ nói, "Tôi ở có một mình, mua cả quả dưa thì ăn không hết, để lâu lại sợ không còn tươi nữa, nên mới mang đến nhà luật sư Vương."

Vương Nhất Bác mời Trương Doanh ngồi xuống, lại tự mình đi vào phòng khách cắt dưa hấu.

Thời tiết rất nóng, Trương Doanh đổ rất nhiều mồ hôi, Tiêu Chiến vội vàng rót cho cô chén nước, cứ tưởng rằng cô sẽ giống như trước, vội vã vào phòng Vương Tịnh Á, nhưng cô lại ngồi xuống ghế sô pha.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, Trương Doanh mỉm cười, "Luật sư Vương không thích ăn uống lúc làm việc, tôi ăn xong mới đi vào."

Tiêu Chiến cảm thấy cô gái này không hề giả tạo trước mặt Vương Tịnh Á, dường như cũng không ghét bà, vì thế tò mò hỏi: "Luật sư Vương của các cô lúc đi làm chắc là rất đáng sợ nhỉ? Làm dưới trướng của bà ấy có mệt mỏi không?"

"Mệt chứ, nhưng mà tôi thực sự thích công việc này." Trương Doanh nhấp một ngụm nước, "Luật sư Vương là quý nhân của tôi."

Tiêu Chiến có chút hứng thú, cũng ngồi xuống bên cạnh, "Nói như vậy thì bà ấy chắc hẳn rất coi trọng cô."

"Trước khi phỏng vấn, tôi thấy bà ấy chỉ tuyển trợ lý là nữ, cho nên mới đi thử vận may." Cô nhớ lại thời điểm vừa mới ra trường, ý cười trên mặt lại càng sâu, "Không ngờ là tôi lại được chọn."

"Tuy rằng bà ấy còn nghiêm khắc hơn tôi tưởng tượng, nhưng tôi lại học được rất nhiều từ bà ấy, không chỉ trên phương diện công việc."

Những lời này hẳn là không nói ra được trước mặt Vương Tịnh Á, cho nên Trương Doanh cũng có chút ngượng ngùng, "Luật sư Vương rất quan tâm đến tôi, tôi thực sự biết ơn bà ấy. Bà ấy mang lại cho tôi cảm giác.... giống mẹ."

Nghe những lời này, Tiêu Chiến không khỏi chết lặng. Anh không ngờ một người sấm rền gió cuốn như Vương Tịnh Á, ở trong mắt người ngoài lại có bộ dáng của "mẹ".

Nhận thấy sự kinh ngạc của Tiêu Chiến, Trương Doanh dường như cũng ý thức được điều gì, vội vàng xua tay, "Đương nhiên, luật sư Vương chỉ coi tôi là cấp dưới, là do tôi cảm thấy.... bà ấy dạy dỗ tôi rất nhiều, khiến tôi trở thành một người có vị trí trong xã hội, cho nên mới nói như vậy."

Nói xong, cô lại khẽ cười một tiếng, "Tôi.... Tên của tôi thật ra không phải là Trương Doanh, là Trương Nghênh Đệ."

Tiêu Chiến ngẩn người, ".... Nghênh Đệ? Là cái ý mà tôi nghĩ sao?"

"Đúng vậy, tôi là lớn nhất trong nhà, bên dưới còn có ba em gái và một em trai." Trương Doanh bất đắc dĩ nhún vai, "Em trai tôi vừa mới vào tiểu học."

Không cần nói nhiều, Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Trương Doanh lại chua xót như vậy, vì thế chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không muốn đi sâu vào đề tài này nữa.

"Tên của tôi cũng là do luật sư Vương đổi cho." Trương Doanh lại nói, "Bà ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi, hi vọng tôi có thể càng ngày càng tiến bộ, cho nên tôi thật sự... rất biết ơn bà ấy."

Đúng vậy, tuy rằng tính cách của Vương Tịnh Á thực sự cực đoan, lúc đối mặt với Vương Nhất Bác cũng cực kỳ cố chấp, nhưng có lẽ ở trước mặt người khác, bộ dạng này cũng thu liễm rất nhiều. Anh không thể phủ nhận được sự thành công của Vương Tịnh Á trên con đường sự nghiệp, tương tự, anh cũng tin tưởng vào thời điểm đối mặt với Trương Doanh, bà ấy có động lòng trắc ẩn, có lẽ là từ trên người cô gái này thấy được bóng dáng của chính mình.

Tiêu Chiến cười cười, cũng không biết có phải đồng tình hay không, nhẹ giọng nói: ".... Bà ấy đúng là đối xử đặc biệt với cô."

Đúng lúc này Vương Nhất Bác cắt dưa hấu mang tới, còn cố ý chia làm hai đĩa, một đĩa đặt lên bàn trà, một đĩa lại muốn mang vào cho Vương Tịnh Á.

Trương Doanh theo bản năng ngăn lại: "Luật sư Vương không thích ăn ở chỗ làm việc, một chút nữa hãy đưa cho bà ấy."

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, cười cười nhìn cô, "Tôi biết, không sao đâu."

Nói xong vẫn đi qua gõ cửa phòng Vương Tịnh Á.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đi ra, nhưng trên tay không còn đĩa dưa hấu kia nữa.

Thấy Trương Doanh vẫn còn cầm miếng dưa hấu không nhúc nhích, cậu lại an ủi: "Chị ăn từ từ, không vội đâu, mẹ tôi nói chị cứ ăn xong rồi đi tìm bà cũng được."

Trương Doanh phục hồi tinh thần, gật đầu, lại kinh ngạc lẩm bẩm một câu: "Lạ thật, trước kia luật sư Vương không bao giờ ăn bất cứ thứ gì khi làm việc."

"Có gì mà lạ chứ." Tiêu Chiến vừa cắn dưa hấu, vừa vui vẻ nói, "Em ấy là con trai của luật sư Vương mà."

-

Cứ ở như vậy một thời gian, thật nhanh đã tới tháng chín.

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Vương Tịnh Á, lại sợ khơi mào sự mâu thuẫn giữa hai người.

Tuy rằng cảm xúc của Vương Tịnh Á trong khoảng thời gian này rất ổn định, ở cùng bọn họ cũng coi như là vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nắm bắt được thái độ của bà, biết đâu Vương Tịnh Á chỉ là đang muốn xử lý lạnh? Có phải chỉ là không muốn tranh luận với bọn họ nữa, nếu không lại quay trở về bộ dạng như trước kia?

Tối nay, Tiêu Chiến ở trong phòng bếp làm cơm chiều, Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha, đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với Vương Tịnh Á, còn chưa tìm ra manh mối đã cảm thấy có thứ gì đó chấn động. Cậu nhìn sang bên cạnh, sau chiếc gối dựa là điện thoại của Tiêu Chiến.

Một cuộc gọi từ người lạ, nhưng số đó lại của Du thành. Vương Nhất Bác không chút do dự, lập tức chạy đến phòng bếp đưa điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến đang bận rộn cắt rau, cũng không định nhận cuộc gọi, "Có khi là số lừa đảo đấy, cúp đi."

"Hình như là gọi tới từ Du thành." Vương Nhất Bác nói, "Vẫn là nghe một chút đi. Có thể là người anh quen biết."

Tiêu Chiến lại cảm thấy không có người nào đáng để anh liên lạc ở Du thành, mím môi nói, "Được rồi, vậy em nghe giúp anh đi."

Anh định để Vương Nhất Bác trực tiếp nghe điện thoại giúp mình, không ngờ người nọ sau khi ấn nhận cuộc gọi, lại đem điện thoại đưa tới bên tai anh, thậm chí còn không hề nhìn trộm một cái.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, xoa xoa tay, cầm lấy điện thoại, "Được rồi, để anh tự cầm."

Vương Nhất Bác cũng không vội vàng đi ra, tranh thủ lúc Tiêu Chiến đi nghe điện thoại thì giúp anh cắt rau, chỉ là kĩ năng của cậu rất vụng về, cái Tiêu Chiến cắt thì gọi là khoai tây miếng, cái cậu cắt lại gọi là khoai tây vụn, sau khi thử vài lần cũng không dám tiếp tục nữa, sợ chút nữa Tiêu Chiến trở về lại nói cậu phá rối.

Quả nhiên, đĩa khoai tây chua cay này bị một ít khoai tây cậu cắt phá huỷ, ăn vào miệng cũng không nếm ra được mùi vị.

Vương Tịnh Á ăn vài miếng, thấy thế liền liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Con cắt à?"

Vương Nhất Bác xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "... Con cắt."

"Xem ra là phải học nấu cơm đi." Vương Tịnh Á lại liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, "Nếu không, một ngày nào đó phải rời xa người ta thì không sống nổi."

Nếu là bình thường, chắc hẳn Tiêu Chiến đã không biết xấu hổ mà phụ hoạ vài câu, kiểu như "Chính là muốn em ấy không rời xa được con", nhưng lúc này anh lại không có phản ứng, không những không nói, mà dường như không biết bọn họ đang nói cái gì, một miếng cơm nhai trong miệng hồi lâu cũng không thấy nuốt xuống.

Vương Nhất Bác ngừng đũa, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn vào mắt cậu, nhanh chóng lắc đầu, "Không có."

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi lại, đột nhiên nhìn thấy vết thương trên ngón trỏ của Tiêu Chiến, có vẻ là khi cắt rau không cẩn thận cắt vào, đến móng tay cũng bật ra, trông rất đáng sợ.

"Tay anh bị làm sao vậy?" Cậu ném chiếc đũa xuống, túm lấy cổ tay anh xem xét, "Cắt vào tay rồi à?"

Vẻ mặt cậu căng thẳng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy không đau nữa, còn mỉm cười với cậu, "Không sao, anh không cẩn thận nên cắt vào tay một cái, vết thương nhỏ thôi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cậu không thích Tiêu Chiến nói với cậu "Không sao cả", rõ ràng anh có thể ỷ lại vào cậu càng nhiều càng tốt.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói lời nào, cũng sợ cậu tức giận, vội vàng trấn an, "Thật sự không sao mà! Chẳng lẽ anh phải khóc lóc ầm ĩ bắt em đưa tới bệnh viện sao? Thôi mà bảo bối...."

Vương Tịnh Á không nghe nổi nữa, lập tức cắt ngang, ".... Được rồi, phía dưới tủ TV có hòm thuốc đấy, giúp cậu ấy khử trùng đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới đứng dậy đi lấy hòm thuốc tới, dùng povidone cẩn thận lau cho Tiêu Chiến, lại dán găng gạc vào, nhưng mà vết thương này có dán băng keo cá nhân cũng vô dụng, chỉ có thể chờ nó từ từ khép lại.

Cậu cẩn thận dán xong, Tiêu Chiến vẫn còn muốn dỗ người, sán lại gần, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn tiểu Bác, anh không đau một chút nào, thật đấy."

Vương Nhất Bác không trả lời, thu dọn xong hòm thuốc lại im lặng ăn cơm, không hề phản ứng với thái độ của anh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, hỏng rồi, đây mới thật sự là không vui.

Ăn cơm xong, người rửa bát đương nhiên vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng vì vừa rồi ở trên bàn ăn còn không thoải mái, cho nên Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ đi theo vào, giống như trước đây, từ phía sau ôm lấy cậu, dán vào lưng cậu để làm nũng.

"Bảo bối, anh biết sai rồi, lần sau bị thương nhất định sẽ nói với em trước tiên, được không?"

Tiêu Chiến ôm cậu cọ tới cọ lui, thủ đoạn như thế này có chút ngốc nghếch, nhưng từ trước đến giờ đều là chiêu bài tốt nhất để đối phó với Vương Nhất Bác. Không ngờ người này hôm nay không hề phản ứng, cho dù Tiêu Chiến có khóc lóc lăn lộn thế nào cũng không chịu trả lời lấy một câu.

Thật sự không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành ra đòn sát thủ, "Lão công, anh sai rồi, em để ý tới anh đi."

Người nọ sững sờ, đặt cái bát trong tay xuống, lau khô tay rồi quay người lại.

"....Bình thường không gọi, lúc này lại biết gọi rồi." Cậu lẩm bẩm, vẫn dễ dàng mềm lòng.

"Em thích nghe như vậy sao?" Tiêu Chiến cười tủm tỉm, kéo tay cậu lắc lắc, "Vậy mỗi ngày anh đều gọi, lão công lão công, em là tốt nhất, thích bảo bảo lão công của anh nhất."

Vương Nhất Bác không nhịn được, khoé miệng cong lên nở nụ cười, vành tai cũng đỏ ửng, ".... Được rồi."

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, "Vậy em không tức giận nữa chứ?"

"Em tức giận không phải bởi vì anh bị thương." Vương Nhất Bác dừng một chút, cau mày nói, ".... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không thể nói với em?"

Tiêu Chiến ngẩn người, bất giác nhìn đi chỗ khác, vẻ tươi cười cũng phai nhạt.

".... Không phải là không thể nói với em, anh chỉ là, không biết có nên nói với em hay không." Tiêu Chiến thở dài một tiếng, "Anh cũng không biết nên nói với em như thế nào, nói thật, anh.... bây giờ đến chính anh cũng cảm thấy bối rối."

Anh buông tay Vương Nhất Bác ra, nghiêng người sang một bên, đưa tay lên vò tóc, tâm trạng cũng hỗn loạn giống như những sợi tóc này.

Vương Nhất Bác rất thông minh, chỉ một chút đã đoán được, "Cuộc điện thoại đó không phải là lừa đảo chứ?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Ai gọi tới vậy?"

"Luật sư." Tiêu Chiến nói, "Luật sư của Tiêu Mạn."

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại càng sâu, "Bà ấy làm sao?"

Đôi môi Tiêu Chiến run run, ban đầu không trả lời, sau đó cũng không biết là nói cho Vương Nhất Bác nghe, hay là xác nhận lại lần nữa với chính mình, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

"Bà ấy chết rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, quá kinh ngạc, thậm chí còn lui về phía sau nửa bước.

".... Cho nên vừa rồi anh vẫn luôn do dự, anh không biết có nên trở về không." Tiêu Chiến cúi đầu, có lẽ là cảm thấy mệt mỏi. Anh xoa mặt, "Tâm trạng của anh bây giờ.... rất phức tạp. Anh không nói rõ được, tiểu Bác, không phải anh cố ý lừa gạt em, anh thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, bà ấy...."

"Được rồi, không sao." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, lại bước tới ôm anh, "Không sao, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, nhiều lời cũng vô ích, một cái ôm mới là lời an ủi tốt nhất.

Tiêu Chiến quả thật cũng bình tĩnh hơn nhiều. Anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, đầu óc trống rỗng. Không hiểu tại sao, anh thậm chí còn không thể nhớ được hình dáng của Tiêu Mạn.

Hai mắt anh mở to thất thần, không có nước mắt, cũng không có cảm xúc.

Bên tai anh lúc này chỉ có lời của luật sư, nói cho anh biết Tiêu Mạn đã chết rồi.

"Anh muốn trở về lo việc tang lễ không?" Vương Nhất Bác ôm anh, nhẹ giọng hỏi, "Đừng ép buộc chính mình, cho dù thế nào, em cũng ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến mất một lúc lâu mới bình tĩnh được, vẫn gật đầu.

"Về đi." Anh ngập ngừng, "Người đã đi rồi, cũng nên trở về một chuyến."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh, cũng ôm chặt anh hơn một chút.

"Tiểu Bác, anh không còn mẹ nữa." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Mặc dù hình như anh chưa từng có mẹ.... Nhưng mà bà ấy thật sự chết rồi, anh lại cảm thấy rất kỳ lạ."

Nếu là anh trước đây, có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ, thậm chí là thống khoái, sẽ cảm thấy đây là báo ứng của Tiêu Mạn. Anh cũng từng nguyền rủa Tiêu Mạn vào thời điểm cực kỳ phẫn hận, muốn bà ta chết cũng không được tử tế.

Mà khi tin tức này thật sự truyền đến, người phụ nữ mà anh hận cả đời lại chết lặng lẽ như thế, anh không hề cảm thấy vui sướng hay nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được, nếu nhất định phải nói một lời, có lẽ anh.... chỉ cảm thấy bi ai.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa tóc anh, dịu dàng gọi anh, "Chúng ta đừng nghĩ về chuyện đó nữa, quên đi, lần này trở về lo liệu xong việc tang lễ, thì quên hết đi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến vùi đầu vào lồng ngực cậu, rầu rĩ nói "Được."

Có lẽ lần này thật sự là một cơ hội để anh và Tiêu Mạn hoàn toàn từ biệt dĩ vãng. Anh đã không còn dựa vào lòng căm hận Tiêu Mạn để tồn tại nữa.

Có thể quên hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro