Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của bọn họ đêm hôm đó kéo dài không lâu, Tiêu Chiến thậm chí còn không chờ được câu trả lời của Vương Tịnh Á, nhưng anh hoàn toàn không vội vã. Nếu có thể dùng hai ba câu mà thuyết phục được bà thì bọn họ đã không đến mức phải ầm ĩ đến tình trạng này.

Bọn họ vượt qua một khoảng thời gian yên bình, dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, sức khoẻ của Vương Tịnh Á hồi phục rất nhanh, ngoại trừ gãy chân vẫn cần tĩnh dưỡng thêm thì những chỗ khác không có gì đáng ngại, cho nên thời gian xuất viện cũng đã được ấn định.

Bản thân Vương Tịnh Á là người nóng lòng muốn rời đi nhất. Bà là người trời sinh không chịu được nhàn hạ, nghĩ có thể xuất viện rồi, liền bắt đầu liên hệ với Trương Doanh hỏi han một chút thông tin vụ án, không để tiến độ vụ án chậm lại, giống như bà không đi làm thì công ty Luật của họ sẽ phải đóng cửa.

Trước khi xuất viện một đêm, Tiêu Chiến theo thường lệ mang cơm chiều và canh tới. Mấy ngày nay đừng nói đến Vương Tịnh Á, dường như Vương Nhất Bác cũng bị nuôi đến béo lên một chút, nhưng mà béo cũng tốt, Tiêu Chiến luôn cảm thấy cậu quá gầy.

Cơm ăn hết sạch, Tiêu Chiến hài lòng thu dọn hộp cơm, lại cảm thấy chút nữa cũng không bận, liền hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi dạo một chút hay không.

Vương Nhất Bác đương nhiên bằng lòng, nhưng vẫn muốn tranh thủ về phòng bệnh trước đã, tốt xấu gì cũng phải báo cho Vương Tịnh Á một câu.

Mới đứng dậy đã nhìn thấy y tá đang đẩy Vương Tịnh Á từ xa đi tới, có lẽ là vừa đi vệ sinh. Y tá kia nhận ra bọn họ, vừa thấy đã mỉm cười hỏi: "Mới ăn cơm xong sao?"

Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu, lại nhìn về phía Vương Tịnh Á, "Mama, con ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu thực."

Không đợi Vương Tịnh Á đồng ý, y tá kia nghe thấy liền phụ hoạ: "Đi dạo tốt đấy, này, đưa cả mẹ cậu đi cùng đi. Mấy ngày nay đều nằm ở trên giường, bức bối lắm. Ban ngày trời mưa, buổi tối sẽ mát mẻ, để bà ấy ra ngoài hít thở không khí."

Nghe nói như vậy, Vương Nhất Bác thật ra cũng có ý này, liền hơi cúi người nhìn vào mắt Vương Tịnh Á, "Mama, đi cùng nhé?"

Vương Tịnh Á nhìn cậu, lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến đang đứng phía sau, một lúc lâu vẫn không đáp. Đúng vào lúc Vương Nhất Bác cho rằng bà muốn cự tuyệt, lại nghe thấy một chữ "Ừ" rất nhẹ.

Cậu sửng sốt, lập tức trở nên vui vẻ, tươi cười đón lấy chiếc xe lăn từ trong tay y tá, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười, im lặng đi bên cạnh Vương Nhất Bác, ngay cả bước chân cũng nhẹ đến mức không có cảm giác tồn tại.

Vào thang máy rồi, Vương Tịnh Á đột nhiên lại mở miệng hỏi: "Cậu cũng ăn cơm rồi chứ?"

Hai người phía sau đều giật mình, hồi lâu mới nhận ra, lời này là nói với Tiêu Chiến.

"Vâng, ăn rồi." Anh đáp, "Lúc ở khách sạn con đã ăn rồi."

Vương Tịnh Á gật đầu nhưng không nói gì nữa.

Chỉ một câu đối thoại kì quái, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ được kéo vào cùng một "đội ngũ", giống như Vương Tịnh Á ngầm chấp nhận cho anh đi theo, hoặc là, ngầm chấp nhận sự tồn tại của anh.

Sau cơn mưa, không khí của đêm hè lại trở nên ẩm ướt, không gian thoang thoảng mùi đất, còn có mùi thuốc sát trùng lưu cữu trong bệnh viện, lại có cả hơi thở của thiên nhiên, khiến cho mọi người càng thoải mái và vui vẻ.

Ba người chậm rãi đi tới, không khí không thể nói là xấu hổ, nhưng thật sự rất an tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ Tiêu Chiến là người không chịu nổi tình cảnh này, nhưng có thể là do có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cho nên cũng không sao. Thừa dịp Vương Tịnh Á không nhìn thấy bọn họ, còn lặng lẽ móc lấy ngón tay Vương Nhất Bác, bả vai dán vào vai cậu, cọ tới cọ lui, đèn đường chiếu vào biến thành hai cái bóng dính lấy nhau trên sàn nhà.

Tiêu Chiến nhìn thấy, nghĩ Vương Tịnh Á ắt hẳn cũng nhìn thấy, nhưng lại không chịu thu liễm mà càng cố tình dán vào bên tai Vương Nhất Bác, hôn một cái lên vành tai cậu.

"Anh đi mua chai nước, em có muốn không?"

Hơi thở phả vào khiến toàn thân nhột nhạt, nhưng Vương Nhất Bác không né tránh, ngược lại còn rất hưởng thụ hành vi lén lút, kề tai thì thầm của Tiêu Chiến. Cậu cong khoé miệng, dùng khí thanh như vậy đáp lại anh: "Được."

Tiêu Chiến bình tĩnh liếc nhìn cái ít của Vương Tịnh Á, phỏng đoán biểu cảm của bà, không nhịn được cười trộm một cái rồi mới xoay người rời đi.

Khắp nơi yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng ve kêu, Vương Nhất Bác không dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân hơn một chút, đẩy Vương Tịnh Á đi tới hành lang dài.

".... Cậu ta không lúc nào biết thu liễm một chút sao?"

Vương Tịnh Á đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, nghe có vẻ rất bất mãn, nhưng bên trong lại không cảm nhận được một tia tức giận.

"Ở bên ngoài, làm cái gì không biết."

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cười, "Đó là hiểu hiện anh ấy thích con."

Vương Tịnh Á cau mày, không đồng tình, "Các con.... Nói thế nào cũng là hai người đàn ông, ở bên ngoài thân mật như vậy, để người khác nhìn vào, sẽ bàn tán thế nào sau lưng chứ!"

"Mama, sau khi bà ngoại qua đời không lâu, mama và cha đã ly hôn." Vương Nhất Bác nói, "Lúc ấy cũng có rất nhiều người nhàn rỗi bàn ra tán vào, bao gồm cả ông bà nội của con nữa, họ luôn có thành kiến với mama, nhưng không phải mama cũng chưa từng để ý sao?"

Vương Tịnh Á lắc đầu, "Chuyện này không giống nhau, mama là sợ sau này con sẽ hối hận."

"Chẳng lẽ mama sống đến bây giờ lại chưa từng hối hận sao?"

Vương Tịnh Á nghe vậy thì sửng sốt, đột ngột cảm thấy tắc nghẹn trong lồng ngực, lâu dài khó có thể tiêu trừ.

"Có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta lựa chọn như thế nào, có thể sau này đều sẽ hối hận." Vương Nhất Bác dừng bước chân, "Nhưng trong chuyện thích Tiêu Chiến này, từ trước đến giờ con chưa từng hối hận, cũng mãi mãi không hối hận."

"Con còn nhỏ tuổi, lại chưa phải trải qua khó khăn gì." Vương Tịnh Á thở dài, "Chờ đến khi con cảm thấy cuộc sống quá vất vả, lúc đó sẽ hối hận vì đã không nghe theo lời mama nói."

Bà không chỉ ám chỉ Tiêu Chiến, mà còn có lựa chọn sự nghiệp của cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười, không phản bác bà, "Có lẽ vậy."

"Có lẽ con sẽ thực sự cảm thấy khó khăn, nhưng cứ khó khăn thì nhất định sẽ hối hận sao?" Cậu lại nói, "Mama, con người sống là sẽ chịu đựng vất vả, sẽ đau khổ, con không thể vĩnh viễn sống trong tháp ngà mà mama xây dựng, những gì mama làm cho con.... ở trong mắt mama là bảo vệ, nhưng đối với con lại là sự giam cầm."

Cậu buông tay cầm xe lăn ra, chậm rãi đi đến trước mặt Vương Tịnh Á, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía bà.

Dưới góc độ như vậy, dường như cậu lại biến trở về đứa nhỏ đã từng chỉ cao không đến nửa người Vương Tịnh Á.

"Mama, con biết mama cho con rất nhiều, cho dù là cuộc sống hay học hành, mama đều cho con thứ tốt nhất." Cậu bình tĩnh nhìn bà, lời nói lại chân thành tha thiết, "Những năm này mama vất vả như thế nào, con đều biết. Nhưng con cũng thực sự chán ghét việc bị mama cưỡng ép để giành lấy mấy cái gọi là vinh dự hay thể diện. Con không muốn trở thành nhân tài đứng đầu, con chỉ muốn làm một người bình thường."

Lông mày Vương Tịnh Á nhíu lại càng sâu, lúc này, cảm xúc trong mắt bà không phải là tức giận, mà là thất vọng và khó hiểu.

"....Mama vẫn luôn muốn con thành tài, chính là bởi vì mama biết, mama không có khả năng luôn ở bên cạnh con." Bà nhẹ giọng nói, "Cho nên mama chỉ có thể rèn luyện để con đủ tài giỏi, mở cho con một lối đi tốt, làm cho con cả đời đều bằng phẳng. Mama hi vọng con tài giỏi, hi vọng con có tương lai tươi sáng, chẳng lẽ cũng là sai sao?.... Mama sinh ra đã chịu thiệt thòi, phải nỗ lực rất lớn mới đi đến vị trí hôm nay, nhưng mama đã cho con tất cả những gì có thể, đó là những điều mà mama đã từng không dám mơ tưởng tới, con lại nói.... con không muốn sao?"

Vương Tịnh Á không nhận được quá nhiều tình yêu, cho nên cũng không tin vào tình yêu, cho dù là tình thân hay tình yêu, trong mắt bà đều hư vô mờ mịt. Mặc dù người đáng lẽ phải yêu bà nhất trên đời là cha mẹ bà cũng từng nghĩ tới việc bỏ rơi bà. Bà nghỉ học từ khi học cấp hai, theo cha mẹ bán quán kiếm tiền nuôi em trai đi học, vất vả lắm mới thoát khỏi gia đình, rời xa được quê hương, ở Lạc thành dốc sức tạo dựng một chút tên tuổi, lại còn bị bọn họ tìm tới cửa, muốn bà nâng đỡ em trai một chút -- cho nên Vương Tịnh Á biết, trên đời này không có ai thực sự yêu bà.

Nhưng bà sinh ra Vương Nhất Bác, đây là cốt nhục của bà, hoài thai mười tháng, chịu đựng đau đớn rất lâu, cậu lớn lên giống bà, trên người chảy dòng máu của bà, là người thân duy nhất của bà trên thế giới này.

Bà không thể không yêu Vương Nhất Bác, cũng bởi vì yêu, cho nên mới hi vọng cậu trở thành đứa con tài giỏi nhất trong cảm nhận của bà, có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Nhưng Vương Tịnh Á không hiểu phải dạy dỗ trẻ nhỏ như thế nào, ngay từ đầu đã rất luống cuống. Bà sợ Vương Nhất Bác nổi loạn, sợ cậu cũng bỏ bà mà đi, cho nên chỉ có thể kiểm soát cậu, làm cho cậu không dám ngỗ nghịch, không dám học đòi thói hư tật xấu, vì thế mới trở nên tàn nhẫn. Sau khi Vương Nhất Bác vào tiểu học, bà thậm chí còn không cho phép Vương Nhất Bác gọi mình là "mẹ", bởi vì chỉ cần nghe đến từ này, bà sẽ lại mềm lòng.

Bà luôn tự nhủ với chính mình: Mẹ hiền sẽ chiều hư con, cho nên bà không thể mềm lòng. Nhờ thế, bà đã thành công, Vương Nhất Bác trở nên ưu tú, cho dù ở đâu cũng là người dẫn đầu. Tất cả mọi người đều ghen tị vì bà có một đứa con giỏi như vậy, bà cũng dựa vào những lời khen này để kiên định với phương pháp của mình -- bà làm đúng, con trai của bà phải như thế.

Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác lại nói cậu chán ghét cuộc sống như thế này, có lẽ.... Cậu cũng chán ghét cả bà.

Cách đó không xa có hai mẹ con đang thong thả đi tới, khác với bọn họ chính là, cô bé kia mới ngồi trên xe lăn, có lẽ là chân cũng bị thương, mẹ cô bé ở phía sau đẩy xe, cười hỏi cô điều gì đó, âm thanh rất mơ hồ, nghe không rõ lắm, nhưng cả hai đều cười, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh ngột ngạt trong bệnh viện.

Vương Tịnh Á nhìn, nhất thời lại thất thần. Bà và Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ có thời khắc dịu dàng như vậy. Từ khi nào, mối quan tâm của bà đối với cậu chỉ giới hạn trong việc học tập? Cậu thích cái gì, ghét cái gì, từng cảm thấy hứng thú với cái gì, bà đều chưa từng hỏi qua, cũng chưa từng để ý tới.

Bà cảm thấy tất cả chuyện đó đều không quan trọng, nhưng mà.... thật sự không quan trọng sao? Rõ ràng lúc bà còn là một đứa trẻ, bà cũng để ý tới điều này nhất.

"Con biết mama không hiểu con." Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu gối bà, cụp mắt xuống, "Con cũng không hiểu mama, nhưng mẹ à, con yêu mẹ." (Chỗ này không phải tôi dịch nhầm đâu nha, Vương Nhất Bác chuyển từ mama sang mẹ, gọi một cách thân mật á.)

Vương Tịnh Á đột nhiên ngẩn người, một lúc lâu sau cũng không thể nói tiếp, mà đến khi muốn mở miệng lại cảm thấy trong cổ họng có gì đó nghẹn đặc lại, mắt cũng nóng lên, phải mất một lúc lâu mới kìm được nước mắt.

Bà im lặng hồi lâu, cảm thấy thật may vì Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, cho nên im lặng lau khoé mắt, khàn giọng nói: ".....Mama còn cho rằng con sẽ hận mama."

"Con từng oán trách, từng khó hiểu, cũng từng đau lòng, nhưng con không hận mama." Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, có lẽ là sợ Vương Tịnh Á nhìn thấy con mắt đỏ bừng của chính mình, "Con chỉ muốn nói với mama, con muốn sống cuộc sống của chính mình, có thể không giống như mama hi vọng, nhưng ít ra.... con sẽ cảm thấy vui vẻ."

Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, có lẽ là Tiêu Chiến đã trở lại. Vương Tịnh Á không muốn dáng vẻ này của mình bị phát hiện, cho nên đẩy Vương Nhất Bác ra một chút, để cậu đứng lên.

"Mama mệt rồi." Bà thấp giọng nói, "Trở về thôi."

-

Xuất viện rồi, nhưng Vương Tịnh Á bị thương ở chân nên vẫn cần có người chăm sóc. Vương Nhất Bác muốn trước tiên cứ ở nhà một thời gian, đến khi khai giảng mới trở lại Yến Bình, vì thế buổi tối khi trở lại khách sạn còn đặc biệt hỏi Tiêu Chiến xem có muốn về trước hay không, nhưng người nọ không chịu đi, còn ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác làm nũng, nhất định phải cùng cậu chăm sóc Vương Tịnh Á.

Vương Nhất Bác chủ yếu là sợ anh không thoải mái khi sống ở đây, "Em sợ anh lo lắng đến sức khoẻ của mẹ em, ở chỗ này sẽ chịu uỷ khuất."

"Không sao đâu, cho dù bà ấy nói gì anh cũng không để trong lòng." Tiêu Chiến nói, "Anh ở bên cạnh em không được sao? Anh còn chưa từng đến nhà em đâu đấy.... Đang ở Lạc thành, chẳng lẽ em không đưa anh đi dạo à? Tiểu Bác là tốt nhất, đừng đuổi anh đi có được không?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Em đuổi anh đi lúc nào chứ. Em là sợ anh bị liên luỵ."

"Không đâu không đâu." Tiêu Chiến vừa nói vừa vùi đầu vào ngực cậu, ngọt ngào nói, "Anh chỉ là muốn ở bên em, không muốn ở nơi đất khách...."

Mới có hơn mười ngày, sao lại không tính là đất khách chứ. Nhưng mà lời này đến tai Vương Nhất Bác lại khiến cậu vô cùng hưởng thụ, cũng không nghĩ ra lý do gì khác, cho nên chỉ có thể gật đầu.

Tuy rằng trước mắt mối quan hệ giữa ba người bọn họ thật sự có chút kỳ quái.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác làm xong thủ tục xuất viện, chuẩn bị đưa Vương Tịnh Á về nhà. Trương Doanh cũng mang theo xe của Vương Tịnh Á tới. Cô chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ đã vào làm việc ở công ty của Vương Tịnh Á, trở thành trợ lý của bà. Nói cũng lạ, quan hệ của hai người thực sự rất tốt, cho nên Trương Doanh có giúp Vương Tịnh Á xử lý nhiều việc vặt như vậy, cũng không hề có nửa câu oán giận.

Có xe cũng tiện hơn không ít, sau khi cảm ơn Trương Doanh, bọn họ trực tiếp lái xe trở về nhà. Người lái xe đương nhiên là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không quen đường xá ở đây.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng ngồi trong một chiếc xe mà hoà bình đến vậy, nhưng trong xe càng yên tĩnh, Tiêu Chiến càng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy Vương Tịnh Á ngồi ở ghế sau luôn nhìn chằm chằm vào anh, lông tơ trên người dựng đứng, dứt khoát giả vờ ngủ cả dọc đường. Tình hình giao thông không tốt lắm, cứ đi một chút lại dừng, mất một lúc lâu mới tới.

Đỗ xe rồi, Vương Nhất Bác mới lấy xe lăn và hành lý từ trong cốp xe ra, đồ đạc rất nhiều, cũng may là còn có thang máy. Cậu đỡ Vương Tịnh Á ngồi vào xe lăn, sau đó chia một ít đồ đạc cho Tiêu Chiến, cùng nhau bước về phía cửa thang máy.

Nhưng mà khi đến gần, bọn họ mới phát hiện ra nút ấn thang máy không sáng, ấn vào cũng không có phản ứng gì.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, ".... Không phải là cúp điện chứ."

Vương Tịnh Á cau mày lấy điện thoại ra nhìn nhóm chủ nhà, quả thật là có thông báo cúp điện, không khỏi tặc lưỡi một cái.

"Cúp điện, đồ đạc cứ để trong xe đã, khi nào có điện lại xuống lấy." Bà đang nói thì khựng lại, đồ đạc thì không có vấn đề gì, nhưng bà đang nửa tàn phế mới là vấn đề, không có thang máy thì về nhà làm sao được?

Nhà bà ở tầng 11, tuy rằng không quá cao, nhưng nếu đi bộ lên cũng phải cố sức, đừng nói đến việc bà còn đang què một chân.

Đồ đạc bỏ lại trong xe, Vương Tịnh Á còn đang suy nghĩ xem mình nên về như thế nào, có lẽ là phải chống nạng đi từ từ, vì thế tới chung cư rồi, bà liền muốn Vương Nhất Bác mang nạng tới cho mình, ai ngờ đứa nhỏ không trả lời, lập tức nửa ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía bà.

"Con cõng mama lên."

Vương Tịnh Á sửng sốt, ".... Cõng sao? Không cần đâu, con cứ đem cây nạng đến đây là được."

"Cứ để con cõng đi." Vương Nhất Bác không đứng dậy, còn thúc giục, "Cao như vậy, có mang nạng cũng không tiện. Mama lên đi."

Tiêu Chiến cũng khuyên nhủ, "Em ấy khoẻ lắm, dì cứ để em ấy cõng đi, xe lăn để con vác lên là được rồi."

Rõ ràng là con ruột của mình, nhưng Vương Tịnh Á vẫn sợ làm phiền cậu, cho nên mới do dự, thậm chí vừa rồi, bà còn không hề nghĩ đến việc nhờ Vương Nhất Bác cõng. Dường như bà đã quen làm mọi việc một mình, chưa từng nghĩ đến việc phải dựa dẫm vào ai, ngược lại còn mong con trai có thể dựa vào bà.

Sau một lúc lâu, bà mới từ từ nghiêng người xuống, nằm lên lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm chặt hõm chân bà, sau khi chắc chắn rồi mới đứng dậy, ước lượng trọng lượng trong tay. Cậu đã từng bế Tiêu Chiến, cũng từng cõng anh, so sánh như vậy, Vương Tịnh Á còn nhẹ hơn nhiều, nhưng tư thế lại không thân mật như với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sẽ ôm chặt lấy cậu, toàn bộ thân thể đều dán lên, còn cố ý dụi đầu vào bên tai cậu, mà lúc này Vương Tịnh Á, mẹ của cậu, lại ngửa nửa người ra sau, cánh tay chỉ đặt hờ lên vai cậu, dường như đối với cậu cực kỳ xa lạ, cho nên không dám thể hiện ra một chút ỷ lại.

Vương Nhất Bác phát hiện ra điều này, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Mama cứ giữ tư thế này sẽ khiến con rất mệt."

"Mệt.... Mệt thì đặt mama xuống." Vương Tịnh Á lại hiểu sai ý, "Mama đã bảo tự đi được cơ mà."

"Mama ôm lấy cổ con đi." Cậu nói, "Khi con còn nhỏ, mama cũng cõng con."

Đương nhiên bà đã từng cõng cậu, khi Vương Nhất Bác còn nhỏ chưa biết đi, hoặc là khi không cẩn thận ngã nên bị thương ở chân, bà cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà làm gì có người mẹ nào lại chưa từng cõng con mình chứ.

Đây là lần đầu tiên được con trai cõng, thậm chí bà còn không nhớ được lần cuối được người khác cõng là khi nào, dù sao thì bà cũng không quen.

Nhưng nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, Vương Tịnh Á cũng không thể cự tuyệt. Bà lẳng lặng thả lỏng sức lực, dựa đầu vào bả vai Vương Nhất Bác.

Cũng vào lúc này, bà đột nhiên ý thức được, con trai bà hình như đã thật sự trưởng thành, ngay cả bả vai cũng trở nên rộng lớn, đôi tay đỡ lấy bà rất mạnh mẽ, leo cầu thang lâu như vậy cũng không hề thở gấp.

Sao lại nhanh như vậy chứ, cậu đã trưởng thành từ lúc nào? Cậu không chỉ không nghe lời bà, cũng không thuận theo sự sắp xếp của bà. Cậu có suy nghĩ của chính mình, có cuộc sống của mình, cậu không cần tất cả sự sắp xếp của bà, muốn sống cuộc sống mà cậu muốn.

Cậu cũng có người yêu, là loại người mà bà không thích nhất, thậm chí còn là đàn ông.

Tại sao lại như vậy chứ?

Có phải bởi vì... Cậu đã trưởng thành không?

Vương Tịnh Á cụp mắt xuống, đột nhiên phát hiện ra cái gì mình cũng không làm được. Bà không thể lại giống như trước đây, dùng các loại trừng phạt để uy hiếp Vương Nhất Bác, để cậu không dám ngỗ nghịch nữa. Cho dù đánh hay mắng đều chỉ cậy vào thân phận làm mẹ của bà mà thôi, nếu thật sự muốn đánh, bà làm sao có thể thắng được cậu? Bà cũng không khống chế được Vương Nhất Bác, cảm giác mà mọi chuyện đều vượt qua tầm kiểm soát của bà thật sự rất tệ, nhưng bà chỉ có thể chấp nhận thôi.

Vương Nhất Bác là con trai của bà, cậu yêu bà, kính trọng bà, nhưng cuối cùng vẫn rời xa bà để sống cuộc sống của chính mình. Thật ra bà đã hiểu điều này từ lâu, chỉ là chậm chạp không muốn buông tay, bà hi vọng cuộc sống của Vương Nhất Bác vĩnh viễn dựa theo quỹ đạo mà bà đã bố trí từ trước, như thế bà mới có thể yên tâm, bây giờ mọi thứ đều không giống như mong đợi.

Đến tầng 11, Vương Tịnh Á được nhẹ nhàng đặt xuống xe lăn.

Bà ngẩng đầu nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, cao lớn đĩnh bạt, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành. Bà đột nhiên ý thức được, có lẽ mọi chuyện đều sẽ trở thành như vậy, không chỉ bởi vì Vương Nhất Bác trưởng thành.

Mà còn bởi vì.... Bà đã già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro