Phiên ngoại. Umbrella Leaf (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Sau lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ có tìm kiếm thông tin về Tiêu Chiến trên Weibo, nhưng cũng rất ít, bởi vì Tiêu Chiến không phải là người thích buôn chuyện, có khi bài đăng trên Weibo cũng chẳng đâu vào đâu, làm người xem khó hiểu.

Cậu đành phải chắt lọc từ các bài đăng gốc trên Weibo ra một ít tin tức, chẳng hạn như anh sắp xuất bản cuốn sách mới, đang cùng biên tập tranh cãi xem có cần tổ chức một ngày hội ký tên không, bộ dạng phiền muộn oán giận đó không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu; chẳng hạn như nửa đêm hai giờ sáng còn không ngủ được, đăng lên một chữ "Aizz", có một số bình luận hỏi anh làm sao vậy, Tiêu Chiến liền trả lời mất ngủ.

Vương Nhất Bác cũng là ngày hôm sau mới nhìn thấy, giấc ngủ Tiêu Chiến hình như lúc nào cũng không tốt lắm, điều này làm cho cậu có chút lo lắng, nhưng ngoại trừ một câu nhạt nhẽo "chú ý thân thể", cái gì cậu cũng không giúp được anh.

Còn rất nhiều rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Chiến chia sẻ về thời tiết, cậu sẽ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ; thấy Tiêu Chiến chia sẻ về phim ảnh, cậu sẽ bớt thời gian xem đi xem lại bộ phim đó; thấy Tiêu Chiến chia sẻ về đồ ăn, cậu sẽ từ đó phán đoán xem khẩu vị của Tiêu Chiến như thế nào.... Thời gian lâu rồi, đến Vương Nhất Bác cũng phải khinh thường chính bản thân mình, thậm chí không rõ mình làm như vậy thì có ý nghĩa gì.

Nhưng thích đã thành thói quen, dường như không cần có bất kì ý nghĩa nào cả.

Cậu biết Tiêu Chiến vẫn luôn ở Yến Bình, cậu đã từng lần theo dấu vết của anh qua một số bức ảnh, đi bộ qua rất nhiều lần con đường anh từng đi, nhưng mà cậu không gặp được anh, cho dù là ngày nắng hay mưa cũng thế.

Đúng vào lúc cậu cho rằng mình không bao giờ có thể gặp lại anh nữa, thì đột nhiên vào một ngày nào đó, lúc đi ngang qua công viên kia, cậu loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến ở khá xa.

Tiêu Chiến còn tưởng mình nhìn lầm rồi, sửng sốt hồi lâu mới lấy hết can đảm đến gần. Trên mặt đất phủ một tầng lá mùa thu rất dày, dẫm lên liền gây ra tiếng xào xạc, động tĩnh này có chút lớn, dường như e sợ bị phát hiện, cho nên cậu lại ngừng bước, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng cách đó không xa, nấp sau một thân cây, yên lặng nhìn anh.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa khinh thường chính mình, hành vi như vậy có khác gì kẻ biến thái bám đuôi người khác? Sao cậu lại nhát gan như vậy, không dám đi qua chào hỏi anh một câu? Chỉ là chào hỏi một câu mà thôi, cũng khó như vậy sao?

Cậu vô thức cào vào cái cây trước mặt, rất nhiều mảnh vụn khô khốc dính vào móng tay.

Rồi sau đó, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến kéo một mảnh vỏ cây từ cây bạch dương bên cạnh xuống, lại lấy từ trong túi ra một chiếc bút, cúi đầu viết cái gì đó lên vỏ cây. Có lẽ là vỏ cây quá thô ráp, cho nên chữ viết của anh cũng đứt quãng, viết thật sự rất chậm. Vương Nhất Bác cứ nhìn như vậy, nhìn thấy một lá cây bị gió thổi xuống, lãng đãng bay rồi rơi lên tóc Tiêu Chiến.

Cậu thất thần nghĩ, có lẽ cậu có thể đi qua nói với anh, trên tóc anh có một chiếc lá cây, nếu Tiêu Chiến không ngại, cậu còn có thể giúp anh lấy xuống.

Nhưng mà vào khoảnh khắc cậu đang tưởng tượng, một người từ phía sau Tiêu Chiến đi tới, gọi anh một tiếng. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên rất nhanh, hướng về người kia mà mỉm cười, người kia không nói gì, chỉ vươn tay giúp anh gỡ chiếc lá rụng kia xuống, còn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho anh.

Tiêu Chiến không từ chối, đương nhiên, cũng không có khả năng từ chối.

Anh cười đẹp như vậy, rất nhanh đã cất bút đi, tuỳ tiện ném mảnh vỏ cây xuống, nắm tay người kia rồi rời đi.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ đợi một lát mới từ từ đi về phía chiếc ghế dài mà Tiêu Chiến vừa ngồi, lá rụng quá dày, lúc cậu dẫm lên, mặc dù có lưu lại một chút dấu vết, nhưng chỉ cần gió thổi qua là biến mất. Cậu đứng trước chiếc ghế dài kia, nhặt mảnh vỏ cây mà Tiêu Chiến để lại, cúi đầu xem anh viết cái gì, chữ viết xiên xiên xẹo xẹo, nhưng vẫn khá rõ ràng, là một bài thơ, nói đúng ra là nửa đầu, Vương Nhất Bác đọc rồi, bởi vì Tiêu Chiến đã từng giới thiệu.

Cậu nhẩm lại nửa bài thơ này lần nữa, nhớ tới vừa rồi anh còn ngồi ở chỗ này, đang chờ anh, trong lòng lại nhớ đến ai, trong lòng cậu không kiềm chế được mà nổi lên chua xót. Cậu đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, đành phải ngồi xuống chiếc ghế này, cúi đầu, hết lần này đến lần khác đọc bài thơ này.

[Tôi tin rằng còn có điều gì khác. Thật ra đều không thể tin.

Chỉ có em là thật sự tồn tại. Em là bất hạnh của anh

Cũng là vận may lớn nhất của anh, hồn nhiên mà vô cùng vô tận.]

"Anh là bất hạnh của em.... Cũng là vận may lớn nhất của em." Vương Nhất Bác nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên mềm mại, "Hồn nhiên mà vô cùng vô tận."

Cậu mang miếng vỏ cây kia đi, kẹp ở trong cuốn sách của Tiêu Chiến mà cậu thích nhất, nhưng rất ít khi giở ra xem. Cậu vẫn thường xuyên nhớ tới Tiêu Chiến, rơi vào tình yêu đơn phương ngày càng cuồng nhiệt, nội dung đăng lên Weibo cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí càng ngày càng lộ liễu, cậu thể hiện tình yêu, cũng thể hiện nỗi đau, cậu đắm chìm trong cảm xúc này, không thể rút ra được, có khi thống khổ đến cực điểm, cũng sẽ không kiềm chế được mà trách móc Tiêu Chiến --- cứ hỏi đi hỏi lại một câu:

Vì sao mà không bao giờ anh nhìn thấy em chứ?

Trạng thái giằng co như vậy thật lâu, mãi cho đến một ngày nào đó, cậu nhận được một bình luận, đối phương là một cô gái, cũng không phải theo dõi cậu, chắc là tình cờ lướt qua, bình luận dưới bài đăng Weibo mới nhất của cậu một câu: [Thành thật khuyên một câu, đừng tự cao tự đại, bạn thích người ta, nhưng người ta không có nghĩa vụ phải đáp lại bạn. Người ta cũng không yêu bạn phải làm như thế này vì họ. Đây là bạn tự nguyện, cho nên đừng có oán trách người ta.]

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn bình luận này thật lâu, cuối cùng cũng ý thức được khoảng thời gian này mình điên cuồng đến mức nào, tuy rằng cậu nhát gan như vậy, điên cũng chỉ dám điên cho chính mình xem. Cậu trả lời người kia, cảm ơn cô, sau đó xoá sạch nội dung trên Weibo, không còn cập nhật thêm gì nữa.

Cậu lại quay trở về bộ dạng ban đầu, không còn dự định hay ham muốn, chỉ yên lặng để ý tới Tiêu Chiến, không còn cố ý tìm tung tích của anh, cũng không mộng tưởng có gì đó liên quan đến anh. Bình luận kia đã đánh thức cậu, muốn càng nhiều, càng khó có thể giữ được sự thuần tuý. Cậu không hi vọng đoạn tình cảm này mang phiền phức đến cho Tiêu Chiến, khi nỗi đau dừng lại cũng có thể khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Không sao cả, như vậy rất tốt, như vậy là đủ rồi.


06.

Rất nhanh đã tới kì nghỉ hè năm thứ ba, vốn dĩ cực kỳ bình thường, nhưng trước khi Tiêu Chiến xuất bản cuốn sách mới của mình, trên mạng đột nhiên xôn xao bàn luận về anh. Một số chuyện khi anh còn học đại học bị lộ ra, thật giả lẫn lộn, gây náo động đến mức cuốn sách mới của anh bị ép gỡ khỏi kệ.

Vương Nhất Bác hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, vẫn luôn vì anh mà tức giận bất bình, người từ trước đến giờ không thích can dự vào loại chuyện này cũng không nhịn được mà lên tiếng dưới các bài bịa đặt về anh. Nhưng Tiêu Chiến dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, không hề ra mặt đáp lại.

Cậu lo lắng đến mức không ngủ được, nửa đêm còn ôm điện thoại nhìn chằm chằm vào các dòng bình luận, cuố cùng không kìm được gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh có khoẻ không. Đương nhiên, cậu không nhận được câu trả lời.

Đúng vào lúc này, âm báo mà cậu đặc biệt quan tâm đột ngột vang lên, Tiêu Chiến một phút trước mới đăng lên Weibo, nội dung chỉ có bốn chữ "Độc thân muôn năm".

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn vào cái định vị ở góc trái bên dưới màn hình, cậu biết quán bar này.

Nhưng mà vừa mới load lại một chút, bài đăng Weibo đã biến mất.

Cậu đột ngột nhảy lên khỏi giường, đây là lần đầu tiên cậu lỗ mãng như vậy, đánh thức bạn cùng phòng cũng không một lời giải thích, thay quần áo qua loa, sau đó vội vàng ra khỏi cửa.

Trường học không có bảo vệ, cậu chạy một mạch ra khỏi cổng trường, gọi taxi đi tới quán bar này, cũng may mà tính tình cẩn thận, cho dù vội vàng vẫn nhớ mang CMND, không thì bảo vệ đã chặn không cho vào.

Ánh đèn trong quán bar nhập nhoè, Vương Nhất Bác tốn rất nhiều công sức mới tìm được Tiêu Chiến. Cậu đứng phía sau anh một hồi lâu, cuối cùng mới bước lên, chen chúc qua đám đông, không ít lần bị người ta xô đẩy, nhưng vẫn đi về phía anh.

Cậu cuối cùng đi đến bên cạnh anh. Điều này làm cho Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, cũng ý thức được mình nhất thời xúc động, nhưng cậu không muốn chờ đợi nữa.

".... Xin chào." Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, căng thẳng đến mức suýt chút nữa thì nói lắp, "Anh đi một mình sao?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn về phía cậu, ánh đèn mờ ảo nhưng cậu lại thấy rõ đôi mắt của Tiêu Chiến, ngập nước, cực kỳ xinh đẹp, nhìn đến mức trái tim cậu cũng xao xuyến, miệng lưỡi lập tức khô khốc.

Đây chắc là cách bắt chuyện ngu ngốc nhất, nhưng may là Tiêu Chiến không cự tuyệt. Anh mỉm cười với cậu, tặng một cốc rượu cho cậu. Hai người không nói gì, cứ như vậy mà im lặng uống rượu.

Vương Nhất Bác cũng không biết tửu lượng của mình thế nào, hình như chỉ uống có một chút đã choáng váng,cũng không biết có thật sự là vì rượu hay không.

Tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ, cậu mờ mịt ngẩng đầu, đột nhiên nghe thấy DJ hô lên một tiếng "Kiss Time", đám người nhảy nhót trước mặt càng trở nên điên cuồng, bắt đầu vồ lấy rồi hôn nhau nồng nhiệt.

Cậu hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh đèn lướt qua mặt Tiêu Chiến, đôi mắt kia hơi đỏ, thật xinh đẹp.

Vương Nhất Bác thất thần, nhìn chằm chằm vào anh mà không thể động đậy.

Sau đó, tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng, Tiêu Chiến vậy mà vươn tay ôm lấy cổ cậu, cúi người tới, hôn lên bờ môi cậu. Đôi môi vừa uống rượu vừa ướt lại vừa mềm, mang theo mùi rượu thơm ngọt, Vương Nhất Bác bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, nếu lý trí còn tồn tại, cậu hẳn là nên đẩy anh ra, chuyện hôn môi như thế này, không nên phát sinh trên hai cái người xa lạ là bọn họ.

Nhưng sao mà cậu có thể cự tuyệt được.

Mọi chuyện sau đó phát triển rất nhanh, không thể khống chế được. Bọn họ hôn thật lâu, thở hồng hộc, Tiêu Chiến cứ ôm lấy cậu không buông, khuôn mặt đỏ bừng vì say, mỉm cười nhìn cậu, kéo cậu đi tới khách sạn đối diện mở phòng. Toàn bộ quá trình này Vương Nhất Bác đều giống một tên đầu gỗ, Tiêu Chiến nói cái gì cậu liền làm cái đó, chân tay hoàn toàn không chịu khống chế, trái tim lại đập thình thịch như sấm dậy.

Bọn họ làm rất nhiều lần, rượu bốc lên làm Vương Nhất Bác hoàn toàn choáng váng. Cậu cảm thấy mình say, nhưng hình như lại rất tỉnh, bởi vì mặc dù ôm Tiêu Chiến như vậy, cậu vẫn cảm thấy bi thương. Có lẽ là vì cậu biết, tình một đêm cũng không mang đến cho bọn họ nhiều sự giao thoa hơn. Chuyện phát sinh lần này, thuần tuý là do trùng hợp, có lẽ.... Có lẽ người đến tìm Tiêu Chiến là người khác, vậy thì người xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là cậu.

Hiểu điều này làm cho tâm trạng của Vương Nhất Bác trở nên phức tạp, cậu vùi đầu làm, không ngừng hôn lên môi anh, khát vọng thông qua những động tác lặp đi lặp lại này mà nhớ kỹ được xúc cảm đó. Cậu không muốn quên, đây là lần đầu tiên của cậu cùng Tiêu Chiến, có lẽ, cũng sẽ là lần cuối cùng.

Nhưng mà, sau một cái hôn, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, thì thầm hỏi cậu: ".... Cậu tên là gì?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lập tức không kiềm chế được mà đè anh xuống, ôm lấy người, lần nữa đưa đẩy vòng eo.

"Vương Nhất Bác." Cậu run rẩy trả lời anh, "Em tên là Vương Nhất Bác."

Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói cho Tiêu Chiến biết tên của mình dưới tình huống nào, nhưng cho dù thế nào, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết cậu. Cuộc sống của bọn họ gần như nằm trên con đường song song, cuối cùng cũng có một giao điểm ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác si ngốc nghĩ, một giây cũng tốt, anh ấy có thể nhớ kỹ cậu một giây cũng tốt.

Người dưới thân thở hổn hển, nhìn vào mắt cậu, một lúc lâu sau đột nhiên vươn tay sờ mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua má cậu, cuối cùng dừng lại ở thái dương.

Mồ hôi trượt xuống, làm ướt đầu ngón tay anh.

".... Vương Nhất Bác?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi tên cậu.

Vương Nhất Bác thất thần một lát, im lặng nhìn anh.

Rồi sau đó, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt hơi cong cong, lông mi ướt dầm dề, còn treo một vài giọt nước mắt trong suốt.

Khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi đó, Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói.

".... Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, hốc mắt đột nhiên ươn ướt, cậu chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười, ngay sau đó cúi đầu, lại ngậm lấy môi anh.

"Phải không?" Cậu lẩm bẩm, "Hình như em cũng.... Gặp anh ở đâu rồi."

Ở mùa thu, ở trong cơn mưa, ở rất nhiều giấc ngủ mơ rồi không muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro