Chương 34 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tích" hai tiếng, Tiêu Chiến ở cửa. Anh vừa nhanh nhẹn thay giày, vừa cúi đầu xem giao diện đặt cơm, ngón tay kéo tới kéo lui, chứng bệnh khó lựa chọn lại tái phát.

"Này, buổi tối muốn ăn cái gì nhỉ? Anh không muốn nấu cơm." Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác mau chọn, "Ăn Maocai? Hay là ăn mì? Cơm với thịt kho tàu? Ừm... Anh hơi thèm vịt quay, hay là ăn vịt quay nhé?"

Không chờ được câu trả lời, anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hờn dỗi nói: "Hỏi em đấy Vương Nhất Bác -"

Nhưng mà người nọ lập tức lao tới, vẻ mặt không vui, lông mày nhíu lại, "Em bây giờ chỉ muốn ăn anh."

Nhẫn nại lâu lắm rồi, cho nên bây giờ phải cắn răng nói ra.

Tiêu Chiến hiếm khi nghe thấy cậu nói như thế này, rất muốn cười, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy eo bị người ta nắm lấy, thân thể ngã về phía trước, trực tiếp bổ nhào vào ngực Vương Nhất Bác.

Hai cánh môi mỏng bị ngậm lấy, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng né ra một chút, nhưng không né được, ngược lại còn bị Vương Nhất Bác đè lên tường, cúi đầu hôn.

Quả thực là chọc người ta đến nóng nảy, vừa hôn vừa gặm, mồm miệng đều sưng đỏ. Tiêu Chiến nén cười, cọ cọ vào mũi cậu lấy lòng, thừa dịp Vương Nhất Bác để cho một khe hở để thở, hàm hồ nói: ".... Ưm, chờ đã... Ưm, tiểu Bác, nhìn, nhìn xem quà anh chuẩn bị cho em đã."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật đáng ghét, nhưng lại không đành lòng chọc ghẹo anh, đành phải cắn lên môi dưới của anh một cái cho hả giận.

"Sinh nhật em còn chưa tới đâu."

"Xem trước cũng được mà.... Anh nóng lòng muốn đưa cho em." Hai cánh tay Tiêu Chiến treo trên cổ cậu, ngón tay không nghe lời chọc chọc vào đuôi tóc cậu trêu chọc, "Đi thử xem có thích không."

Nói xong lại kéo Vương Nhất Bác đi vào phòng.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc hộp quà không lớn, Tiêu Chiến hưng phấn nhét nó vào trong lòng Vương Nhất Bác, "Mau mở ra đi."

Vương Nhất Bác thật sự có chút chờ mong, chỉ dùng hai ba thao tác đã mở xong lớp vỏ bọc, rất nhanh thấy được đồ vật mà Tiêu Chiến chuẩn bị, là một chiếc cà vạt màu xanh biển.

"Không phải em vừa mới tốt nghiệp sao, anh liền nghĩ.... Em hình như còn chưa có cà vạt." Tiêu Chiến nhìn cậu, cười đến mức con mắt cong thành hình trăng khuyết, "Đây là chiếc cà vạt đầu tiên của em sao?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên, lấy cà vạt ra, ừ một tiếng, "Em còn không biết đeo cà vạt."

"Anh biết, để anh giúp em."

Tiêu Chiến nhận lấy cà vạt trong tay cậu, vòng qua cổ cậu, ở trước ngực cậu kéo tới kéo lui, chỉ một lát đã thắt xong một nút Windsor xinh đẹp.

"Ừm... Đẹp đấy." Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo cho cậu, rất hài lòng, "Rất hợp với trang phục mùa hè, sau này em đi phỏng vấn sẽ rất thích hợp."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt anh, ngón tay đặt ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, cà vạt rất mềm, chất liệu thực sự rất tốt.

Tiêu Chiến lúc này mới hỏi cậu: "Thế nào, có thích không?"

"Đương nhiên thích." Vương Nhất Bác nói, "Anh đưa cái gì em cũng thích."

Tiêu Chiến cười khẽ, lại giơ tay giúp cậu cởi cà vạt ra, cởi gần xong lại đột ngột kéo người về phía trước, khiến khoảng cách giữa cả hai đột nhiên gần sát lại.

Đôi môi vừa mới hôn nên vẫn còn hơi sưng đỏ, Tiêu Chiến nhướng mày, thấp giọng hỏi: "... Thật ra cà vạt còn có cách dùng khác, em có muốn thử không?"

Cổ họng Vương Nhất Bác run rẩy, không nói gì, sau khi ngẩn người nửa giây thì trực tiếp nghiêng đầu hôn qua.

Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng đều hiểu rõ mà không cần nói ra. Bọn họ đều ăn ý bỏ qua vấn đề này, đồng loạt ngã xuống giường, quần áo đã cởi ra một nửa, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên hôn hồi lâu, cho dù điều hoà đã bật, nhưng trên người vẫn đổ từng đợt mồ hôi.

Vương Nhất Bác chìm đắm trong nụ hôn, vừa định đưa tay xuống thăm dò, đột nhiên cảm thấy thân thể bị người kia đẩy tới, trước mắt đột ngột tối sầm lại, bị thứ gì đó bịt kín.

Cậu ngây ngốc, ".... Tiêu Chiến?"

"Hửm?" Giọng nói của Tiêu Chiến từ phía trên truyền xuống, "Không phải em muốn thử cách dùng khác sao?"

Hoá ra là loại này.... Vương Nhất Bác cứng người, đành phải để mặc cho Tiêu Chiến đem chiếc cà vạt mới tinh cột vào mắt cậu.

".... Gợi cảm thật." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Không được cởi xuống đâu."

Trước mắt tối đen, điều này làm cho Vương Nhất Bác thậm chí còn không phân biệt ra được vị trí của Tiêu Chiến. Cậu bất đắc dĩ cười một tiếng, "Như thế này em không tìm thấy anh."

"Không sao cả, để anh tới là được rồi."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, còn mang theo ý cười, lời còn chưa dứt, đôi bàn tay đã đặt lên hông cậu. Vương Nhất Bác sửng sốt, cảm nhận được Tiêu Chiến kéo khoá quần của cậu ra, đầu ngón tay lành lạnh đi vào, móc ra dương vật đã bán cương của cậu.

Hoá ra cảm giác mất thị giác tạm thời là như thế này, bởi vì không nhìn thấy, cho nên mọi giác quan khác đều trở nên nhạy bén hơn, giống như mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, giống như tiếng hít thở dồn dập của hai người, lại giống như, cảm giác không ngừng xoa nắn ở giữa háng.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, dương vật nhanh chóng bị kích thích đến mức hoàn toàn cương cứng. Cậu vô thức muốn cầm lấy thân cột của Tiêu Chiến, giúp anh sờ, hoặc là nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, đặt xuống đó một cái hôn, nhưng cậu không nhìn thấy, cho nên cũng không làm gì được.

Điều này khiến cậu không khỏi sốt ruột, đang nghĩ xem có nên kéo xuống không, lại cảm thấy hạ thân đột nhiên nóng lên, được bao bọc bởi một thứ ướt nóng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, gần như ngay lập tức, ngón tay siết chặt lấy chăn đệm.

"Ha a... Từ từ đã, Tiêu Chiến....!"

Chiếc lưỡi mềm mại khiêu khích lỗ chuông của cậu, nhẹ nhàng quét qua quét lại, dương vật không nhịn được rỉ ra một chút tinh dịch, lại bị người kia liếm hết đi. Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, vươn tay muốn ngăn cản, nhưng ngón tay vừa chạm vào da thịt mềm mại của Tiêu Chiến đã không khống chế được mà siết chặt, cứ như thế đặt lên gáy anh, không biết là đẩy ra hay là thúc giục.

Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng với phản ứng của cậu, mặc dù miệng bị căng ra đến tê mỏi cũng không dừng, ngược lại càng ra sức cúi đầu nuốt vào, nước bọt theo cằm chảy xuống, làm bẩn cả chăn đệm, nhưng không vấn đề gì, dù sao chút nữa sẽ càng bẩn hơn.

Dương vật ăn vào thật sâu, Tiêu Chiến ô ô vài tiếng, bị cắm đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẫn còn muốn trêu chọc cậu, "Ưm... Em thích không?"

Vương Nhất Bác cắn răng nói: ".... Cởi ra đi, em không nhịn được."

Tiêu Chiến lại không để ý tới cậu, hạ quyết tâm, vùi đầu đem cây dương vật thô dài kia ăn tới tận cùng, quy đầu bị ấn ra vào trong cổ họng, thọc đến mức vừa rát vừa đau, nhưng anh cũng chỉ nức nở kêu vài tiếng, lại tiếp tục nuốt vào.

Vương Nhất Bác chịu không nổi, dùng sức đẩy anh ra, "Đừng....! Tiêu Chiến, nhổ ra, nhổ ra đi...."

Không ngờ người nọ lại ngậm dương vật của cậu vào, dùng giọng khàn khàn nói: "Bắn đi.... Bắn cho anh."

Tình triều lan tràn, Vương Nhất Bác không thể nín nhịn được, đành phải ngoan ngoãn xuất tinh, nhưng mà đôi mắt bị bịt kín, cậu cũng không biết cụ thể đã vọt tới chỗ nào, nói không chừng lại vào trong miệng của Tiêu Chiến.

.... Tất nhiên không thấy gì, cũng không biết là may mắn hay đáng tiếc.

Cậu càng nghĩ càng sốt ruột, đưa tay muốn cởi cà vạt ra, nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, "Này... Làm gì đấy, anh đã nói là không được cởi."

"Vẫn không được sao?" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng anh cũng đã không chịu nổi, "....Bảo bảo, cởi xuống được không? Em muốn anh."

Tiêu Chiến khẽ cười bên tai cậu, hơi thở phả vào, khiến người ta ngứa ngáy.

Anh nâng mặt cậu lên, ở bên môi cậu vừa hôn vừa mút vài cái, giữa môi dường như còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Vương Nhất Bác nóng lên, cậu biết, đó là mùi tinh dịch của chính mình.

"Em muốn... Thì anh cho em nha." Âm thanh của Tiêu Chiến phảng phất trước mắt, nhưng không nắm giữ được, "Không được nhúc nhích đâu, để anh tới...."

Dương vật lại bị người kia nắm lấy, chỉ hơi động đã cứng lên, Vương Nhất Bác cố nhịn, bàn tay đặt bên người đã túm chặt chăn đệm đến bèo nhèo.

Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng mở ngăn kéo, chắc là Tiêu Chiến lấy bao cao su và dịch bôi trơn. "Lạch cạch" một tiếng, lọ bôi trơn được mở nắp, Vương Nhất Bác vô thức vươn tay ra, ấp úng nói: "... Để em khuếch trương cho anh."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nói xong, còn khẽ hừ một tiếng, "Anh... Lúc nãy anh đã rửa qua rồi, bây giờ chỉ cần cắm vào là được...."

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền nghe thấy tiếng òm ọp òm ọp thọc vào rút ra, cùng với tiếng rên đứt quãng của Tiêu Chiến.

Cậu cắn chặt răng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên giần giật, thật sự không nhịn được nữa, phải giơ tay lên kéo cà vạt xuống một chút, không ngờ Tiêu Chiến trói không chặt, chỉ cần kéo một chút đã rơi xuống một bên.

Nửa chiếc cà vạt vẫn còn treo trên mặt. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khôi phục nửa bên mắt, chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy toàn thân đều bốc cháy.

Tiêu Chiến quỳ trước người cậu, mông dẩu cao, hai ngón tay cắm vào miệng huyệt để khuếch trương, vừa cắm vừa rầm rì không ngừng, thấy nửa chiếc cà vạt trên mặt cậu rơi xuống cũng không có phản ứng gì, ngược lại còn cắm vào càng mạnh, môi bởi vì khẩu giao nên đỏ ửng, thoát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

"A.... Tiểu Bác, bên trong.... Bên trong muốn..." Anh đáng thương gọi cậu, giống như cậu không chịu cho anh, "Ưm ư.... Anh vào không tới...."

Vương Nhất Bác quả thực muốn điên lên rồi, giật cà vạt ra, tiến lên túm chặt tay Tiêu Chiến, kéo người xuống dưới thân mình.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, dường như còn muốn oán trách cậu: "Đã nói không được cởi ra mà...."

Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, kéo hai tay anh lên đỉnh đầu, gắt gao ấn chặt, lại với lấy cái cà vạt kia thắt một nút chết.

Vẻ ranh mãnh trên mặt Tiêu Chiến lúc này mới biến mất, ngơ ngác hỏi: "Em... Sao em lại trói anh....!"

"Không phải anh đã nói rồi sao? Cà vạt còn có thể dùng cách khác." Vương Nhất Bác cúi người hôn lên, đôi mắt nghẹn đến đỏ sậm, hung hăng cắn lên môi anh một cái, "Cứ thích trêu chọc em như vậy?.... Em đã nhịn đến mức muốn nổ tung rồi."

Tiêu Chiến cười khúc khích, tay vẫn bị trói chặt còn muốn câu dẫn cậu, nâng hông lên cọ cọ vào nơi cứng ngắc kia, ".... Để anh hạ hoả cho em."

Cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ lập tức xông vào, dùng sức làm anh, ai ngờ người nọ lại nhếch khoé miệng, cúi người hôn xuống, đặt đầu vào giữa hai chân anh.

Tiêu Chiến bị trói tay, căn bản không động đậy được, cũng không nhìn thấy. Anh luống cuống nói, "Chờ đã... Em, em làm gì, ưm a....! Đừng, a a...."

Huyệt khẩu ướt mềm bị Vương Nhất Bác hôn lên, đầu lưỡi nóng hầm hập nhẹ nhàng chui vào, ở trong huyệt của anh mà quấy lộng, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu oanh lên một tiếng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thân thể đầy mồ hôi.

Anh chưa từng tưởng tượng được việc Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp liếm huyệt của anh. Hai bàn tay to xoa nắn mông thịt, kéo ra, vừa ăn vừa húp xì xụp, hơi thở nóng bỏng phun vào hạ thân, đầu lưỡi liếm, lại còn vừa mút vừa hôn, ở trên da thịt mềm mại trắng nõn của anh mà cắn một cái.

Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên một tiếng, dương vật bán cương đã tí tách tí tách phun nước, trở nên cứng hoàn toàn.

"... Em còn chưa chạm vào, sao anh đã cứng như vậy chứ." Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy dương vật của anh tuốt hai cái, cái miệng cũng không hề nhàn rỗi, lại liếm hai cái lên thân cột, "Như vậy có thích không?...."

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nói: "Không.... Không thích, ưm... aa, không được, không được liếm...."

Vương Nhất Bác dường như muốn báo thù, lại lần nữa vùi đầu vào giữa đùi anh, lưỡi liếm lên miệng huyệt mềm mại, giống như giao hợp mà thọc vào rút ra liếm mút, dường như chỗ này cũng có thể mút ra một chút vị mềm ngọt. Cậu càng liếm, Tiêu Chiến càng khóc càng kêu, cậu cũng vì thế mà càng ra sức, bàn tay tuỳ tiện tuốt vài cái, liền nghe thấy người nọ sợ hãi hét lên, huyệt khẩu cũng gắt gao co rụt lại, có vẻ sắp bắn.

Nhưng cậu cũng không định buông tha cho anh, lúc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Tiêu Chiến đã xuất tinh, tinh dịch theo thân cột chảy xuống dưới, có vẻ rất đặc.

Thấy Tiêu Chiến thở hổn hển vùi vào gối, bên má đều là nước mắt, trong lòng Vương Nhất Bác ít nhiều cũng cảm thấy tự hào, có chút khoái cảm được đảo khách thành chủ, cúi người sờ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, muốn hôn anh.

".... Khốn kiếp, không cho hôn." Giọng nói của anh cũng run rẩy, "Bẩn như vậy."

"Chỗ nào bẩn chứ." Vương Nhất Bác cười, nhưng cũng không ép buộc anh, thuận tay lại cầm lấy cốc nước ở đầu giường súc miệng vài cái, sau đó mới nghiêng người lại gần dỗ dành: "Được rồi, không bẩn nữa, hôn được chưa?"

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nhướng mày uỷ khuất nhìn sang, giống như Vương Nhất Bác đã bắt anh nạt anh dữ lắm.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, cúi đầu hôn xuống một nụ hôn dài, còn cố ý phát ra âm thanh "chụt chụt".

"Lúc trêu đùa em không phải rất thích sao?" Dù sao cậu vẫn ngoan, sợ Tiêu Chiến thật sự không vui, cho nên mới buông tay, "Nếu thật sự chán ghét thì cứ nói, lần sau em sẽ không làm nữa."

Nói xong còn xoa xoa cổ tay Tiêu Chiến, nhưng chiếc cà vạt kia thật sự rất mềm, hoàn toàn không khiến anh đau đớn.

Tiêu Chiến dần dần bình tĩnh lại, hai cánh tay rốt cuộc lại tự do, cuối cùng cũng có thể ôm người. Anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi đầu vào cần cổ cậu, thân mật cọ xát.

"Cũng.... Cũng không phải không thích." Anh lẩm bẩm, "Chỉ là, chỉ là xấu hổ...."

Vương Nhất Bác hôn từng cái lên xương tai của anh. Hai người quấn lấy nhau, hạ thân kề sát, rất nhanh lại cứng lên.

Cậu lại hỏi: "Vậy anh ... có thoải mái không?"

Tiêu Chiến tặc lưỡi, vành tai đỏ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Hửm?"

".... Thoải, thoải mái." Anh ấp úng, "Nhưng mà, vẫn muốn cái kia hơn...."

Anh vừa nói vừa nâng chân lên, vòng qua eo Vương Nhất Bác, khiến hai người gắt gao dán chặt, thậm chí còn tản ra hơi thở giống nhau.

Vương Nhất Bác khẽ cười, không chút chần chừ, nâng mông anh lên, nắm lấy dương vật cắm thẳng vào.

Khuếch trương hồi lâu, huyệt khẩu đã ướt mềm, gần như không hề có lực cản khi thọc vào lút cán, nhưng vẫn rất chặt chẽ, hai người đồng thời rên lên một tiếng, bởi vì khoái cảm, bởi vì luồng nhiệt bành trướng trong cơ thể khi kết hợp.

Cuối cùng cũng thao vào, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề vội vã, còn thấp giọng hỏi anh: "Vì sao hôm nay lại cố ý trêu chọc em?"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị hưởng thụ, không ngờ người kia còn nghĩ tới chuyện này, không khỏi hừ nhẹ một cái: ".... Ai bảo em cùng con gái nhà người ta trò chuyện vui vẻ như vậy, còn không phát hiện ra anh đến."

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhất thời lại cảm thấy buồn cười.

".... Hoá ra là ghen à?"

"Đúng vậy, không được sao?"

"Không có, em thích anh ghen vì em." Cậu bật cười, xoa xoa khuôn mặt Tiêu Chiến, "Đáng yêu thật đấy."

Tiêu Chiến lại có chút thẹn thùng, thúc giục cậu, "Biết rồi, đáng yêu đáng yêu.... Nhanh cử động đi."

Vì thế Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn cúi đầu hôn anh, hạ thân thong thả đưa đẩy, bọn họ đã làm rất nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích tư thế truyền thống mặt đối mặt như thế này, bởi vì có thể dễ dàng hôn anh, còn có thể quan sát được mọi biểu hiện của Tiêu Chiến, hoặc là thống khổ hoặc là sung sướng, có thể nhìn thấy anh vì một chút động tác của mình mà bật khóc thút thít, cánh môi mỏng hé mở, để lộ một chút đầu lưỡi đỏ thắm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, không khỏi vươn hai ngón tay, nắm lấy chiếc lưỡi mềm mại nọ.

Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ cảm thấy phản cảm, không ngờ anh không hề kháng cự, còn đặc biệt chủ động ngậm lấy ngón tay cậu mà liếm, cặp mắt ướt át nhìn thẳng vào cậu, giống như muốn nói "Sâu hơn một chút."

Cả ngón tay và dương vật đều như vậy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, thẳng lưng đâm vào càng nhanh, dương vật khảm vào vừa sâu lại vừa mạnh, khiến cho tiểu huyệt kia ăn không kịp, kéo ra mị thịt đỏ tươi.

"A.... Ưm, ưm ưm...." Miệng Tiêu Chiến cũng bị lấp đầy, kêu không thành tiếng, chỉ có tiếng nức nở, "Ưm, ha a... Sướng quá....."

Lông mày Vương Nhất Bác cau lại, ngón tay khiêu khích cái lưỡi linh hoạt kia, hai ngón tay giống như một cây dương vật khác, muốn đem mọi lỗ hổng trên người anh lấp đầy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bị kích thích đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng trượt xuống, cậu cảm thấy thương tiếc, nhưng không có cách nào dừng động tác lại, ngược lại còn thao càng tàn nhẫn, cắm cũng càng sâu.

Cậu không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến quá mức dung túng cậu, vĩnh viễn cho cậu những trải nghiệm tốt nhất của ái tình, ngấm ngầm đồng ý tất cả hành vi của cậu, dường như càng cuồng bạo lại càng thích.

Giống như giờ phút này, cho dù bị cắm đến mức khó thở, anh vẫn nắm tay cậu, đầu lưỡi liếm lên từng kẽ tay.

Dương vật ra vào giữa hai đùi, chỗ giao hợp cọ ra bọt trắng dính nhớp, động tác dưới thân Vương Nhất Bác càng mạnh, tay cũng không ngừng nghỉ, cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, cứ như vậy mà đặt xuống một nụ hôn mềm nhẹ, giống như đây chỉ là thói quen trước khi đi ngủ chứ không hề có hành động tục tĩu nào.

Tiêu Chiến lại vì nụ hôn này mà run rẩy toàn thân, hơi thở càng dồn dập, ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ngậm lấy ngón tay cậu mà mút, "Bảo bảo.... rất thích, rất thích em...."

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp lại, còn hôn lên mặt anh một cái, ".... Em cũng rất thích anh."

Cao trào tới gần, cậu đè lên người Tiêu Chiến, điên cuồng thọc vào rút ra. Không biết có phải mấy ngày không gặp, nhớ vô cùng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mỗi một tế bào trên người mình đều phản ứng lại với Vương Nhất Bác, tất cả đều kêu lên ầm ĩ, vội vàng, muốn vì cậu mà phát cuồng. Dương vật thọc vào quá sâu, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn một mảng hỗn độn, tinh dịch phun ra, khoái cảm từ xương tuỷ xông thẳng lên đại não, khiến anh vô thức cắn chặt răng, lại quên mất ngón tay của Vương Nhất Bác vẫn còn cắm trong miệng mình, hàm răng nghiến chặt lại, cứ như vậy cắn ngập nửa ngón tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ăn đau, nhưng không vội rút ra, mà thừa dịp Tiêu Chiến đến cao trào lại tiếp tục thao vào trong, dương vật thọc vào phát ra tiếng kêu bạch bạch, cắm đến mức Tiêu Chiến run lẩy bẩy.

"A a...." Anh sợ lại cắn phải cậu, cho nên vội vàng nhả tay Vương Nhất Bác ra, chỉ nắm lấy ngón tay cậu, "Tiểu Bác, tay... ưm a....! Chờ, chờ đã....!"

Sắp xuất tinh rồi, sao còn chờ được. Vương Nhất Bác gật đầu nhưng lại đỉnh vào trong một chút, cảm thấy thoải mái đến mức da đầu tê dại, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, cậu quên không đeo bao cao su.

Nghĩ vậy, cậu dừng động tác lại, chuẩn bị rút ra tự mình tuốt, nhưng mới kéo ra một chút, lại bị Tiêu Chiến giữ chặt lấy eo, cái miệng nhỏ kia vẫn quấn chặt lấy cậu, gắt gao mút, còn kẹp vào một chút.

Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, trán đã đổ đầy mồ hôi, ".... Em không đeo bao cao su."

"Ưm.... Không sao...." Tiêu Chiến mút ngón tay cậu, "Bắn cho anh.... Muốn ăn tinh dịch của tiểu Bác...."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cau mày, bế anh dậy, ôm lấy cơ thể nóng bỏng mướt mồ hôi của anh, dương vật thẳng tắp thọc vào càng lúc càng sâu.

".... Thật thiếu thao." Cậu khàn giọng mắng một câu, lại tách hai cánh mông anh tiếp tục đẩy lên.

Tiêu Chiến vừa mới qua cao trào không lâu, thân thể rất mẫn cảm, bị đỉnh đến mức cứ kêu ưm ưm a a không ngừng, cánh tay ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, đưa đầu vú qua muốn cậu ăn, chiếc lưỡi nóng bỏng dán lên, vừa ướt lại vừa nóng. Vương Nhất Bác cứ mút vào một chút, thân thể anh cũng run lên một chút, tiếng rên rỉ bị bóp méo, dường như bị thao đến mê sảng.

"A... A! Ưm, thao.... thao hỏng rồi... ưm, bảo bảo, thao đến rồi...."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hôn lên cằm anh, nghe thấy anh hồ ngôn loạn ngữ lại bật cười, ".... Thao đến bảo bảo sao?"

Ban đầu Tiêu Chiến nghe không hiểu, còn mờ mịt nhìn cậu, "Ừm....?"

Vương Nhất Bác ấn tay xuống bụng dưới của anh, dùng sức đẩy vào, "Thao đến bảo bảo rồi à?"

"...." Mặt Tiêu Chiến tức khắc đỏ thẫm lại, đấm nhẹ vào bả vai cậu, "Em.... Ưm a.... Em học ở đâu.... a,.... ưm, loại lời nói này....."

Vương Nhất Bác giơ tay nâng gáy anh, trán kề sát lại, trong mắt là ý cười trêu ghẹo, "Là thầy Tiêu dạy giỏi."

Nói xong, cậu lại dướn lại gần hôn anh, đem người cuốn chặt vào lòng, không ngừng thao lộng. Tiếng rên rỉ biến thành nức nở, môi lưỡi quấn quýt triền miên, cuối cùng, Tiêu Chiến lại bị đè ra thao bắn, dương vật bán cương phun ra một chút tinh dịch loãng.

Vương Nhất Bác cũng bắn vào bên trong giống như anh mong muốn, lấp đến tràn đầy, dương vật chỉ cần hơi kéo ra đã có chất lỏng màu trắng đục chậm rãi chảy xuống.

Hai người ôm nhau, tứ chi giao triền, trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập dồn dập. Vương Nhất Bác ôm anh, không ngừng hôn lên mặt anh. Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là kéo tay cậu lại.

"Vừa rồi bị anh cắn." Anh hốt hoảng nói, "Có đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn ngón tay còn ướt ướt dính dính, trên ngón áp út để lại một vòng răng rõ ràng, trầy cả da, đỏ rực, nhìn có vẻ rất đau.

Tiêu Chiến ôm lấy tay cậu thổi thổi, mím môi nói, "Thực xin lỗi, bảo bảo...."

Vương Nhất Bác lại xoa đầu anh, bật cười, "Xin lỗi cái gì chứ, không đau đâu."

Cậu cố ý giơ hai ngón tay, để cho Tiêu Chiến nhìn rõ cái dấu răng này, còn nghiêng người lại gần nhỏ giọng nói: "Anh xem, có phải rất giống nhẫn không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lại bật cười.

"Vậy thì em cũng cắn cho anh một cái."

Anh duỗi ngón tay qua, nhưng người nọ lại chỉ hôn lên đầu ngón tay anh, "Không cần đâu, sau này nhất định sẽ đưa cho anh một chiếc nhẫn thật sự."

Tiêu Chiến không vui, đang muốn nói gì nữa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng "òng ọc", là từ bụng anh truyền tới.

Vương Nhất Bác cười, "Anh đói à?"

".... Cơm chiều còn chưa ăn, sao có thể không đói được." Tiêu Chiến hậm hực thu tay lại, "Tiểu Vương --- Ôm anh đi tắm một cái, anh muốn ăn vịt quay!"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đứng dậy, dùng một tay bế người lên, "Tuân mệnh, công chúa đại nhân."

Tiêu Chiến bật cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Aiz, thảo nào gọi em là tiểu Vương, thật sự coi anh là tiểu vương phi nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm, cũng cười theo, "Đúng vậy, về sau chúng ta nhất định sẽ 'sống hạnh phúc bên nhau cả đời'."

Tiêu Chiến móc lấy ngón tay cậu, "Sai rồi, bây giờ cũng đã hạnh phúc mà sống bên nhau rồi."

Hai người thoải mái tắm rửa hồi lâu, chờ tới khi vịt quay được giao tới, lại cùng nhau ăn uống thoả thích trong phòng khách.

Ăn xong, hai người lại tuỳ tiện mở một bộ phim điện ảnh lên, nhưng không xem được bao lâu đã bắt đầu hôn nhau, hoàn toàn không nghe thấy TV đang chiếu cái gì, bên tai chỉ có tiếng hôn môi ướt ướt dính dính.

Vì thế đêm nay, bọn họ gần như triền miên bên nhau cả đêm, ở trên sô pha làm đến ý loạn tình mê, suýt chút nữa thì súng cướp cò, cuối cùng không muốn phải bọc lại sô pha, cho nên lại ôm ôm ấp ấp trở về phòng, tiếp tục giày vò giường đệm.

Cà vạt mới tinh bị chơi đến dúm dó, nhưng không có ai đau lòng. Nó bị bỏ quên trong một góc, bị quần áo của hai người trên giường cởi ra che lấp lại.

Dương vật đóng đinh trong thân thể, toàn thân Tiêu Chiến run lên, gần như không bắn ra nổi thứ gì nữa, nhưng không biết vì sao lại không muốn Vương Nhất Bác rời đi, nhất định quấn chặt lấy cậu, muốn cậu tiếp tục.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hôn lên môi anh, vùi trong thân thể anh, chậm rãi vuốt ve.

Đang lúc tình nùng ý mật lại bị tiếng chuông cắt đứt, Vương Nhất Bác ngừng động tác, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, hình như là tiếng chuông báo thức, không biết truyền tới từ nơi nào, cũng không chắc chắn lắm.

"Hình như là chuông điện thoại." Cậu hỏi, "Anh có muốn đi xem không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vươn tay cánh dài lên, ngón tay cái quẹt qua thái dương cậu, lau đi một giọt mồ hôi đang chảy xuống, "Không cần đâu, là anh đặt đồng hồ báo thức."

Anh mỉm cười, trên khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng.

"12 giờ rồi, sinh nhật vui vẻ nha, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro