Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ tốt nghiệp đại học của Vương Nhất Bác là điều mà Vương Tịnh Á rất mong chờ. Bà nghĩ rằng đó sẽ là một ngày sẽ khiến bà vô cùng tự hào.

Bà vẫn luôn rất hài lòng về Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lớn lên cũng vậy, đi đến đâu cũng được người ta yêu thích. Từ khi bắt đầu học tiểu học, thành tích của cậu chưa từng tụt dốc, thỉnh thoảng điểm có thấp một chút, nhưng rất nhanh đã có thể bắt kịp.

Cậu rất ít khi khóc, cũng không đưa ra những yêu cầu quá đáng, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, quả thực là đứa con trong lý tưởng của bà.

Cậu thậm chí còn thi đậu vào đại học Yến như bà mong muốn, lần nào cũng đứng đầu về chuyên ngành. Vương Tịnh Á cảm thấy tự hào, càng cảm thấy vui mừng, rõ ràng là không uổng công bà dạy dỗ bấy lâu, Vương Nhất Bác sau này nhất định trở thành người còn xuất sắc hơn bà.

Nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác vào đại học, dần dần thoát khỏi sự quản giáo của bà. Bà không có cách nào thường xuyên ở bên cạnh, theo dõi hướng đi của cậu, cho nên không thể xác định được Vương Nhất Bác có phải vẫn tiếp tục cố gắng giống như bà yêu cầu không.

Cho nên bà chỉ có thể xây dựng mối quan hệ tốt với giáo viên của Vương Nhất Bác, thường xuyên gọi điện hỏi han, ngày lễ ngày tết cũng không quên quà cáp.

Chính vì vậy, bà cũng buồn thối ruột. Bà tưởng rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ đi theo con đường mà bà đã vạch sẵn, tiếp tục học lên thành thạc sĩ rồi tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì làm việc trong những công ty luật hàng đầu ở Yến Bình, không ngờ lúc này cậu lại giáng cho bà một đòn nghiêm trọng.

Cậu từ bỏ suất nghiên cứu sinh, tham gia thi liên ngành bác sĩ thú y, thậm chí còn chạy tới một bệnh viện nhỏ vô danh thực tập -- Vương Tịnh Á tức điên, trong đầu chỉ có một ý niệm, thật sự không được thì kéo Vương Nhất Bác trở lại Lạc thành, làm việc tại công ty Luật của bà, bà không thể để mặc cậu càng ngày càng sa đoạ.

Bà biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, cho nên mới cố ý từ Lạc thành tới đây, nhưng cũng không tìm cậu mà đi tìm một số giáo viên dạy chuyên ngành của Vương Nhất Bác trước, cảm ơn bọn họ đã chiếu cố trong bốn năm đại học. Giao tiếp từ trước đến giờ đều là điểm yếu của Vương Nhất Bác, bà có dạy thế nào cũng không được, chỉ có thể tự mình giải quyết.

Vương Tịnh Á vốn định sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc liền đưa cậu đi, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại nói buổi tối lớp bọn họ có liên hoan. Bà không muốn đến cả buổi liên hoan tốt nghiệp cũng không cho Vương Nhất Bác đi, cho nên phải chờ đến khi liên hoan kết thúc mới đến đón người.

Ngoài việc tức giận, Vương Tịnh Á càng không thể hiểu được, con trai bà rõ ràng là ngoan như vậy, vì sao chỉ rời khỏi bà có bốn năm đã trở nên phản nghịch như vậy chứ? Bà thậm chí còn không muốn thừa nhận, đây là kết quả mà bà vất vả dưỡng dục hơn 20 năm qua.

Mà cái người đàn ông dạy hư nó kia, còn chẳng biết xấu hổ chất vấn bà có biết như thế nào mới gọi là mẹ không.

Vương Tịnh Á nhếch miệng cười, khoanh tay, miễn cưỡng duy trì tư thế mà trưởng bối nên có.

"Mẹ là gì sao?" Bà lạnh lùng nói, "Sinh ra nó, nuôi dưỡng nó thì gọi là mẹ! Hơn 20 năm qua, tôi đã trả giá nhiều như thế nào để nó có được ngày hôm nay, bây giờ cậu lại hỏi tôi có biết như thế nào mới gọi là mẹ không?!"

Tiêu Chiến cau mày, đè nén cơn tức giận, lại hỏi: "Dì chỉ biết có một phần là muốn em ấy ưu tú, muốn em ấy thành tài, nhưng dì có từng hỏi qua xem em ấy muốn cái gì không? Dì có từng nghĩ xem em ấy có thực sự vui vẻ hay không?"

"Mấy thứ đó có gì quan trọng sao?!" Vương Tịnh Á cả giận nói, "Chính vì tôi đã đã phải đi đường vòng, đã nếm trải đủ cực khổ, cho nên tôi mới hi vọng nó có thể vượt qua tôi càng xa càng tốt! Người không đủ giỏi sẽ bị đào thải, chờ đến khi nó đứng ở vị trí cao hơn, nó mới biết rằng cố gắng những năm qua không hề uổng phí! Cái gọi là có vui vẻ không, chỉ là những lời của đám phế vật mới theo đuổi thôi!"

Tiêu Chiến cứng họng, giơ tay lên nhéo nhéo ấn đường, đau đầu nói: ".... Con đúng là ăn no rửng mỡ mới nói nhiều với dì như vậy."

Vương Tịnh Á bị thái độ của anh chọc giận hoàn toàn, "Cậu... Cậu đúng là một tên khốn. Cậu và con trai tôi rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện của tôi và nó, liên quan gì đến cậu!"

"Quan hệ gì ạ? Dì không phải đều thấy cả rồi sao." Tiêu Chiến nhún vai, "Là quan hệ có thể hôn môi đó."

"Cậu --!"

"Được rồi, đừng la hét như vậy, sẽ rất mệt." Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, "Dì Vương, con trai dì sắp 22 tuổi rồi, đã là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Dì không cần can thiệp vào cuộc đời của em ấy, sống như thế nào là tuỳ vào mong muốn của em ấy. Dì đừng đem sự mong đợi của mình áp đặt lên người em ấy, cuối cùng dì cũng có thể nhận được gì đâu?"

Tiêu Chiến thở dài, khuyên nhủ: "Hơn nửa cuộc đời đã trôi qua rồi, sống nhẹ nhàng thoải mái một chút đi."

Vương Tịnh Á nghe không vào, nhưng cũng không muốn cãi cọ với anh, lập tức đi tới bên cạnh xe, kéo cửa xe, lôi Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế ngồi đứng dậy.

"Vương Nhất Bác, con đi xuống!" Bà vừa kéo vừa nói, "Theo mama về trường học thu dọn đồ đạc, trở lại Lạc thành."

Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác, chặn giữa bọn họ, "Dì à, không phải con đã nói nhiều lần rồi sao, em ấy sẽ không đi theo dì!"

"Em ấy bây giờ ở cùng một chỗ với con." Anh đẩy Vương Tịnh Á ra một chút, đem mọi chuyện nói rõ ràng, "Hơn nữa bây giờ em ấy còn đang thực tập, tháng Chín này lại vào đại học Nông nghiệp học, cho nên sẽ không rời khỏi Yến Bình."

Sắc mặt Vương Tịnh Á lập tức trở nên tái mét, động tác khựng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ".... Cậu ta nói có đúng không? Hai đứa ở chung à?"

Vương Nhất Bác do dự một chút liền gật đầu. Cậu nhìn thấy bộ dạng cực kỳ tức giận của Vương Tịnh Á, sắc mặt cũng trở nên khó coi, cúi mặt xuống, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện. Tuy rằng cậu không thấy mình sai cái gì, cậu chỉ là cảm thấy mình đã chọc giận mẹ, cho nên vô thức cảm thấy áy náy.

"Được.... Được lắm." Vương Tịnh Á tức đến mức bật cười, buông thõng tay, lui về phía sau vài bước, "Nhìn xem tôi đã chính tay dạy ra một đứa con trai ngoan như thế nào, tương lai rộng mở không cần, mama cũng không cần, chạy theo một người đàn ông để yêu đương! Được.... Con không theo mama, muốn cùng nó ở bên nhau, vậy thì sau này... Sau này, con cũng đừng quay về Lạc thành nữa."

Vương Nhất Bác ngẩn người, tác dụng của rượu vẫn còn chưa tan hết, khiến cho tầm mắt cậu mơ hồ, chỉ có thể si ngốc nhìn bà, "Mama...."

"Đừng gọi tôi!"

Vương Tịnh Á cúi người nhặt chiếc điện thoại mà bà không cẩn thận làm rơi lên, mặt kính cường lực bên trên bị vỡ nát, cầm vào còn có chút cộm tay.

Bà giận đến mức đỏ mắt, nhưng đã nhiều năm rồi không rơi nước mắt, bây giờ lại càng kiệt lực để kìm lại. Bà lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, ngoại trừ tức giận thì còn có rất nhiều thất vọng.

"Vương Nhất Bác." Bà gọi, vẫn lấy tư thế cao cao tại thượng của người làm cha mẹ, "Nếu con nhất định phải như vậy, từ đây về sau.... mama coi như không có đứa con trai như con! Coi như 20 năm này mama ngậm đắng nuốt cay, nuôi ra một con sói mắt trắng!"

Bà ngạo nghễ đứng đó chờ đợi vài giây, hi vọng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác thoả hiệp, hi vọng bà đã nói ra những lời nhẫn tâm đến vậy, con trai bà có thể ý thức được sai lầm của chính mình.

Nhưng không ngờ, sau một lúc im lặng, Vương Nhất Bác chỉ khẽ cúi đầu nói với bà, nói: ".... Con xin lỗi."

Vương Tịnh Á sửng sốt, tay run rẩy, nghĩ xem có nên đánh Vương Nhất Bác vài cái nữa hay không, để cho cậu tỉnh táo một chút, nhìn xem mình đang làm cái gì, nhưng mà bà không nhấc nổi cánh tay, cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy quá hoang đường.

Chuyện này là như thế nào chứ? Con trai của bà.... Bà vất vả dưỡng dục con trai nhiều năm như vậy, bây giờ nó lại không cần bà?

Khoé miệng Vương Tịnh Á giật giật, trước mắt đột nhiên mờ đi, một giọt nước mắt rơi xuống.

Vương Nhất Bác ngây người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Tịnh Á khóc. Môi cậu run rẩy, "Ma... Mama..."

".... Đừng gọi tôi là mama." Vương Tịnh Á đỏ mắt, giọng nói cũng khàn khàn, "Tôi không có đứa con trai như vậy."

Lời còn chưa dứt, bà đã quay người lại, nhanh chóng rời đi.

Tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất vang lên tiếng lộc cộc. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, phát hiện ra cho dù có tranh cãi dữ dội với cậu như thế nào, sống lưng của mẹ cậu vẫn thẳng tắp như cũ, không hề có chút suy sụp. Nếu không phải vừa rồi bà còn rơi nước mắt, cậu thậm chí còn nghĩ rằng mối quan hệ mẹ con giữa hai người không đáng để Vương Tịnh Á nhắc tới.

Xung quanh yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác nặng nề thở ra một hơi, đầu óc choáng váng, thân thể cũng nặng trĩu. Cậu lui về phía sau nửa bước, vừa vặn lại đụng đúng vào người Tiêu Chiến.

Ngón tay lạnh lẽo bị người ta nắm lấy, Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa trên vai cậu, ôm chặt lấy cậu.

".... Chúng ta đi về đã nhé?" Anh xoa xoa khuôn mặt nóng rực của cậu, "Tiểu Bác, bây giờ em nhất định phải nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Tiêu Chiến sợ cậu uống rượu xong lại buồn nôn, cho nên giúp cậu hạ ghế xuống, để cho cậu có thể ngủ trên xe một lúc.

Vương Nhất Bác cũng không biết mình có ngủ hay không, chỉ cảm thấy đau đầu như búa bổ, giống như có có thanh thép xuyên qua, trong bóng tối hỗn độn, cậu lại nghĩ tới đôi mắt đỏ bừng của Vương Tịnh Á, cậu cứ tưởng rằng bà sẽ không quan tâm, nhưng Vương Tịnh Á lại khóc.

Tại sao mẹ lại khóc? Cậu đã làm bà đau lòng sao? Nhưng cậu chỉ nghĩ tới cuộc sống của chính mình, tại sao lại làm bà đau lòng cơ chứ....

Một hồi lâu, xe cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Trong lúc mê mang, Vương Nhất Bác cảm thấy bên má nóng lên, cậu chậm rãi mở mắt ra, là Tiêu Chiến đang nghiêng người chạm vào mặt cậu.

Người nọ cau mày, đau lòng hỏi: "Còn đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, lúc này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cậu mỉm cười, ".... Không sao cả, không đau."

Cậu được Tiêu Chiến đỡ vào thang máy, định tự mình tắm rửa, nhưng Tiêu Chiến không yên tâm, sợ cậu đột nhiên đau đầu choáng váng, ngã lại bị thương, cho nên lại giúp cậu tắm. Nếu là bình thường, hai người ở trong phòng tắm đã làm bừa một hồi, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự không còn tâm trạng nữa.

Cuối cùng khi lên giường nghỉ ngơi thì đã là đêm muộn. Vương Nhất Bác uống một chút nước mật ong mà Tiêu Chiến mang đến, cảm thấy thoải mái hơn một chút, lại ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, mí mắt sụp xuống, nhưng lại không buồn ngủ lắm.

Tiêu Chiến cũng chui vào chăn, giống như thường ngày mà ôm lấy cậu, đầu còn gác bên cổ cậu.

"Không buồn ngủ sao?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác không ngờ tâm trạng của Tiêu Chiến cũng không tốt theo mình, vì thế xoay người ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, "Anh mệt rồi, ngủ đi."

Nhưng Tiêu Chiến lại khẽ đẩy cậu, ngửa người ra phía sau một chút, nằm nghiêng nhìn vào mắt cậu.

"Tiểu Bác, em rất buồn có đúng không?" Anh nhỏ giọng hỏi, "Buồn thế nào cũng có thể nói với anh."

Hàng mi Vương Nhất Bác run rẩy, dùng giọng mũi rất nhỏ ừ một tiếng.

Cánh tay Tiêu Chiến đặt lên người cậu, nhẹ nhàng vỗ về, "Em không làm sai gì cả, là mẹ em quá cực đoan."

Vương Nhất Bác biết, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau khổ.

"Em không rõ vì sao bà ấy lại muốn như vậy...." Cậu ngập ngừng nói, "Vì sao nhất định ép em làm chuyện mà em không muốn làm, vì sao nhất định không mở lòng với chúng ta, em không rõ....."

Tiêu Chiến mím môi, giơ tay chạm vào cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng cố gắng hiểu bà ấy." Anh nói, "Tư tưởng của bà ấy đã ăn sâu bén rễ, rất khó thay đổi. Ở trong mắt bà ấy, chỉ có thể đạt được thành công ở thế tục mới được tính là cuộc sống hoàn mỹ, bà ấy đã không quan tâm xem em muốn cái gì, sao em phải bận tâm suy xét đến suy nghĩ của bà ấy chứ."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, dúi người vào lồng ngực Tiêu Chiến. Cậu hiếm khi ỷ lại vào anh như thế này, nhưng Tiêu Chiến biết, bây giờ Vương Nhất Bác rất cần một cái ôm.

Vì thế anh siết chặt cánh tay, chặt chẽ khảm người vào trong ngực, cọ xát mặt mình vào đỉnh đầu cậu.

".... Vừa rồi anh, nói rất nhiều lời khó nghe." Tiêu Chiến lúc này mới có chút ngượng ngùng, "Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ em, anh như vậy.... Có khiến em cảm thấy anh không lễ phép hay không?"

Vương Nhất Bác lại bật cười khe khẽ.

"Anh không cần phải lo lắng về chuyện này." Cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến, giọng nói ủ rũ vang lên trong lòng ngực anh, "Em thích anh đứng về phía em."

Nói xong, cậu lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ươn ướt, ".... Cảm ơn anh đã đứng về phía em."

Tiêu Chiến bật cười, xoa nhẹ lên gáy Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Anh vĩnh viễn đều đứng về phía em."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức trở nên nhu hoà, cằm khẽ nâng lên, hơi dùng sức dán lên môi Tiêu Chiến, hơi thở cọ xát, hôn cũng rất sâu, nhưng không có ai tiến đến bước tiếp theo, bọn họ chỉ là quấn chặt lấy nhau để trao đổi một nụ hôn dài.

Thật lâu sau, hai người tách ra, Tiêu Chiến vươn tay tắt đèn, ở trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ bên tai.

Tiêu Chiến sờ sờ trong ổ chăn, dễ dàng cầm được tay Vương Nhất Bác, ngón tay siết vào, giống như một lời an ủi không tiếng động.

Anh thì thầm "Ngủ ngon".

Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên khoé miệng anh, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

-

Thời tiết rất nhanh đã hoàn toàn nóng lên, dường như mùa hè nào cũng vậy, mặt trời chói chang nướng cháy mặt đất, không thể nhìn thấy dù chỉ là một gợn mây.

Chuẩn bị tan tầm có chút nhàn rỗi, Vương Nhất Bác dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù đã là chạng vạng, nhưng ngoài trời vẫn còn rất sáng, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua song cửa, khiến người ta nhìn cũng cảm thấy nóng.

Mùa hè như vậy làm cậu nhớ tới thời điểm cùng Tiêu Chiến đi du lịch vào mùa hè năm ngoái.

Thật ra cậu vẫn luôn muốn hỏi Tiêu Chiến có muốn cùng đi đâu đó tránh nóng không, bây giờ kì nghỉ hè đã trôi qua một nửa, muốn từ chức cũng không phải không được, tốt nghiệp rồi cũng nhàn rỗi, nên dành thời gian cho chính mình và người yêu.

Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác lấy ra xem, lại là thông báo thu tiền, cậu chuyển khoản xong lại thuận thế xem danh sách tin nhắn WeChat, ngoài mấy cái tin nhắn nhóm hay tin rác thì không còn gì nữa.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến đi công tác, tham gia một cuộc hội đàm của các tác giả, rất bận, thời gian có thể liên lạc với cậu cũng không nhiều lắm.

Kéo xuống một chút là khung thoại với Vương Tịnh Á, dừng lại từ tháng Sáu.

Hơn một tháng này, Vương Nhất Bác thường xuyên nhớ tới bộ dạng của Vương Tịnh Á lúc rời đi, nhớ tới đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy của bà. Cậu không thể nói rõ được tâm trạng của mình, nhưng mà từ khi không còn nhận được bất kì tin tức nào của bà, trong lòng cậu vẫn có chút buồn bã.

Có lẽ là vì không quen. Cho dù những năm qua có sống hạnh phúc hay không, cậu đều không thể phủ nhận thân phận của Vương Tịnh Á. Bà ấy là mẹ cậu, là người cho cậu sinh mệnh, nuôi dưỡng dạy dỗ cậu. Bọn họ đáng lẽ phải là người thân thuộc nhất thế gian, lại cưỡng ép trở thành bộ dạng như thế này.

Vương Nhất Bác cảm thấy tiếc nuối, bọn họ rõ ràng có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, có thể bày tỏ suy nghĩ của mình rõ ràng hơn, tìm ra được giải pháp tốt hơn, hòa bình hơn, nhưng Vương Tịnh Á không cho cậu cơ hội. Bức tường nội tâm của bà vừa kiên cố lại vừa sắc bén, khiến cho cậu có cố gắng thế nào cũng vô ích.

Nhớ tới mẹ, cậu lại thở dài. Với tính cách của Vương Tịnh Á, nếu cậu không chịu cúi đầu, vậy thì từ nay về sau, bọn họ có lẽ thật sự biến thành hai người xa lạ.

Trên thanh thông báo hiện ra một tin nhắn, Vương Nhất Bác vuốt lên, là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: [Tan tầm chưa?]

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong cong, trả lời: [Sắp rồi, em chuẩn bị về đây.]

[OK, chờ anh.]

Vương Nhất Bác sửng sốt, [Anh về rồi à?]

[Vừa về nhà cất hành lý, bây giờ đến đón em tan tầm đây bác sĩ Vương^^]

Ý cười trên miệng Vương Nhất Bác càng sâu, [Được, lái xe cẩn thận nhé.]

Cậu cất điện thoại, nhàn nhã chờ Tiêu Chiến tới đón, nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi "Bác sĩ", vì thế áo blouse trắng đang chuẩn bị cởi ra lại mặc vào, nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉ thấy một cô gái ôm một con mèo con bẩn thỉu chạy vào, hốt hoảng nói, "Bác sĩ bác sĩ! Mau đến xem xem nó thế nào, tôi vừa nhặt được từ thùng rác, cũng không biết có phải bị bệnh gì hay không, tội nghiệp quá...."

Lúc này ở bệnh viện cũng không còn nhiều bác sĩ, Vương Nhất Bác rất nhanh đã bế mèo con lên xem xét, không thấy vết thương nào bên ngoài, có lẽ là do quá đói cho nên mới yếu ớt như vậy. Cậu nói vài câu an ủi, sau đó ôm mèo đi vào chuẩn bị kiểm tra.

Mặc dù mèo con vừa bẩn lại vừa yếu, nhưng sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, ngoại trừ có chút bệnh ngoài da và suy dinh dưỡng thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vương Nhất Bác vuốt ve đầu mèo con, cười nói: "Không có chuyện gì đâu, chỉ cần bôi chút thuốc nấm cho mèo là được."

Cô gái kia lúc này mới yên lòng, "May quá...."

Vương Nhất Bác nhìn thấy mồ hôi trên mặt cô vẫn chưa khô, thuận tay lấy hai tờ giấy đưa cho cô, an ủi: "Lau mồ hôi đi, cũng không cần sốt ruột, nó sẽ khoẻ lại nhanh thôi."

Cô gái kia nhận lấy chiếc khăn giấy, không hiểu sao lại cúi đầu, ngượng ngùng cười, "Cảm ơn...."

Y tá cầm thuốc tới, con mèo không có vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên không cần nằm viện. Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, cởi áo blouse trắng, chuẩn bị tan tầm.

Cậu lấy điện thoại ra, lập tức nhìn thấy tin nhắn thoại của Tiêu Chiến, đang định click mở thì nghe thấy cô gái kia gọi "Bác sĩ."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhẹ nhàng "Ừm?" một tiếng.

"Chuyện là.... Em có thể thêm Wechat của anh được không?" Cô gái mím môi, có vẻ hơi căng thẳng, "Đây là lần đầu tiên em nuôi mèo, nếu sau này có gì không hiểu, có thể nhắn tin hỏi anh không?"

Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đã thêm Wechat của không ít chủ thú cưng, căn bản không hề để ý, cho nên cứ vậy gật đầu, "Được."

Cô gái kia hiển nhiên không ngờ Vương Nhất Bác lại đồng ý nhanh như vậy, vui mừng khôn xiết, cười đến mức đôi mắt cong cong, "A, vậy, vậy để em quét anh nhé!"

"Tích" một tiếng, quét mã thành công.

-

Tiêu Chiến vừa tới cửa bệnh viện thú cưng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và một cô gái đang trao đổi Wechat, cô gái kia vừa nói chuyện vừa đỏ mặt, nhìn thế nào cũng thấy chút đáng ngờ.

Nhưng mà tên đầu gỗ Vương Nhất Bác không nhận ra, còn nhìn người ta cười một cách ôn nhu, còn vươn tay sờ con mèo trong tay cô.

Tiêu Chiến khoanh tay bước vào, lười biếng gọi cậu: "Bác sĩ Vương, đi được chưa?"

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện ra anh, nhưng hai mắt vừa nhìn tới đã lập tức sáng lên, giống như cún con nhìn thấy chủ, ướt dầm dề.

Sự thay đổi này bị Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, cũng khiến anh không có cách nào tức giận được, thậm chí còn không thu lại được ý cười nơi khoé miệng.

"Ừm, đi thôi." Vương Nhất Bác lập tức bước tới chỗ anh, "Lần sau không cần tới đón em. Anh mới đi về, sẽ mệt lắm."

Tiêu Chiến liếc nhìn cô gái kia một cái, cố ý móc lấy hai ngón tay Vương Nhất Bác, kêu ui chao một tiếng, "Chẳng phải là muốn đón em sao. Nhiều ngày như vậy không gặp, em không nhớ anh à?"

Nhiệt độ bên ngoài không thể so được với trong nhà, chỉ một chút đã khiến người ta đổ mồ hôi, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề né tránh cái nắm tay của Tiêu Chiến, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Nhớ, mỗi ngày đều nhớ anh." Cậu nói mấy lời này hoàn toàn không có bộ dạng lấy lệ, mỗi chữ đều cực kỳ nghiêm túc, "Hôm nay anh trở về cũng không nói với em. Nếu không, em nhất định sẽ ra sân bay đón anh."

Tiêu Chiến nghe thấy thì lỗ tai cũng mềm ra, cười ha hả, "Không phải muốn cho em một bất ngờ hay sao.... Hơn nữa, hôm nay anh nhất định phải về, ngày mai là một ngày trọng đại đấy."

Vương Nhất Bác lại buồn bực, "Ngày gì?"

Tiêu Chiến chọc chọc vào trán cậu, "Có ngốc hay không, sinh nhật của mình cũng quên mất?"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, "A....."

Hai người cùng lên xe, Tiêu Chiến vội vàng mở điều hoà, mới ra ngoài một lát, cơ thể anh đã bốc hoả, nếu không phải thật sự thích, anh cũng không muốn dính lấy người khác lúc trời nóng như thế này.

"Cũng không còn sớm nữa, bữa tối ăn ở bên ngoài nhé?"

Vương Nhất Bác vừa cài đai an toàn vừa hỏi, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến vươn người qua, trực tiếp ngồi lên đùi cậu.

Đai an toàn còn chưa cài được, Vương Nhất Bác đã buông tay, khiến nó lập tức thu về.

"Đừng nóng vội nha bác sĩ Vương." Tiêu Chiến cố ý cọ cọ vào mé trong đùi cậu, cười tủm tỉm mà móc lấy cổ cậu, "Hay là.... xem chim trước?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp trước mặt, ngay lập tức cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc, ".... Chim, ở nhà mà."

"Ồ.... Chim, không phải ở chỗ này sao?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tay mơn trớn ngực cậu, lại lần xuống thăm dò, cuối cùng thì dừng ở bên hông cậu mà nhẹ nhàng xoa nắn.

Vương Nhất Bác cau mày, siết chặt bàn tay đang đặt bên eo mình, ".... Muốn làm trên xe sao?"

Tiêu Chiến không đáp, chậm rãi kéo khoá quần của cậu ra, ngón tay nhẹ nhàng lần vào, xoa bóp hông cậu, thân người cũng nghiêng về phía trước, nhưng lại không hôn xuống, chờ Vương Nhất Bác tự mình chủ động.

Vương Nhất Bác làm sao còn nhịn được, trực tiếp ấn gáy Tiêu Chiến xuống, đè người lên, môi lưỡi giao triền, hôn đến ướt ướt dính dính, không khí cũng trở nên nóng hổi.

Hạ thân nóng bỏng kêu gào muốn được giải phóng, đỉnh vào mông Tiêu Chiến, dường như giây tiếp theo sẽ cường ngạnh cắm vào, ở trong đường hầm chật hẹp mà khuấy đảo. Vương Nhất Bác nhớ anh nhiều như vậy, giờ phút này lại bị hơi thở của Tiêu Chiến hun đúc, càng không thể khắc chế nổi, mỗi một sợi dây thần kinh đều bị anh hấp dẫn, vì anh mà phát cuồng.

Nhưng đúng vào lúc cậu vươn tay muốn cởi quần Tiêu Chiến, định tiến hành bước tiếp theo, người nọ đột nhiên rời khỏi môi cậu, rút bàn tay đang trêu chọc giữa háng cậu, nhấc chân lên, quay trở về ghế lái.

Hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn còn hổn hển, dương vật lại cứng hoàn toàn, khó khăn đỉnh vào quần.

Cậu ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến lấy khăn ướt ra lau tay, sau đó khởi động xe chuẩn bị rời đi.

"Đeo đai an toàn vào." Tiêu Chiến còn nhắc nhở cậu.

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn cài vào, thấy xe khởi động rồi mới cau mày hỏi: ".... Sao lại không tiếp tục?"

"Hả? Tiếp tục cái gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ, "Không phải về nhà sao?"

Vương Nhất Bác vừa mới bị anh khơi mào, toàn thân dường như bốc cháy, bây giờ lại chỉ có thể khó chịu giật nhẹ lưng quần, "Không phải anh.... Không phải muốn làm sao?"

"Anh cũng không nói là phải làm mà." Tiêu Chiến lại nói, "Anh chỉ muốn xem chim thôi."

Anh nhìn bộ dạng bứt rứt khó chịu nhưng lại không phát tác được của Vương Nhất Bác, một hồi lâu vẫn không thể nhịn cười, "Ừm.... Chim rất khoẻ mạnh, anh yên tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro