Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jamil cũng không định ở lại lâu, ngày hôm sau phải trở về Pháp. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Vương Nhất Bác còn đặc biệt đưa ông đi dạo ở đại học Yến, lên phố ăn một bữa cơm, cùng nhau làm những việc mà bạn bè thường làm, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà khi cậu và Jamil ở cùng luôn luôn thoải mái.

Tiêu Chiến cùng bọn họ ăn cơm trưa, nhưng anh có chút việc đột xuất phải xử lý, cho nên giữa chừng đã phải rời đi. Trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác, hỏi cậu buổi tối có muốn đi liên hoan hay không.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em sẽ cố gắng trở về sớm một chút."

"Không sao cả, khi nào em xong thì gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Tiêu Chiến nói, còn thân mật xoa má cậu, "Anh đi trước đây, em dành nhiều thời gian với cha một chút."

Vương Nhất Bác bị hơi thở của anh cào vào tai phát nóng, vô thức nhìn vào mắt Jamil, nhưng người nọ chỉ cười vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, nói "Salut (Chào nhé)".

Bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát, Jamil nhấp một ngụm nước trà, nụ cười cũng nhạt đi, gọi cậu: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông.

"Chuyện của con và Tiêu Chiến, đã nói với mẹ con chưa?" Vẻ mặt Jamil có chút lo lắng, "Bà ấy có lẽ không đồng ý để con yêu đàn ông đâu."

Vương Nhất Bác tuỳ tiện với một chiếc khăn giấy lau miệng, trầm mặc vài giây mới mở miệng nói: "Không sao cả, con không cần bà ấy cho phép."

Jamil có chút kinh ngạc, ".... Những lời này không giống lời con sẽ nói."

Không sai, bị Vương Tịnh Á quản giáo khắc nghiệt như vậy, Vương Nhất Bác không tránh khỏi hình thành một loại tư duy cố định -- phải làm đứa trẻ được mẹ mình công nhận, đáp ứng được kì vọng của bà, sẽ không có ai vô duyên vô cớ mà yêu thương cậu, nếu mẹ không hài lòng, không vui vẻ, tất cả đều là do cậu làm không tốt.

Nhưng mà lấy lòng Vương Tịnh Á nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến bà hài lòng, cậu kiệt sức, không muốn lại làm đứa trẻ mà bà mong đợi nữa, cũng không muốn lại có mong đợi gì đối với bà.

"Có lẽ nói như vậy thì thật là bất hiếu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Nhưng nếu chỉ có thể lựa chọn một người giữa mama và Tiêu Chiến, con nhất định sẽ chọn Tiêu Chiến."

Jamil khẽ nhíu mày, mỉm cười bất đắc dĩ, "Con cứ như vậy, không sợ sẽ có một ngày phải rời xa cậu ấy sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Con sợ chứ, nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý, con sẽ yêu anh ấy cả đời."

Jamil bật cười, nhìn cậu, lại có chút hâm mộ.

"Con biết đấy, ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân." Ông nói, "Ta đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại, khởi đầu mãnh liệt nhưng cuối cùng đều kết thúc trong đau khổ, nếu không thì phải chắp vá cả đời.... Cái thứ tình yêu như vậy, thật nhàm chán, ai mà biết được khi nào nó sẽ biến mất."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, nghĩ thầm, đúng vậy, nếu không thì lúc ấy Tiêu Chiến cũng không đẩy cậu ra.

"Cho nên Nhất Bác, ta có chút lo lắng." Jamil tiếp tục nói, "Ta biết Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan, nhưng ta lại lo lắng nếu con cứ đâm đầu vào yêu như vậy, sau này sẽ bị tổn thương."

Vương Nhất Bác lại cười.

"Jamil, cha chưa từng yêu ai, cho nên không hiểu rõ." Cậu có vẻ không hề để ý tới chuyện này, "Thời điểm thật sự yêu một người, sẽ không có cách nào suy xét nhiều như vậy, nếu cứ lo trước lo sau, duyên phận sẽ trốn đi."

Cậu muốn yêu anh, cho nên chấp nhận mọi khả năng, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, cậu cũng đều vui vẻ chịu đựng.

Chỉ có yêu mới khiến cậu cảm thấy mình thực sự tồn tại.

Jamil dường như không hiểu lắm, chỉ nhún vai, nâng chén với Vương Nhất Bác, "Được rồi, cho dù thế nào, ta cũng chúc phúc cho các con."

Vương Nhất Bác nâng chén lên khẽ chạm vào chén của Jamil, "Cảm ơn."

Trong chén chính là nước trà Trung Quốc, đã lạnh rồi, khi ngậm vào trong miệng, để hồi lâu mới cảm thấy vị ngọt. Vương Nhất Bác uống hết nửa chén, không hiểu sao lại ngây ngốc.

Jamil đang chuẩn bị tiếp tục ăn, thấy cậu ngây người liền buồn bực hỏi: "Sao vậy, đã no rồi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại nhấp một ngụm nước trà, "Đột nhiên lại thấy nhớ anh ấy."

Tiêu Chiến rõ ràng mới rời đi chưa đến mười phút. Jamil bị cậu làm cho chua đến ê răng, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm lại, "Trời ơi, ta thật sự ghét những người đang yêu."

--

Chạng vạng tối, sau khi đưa Jamil trở về khách sạn, Vương Nhất Bác liền đến tiệc liên hoan đúng giờ. Bọn họ đã đặt mấy bàn ăn, gần như cả một tầng đều là người cùng lớp.

Cậu bị bạn cùng phòng lôi kéo đến vị trí góc trong cùng, vừa ngồi xuống đã cúi đầu lấy di động ra, gửi định vị cho Tiêu Chiến,

Nhưng Tiêu Chiến có lẽ đang bận nên không thấy trả lời.

Không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt, Vương Nhất Bác cũng không thể cứ luôn xem điện thoại được, cho nên khoá màn hình, chuyên tâm ăn cơm.

Từ trước đến giờ cậu đều không nói nhiều, nhưng lại rất ưu tú, luôn có thể trở thành trung tâm, trở thành đề tài để người ta bàn tán, lần này cũng như vậy. Một số người chuẩn bị thi lên thạc sĩ, rất nhanh đã nói tới việc Vương Nhất Bác từ bỏ suất nghiên cứu sinh, ngược lại còn chuyển sang chuyên ngành khác, thi vào khoa thú y.

Thật ra cũng chỉ là vài câu nói vui đùa, nhưng mà lời trong ý ngoài đều có chút chua chát, khiến người nghe được không thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề để ý.

Tính tình cậu vốn lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác, có người cố gắng lôi kéo muốn làm quen, nhưng đều ăn quả đắng, bởi vậy ít nhiều đều có thành kiến, cảm thấy cậu quá kiêu ngạo.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy khó hiểu, cậu đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, chỉ là không muốn thân thiết, không đến mức không coi ai ra gì, nhưng sau này cậu lại cảm thấy không sao cả, làm một người để Vương Tịnh Á hài lòng đã rất mệt, làm sao còn sức để hùa theo nhiều người như vậy.

Cho nên bây giờ nghe thấy những người bên bàn ăn lại lấy cậu ra làm đề tài buôn chuyện, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ im lặng ăn đồ ăn của chính mình.

"Này, không được, tạm thời nói thế thôi, tôi phải đi mời Bác ca vài cốc đã." Người kia bắt đầu đứng dậy, cầm chai bia rót đầy cho Vương Nhất Bác, "Nào Bác ca, uống cạn nhé!"

Vương Nhất Bác bưng cái cốc đầy lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng cậu vừa đặt xuống thì người kia lại rót đầy.

Một cốc xuống bụng, cũng không có cảm giác gì. Cậu đang định ngồi xuống, lại bị người bên cạnh giữ chặt, "Đợi chút đợi chút, tôi cũng mời Bác ca của chúng ta một cốc, sau này phú quý thì đừng quên nhau nhé!"

Lại một cốc. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cảm thấy cứ thế này thì cậu sẽ bị chuốc say.

Cứ như vậy uống một vòng, Vương Nhất Bác tưởng rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mộ chút, lại nghe thấy người đối diện gọi cậu: "Này Vương Nhất Bác, cậu cũng phải đáp lễ chúng tôi chứ, chút lễ nghĩa này cậu cũng phải biết chứ?"

"Đúng vậy Bác ca, cậu còn chưa mời tôi đâu, tới đây, tôi uống với cậu nào!"

Cốc lại được rót đầy, bọt suýt chút nữa thì tràn ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác xoa xoa dạ dày đã căng lên, không biết nên từ chối như thế nào.

Cậu có thể cảm nhận được các bạn học đều không có ác ý, nhưng có lẽ là do thường ngày cậu ít giao lưu cùng bọn họ, cho nên bọn họ không muốn buông tha cơ hội lần cuối được giao tiếp với cậu, cảm thấy cứ làm ồn ào, xem cậu phản ứng thế nào, có lẽ rất thú vị.

Vương Nhất Bác không cảm thấy tức giận, chỉ là thật sự không thoải mái.

Sau khi uống xong chai bia thứ năm, cậu cau mày nghĩ thầm, cậu thật sự rất ghét nhân loại.

Ngoại trừ Tiêu Chiến.

Bữa cơm này có rất nhiều người uống rượu, phần lớn là chủ động, mà Vương Nhất Bác là bị chuốc say. Một đám người đứng không được, ngồi cũng không được, cứ nhao nhao nói chuyện, thậm chí có người còn say khướt gào thét, chỉ có một mình Vương Nhất Bác yên lặng dựa vào ghế, cúi đầu xuống, trên mặt có chút ửng hồng, thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch.

Bạn cùng phòng cậu có tửu lượng tốt, thấy cậu như vậy thì không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, "Có ổn không? Bây giờ cậu ở chỗ nào? Tôi đưa cậu về nhé?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu ta, chậm rãi lắc đầu, "Có.... Có người đón tôi rồi."

Bạn cùng phòng "Ồ" một tiếng, "Ai tới đón cậu cơ? Mau gọi điện thoại cho người ta đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy, gọi điện thoại....."

Cậu vụng về lấy điện thoại trong túi ra, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến đã gọi đến vài cuộc, nhưng cậu lại không nghe thấy.

Ngay sau đó, màn hình sáng lên, lại một cuộc điện thoại gọi tới. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai chữ "Thỏ con" trên màn hình, cười ngây ngô một lát mới nghe máy.

"Bảo bảo...." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Bảo bảo, em uống say rồi, anh tới đón em nhé....."

Bạn cùng phòng nghe thấy cậu làm nũng với người bên kia điện thoại, nhất thời há hốc mồm, cũng có chút buồn cười, dù sao đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Vương Nhất Bác.

"Ừm.... Không, không uống nhiều như vậy, vẫn còn tỉnh táo." Vương Nhất Bác tiếp tục ôm điện thoại, "Chỉ là, hơi váng đầu, còn có.... Nhớ anh."

"Ừm...Anh lái xe, chậm, chậm một chút...."

"Vâng, vâng, em ngoan mà." Vương Nhất Bác nói ong lại gục xuống bàn, ".... Em chờ anh, chờ anh...."

Ngắt điện thoại xong, Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, dường như đã ngủ mất rồi.

Bạn cùng phòng cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi bên cạnh chờ "Bảo bảo" của Vương Nhất Bác đến đón cậu rồi mới rời đi.

Nhưng mà cũng phải nói thật, cậu ta rất tò mò về đối tượng của Vương Nhất Bác, không biết đó là thánh nhân phương nào mà có thể thu phục được một người lạnh lùng như cậu.

Không lâu sau, liền thấy một người vội vã ở cửa phòng, nhưng là đàn ông. Bạn cùng phòng chỉ nhìn thoáng qua nhưng không để ý, đang chuẩn bị tiếp tục nghịch điện thoại thì thấy người này hướng về phía bọn họ đi tới.

"Nhất Bác?"

Cậu ta nhìn thấy người đàn ông kia cúi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu, "Nhất Bác, là anh, có thể đứng được không?"

Người vừa rồi còn ngủ say như chết liền tỉnh lại, còn vùi đầu vào ngực người này, ôm chặt lấy eo anh.

"Chiến Chiến...." Giọng nói của cậu trở nên dấp dính, mang theo men say rõ ràng, "Chiến Chiến tới đón em rồi...."

Tiêu Chiến bị tiếng kêu của cậu làm cho đỏ mặt, vội vàng xoa tóc cậu, "Được được, đi thôi, chúng ta về nhà."

"Được.... Về nhà, về nhà...."

Vì thế Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng lên, nhưng bước chân lại loạng choạng, phải dựa vào Tiêu Chiến mới có thể đứng vững.

Trong lúc dỗ dành, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, tình cờ lại đối diện với tầm mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc.

"Ngại quá." Anh hoàn toàn không hốt hoảng, ngược lại còn cười hì hì, "Làm phiền cậu.... Giữ bí mật giúp nhé."

"A.... Vâng, vâng, được mà, anh cứ yên tâm." Bạn cùng phòng Vương Nhất Bác có chút xấu hổ xua xua tay, "Anh, các anh đi đường nhớ chú ý an toàn nhé."

"Ừm, tôi biết." Anh lại vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu, loạng choạng đưa người ra khỏi phòng riêng.

Chuyện của Vương Nhất Bác khiến bạn cùng phòng sợ đến mức tỉnh cả rượu, nhưng sau khi phục hồi tinh thần, lại cảm thấy dường như cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Cậu ta nhớ lại hành động bất thường giống như một đứa trẻ của Vương Nhất Bác, lại nhớ tới người đàn ông đã tới đón cậu, khuôn mặt đó quá mức xinh đẹp, không hiểu sao lại lẩm bẩm một câu.

"Thật sự rất xứng đôi...."

--

Tiêu Chiến chậm chạp đưa người ra bên ngoài, quanh cổ ngập tràn hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác, bên tai còn có tiếng người thở phì phò, khiến anh phân tâm, vất vả lắm mới có thể đưa người đến bên cạnh xe.

Vừa định mở cửa, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao cuốn lấy, khó khăn lắm mới thoát ra được.

Tiêu Chiến đành phải dỗ dành: "Tiểu Bác, buông anh ra được không? Để anh mở cửa xe cho em đã."

Vương Nhất Bác dúi đầu vào ngực anh, rầm rì lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, nhưng mà nhất định không buông tay.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, cũng may là bãi đỗ xe không có người, anh đành phải nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hôn cậu một cái, "Bảo bối ngoan, về nhà đã nhé."

Mí mắt Vương Nhất Bác khép hờ, nửa mê nửa tỉnh, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một lúc lâu mới mơ hồ lặp lại một câu: "..... Về nhà."

"Đúng rồi, về nhà về nhà." Tiêu Chiến cười xoa mặt cậu, "Em uống như thế này, ngày mai tỉnh dậy sẽ đau đầu mất."

Vương Nhất Bác bị anh xoa đến mức rên nhẹ một tiếng, đột ngột nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo cánh tay anh, tay còn lại ấn lên vai anh, đẩy anh ra một chút, đem người dựa vào bên cạnh xe, đầu gối cắm vào giữa hai chân anh, đem toàn bộ thân thể của mình đè lên.

Tiêu Chiến bị đẩy mạnh về phía sau, sống lưng tê rần, cau mày lại, "A... Em làm cái gì --- Ưm...."

Vương Nhất Bác không hề phân trần đã hôn xuống.

Cậu rất ít cường bạo khi như vậy, đầu lưỡi tiến vào, hung hăng xâm chiếm trong khoang miệng, mùi rượu phả ra nồng nặc. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mức choáng váng, vô thức muốn đẩy ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kẹp chặt sau cổ, hôn càng mạnh, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi anh, giống như đang ở trong khoang miệng mà giao cấu, khiến thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, mắt ướt sũng.

Anh nức nở một tiếng, dục vọng dễ dàng bị Vương Nhất Bác khơi mào, vì thế từ chống cự chuyển thành đón ý nói hùa, vòng tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, đầu ngón tay cắm xuống, níu chặt lấy quần áo cậu.

Hơi nóng lan toả giữa hai chân, Tiêu Chiến theo bản năng đẩy đẩy hông, thân thể dính sát vào Vương Nhất Bác, môi lưỡi giao triền, nóng bỏng lại vội vàng, đem chút cơn say còn sót lại truyền qua, làm cho Tiêu Chiến cũng cảm thấy đầu óc váng vất, bị hơi thở và hormone của Vương Nhất Bác kích thích đến phát điên, suýt chút nữa thì không màng đến hoàn cảnh, cứ như vậy mà cởi quần của cả hai.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng động, là âm thanh của thứ gì đó rơi trên mặt đất. Toàn thân Tiêu Chiến run lên, theo bản năng quay đầu mở mắt ra, lo lắng nhìn về phía sau Vương Nhất Bác.

".... Các người đang làm gì vậy?"

Nhìn thấy rõ người đến, Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng chửi thề, "Mẹ kiếp, sao bà ta lại ở chỗ này...."

"Vương Nhất Bác--!" Tuy trời đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến trắng bệch của Vương Tịnh Á, "Mama hỏi con, con với cậu ta đang làm gì vậy?! Con điên rồi à?!"

Vương Nhất Bác sững sờ, chậm rãi xoay người lại. Có lẽ là Vương Tịnh Á đã để lại áp lực tâm lý quá lớn trong lòng cậu, cho nên dù có say, cậu cũng dễ dàng nhận ra bà, ".... Mama?"

"Con còn không biết xấu hổ mà gọi à?!"

Điện thoại rơi xuống đất Vương Tịnh Á cũng không thèm nhặt, trực tiếp bước tới, không nói hai lời liền giáng vào mặt Vương Nhất Bác một cái tát.

Âm thanh chát chúa khiến Vương Nhất Bác ngây ngốc, cũng khiến Tiêu Chiến sững sờ.

Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã tỉnh táo lại, vội vàng kéo Vương Nhất Bác ra phía sau, mắng: "Dì làm cái gì vậy! Có chuyện gì không thể nói năng tử tế sao?! Lần nào cũng phải động chân động tay như thế à?"

"Cậu.... Cậu, cậu...." Vương Tịnh Á chỉ vào anh, tay run rẩy, tức giận đến mức mắt trợn trắng lên, "Cậu với con trai tôi có quan hệ như thế nào? Là, là cậu dạy hư nó có đúng không?! Đồ đồng tính luyến ái chết tiệt.... Cậu đúng là đồ đồng tính luyến ái chết tiệt! Cậu muốn chơi thì đi tìm người khác mà chơi! Tại sao lại trêu chọc con trai tôi chứ?!"

Tiêu Chiến cau mày, đang muốn cãi lại thì bị Vương Nhất Bác kéo sang bên cạnh, có lẽ là bị cái tát này đánh đến tỉnh người, tuy rằng thần thái còn chút mơ hồ, nhưng ít ra vẫn có thể nói rõ ràng.

".... Mama, là con trêu chọc anh ấy." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, "Mama có thể mắng con, nhưng đừng mắng anh ấy, là con... là con thích anh ấy trước."

"Điên rồi, con thật sự điên rồi....!"

Vẻ mặt Vương Tịnh Á rất hung dữ, cắn muốn gãy răng. Lúc này mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, mới nhận ra cậu đã uống không ít rượu.

"Con lại còn uống rượu?!" Bà trừng mắt, cả giận nói, "Còn uống thành cái dạng này ---! Con, con làm cái gì vậy! Mama dạy con thế nào?!"

Bà càng mắng càng tức giận, cánh tay lại nâng lên muốn đánh người, cũng may Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nắm lấy cổ tay bà ngăn laij.

"Được rồi dì, dì nghỉ một lát đi." Anh bất đắc dĩ nói, "Nhất Bác tham gia liên hoan tốt nghiệp, tránh rượu làm sao được, đến chuyện này dì cũng muốn mắng em ấy sao?"

Vương Tịnh Á quát anh: "Liên quan gì đến cậu?! Tên điên chết tiệt này, cút ngay!"

"Dì à." Tay Tiêu Chiến còn lớn hơn so với tay bà, nắm chặt đến mức Vương Tịnh Á không thể động đậy, "Cháu có vài lời muốn nói với dì, dì có thể bình tĩnh một chút không?"

Vương Tịnh Á dùng sức giật ra nhưng không được, thân thể cũng vì tức giận mà run rẩy. Bà nhìn Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng dựa vào phía sau Tiêu Chiến, cơn uất ức nghẹn trong lồng ngực, nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn cản, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể lạnh mặt bảo Tiêu Chiến buông tay.

Tiêu Chiến không nghe, "Dì phải hứa không động chân động tay đã."

Vương Tịnh Á nghiến răng nghiến lợi nói: ".... Tôi không đánh nữa."

Lúc này Tiêu Chiến mới buông bà ra, lập tức quay người ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, sờ lên chỗ cậu vừa bị đánh. Mặt Vương Nhất Bác rất nóng, vừa uống rượu xong nên mặt có chút đỏ, nhưng cũng không thể che được dấu tay chói mắt kia.

Tiêu Chiến giận sôi máu, thật sự muốn đánh lại, nhưng dù sao thì Vương Tịnh Á cũng là mẹ của Vương Nhất Bác, nếu anh đánh thật, chuyện này sẽ không thể giải quyết được.

"Tiểu Bác, em lên xe trước được không?" Tiêu Chiến nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, "Anh nói chuyện với mẹ em mấy câu. Em lên xe chờ anh đi."

Vương Nhất Bác có lẽ vẫn còn choáng váng, vẻ mặt rất khó coi, cau mày cự tuyệt: "Để em nói chuyện với bà ấy là được rồi, anh...."

"Không sao đâu." Tiêu Chiến mỉm cười, "Bà ấy cũng không dám đánh anh. Bây giờ em uống nhiều như vậy, sao có thể ứng phó được. Yên tâm, cứ giao cho anh."

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, đành phải gật đầu.

"Ngoan quá." Tiêu Chiến cũng không hề cố kỵ, hôn cậu một cái, sau đó kéo cửa xe đẩy cậu lên.

Vương Tịnh Á nhìn thấy thì trừng to mắt, trách mắng: "..... Hoang đường, thật sự hoang đường! Con người cậu rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì không vậy?!"

Cửa xe khép lại, Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào bên cạnh xe, lạnh lùng nhìn bà.

"Dì Vương." Anh nói, "Xin hỏi rốt cuộc dì có biết, như thế nào mới gọi là mẹ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro